Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 25 🕸️: Trượt tuyết

Editor: Qin

Dư Thanh Hoài phát hiện gần đây Tống Kha lại bắt đầu né mình, nhưng cô không vội. Cô đã nhóm sẵn lửa dưới đáy nồi, nói nôm na là đang "làm nóng nồi".

Lửa cứ âm ỉ đốt ở dưới, mặt nồi thì chẳng thấy động tĩnh gì. Chỉ cần rưới một ít dầu lên là biết ngay nhiệt đã tới đâu.

Cô còn bận việc của riêng mình. Từ thầy dạy khóa học online, cô biết người chưa tốt nghiệp cấp hai mà vẫn muốn nâng cao học vấn như cô không phải là hết đường. Có thể đi thẳng vào lộ trình tự thi lấy bằng cao đẳng, xong cao đẳng thậm chí có thể đăng ký thi đại học.

Thầy động viên cô, bảo cô làm được, thầy còn quen không ít học sinh đi lên bằng con đường ấy.

Muốn đỗ thì không có mẹo gì ngoài học vẹt. Thầy gửi cho cô một đống tài liệu bản PDF; cô tải từng trang xuống, đóng thành tập.

Thầy nói, chỉ cần "ngấu" cho thuộc hết mấy tập này, kỳ tự thi coi như chắc tay.

Lời thầy khiến Dư Thanh Hoài tràn đầy hy vọng, nên mỗi ngày cô chỉ ngủ năm tiếng, ngoài việc lo liệu chuyện nhà họ Tống, thời gian còn lại là học ngày học đêm.

Trông còn ra dáng sĩ tử lớp 12 hơn cả Tống Kha.

Rất nhanh, kỳ nghỉ đông tới.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Tống Kha như thói quen ngủ tới mười một giờ sáng, rồi ngồi tựa đầu giường nghịch điện thoại.

Dư Thanh Hoài bưng bữa sáng lên, đặt ở đầu giường, không gây tiếng động, khép cửa rồi lặng lẽ ra ngoài.

Tống Kha nghĩ chắc Dư Thanh Hoài đã cảm thấy cậu lạnh nhạt, nói chung dạo này hai người vẫn giữ trạng thái như thế.

Đợi cô đi rồi, Tống Kha lại vô thức lướt vòng bạn bè trên WeChat.

Vòng bạn bè của cậu cứ đến kỳ nghỉ là náo nhiệt, nào là khoe ảnh du lịch, khoe xe mới, khoe túi xách, khoe đồ ăn, khoe tùm lum thứ.

Tất nhiên nhiều nhất vẫn là selfie.

Tống Kha lướt thật nhanh qua những tấm ảnh chỉn chu bóng bẩy kia, lướt mười phút mà chẳng thấy thứ mình muốn xem.

Cũng phải thôi, cậu nghĩ với cái mặt của Dư Thanh Hoài, với cuộc sống nhạt như nước ốc của cô thì có gì mà khoe.

Rồi cậu quay lại khung chat, mở cuộc trò chuyện với Dư Thanh Hoài, dòng cuối cùng vẫn là câu "Vâng, cậu chủ."

Tống Kha khẽ hừ một tiếng, đầu ngón tay suýt bấm vào cái avatar bông hoa nhỏ kia, chợt giật mình, mình làm cái gì thế này? Mình định xem vòng bạn bè của Dư Thanh Hoài á?

Rảnh quá à?

Cậu nghiêm túc tự kiểm lại, chắc chỉ vì ở chung một mái nhà, ngày nào Dư Thanh Hoài cũng lượn qua lượn lại trước mắt, muốn không để ý cũng khó.

Kỳ nghỉ đông dài dằng dặc, cậu không thể ngày nào cũng ru rú ở nhà.

Ở nhà cùng Dư Thanh Hoài.

Không nghĩ ngợi thêm, cậu gửi ngay cho Lý Tư Tề một tin thoại: "Đi trượt tuyết."

Tống Kha đã quyết là làm, không cần đắn đo.

Vừa lật tìm chuyến bay phù hợp, cậu vừa mất tập trung.

Đến bữa trưa, cậu gọi Dư Thanh Hoài lại, bảo mình sắp đi chơi, chắc đi khoảng một tuần.

Nói xong, cậu khựng một chút, ngẩng lên nhìn cô để dò phản ứng.

Nhưng với gương mặt "gỗ" của Dư Thanh Hoài, chẳng nhìn ra được gì. Cô chỉ đáp: "Vâng, cậu chủ."

Lại "Vâng, cậu chủ".

Nghe mà bực, Tống Kha căng mặt phẩy tay cho cô đi, chẳng muốn nói thêm câu nào.

Dư Thanh Hoài cúi đầu, lúc này cô vốn chẳng nghĩ xa xôi thế. Ý nghĩ duy nhất là: Lại có thêm một đống thời gian để học rồi, phải tận dụng cho tốt!

...

Vốn dĩ Tống Kha chỉ rủ ba thằng bạn, kết quả phút chót lại có thêm hai cô gái.

Một người tên là Văn Nhiễm. Hè lớp 10 cô ấy về nước, tham gia một buổi tụ họp gia tộc, lần đầu thấy Tống Kha là trúng tiếng sét ngay.

Có điều cô ấy học ở Canada quanh năm, bình thường chẳng gặp được. Lần này khó khăn lắm mới rảnh trước khi nộp hồ sơ đại học, nghe đồn Tống Kha đi Nhật trượt tuyết, cô ấy nhất quyết bám theo, còn kéo thêm một cô bạn.

Toàn bọn "thích là xách balo đi", hẹn phát là có mặt luôn ở khu trượt tuyết Hokkaido.

Sát ngày quá nên không mua được chuyến bay thẳng, phải quá cảnh Tokyo, rồi bay tiếp tới New Chitose, cũng mệt ra phết.

Mọi người lục tục kéo đến, tập hợp được thì đã qua hai ngày.

Văn Nhiễm và bạn là đến muộn nhất, dù sao các cô bay từ Canada, hạ cánh ở Tokyo, rồi chuyển sang chuyến nội địa, so với những người khác cũng nhiều hơn cả chục tiếng.

Vừa đặt chân lên khu trượt, từ xa cô ấy đã thấy mấy cậu con trai cao lêu nghêu đứng ở lối vào đường trượt hạng khó.

Đoạn đường trượt ấy người không đông, tuyết bị nén nhiều lớp, phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Vài cậu con trai đứng cạnh nhau, vóc dáng thẳng tắp, khí thế ngạo nghễ, đủ nổi bật, nhưng bắt mắt nhất vẫn là Tống Kha.

Cô gái đi cùng không nhịn được mà thì thầm: "Cậu bên trái đẹp trai quá."

Văn Nhiễm thầm gật đầu, đương nhiên rồi, đó là người mà cô ấy nhìn trúng mà.

Để hợp với nền tuyết trắng, cô ấy cố ý mặc cả cây đồ trượt tuyết màu trắng, mũ còn viền lông trắng muốt. Cô ấy biết như vậy sẽ tôn gương mặt nhỏ nhắn, xinh yêu. Cô ấy còn đánh chút má hồng, đôi má ửng ửng chắc trong mắt con trai sẽ đáng yêu lắm.

Cô ấy trượt đến trước mặt Tống Kha, giọng mềm như kẹo: "Tống Kha, tớ không biết trượt, nghe nói cậu trượt giỏi lắm, dạy tớ được không?"

Thực ra cô ấy trượt rất cừ, học ở Canada bao năm còn gì. Chỉ là đối diện người mình thích, đôi khi biết "yếu đuối đúng lúc" cũng là cơ hội để đàn ông thể hiện, cô ấy hiểu chứ.

Nhưng không ngờ Tống Kha thẳng thừng từ chối, thậm chí ánh mắt còn chẳng dừng trên mặt cô ấy lấy một giây.

Nói xong, cậu khom người, chống gậy một cái, giây sau chỉ còn lại bóng lưng lao vút đi.

Cô ấy đứng ngẩn ra tại chỗ, mặt nóng bừng. Lần này không phải má hồng, mà là tức.

Quả là ngượng. Cậu con trai bên cạnh thấy khó coi, vội ra đỡ lời, bảo để cậu ta dạy.

Văn Nhiễm nào chịu, cũng chẳng diễn nữa, ngoảnh lại buông một câu: "Cậu xứng chắc?" Rồi hạ gậy, lướt đi mất.

Lý Tư Tề đứng xem náo nhiệt, cợt nhả: "Văn Nhiễm vẫn không chết tâm nhỉ. Thiếu gì người, cứ phải treo mình lên cái cây cổ vẹo không biết mùi đàn bà kia."

Tống Kha đúng là không biết "mùi đàn bà", nhưng trước đây là khinh không thèm biết, còn bây giờ, cậu hơi muốn nghiên cứu rồi.

Cậu lao như bay xuống đường trượt, gió rít bên tai, xung quanh là những lớp tuyết chồng chất, dãy núi xa và vô số bóng người vun vút. Trong khoảnh khắc đó, cậu quên béng cái tên Dư Thanh Hoài, đắm chìm hoàn toàn trong khoái cảm rẽ gió trên nền tuyết.

Đến bệ trung chuyển ở cuối đường trượt, cậu tháo kính, tựa vào tấm đệm chống va nghỉ một lát, vừa định quay lại thì Văn Nhiễm lại đuổi theo.

Cô ấy nói muốn thi với cậu một trận.

Tống Kha nhướng mày: "Được thôi." như thể lúc này mới thấy thú vị, hoàn toàn bỏ qua chuyện ban nãy cô ấy còn nói mình không biết trượt.

Họ về điểm xuất phát. Bạn bè đếm ngược "một, hai, ba", hai người đồng thời lao xuống đường trượt.

Dù Văn Nhiễm đã dốc hết sức, cuối cùng vẫn bị Tống Kha ổn ổn đè một đầu.

Cô ấy hơi chùng lòng. Văn Nhiễm vốn rất tự tin về kỹ thuật trượt của mình đã rất khá, còn định thi để cậu "nhìn bằng con mắt khác".

Không ngờ Tống Kha cởi găng, đẩy kính lên trán, lộ ra gương mặt càng nổi bật giữa nền tuyết, lúc này mới nghiêm túc liếc cô ấy một cái.

"Không tệ đấy." Cậu vậy mà khen cô ấy.

Nhưng cũng chỉ là câu khen qua loa như chẳng hề để tâm. Nói xong cậu cúi xuống chỉnh lại đồ đạc, chuẩn bị lên cáp treo lượt nữa.

1526 words
10.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com