🕸️ Chương 5 🕸️: Cô giúp việc
Editor: Qin
Người mở cửa là một cô giúp việc mặc đồng phục xám xanh, tầm khoảng ba mươi tuổi, tóc búi cao gọn gàng, nét mặt không chút biểu cảm.
Cô ta liếc mắt đánh giá Dư Thanh Hoài, ánh mắt dừng lại ở chiếc balo to tướng sau lưng cô, giọng nói nghiêm túc, đúng chuẩn công việc: "Xin hỏi, cô đến phỏng vấn ạ?"
Dư Thanh Hoài khẽ gật đầu: "Vâng."
Cô giúp việc hơi nghiêng người sang bên, nhường lối ở cửa: "Vậy mời vào, cậu chủ vẫn còn ở trên lầu, có thể sẽ phải đợi một chút."
Dư Thanh Hoài khẽ nói một tiếng "Cảm ơn", bước qua ngưỡng cửa, vô thức siết chặt dây đeo balo.
Sàn ở sảnh là loại gỗ sáng màu, bên cạnh tủ giày xếp ngay ngắn một hàng dép đi trong nhà sạch bong, từng đôi đều hướng cùng một góc, như được đo bằng thước.
Cô giúp việc ra hiệu bảo cô thay giày, rồi nói: "Đồ có thể để ở cửa, tôi giúp cô cất."
"Không sao đâu, để tôi tự mang được rồi."
Giọng Dư Thanh Hoài nhỏ nhẹ, tay siết chặt quai balo thêm một chút.
Cô giúp việc không ép, chỉ gật đầu rồi dẫn cô đi vào trong.
Phòng khách lớn hơn những gì cô tưởng.
Qua hành lang ngắn nối liền với tiền sảnh là một không gian mở rộng, yên tĩnh đến mức giống như một gian triển lãm không lời.
Hành lang kéo dài thẳng tắp, tường trắng lạnh phối cùng sàn gỗ màu nâu đậm, không một chi tiết thừa.
Đi sâu thêm một chút, sàn gỗ chuyển sang thảm nhung xám nhạt mềm mại, vừa khéo trải đến khu vực ghế sofa và bàn trà.
Hai cánh cửa kính sát đất thông ra khu vườn bên ngoài, rèm không kéo, ánh nắng rót vào trọn vẹn như một dòng suối vàng không cản trở.
Góc tường là hệ thống âm thanh và máy chiếu đen nhánh âm tường, ghế sofa da thật màu trắng kem, bàn trà sạch sẽ không vướng một vật nào, chỉ đặt một chai nước và một chiếc đế giữ nhiệt màu xám bạc.
"Cô muốn uống gì không? Bên tôi có cà phê pha máy, Americano, Latte, cũng có nước ép tươi và soda."
Dư Thanh Hoài hơi khựng lại.
Cô chỉ đến để phỏng vấn làm người giúp việc theo giờ, không ngờ cũng được hỏi như vậy.
Cô theo phản xạ lắc đầu, rồi hơi do dự mở miệng: "Không cần đâu ạ, tôi không khát."
Cô giúp việc gật đầu, không nói thêm gì, chỉ bảo: "Mời ngồi," rồi quay người đi về phía bếp.
Chẳng bao lâu sau, cô ta quay lại với một khay đồ, trên khay là hai ly cà phê, một ly đặt trước mặt Dư Thanh Hoài, một ly đặt ở đầu bàn bên trong, có vẻ là chuẩn bị cho Tống Kha.
Ly là loại sứ trắng mịn, lót ly có hoa văn dập chìm mờ mờ, nhìn qua là biết đồ đặt theo bộ cao cấp.
Cô giúp việc đặt xong ly, nói một câu: "Cậu chủ chắc sắp xuống rồi."
Rồi rời đi.
Chưa đến vài phút, phía trên lầu vang lên tiếng động.
Dư Thanh Hoài liếc đồng hồ treo giữa phòng khách, vừa đúng hai giờ ba mươi.
Tống Kha từ trên lầu bước xuống, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ, mắt còn chưa mở hết, trông không có tí sức sống nào để xã giao.
Tóc rối bù như ổ quạ, mặc một bộ đồ ngủ cotton màu đen, chân trần đặt trên thảm. Nhưng vì dáng người cao ráo, chân dài, trông đúng kiểu thiếu gia quý tộc lười nhác.
Dư Thanh Hoài nhìn cậu chậm rãi tiến đến bàn trà, ngồi phịch xuống, thân hình cao lớn lập tức chìm sâu trong ghế sofa.
Cậu ném điện thoại lên bàn trà, tiện tay cầm lấy ly cà phê cô giúp việc vừa đặt, rồi hất cằm chỉ về phía sau: "Bếp ở đằng kia. Làm bữa sáng cho tôi đi, cô giúp việc. Nếu phỏng vấn trượt, bữa này tính tiền theo lần."
Dư Thanh Hoài khẽ nhấm nháp từ "cô giúp việc" ấy, Tống Kha chắc chẳng buồn liếc cô lấy một cái.
Cô cũng không nói gì, lặng lẽ xoay người, đi theo hướng cậu chỉ.
Chẳng bao lâu sau, từ bếp vang ra tiếng xoong nồi va chạm, rõ ràng đã bắt tay vào nấu ăn.
Cũng may người này là kiểu ít nói.
Tống Kha ngồi trên sofa, tay cầm ly cà phê tỉnh ngủ, nghe tiếng lạch cạch từ bếp truyền ra, đầu óc vừa tỉnh vừa mơ.
Người do trung tâm môi giới giới thiệu đến, đa phần tuy có kinh nghiệm nhưng đều là những người lăn lộn trong nghề quá lâu.
Mới vào nhà là mắt đã láo liên, thấy cậu còn nhỏ tuổi liền bóng gió hỏi han chuyện gia đình.
"Ba mẹ cháu không ở nhà à? Bận đi làm cả sao?"
"Căn nhà to thế này, chắc phí quản lý cũng đắt lắm hả cháu?"
Tống Kha cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
Từ nhỏ đến lớn, cậu gặp không dưới mấy chục người giúp việc, bảo mẫu sáng – tối, nội trú – ngoại trú...
Ngoại trừ dì Bành đã làm ở nhà mấy năm, còn lại đều là gọi chung một tiếng "cô giúp việc".
Những người đó, vừa vào là hỏi tới tấp. Tống Kha tượng trưng hỏi vài câu, rồi kết thúc bằng: "Về chờ thông báo nhé."
Có người làm nửa tháng đã bắt đầu lười biếng.
Có người làm một tháng bắt đầu dạy đời cậu: mua nhiều giày như vậy là hoang phí.
Thậm chí có người còn táy máy tay chân, trộm đồ.
Tống Kha chẳng có mấy ấn tượng tốt với những người đó.
Bữa sáng của Dư Thanh Hoài nấu xong rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bày đầy bàn, đĩa lớn đĩa nhỏ, ngay ngắn sạch sẽ.
Cậu thiếu gia Tống Kha tuy ăn có vẻ chậm rãi, kén cá chọn canh, nhưng tốc độ ăn hết đĩa thì lại rất nhanh.
Chén cháo đậu đỏ xuống liền hai tô.
Tống Kha ăn xong, trông vô cùng hài lòng.
Còn Dư Thanh Hoài, từ lúc cậu bắt đầu ăn đã đứng yên lặng một bên, không làm phiền, nhưng trong lòng lại lặng lẽ quan sát.
Cô ghi nhớ món nào cậu thích nhất, món nào gắp đầu tiên, món nào gần như không đụng đến.
Tống Kha ăn rất yên lặng, dù ở nhà vẫn giữ tư thế ngồi ăn nghiêm chỉnh. Uống cháo không phát ra tiếng, đũa đụng vào bát đĩa gần như không có âm thanh.
Dư Thanh Hoài thích quan sát người khác khi họ ăn, vì qua cách ăn có thể nhìn ra nhiều thứ: giáo dưỡng, thói quen, xuất thân.
Cô nghĩ chắc Tống Kha chưa từng ăn uống một cách chật vật, ví dụ như cô, vào giờ cao điểm trong bếp, bưng bát cơm húp vài muỗng là xong.
Hay đứng ở bến xe buýt, vừa cầm bánh mì vừa nuốt vội, vụn bánh dính đầy người.
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bát sứ trắng ấy.
Cháo đậu đỏ không múc nhiều, màu sánh đặc.
Mỗi lần muỗng sứ chạm xuống, thành bát lại in lại một vệt ấm nóng kéo dài.
Bữa ăn của Tống Kha hiển nhiên luôn là yên tĩnh, dư dả, thư thả, không vội vã.
Trong lòng Dư Thanh Hoài, một cảm xúc khó gọi tên từ từ dâng lên sau bao năm, vừa xa lạ vừa cũ kỹ.
Cô nghĩ, có lẽ đó là "hận".
1313 words
01.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com