Chương 15: Chị thiên thần
Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, Đồng Nhan không biết mình đã đi được bao nhiêu dặm, mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau, thấm ướt băng vệ sinh.
Không thể chịu được sức nặng, máu chảy từ đùi xuống bắp chân, vô cùng khó chịu.
Cứ như vậy không được, máu sẽ chảy thành sông mất.
Cái nơi quái quỷ này ngay cả thùng rác còn không có, cô định lấy ra rồi ném vào bụi cỏ, nhưng lại cảm thấy hổ thẹn.
Cũng may tà váy màu đen, phía trước mới là màu trắng, nếu không đi trên đường, người ta sẽ tưởng cô vừa mới giết người mất.
Đúng là cô giết, Giang Dữ nắm chặt tay cô, nổ súng giết Giang Chính Thành.
Đồng Nhan nghiến răng, cố nén cảm giác buồn nôn do mùi tanh mang đến, lấy băng vệ sinh ra khỏi người rồi ném ra sau gốc cây.
Không còn trói buộc, cô lập tức cảm thấy thoải mái, nhưng đen là máu vẫn chưa ngừng chảy.
Cô cởi tạp dề ra, dùng nó lau máu trên chân, sau đó gấp lại thành khối, nhét giữa hai đùi và buộc chặt bằng dây đai.
May mà xung quanh không có ai, đỡ ngại.
Cô tự an ủi mình: "Đồng Nhan ơi, bây giờ mày đã là người trải qua sóng to gió lớn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi!"
"Bíp bíp--"
Bên tai vang lên tiếng còi.
Xe!
Có xe!
Như thể nhìn thấy tia hy vọng, Đồng Nhan dốc toàn lực lao về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước, cô dừng lại.
Cô tháo đôi bông tai ngọc trai, vòng cổ kim cương và vòng tay vàng ra.
Chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út là thứ bắt mắt nhất, phải tốn rất nhiều sức mới tháo ra được, cô cẩn thận bỏ vào túi đựng giấy tờ.
Nghĩ một lúc, cô lại lấy nhẫn kim cương ra bỏ vào túi.
Hy vọng có thể gặp được người Trung Quốc, nếu không cô sẽ chẳng giao tiếp được với ai.
Ngay cả tiếng Anh còn bập bẹ, biết vậy lúc trước cô đã học tiếng La rồi.
Đi được hơn mười phút, trước mắt hiện ra một con đường rộng, Đồng Nhan kích động đến mức nước mắt trào ra.
Lạy Bồ Tát, cuối cùng cũng ra ngoài.
Chờ đợi ở ven đường nửa ngày, xe cộ thưa thớt, Đồng Nhan không ngừng vẫy tay, nhưng chẳng ai chú ý tới cô.
Dù gì những ai đến đây đều là người có thân phận địa vị, thấy cô ăn mặc rách nát, bọn họ tưởng cô là người hầu nhà nào bỏ trốn.
Có xe chạy tới, Đồng Nhan lập tức đứng dậy vẫy tay: "Stop! Stop!"
Chiếc xe dừng lại như một kỳ tích, Đồng Nhan mừng rỡ như điên, vội vàng chạy tới.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, bên trong là một người đàn ông trung niên, mặt mũi kiểu người La điển hình.
Đồng Nhan vắt óc nói ra những từ tiếng La mình biết: "Chào ông... Cảm ơn..."
Chỉ vậy.
Ngôn từ nghèo nàn, cô nỗ lực khoa tay múa chân, hy vọng đối phương có thể hiểu. Cô có thể lên xe không?
Cửa sổ ghế sau hạ xuống, một cái đầu đeo kính râm thò ra: "Chào em, em là người Trung Quốc sao?"
Ngôn ngữ quen thuộc, màu da quen thuộc, đồng hương đây rồi!
Đồng Nhan kích động gật đầu: "Chào chị, chị có thể cho em đi nhờ một đoạn không?"
Kính râm tháo ra, để lộ một khuôn mặt tinh xảo hơn hai mươi tuổi.
Người phụ nữ rất hào phóng, tri kỷ mở cửa xe cho cô: "Em lên xe đi."
"Cảm ơn chị." Đồng Nhan bước một chân vào, dừng lại rồi ngồi xổm trước cửa xe.
Đối phương cảm thấy rất kỳ quái: "Em cứ ngồi đi, không sao đâu bé."
Đồng Nhan xấu hổ lắc đầu, đỏ mặt nói: "Không cần đâu ạ, em ngồi xổm được rồi."
Cửa xe đóng lại, cô thấy người phụ nữ nhíu mày, cánh mũi hơi giật giật.
Trong không gian nhỏ hẹp, mùi máu tươi trên người cô quá nồng, sẽ bị đuổi xuống mất.
Đồng Nhan nhanh chóng mở túi đựng tài liệu, lấy chiếc vòng vàng ra, cầm bằng cả hai tay đưa cho người phụ nữ.
"Chị ơi, em không phải người hầu, em cũng không chạy trốn. Chiếc vòng tay này là đồ cá nhân của em, không phải trộm. Có lẽ chị chẳng tin đâu, nhưng những gì em nói là sự thật!"
Cô đáng thương nhìn đối phương, cầu xin lòng thương hại.
Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, dịu dàng trấn an: "Chị không nghĩ vậy đâu, em cứ ngồi đi."
"Thôi ạ, em sợ làm bẩn xe chị." Đồng Nhan cúi đầu, tràn đầy áy náy: "Thật xin lỗi."
Nhưng người phụ nữ không hề ghét bỏ, ả kéo cô ngồi xuống, cẩn thận vuốt lại mái tóc rối của cô.
"Em đến kỳ phải không? Không sao đâu, chị cũng là phụ nữ mà."
Nụ cười thân thiết, giọng nói nhỏ nhẹ giống như gió xuân thổi qua, Đồng Nhan không nhịn được khóc òa lên.
Người phụ nữ nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô: "Đừng sợ, có gì khó khăn thì nói với chị, chị sẽ giúp em."
Nghe thấy lời nói ấm áp như vậy, tuyến phòng thủ trong lòng Đồng Nhan hoàn toàn sụp đổ, nước mắt rơi xuống giống như ngọc trai.
Tới nước La một năm, ngoại trừ Hình San, chị gái trước mắt là người Trung Quốc thứ hai cô gặp ở đây.
Đã lâu lắm rồi không có cô gái nào nói chuyện với cô bằng tiếng Trung.
"Chị tên Linda." Linda đưa cho cô một chai nước: "Còn em?"
"Đồng Nhan ạ." Cô cầm chai nước, bổ sung: "Đồng trong đồng thoại, Nhan trong nhan sắc."
Mặc dù rất khát, nhưng Đồng Nhan vẫn tự nhắc nhở mình phải cảnh giác và đề phòng người khác.
"Nghe rất êm tai, đẹp như chính con người em vậy." Linda tháo dây buộc tóc ra, buộc chặt mái tóc đẫm mồ hôi của cô.
Trên người cô ả rất thơm, đó là mùi nước hoa J'adore của Dior, hòa hợp hoàn hảo với khí chất trưởng thành và quyến rũ của cô ả.
Sau đó, cô ả lấy ra một chiếc chăn từ phía sau ghế, nhẹ nhàng đắp lên vai Đồng Nhan.
"Không cần đâu ạ..." Vừa định từ chối thì một chiếc chăn mềm mại đã phủ lên vai cô, tóc cũng được cẩn thận vén ra sau.
Da dẻ Linda trắng nõn không tì vết, mặt trái xoan, mắt đeo kính áp tròng màu nâu, đôi môi hồng lấp lánh được tô son bóng.
Nhìn cô ả, mặt Đồng Nhan đỏ ửng. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp.
"Em muốn đi đâu vậy?"
Đồng Nhan lấy lại tinh thần, thẹn thùng đáp: "Sân bay ạ."
Linda nhìn túi đựng giấy tờ trong tay cô, nói vài câu với tài xế, sau đó quay lại mỉm cười với cô.
"Em có thể cho chị biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Đồng Nhan nhăn mày, do dự không biết nên nói thế nào, chắc chắn không thể để lộ chân tướng.
Nhận thấy cô bối rối, Linda an ủi: "Nếu em không muốn nói thì thôi vậy."
Sau đó, cô ả lấy từ trong túi ra một hộp thiếc nhỏ có bao bì bằng tiếng nước ngoài, đổ những viên bi nhỏ bên trong vào lòng bàn tay, mỉm cười đề nghị: "Ăn kẹo không bé?"
Viên kẹo tròn màu hồng nhạt có phần giống với viên kẹo mà Giang Dữ ăn một năm trước, nhưng to hơn.
Trái tim Đồng Nhan đột nhiên thắt lại.
Cô lắc đầu, bóng ma đêm đó vẫn còn quanh quẩn trong lòng, khiến cô căng thẳng đến không dám phát ra tiếng.
Linda bỏ kẹo vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt.
Đồng Nhan thở phào nhẹ nhõm. Khác, đây là kẹo mềm, cô không nhớ Giang Dữ đút mình ăn kẹo gì, hình như là kẹo cứng, bỏ vào miệng là tan.
Cô nhạy cảm quá rồi.
Đồng Nhan nhìn chăm chú chai nước trong tay, tâm lý trải qua một hồi đấu tranh kịch liệt, cô mới mở nắp ra, nhấp một ngụm nhỏ.
7-8 phút trôi qua, cơ thể không có gì bất thường, cô mới yên tâm uống ngon lành.
"Chị ơi." Đồng Nhan nhu nhược gọi một tiếng, Linda quay sang.
Cô đưa vòng tay ra: "Cái này cho chị."
Linda hơi nheo mắt lại, như thể đang đánh giá.
Mắt thường có thể thấy được chất lượng vàng cực kỳ cao, nặng khoảng 50 gram, được chạm khắc tinh xảo, khảm nhiều hồng ngọc, giá cả xa xỉ.
Cô gái trước mắt cả người bẩn thỉu, tỏa ra mùi tanh hôi, mặc đồ hầu gái rách nát, trên đùi có vết máu nhỏ, nhìn thế nào cũng không giống người sở hữu trang sức đắt tiền.
"Của chú em tặng đấy, cảm ơn chị đã giúp em." Đồng Nhan nhỏ giọng giải thích, sợ bị hiểu lầm.
Cô thật sự không thể nói là do bố đường tặng, không thể đâu.
Linda nhận lấy vòng tay, hơi ước lượng một chút, sau đó duỗi tay muốn lấy túi tài liệu trong tay cô.
Đồng Nhan mẫn cảm nắm chặt túi né tránh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Linda dừng lại, hơi mỉm cười: "Đừng sợ, chị chỉ muốn đặt nó xuống thôi."
Cô đang ở trên xe người ta, nếu người ta thật sự muốn cướp thì đã cướp lâu rồi.
Linda thử cầm túi tài liệu lên, ánh mắt cẩn thận quan sát phản ứng của Đồng Nhan.
Cô thấy Linda kéo túi, thả vòng tay vào trong, không quên kéo khóa lại.
Tiếp theo, ngón tay Linda nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân.
"Chúng ta đều là người Trung Quốc, là người một nhà. Ở nơi đất khách quê người nên chăm sóc lẫn nhau mới phải. Chị không cần mấy thứ này đâu bé."
Người một nhà...
Trong lòng Đồng Nhan cảm thấy ấm áp, cảm giác tội lỗi tự nhiên dâng trào.
Không nên nghĩ xấu về tất cả mọi người, vẫn luôn có người tốt quanh ta.
Cô đang ở trong tình huống xấu hổ thế này, người ta còn muốn gì ở cô chứ?
So với cô, người ta ngồi xe sang, có tài xế riêng, toàn thân khoác đồ hiệu, ngay cả tấm chăn đắp trên người cô cũng là của Hermes.
Còn chiếc vòng tay cô lấy ra lại khiến đối phương chạnh lòng.
Chị Linda thấy cô thật sự đáng thương, lại cùng là người Trung Quốc nên mới sinh lòng thương hại, mang theo thiện ý chìa tay giúp đỡ.
Khi cô đang suy nghĩ, xe đột nhiên dừng lại.
Đồng Nhan quay đầu, tưởng nhanh như vậy đã đến sân bay rồi.
Xe dừng ở trạm xăng.
Cô quay ra nhìn, thấy Linda đang cầm một gói băng vệ sinh màu hồng nhạt trên tay.
"Em biết dùng không?" Câu hỏi của Linda hơi khó hiểu.
Không nghĩ ngợi nhiều, Đồng Nhan vội vàng gật đầu, cầm băng vệ sinh xuống xe chạy vào WC.
Cô chảy quá nhiều máu, ướt đẫm cả chỗ ngồi.
Linda cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch sẽ.
Ban đầu Đồng Nhan còn lo lắng xe sẽ chạy mất. Nhưng khi bước ra khỏi WC, thấy xe vẫn đang chờ ở đó, áy náy trong lòng cô càng sâu hơn.
Chị Linda thật sự rất chu đáo, mua cả băng vệ sinh ban đêm cho cô.
Mở cửa xe, thấy trong tay Linda cầm một đống giấy lớn dính máu, trên ghế có dấu vết lau chùi.
Đồng Nhan xấu hổ lập tức đoạt lấy đống giấy lao về phía thùng rác vứt.
Cô nghiêng người nhìn bộ váy trên người mình, kéo kéo, vừa ướt vừa dính.
Thật đáng chết, sao cô có thể để đôi bàn tay thuần khiết đó chạm vào sự bẩn thỉu của mình được.
Linda xuống xe, mở cốp, tay cầm một chiếc túi tinh xảo bước về phía cô.
"Em thay quần áo đi, chị chờ." Linda vẫn cười mỉm, nói tiếp: "Đây là đồ mới, chưa ai mặc đâu."
Hốc mắt Đồng Nhan hơi nóng lên, trái tim tràn đầy ấm áp trong khoảnh khắc này.
Cô xoa xoa đôi mắt: "Cảm ơn chị."
Nhận lấy túi. Bên trong là bộ đồ thể thao thường ngày màu xám nhạt, áo và quần đều rất rộng, đây là màu tối nhất mà Linda tìm thấy.
Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
Cô nghĩ, nếu có thể gặp chị gái này sớm một chút thì tốt quá.
Không. Cô có thân phận gì chứ, gặp được chỉ tổ gây hại cho người ta.
So với Linda cao gầy, Đồng Nhan chỉ cao 1m62, ống quần hơi dài so với cô.
Cũng may dáng hai người đều thuộc dạng mảnh khảnh, phần eo rất vừa vặn, có thể kéo dây lưng để quần không tụt hoặc xắn ống quần lên.
Cô thay quần áo xong thì ra ngoài, ánh mặt trời chiếu lên người Linda, như thể cô ả được bao phủ bởi một vầng hào quang màu vàng, chiếc váy lụa chiffon màu trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Đồng Nhan cảm thấy mình vừa trông thấy thiên thần.
Một chị thiên thần xinh đẹp tốt bụng dang tay cứu giúp cô.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com