Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 3 🕸️: Tơ nhện

Editor: Qin

Hôm đó khi ca làm kết thúc, trời đã tối đen như mực.

Dư Thanh Hoài thay đồ xong, vòng ra cửa sau, đi bộ về ký túc xá.

Đây cũng là một trong những lý do ban đầu cô chọn công việc này, có chỗ ở, lại gần nhà hàng, tiết kiệm được công sức đi lại mỗi ngày.

Nhà hàng thuê trọn một tầng trong khu chung cư cũ, cải tạo thành ký túc xá cho nhân viên. Mấy chục người ở chen chúc với nhau, từ nhân viên phục vụ, bếp, đến lao động thời vụ.

Phòng của Dư Thanh Hoài nằm sâu trong cùng, cánh cửa sắt cũ kỹ phai màu, dán tấm nhãn nghiêng ngả với ba chữ: "Phòng D".

Vừa vào cửa là bốn chiếc giường tầng kê kín, tám cái giường sát nhau không còn khe hở. Khung giường bằng kim loại, điểm tựa không chắc chắn, trở mình một cái cũng vang lên tiếng "kẽo kẹt".

Mỗi người một tấm nệm mỏng, ga trải giường là loại đồng phục của nhà hàng, đã bạc màu vì giặt nhiều, sờ vào cứng đơ như vải bố.

Tới lượt cô chọn chỗ nằm, chỉ còn lại giường trên.

Ngày nào về muộn, đèn phòng đã tắt, cô gái giường dưới đã ngủ say, cô chỉ có thể nhẹ nhàng trèo lên trên.

Ban đêm trở mình phải cẩn thận hết sức, sợ làm phiền người khác.

Tấm ván giường hơi lỏng, đặt chân lên là kêu cọt kẹt, cô chỉ có thể cố gắng hạ thấp trọng tâm, giống như một con mèo được huấn luyện kỹ, rón rén rúc vào góc nhỏ vừa vặn với mình.

Gió đêm lùa vào từ khe cửa sổ, mang theo mùi mồ hôi trộn lẫn dầu mỡ còn sót lại chưa kịp tan hết.

Một giờ sáng.

Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày của Dư Thanh Hoài, yên tĩnh, không ai làm phiền, không tiếng xoong nồi loảng xoảng, không tiếng quát tháo ồn ào.

Bình thường cô sẽ tranh thủ lúc ấy để đọc sách. Nhưng hôm nay thì khác, cô bắt đầu nghiêm túc điều tra cái tên "Tống Kha".

Trước tiên, cô tìm ra được tài khoản WeChat của Tống Kha. Tất nhiên không thể tùy tiện kết bạn, nhưng cái tên tài khoản ấy rất đặc biệt, rất dài, lại còn là tiếng Nhật hiếm gặp.

Cô lại dựa theo dãy ký tự Nhật dài ngoằng đó, lần mò được các nền tảng mạng xã hội Tống Kha thường dùng, tiện thể còn lục ra luôn cả tài khoản nghe nhạc, xem phim của cậu.

Tất cả các nền tảng của cậu đều dùng cùng một cái tên.

Trên những tài khoản công khai ấy, bài đăng không nhiều, chủ yếu là ảnh chụp màn hình game, giày thể thao phiên bản giới hạn, và một vài bức ảnh được chụp hời hợt ở một quốc gia nào đó.

Có núi tuyết bạt ngàn, có bể bơi vô cực nhìn xuống cả thành phố, có cả những thảo nguyên và sa mạc mà cô chỉ từng thấy trong kênh khám phá địa lý... Tất cả đều chỉ ghi một cái ngày chụp, tùy tiện đến mức còn không bằng mấy bức ảnh cô cất công bắt ba chuyến xe buýt ra ngoại ô leo núi rồi tự chụp.

Nhưng những nơi đó, có lẽ là cả đời này cô cũng chẳng bao giờ đặt chân tới.

Chú thích cho đôi giày cũng đơn giản đến cực điểm, chỉ hai chữ: "Thích."

Vậy mà lượt thả tim lại rất cao.

Dư Thanh Hoài không rành về sneaker, nhưng nhìn lướt qua bình luận toàn thấy khen "ngầu", chắc là đôi giày đó vừa đắt lại vừa khó mua.

Tóm lại nhìn kiểu gì cũng thấy cậu là người chẳng có gì phải phiền não.

Cùng lắm thì cũng chỉ là lo hôm nay nên chơi trò gì, tiêu bao nhiêu tiền nữa cho hết.

Dư Thanh Hoài lướt xem từng bức ảnh Tống Kha đăng, cả những bài trong mục yêu thích, cũng lật từng trang kỹ càng.

Phim cậu xem, nhạc cậu nghe, đề tài cậu quan tâm...

Dư Thanh Hoài dùng đúng sự kiên nhẫn từng có khi cắt sashimi trong bếp Nhật, cẩn thận nghiền ngẫm từng chút một về Tống Kha.

Cô lướt xem từ đầu đến cuối, xác nhận đã kiểm tra hết toàn bộ các nền tảng, thậm chí cả những bài đăng cũ nhất có lượt thả tim cao cũng không bỏ sót, sợ bỏ lỡ bất kỳ tơ nhện mảnh nào.

Những thông tin dần dần tích tụ trong đầu, như mảnh ghép xếp hình đang chậm rãi hoàn thiện.

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh cuối cùng mấy giây, mãi đến khi bừng tỉnh, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Sáu giờ ba mươi hai phút.

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm cửa, rọi xiên vào trong ký túc. Đến lúc ấy cô mới nhận ra mình đã ngồi như thế cả đêm.

Cô chậm rãi tắt màn hình điện thoại, dù đã nhắm mắt, lòng bàn tay vẫn vô thức siết chặt lấy máy.

-

Vẫn là căn phòng nghỉ chật hẹp ấy, vẫn là những âm thanh và mùi vị quen thuộc.

Dư Thanh Hoài ngồi lại vào vị trí góc tường của mình, theo thói quen lại mở trang cá nhân của Tống Kha, định xem thử danh sách người cậu theo dõi.

Không ngờ lại thấy Tống Kha vừa mới đăng một bài mới.

Tiêu đề: Tuyển người làm theo giờ.

Tiêu đề viết đại, nội dung cũng cẩu thả.

Chỉ có đúng một câu: yêu cầu và lương thỏa thuận khi gặp mặt.

Một bài đăng như thế, người bình thường sẽ phớt lờ ngay, hoặc cho rằng đây là lừa đảo.

Nhưng với Dư Thanh Hoài, thì đây là một món quà ông trời dâng tận miệng.

Cô lập tức tạo một tài khoản mới, đăng liền mấy bài viết, mỗi bài đều đăng kèm ảnh món ăn cô từng làm.

Đây là những món cô chụp lại khi còn học bày biện món ăn với thầy trong bếp nhà hàng Nhật, để có cái nhìn khách quan hơn về tay nghề của mình.

Không ngờ nay lại hữu dụng.

Dù Dư Thanh Hoài là người khiêm tốn, nhưng cũng phải thừa nhận: mấy món đó, chưa nói đến mùi vị, ít nhất nhìn thôi đã đủ hấp dẫn.

Rồi cô nhắn riêng cho Tống Kha, giọng điệu vô cùng lễ phép:

"Chào bạn, tôi có thấy bài đăng tuyển người của bạn. Tôi biết nấu món Trung, Nhật và Tây, thành thạo các dụng cụ vệ sinh cơ bản và quy trình dọn dẹp nhà cửa. Không biết có thể hẹn gặp trực tiếp để trao đổi không ạ?"

Có lẽ đối phương không ngờ có người nộp đơn nhanh đến thế, một lúc sau Tống Kha trả lời: "Được."

Dứt khoát như cái cách cậu ghi chú thích ảnh đôi giày: "Thích."

Lại gửi thêm một tin nhắn: "Chiều thứ Bảy, hai giờ rưỡi, đến khu Thành Lâm Ngự Quận nhé."

Kèm theo đó là một dãy số điện thoại.

Chính cái số mà Dư Thanh Hoài đã thuộc làu làu từ lâu rồi.

Cô trả lời: "Cảm ơn bạn nhé, hẹn gặp chiều thứ Bảy lúc hai rưỡi."

Cuộc đối thoại kết thúc tại đó.

Cô cất điện thoại vào túi.

Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ, rọi xuống mặt bàn.

Đầu ngón tay cô khẽ động, như thể vừa phủi đi một hạt bụi mắt thường không thấy được.

Khoảnh khắc hạt bụi ấy rơi xuống, một ván cờ mới cũng vừa lặng lẽ mở màn.

1309 words
30.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com