Chương 17: Ngu xuẩn dễ tin người
Câu lạc bộ Bất Dạ Thành, nhạc rock heavy metal được phát với âm lượng rất lớn, dưới ánh đèn chói mắt diễn ra những trận đấu quyền anh kịch liệt, mùi máu trong không khí khơi dậy tiếng gầm rú cuồng nhiệt của đám đàn ông.
Người đàn ông với khí chất mạnh mẽ ngồi ở hàng ghế VIP trên tầng cao nhất, ánh mắt không tập trung, có vẻ hơi buồn ngủ, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài đã cháy một nửa, thậm chí anh còn không thèm rũ tàn thuốc.
Vẫn là chiếc áo sơ mi hoa của người khác, cài vội ba cúc, kích cỡ hơi chật, siết chặt cơ bụng và cánh tay săn chắc, khiến anh trông càng thêm phần mạnh mẽ hấp dẫn, giống như lưu manh nhị thế tổ (*).
(*) Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.
Người đàn ông ngồi cạnh Giang Dữ chính là Tika, 22 tuổi, người La chính gốc, hai người nói chuyện qua lại bằng tiếng La.
"Anh hai, trận đấu kết thúc rồi, chúng ta qua bên kia xem thử đi?"
Ngón tay Giang Dữ khẽ run lên, tàn thuốc rơi xuống đất, đôi mắt vốn uể oải trở nên lạnh lẽo hơn đôi chút.
Anh nhìn võ đài, bình thản nói: "Người đã chết rồi, còn gọi anh hai gì chứ."
Tika ngẩn ra trong giây lát, cười hì hì nói: "Em quen mồm rồi, nhất thời chưa thay đổi được... Anh Dữ ạ!"
Dù sao cũng là bá tước tương lai, Giang Dữ không thể không nể mặt, mọi việc đều phải khéo léo đúng mực, nóng vội sẽ hỏng việc, một bài thơ đã nói thế.
Giang Dữ cầm cốc bia trên bàn, cụng ly với đối phương.
"Hôm nay bên kia do Linda chủ trì." Tika kích động xoa tay, trong mắt tràn đầy dục vọng: "Hàng Châu Á, trẻ trung căng mọng, tươi mới lắm đây!"
À, anh biết, thế nên mới cảm thấy chán.
Giang Dữ lạnh lùng liếc nhìn Chu Cường đứng bên cạnh, anh ta lập tức quay đầu đi, ra vẻ không biết gì hết.
Dù gì cũng là bá tước tương lai, tới cũng tới rồi, Vương Hi Chi từng viết, bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm (*).
(*) Câu thơ đã dịch nghĩa.
Lần này anh đi cùng Tika, mua một món hàng cho gã, tương lai sẽ nhận được hồi báo có giá trị.
Giang Dữ dập tắt điếu thuốc, đặt tay lên vai Tika: "Bên kia đã mở màn rồi, ở đây làm gì nữa, kẻo đồ tốt bị người ta nhặt mất, anh sẽ giúp cậu một tay."
"Dữ, thế thì ngại lắm!" Tika nheo mắt, nở nụ cười đáng khinh: "Anh lúc nào cũng chăm sóc em hết!"
"Làm anh đương nhiên phải chăm sóc em rồi." Giang Dữ nghiêng đầu: "Đi thôi."
Đi sớm về sớm.
Tika nghe xong lập tức đứng lên, cười tủm tỉm đi theo Giang Dữ.
*
Tối tăm, choáng váng, mệt mỏi.
Âm thanh ồn ào, mùi hương gay mũi quái lạ, cơ thể hơi ngứa ngáy.
Đồng Nhan mở mắt, trước mắt tối thui, không nhìn thấy gì hết, cô cựa mình, phát hiện tay chân đã bị chiếc còng sắt nặng nề khóa lại, cô đang nằm nghiêng trên tấm ga trải giường lạnh lẽo dính nhớp.
Bên tai vang lên tiếng sột soạt và tiếng khóc của một cô gái, cô ngồi dậy, sờ soạng xung quanh.
Dường như sờ thấy một đôi chân nhỏ gầy, Đồng Nhan bị tiếng hét chói tai của đối phương dọa sợ.
"Chỗ này..." Đồng Nhan nói hai chữ, không biết phải nói gì.
Bên tai truyền đến giọng nói non nớt: "Cậu là người Trung Quốc sao?"
Trong lòng Đồng Nhan vui vẻ, đôi tay sờ soạng tứ phía, đáp lại: "Phải! Cậu đang ở đâu, tớ không thấy cậu."
Đầu ngón tay cô chạm vào một thanh sắt tròn dày, rồi cô chạm vào bên cạnh, nơi có từng hàng thanh sắt.
Lồng sắt.
Đồng Nhan cúi người về phía trước, muốn mò mẫm thêm, nhưng dưới nách lại vướng phải đầu ai đó, khiên tay cô không thể với tới.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bàn tay chạm vào thanh sắt, có người tiến lại gần, một bàn tay nhỏ bé chạm vào cánh tay cô.
Cô gái phát ra tiếng nghẹn ngào sợ hãi: "Tớ ở đây."
Trong bóng tối, Đồng Nhan chạm vào khuôn mặt cô gái, rất nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay cô.
Dường như cô gái nhỏ tìm thấy nơi để dựa vào, ôm chặt lấy eo Đồng Nhan.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, cơn đau do sinh non tấn công vào mọi dây thần kinh trong bụng, khiến Đồng Nhan không nhịn được kêu ra tiếng.
Chính bản thân Đồng Nhan cũng đang ở trong hoàn cảnh xa lạ đáng sợ, nhưng cô vẫn kiên nhẫn an ủi cô gái kia: "Đừng sợ, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"
"Vương Tiếu Tiếu, mười ba tuổi."
Nhỏ quá!
Đồng Nhan nhẹ giọng nói: "Chị lớn hơn em, em cứ gọi chị là chị Tiểu Đồng ha."
Tiếu Tiếu không nói gì, thấp giọng nức nở.
"Đừng khóc, nín nào." Đồng Nhan xoa xoa khuôn mặt cô bé, trấn an: "Em biết đây là đâu không?"
Tiếu Tiếu lắc đầu.
Đồng Nhan hỏi tiếp: "Sao em lại đến đây?"
Tiếu Tiếu vẫn lắc đầu.
Đồng Nhan cảm thấy ủ rũ, còn cô thì đến đây chi nhỉ?
Cô muốn đến sân bay, ở trên xe Linda...
Linda!
Linda?
Chỗ nào xảy ra vấn đề?
Đồng Nhan hoảng sợ sờ túi, quả nhiên không thấy di động nữa, càng không cần phải nói đến túi giấy tờ.
Đồng Nhan hơi nâng đầu Tiếu Tiếu lên, sau đó luồn tay vào trong quần, chạm vào chỗ kẹp băng vệ sinh quấn trong quần lót.
Nhẫn vẫn còn, may mà cô đã bỏ nó vào đây.
Tình huống trước mắt, cho dù có một trăm triệu cũng vô dụng!
Trăm phần trăm là Linda gài bẫy đưa cô đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa.
Mùi nước hoa trong xe rất bình thường, cô ở trên xe lâu như vậy, nếu ngất thì đã ngất từ lâu rồi.
Nước lọc cũng không có vấn đề, uống hơn nửa chai vẫn rất tỉnh táo.
Chỉ có viên kẹo Linda cho, nhưng cô ả cũng ăn, nếu tài xế là kẻ bắt cóc, Linda cũng phải xuất hiện ở đây mới đúng!
Huống chi, rõ ràng Linda là chủ chiếc xe đó, trên xe đều trang trí đồ phụ nữ, quần áo cũng là Linda lấy từ trong cốp đưa cho cô.
Trước khi ăn kẹo cô đã rất buồn ngủ rồi, nhưng không thể nào bất tỉnh chỉ vì ngủ được, dù gì cũng phải bế cô xuống xe rồi nhốt lại, cô không thể nào ngủ say như chết thế.
Đồng Nhan thực sự không hiểu nổi, người phụ nữ này thoạt nhìn tốt bụng, dịu dàng, ân cần, bọn họ đều là người Trung Quốc, sao lại đi lừa lọc nhau vậy chứ?
Từ những âm thanh phấn khích phát ra bên ngoài lồng sắt, Đồng Nhan biết hiện giờ là tình cảnh gì, tuy cô ăn sung mặc sướng ở thành phố Manchester suốt một năm, nhưng vẫn hiểu được sự bẩn thỉu của đất nước này.
Buôn bán các bé gái, buôn bán người.
Những gì đang chờ đợi họ là một giao dịch đồi trụy vô nhân đạo.
Nghe giọng nói của những cô gái trong lồng sắt, dường như tất cả đều là vị thành niên, có lẽ bọn chúng cũng cho rằng cô chưa thành niên.
Đồng Nhan cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, lúc Linda đưa băng vệ sinh cho cô, cô ả đã hỏi "Em biết dùng không". Lúc ấy cô không nghĩ gì, cũng chẳng cảm thấy kỳ quái, bây giờ ngẫm lại, mỗi một sợi lông của Linda đều khả nghi.
Đột nhiên, tiếng ồn ào bên ngoài lồng trở nên nhỏ dần, có người đang nói tiếng La qua micro, giọng nhẹ nhàng êm ái.
Trái tim Đồng Nhan run lên, là giọng Linda!
Cô muốn bò đến gần lồng sắt, nhưng Tiếu Tiếu lại ôm chặt eo, cô đành phải dỗ dành nói: "Chị qua đó xem thử, em đi theo chị nào."
Sau đó, Đồng Nhan nắm bàn tay nhỏ xíu của Tiếu Tiếu, đẩy cơ thể cô gái bên cạnh ra, cô hành động vừa nhẹ vừa chậm, sợ đè phải bọn họ.
Ngay sau đó, cô nắm lấy thanh sắt, mu bàn tay chạm vào lớp vải cotton dày, cô nắm một đoạn kéo xuống.
Tấm vải quá nặng, không thể kéo ra được.
Tay Đồng Nhan chà xát trên sàn nhà, nắm lấy phần đáy của tấm vải, có vẻ như còn dài hơn cả lồng sắt.
Cánh tay cô bị Tiếu Tiếu giữ chặt, khiến cô khó có thể cử động, đành phải nói: "Tiếu Tiếu à, em nắm lấy áo chị đi, để chị kéo ra nhìn xem."
Tiếu Tiếu lập tức buông lỏng tay, nắm lấy góc áo sau lưng cô.
Đồng Nhan quấn vải quanh tay rồi từ từ nắm chặt vào lòng bàn tay, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng.
Lúc này, Linda đột nhiên cao giọng, cùng với tiếng hò hét kích động của quần chúng, tấm vải che đậy lồng sắt bị kéo "roẹt" xuống.
Ánh sáng chói mắt chiếu lên trên người, Đồng Nhan lấy tay che mắt, bên tai là tiếng thét chói tai sợ hãi của các cô gái, Tiếu Tiếu lập tức trốn vào trong ngực cô, run rẩy khóc thút thít.
Tiếng khóc sợ sệt của bé gái đẩy bầu không khí lên cao trào, đưa vùng xám lên đến đỉnh điểm.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com