Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khi trò chơi bắt đầu

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Đồng Nhan bước đi trên con đường tăm tối, cô không biết mình đã đi bao xa, nhưng may mắn là chỉ có một con đường, đi ra ngoài sẽ nhìn thấy xe.

Không có tiền cũng chẳng sao, ý tưởng luôn nhiều hơn giải pháp.

Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn do chính Đồng Nhan chọn lựa, bán đi ít nhất phải được bốn năm mươi vạn (*).

(*) Tầm 1 tỷ 4-1 tỷ 7 tiền Việt.

Người như Giang Chính Thành, bỏ qua ngoại hình và tuổi tác, thì rất hào phóng về mặt tài chính.

Đồng Nhan gọi thử một cuộc điện thoại, đối phương vẫn tắt máy, nghĩ lại, hình như đã lâu rồi cô không liên lạc với Hình San.

Cuộc gọi cuối cùng là nửa tháng trước, Hình San nói phải về nước một chuyến, dặn cô cố gắng đừng liên lạc với mình cho đến khi nào cô ấy trở về thành phố Manchester.

Bề ngoài, mối quan hệ của hai người không quá thân thiết, hồi ở trong nước từng là đồng nghiệp cũ, đến nơi đất khách quê người thì có duyên gặp lại nhau, thỉnh thoảng lại cùng nhau ra ngoài dạo phố, uống trà chiều, sau khi về nước vẫn còn liên hệ thì rất kỳ quái.

Ở đây Đồng Nhan chỉ có một người bạn là Hình San, cô ấy muốn làm phù dâu nên nói sẽ tham gia hôn lễ.

Nhưng may mà Hình San không tới dự hôn lễ.

Lần cuối Đồng Nhan gặp Hình San là vào hơn một tháng trước, khi cô mới từ Trung Quốc trở về, lúc hai người đi thử váy cưới, Hình San viết vào lòng bàn tay cô chữ "khống", đến nay cô vẫn chưa hiểu nó có ý nghĩa gì.

"Khống" có thể dùng để tạo thành nhiều từ.

Theo dõi, khống chế, kiểm soát.

Kết hợp với vẻ mặt lúc đó của Hình San, Đồng Nhan chỉ có thể nghĩ đến những từ này.

Hình San là bạn gái của Giang Dữ... Coi như bạn gái tạm thời đi, Giang Dữ chưa lập gia đình, thoạt nhìn đối xử với Hình San khá tốt, họ đã ở bên nhau một khoảng thời gian, mỗi lần gặp gỡ đều rất ngọt ngào.

Nhưng thân phận và mục đích Hình San tới nước La, Đồng Nhan hiểu rõ, tự dâng mình đến miệng hồ, chẳng khác gì mối quan hệ giữa cô và Giang Chính Thành.

Trước kia cô chưa từng thấy Hình San thế này, ngày đó cô ấy đột nhiên trở nên thận trọng hơn.

Đồng Nhan suy đoán, chắc chắn Giang Dữ đã nảy sinh nghi ngờ với Hình San, tiến hành theo dõi.

Vậy bây giờ thì sao?

Hôn lễ kết thúc, tình hình hỗn loạn, nhà họ Giang xảy ra biến động lớn, không liên lạc được với Hình San, nửa đêm Giang Dữ chạy tới nói muốn chơi trò chơi với cô?

Nếu Hình San bị Giang Dữ khống chế, nửa tháng sau cô đã không thể nói chuyện với cô ấy.

Cô còn trông thấy Hình San và Giang Dữ ăn cơm với Giang Chính Thành tận hai lần, lúc ấy mọi thứ đều rất bình thường.

Không hiểu nổi!

Cô ngu dốt lại chưa học đến đại học, chọn cô làm gián điệp chi vậy?

Đồng Nhan soạn tin nhắn trên điện thoại, vừa đi vừa suy nghĩ, do dự không biết có nên gửi đi không: San San, sao cô không đến dự hôn lễ, cãi nhau với chú nhỏ à?

Cô xóa đi rồi gõ lại: San San, chú mất rồi, tôi buồn lắm.

Như vậy có cố tình quá không?

San San, có đó không?

Xác nhận gửi đi.

Nếu không ai trả lời, chắc chắn Hình San đã xảy ra chuyện.

Nếu cô ấy trả lời thì gọi lại, dù tắt máy hay không nghe vẫn là xảy ra chuyện.

Đồng Nhan lắc đầu dữ dội, lẩm bẩm: "Đồng Nhan à, mày làm ơn hy vọng vào thứ gì đó tốt đẹp đi, đừng nghĩ đến điều tồi tệ nhất nữa được không, nhất định sẽ không sao đâu!"

Nếu thực sự có chuyện, cô có thể làm gì bây giờ.

A Khôn chết rồi.

Vừa phá thai, cơ thể cô rất yếu, mới đi bộ được một lúc, bụng đã đau dữ dội.

Cả ngày chưa ăn gì, đáng lẽ lúc nãy nên ăn hết bát mì rồi mới đi, mệt chết mất.

Nếu không phải cô trẻ trung khỏe mạnh, e rằng đã sớm bỏ mạng nơi rừng sâu hoang vắng này, làm thức ăn cho thú dữ.

Đồng Nhan tìm một gốc cây lớn ngồi xuống, ôm bụng toát mồ hôi, không khỏi cười khẩy.

Kẻ được nước La xưng là ác quỷ không ngoa tí nào, thả cô đi vào lúc này, cho thời hạn ba ngày, thủ đoạn tra tấn người đủ độc ác.

Vừa rồi đi đường có một chiếc xe lướt qua, Đồng Nhan biết, chỉ có thể là Giang Dữ ngồi bên trong, dường như trong khu vực này chỉ có căn biệt thự đó.

Có vẻ Giang Dữ sẽ thực hiện lời hứa trong trò chơi này.

Đồng Nhan nhắm chặt hai mắt, bụng đau quặn, thân dưới chảy ra một luồng khí nóng, đi vội quá nên chưa kịp thay cả băng vệ sinh.

Tiếp tục lăn lộn, e rằng cô chưa kịp ra ngoài đã ngủm rồi. Cô quá xúc động, quá nóng vội, nên nghỉ ngơi trong biệt thự một đêm, ăn uống no đủ rồi hãy đi mới đúng.

Gió đêm rất lạnh, Đồng Nhan co ro dưới đất, toàn thân run rẩy, cơn đau mỗi tế bào truyền đến giống như lốc xoáy khổng lồ, nuốt chửng cô vào bóng tối vô tận.

"Không thể chết được... Phải sống sót trở về... Đồng Nhan, mày không thể chết được..."

Đồng Nhan đau đến khóc thành tiếng, giữa màn đêm đen kịt, trông cô giống như oan hồn đòi mạng, không ngừng khóc than.

...

Tia nắng ban mai vừa ló dạng, sương mù dày đặc, tia nắng ấm áp chiếu qua những tán lá tươi tốt vào người Đồng Nhan.

Gió buổi sáng thổi qua, ánh nắng chói chang khiến Đồng Nhan phải mở mắt, đùi cô dính nhớp.

Đồng Nhan xốc váy lên nhìn, máu từ lần sảy thai thấm qua lớp vải, máu me ở hai bên mép đùi đã kết vảy.

Gót chân của cô trầy xước vì đôi giày không vừa chân, chỉ chạm nhẹ vào thôi đã thấy đau.

Miệng đắng lưỡi khô, bụng đói kêu ọt ọt, vẫn còn thấy đau đớn, nhưng đã khá hơn so với tối hôm qua.

Đột nhiên, cô cảm thấy cuộc sống trong một năm qua sướng hơn nhiều, tiền tiêu không hết, ăn mặc đều dùng những thứ xa xỉ nhất.

Đồ xịn chưa chắc đã tốt, nhưng đồ xịn chắc chắn không rẻ.

Tiền của người khác, không xài thì uổng.

Đặc biệt là sau khi Giang Chính Thành biết cô mang thai, tẩm bổ không thiếu thứ gì, ép cô ăn, ngóng trông cô có thể sinh một thằng cu kháu khỉnh.

Chỉ tiếc, Giang Chính Thành chết rồi, hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan.

Cơ thể Đồng Nhan được nuôi dưỡng bằng sơn hào hải vị, đổi thành người phụ nữ khác, làm gì có ai tinh thần tốt như cô.

Đương nhiên cũng có khả năng thuốc mà bác sĩ tiêm cho cô ở biệt thự hiệu quả rất tốt, lăn lộn cỡ đó mà vẫn chưa phát sốt.

Không tính đến những phương diện khác, y tế ở nước La quả thật rất tốt, bất kể là loại thuốc gì.

----------------------
Thật sự edit đến chương này rồi mà vẫn chưa biết nước La là nước nào. Manh mối gom được chỉ có: Ở ĐNA, y tế tốt, chiến tranh loạn lạc, người dân chơi ma túy như ranh. Có ai ngờ ngợ ra nước nào không chứ tui cũng mù mờ khoản này lắm ( ・ั﹏・ั)
----------------------

Đồng Nhan thăm dò khắp nơi, hai bên đường toàn là cây cối nên không thể đi xuyên qua được, chỉ có thể xem phải đi bao xa nữa mới gặp được người dân.

Cô nhặt một cành cây từ đống cỏ khô, dùng nó như cái nạng, dẫm sâu vào đôi giày da để đi lại dễ dàng hơn.

Mùa hè ở thành phố Manchester nóng như đổ lửa, chất vải của bộ váy trên người cô lại thô ráp và không thoáng khí, Đồng Nhan đi một đoạn đường phải ngồi xuống nghỉ ngơi, bằng không cơ thể sẽ không chịu nổi.

Cô lấy tay quạt, kéo cổ áo ra cho mát.

Một suy nghĩ bỗng nhảy ra trong đầu cô, nếu Giang Chính Thành còn sống thì tốt quá.

Trước kia chỉ sống trong lo lắng đề phòng, nào phải chịu tội thế này.

Túi áo rung lên, Đồng Nhan lập tức lấy di động ra, Hình San đã trả lời tin nhắn!

Xin lỗi nhé, lên máy bay phải tắt điện thoại, tôi đến thành phố Manchester rồi, đang ở bên anh ấy. Tân hôn vui vẻ!

Đồng Nhan lập tức bấm số điện thoại, cô ngừng thở, đưa điện thoại sát vào tai phải, lắng nghe thật cẩn thận.

"Tút... Tút..."

Phải mất năm hồi chuông thì cuộc gọi mới được kết nối.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Đồng Nhan lập tức cúp máy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

1, 2, 3!

Di động rung lên, Hình San gọi lại.

Đồng Nhan lập tức từ chối, nhanh chóng ấn nút để nhập văn bản: An toàn thì tốt, không quấy rầy cô mặn nồng với bạn trai nữa!

Tình cảnh hiện tại của cô rất nguy hiểm, Hình San lại tiết lộ đang ở cạnh Giang Dữ, cô tạm thời không thể để Hình San biết chuyện, tránh bị liên lụy.

Đồng Nhan mở tin nhắn ra, cố gắng tìm manh mối trong từng câu chữ, nhìn tưởng bình thường, nhưng lại không bình thường chút nào.

Bốn chữ cuối cùng: Tân hôn vui vẻ.

Rất kỳ quái.

Nếu Hình San ở cạnh Giang Dữ, hẳn sẽ biết hôn lễ là một hồi mưa bom bão đạn, Giang Chính Thành chết rồi, tân hôn vui vẻ kiểu gì?

Nếu Hình San là người bình thường, Giang Dữ sẽ không nói chuyện trái với luân thường đạo lý như giết anh trai cho cô ấy, nhưng Hình San không phải người bình thường.

Cô ấy là gián điệp.

Chẳng lẽ chuyện mới xảy ra được một ngày nên tin tức vẫn chưa truyền ra sao?

Xét theo tin nhắn và cuộc gọi vừa rồi, chắc hẳn Hình San vẫn ổn, nếu cô ấy biết Giang Chính Thành đã chết, sẽ lập tức gọi điện thoại cho Đồng Nhan, không mất quá nhiều thời gian.

Nghỉ ngơi đủ rồi, đi tiếp thôi.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com