Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giao dịch ngầm

Dưới ánh đèn chói lóa, phải mất một lúc lâu đôi mắt Đồng Nhan mới thích nghi được để nhìn rõ hoàn cảnh của mình.

Cô đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt lớn, cũ kỹ và han gỉ, bên trong có hơn chục cô gái nhỏ, tất cả đều tóc đen, vóc dáng gầy gò, chưa phát triển hết, đều là những cô bé châu Á.

Tay chân họ bị xiềng xích giống hệt cô, quần áo xộc xệch, có người thậm chí không mặc cả đồ lót. Những gương mặt non nớt dính đầy bụi bẩn, người đầy vết bầm tím, còn có máu loang lổ khô lại trên da thịt.

Dưới sàn sắt là một lớp chất lỏng đặc quánh, nước mắt và máu trộn lẫn. Chỉ cần nhấc chân lên là có thể thấy được từng sợi kéo dài nhớp nhúa dù cô vẫn đang mặc quần dài.

Đồng Nhan nôn khan, bụm chặt miệng, dạ dày như bị lật tung lên, khóe mắt rớm lệ.

So với các cô bé ở đây, cô vẫn còn quá may mắn, quần áo nguyên vẹn, thân thể không có thương tích gì, chỉ mất mỗi đôi giày.

Những đứa trẻ đáng thương này... Chắc chắn đều bị bắt cóc, từng phản kháng, từng vùng vẫy và rồi chịu đựng những trận đòn tàn nhẫn đến mất nhân tính.

Sao có thể như thế này được...

Các em ấy... Vẫn còn là trẻ con cơ mà!

Có máu, có thịt, biết khóc biết cười, có cha mẹ yêu thương đợi chờ cơ mà!

"Cạch." Cửa lồng sắt mở ra, chỉ hé được một khe nhỏ. Những cô bé gầy gò phải khom người mới có thể chui ra được.

Gã đàn ông toàn thân xăm trổ thò tay vào, tóm bừa một bé gái lôi ra ngoài. Những cô bé còn lại òa khóc nức nở, hoảng loạn dồn hết về phía góc.

Nhưng trốn cũng chẳng ích gì.

Tiếng khóc yếu ớt của các cô bé khiến đám đàn ông phía dưới càng thêm phấn khích. Tiếng huýt sáo, la hét nổi lên ầm ĩ, đủ thứ ngôn ngữ bẩn thỉu vang vọng khắp nơi.

Tiểu Tiếu run rẩy rúc chặt vào lòng Đồng Nhan, những cô bé khác cũng chen lại sát cô. Mép xích sắc lẹm cắt rách da thịt cô, rớm máu.

Máu tươi đỏ thẫm như một đóa hoa hồng ma mị, màu đỏ mà cả đời này cô sẽ không bao giờ muốn thấy nữa.

Dù bản thân đang bị thương, Đồng Nhan vẫn cố ôm lấy cô bé trong lòng, lấy thân mình che chắn, sợ cô bé bị thương thêm.

Bé gái bị lôi ra bị ném thẳng lên sân khấu, quỳ sấp như một con thú, vừa khóc vừa run. Bên cạnh là một người phụ nữ mặc váy voan trắng tinh, mặt trang điểm kỹ càng, rạng rỡ như một MC trên TV.

Linda.

Chính con người máu lạnh ấy, tay cầm mic, nụ cười dịu dàng như lưỡi dao bén ngót, cứa từng nhát vào trái tim Đồng Nhan.

Các bé gái bị coi như món hàng, đeo bảng giá, Linda giới thiệu từng "sản phẩm", điều khiển cả buổi đấu giá địa ngục này bằng giọng điệu nhẹ nhàng và nụ cười giả tạo.

Tiếng hoan hô vang trời. Có người ra giá, rồi chiến thắng. Gã xăm trổ vác cô bé đó xuống sân khấu, mặc kệ em gào khóc giãy giụa, thô bạo ném xuống dưới chân người đàn ông đã mua.

Ngay trước mắt bao người, tên đó lột sạch đồ cô bé, cởi khóa quần, rồi trực tiếp xâm hại.

Đồng Nhan toàn thân lạnh toát, run đến không kiềm chế được, một tay che kín mắt Tiểu Tiếu, tay kia lạnh như băng.

Tiếng rên rỉ vẫn tiếp diễn. Gã xăm trổ tiếp tục lôi thêm hai bé gái ra khỏi lồng.

Phải bình tĩnh! Phải nghĩ cách! Đồng Nhan cố gắng tự trấn an, nhưng tiếng la hét, âm nhạc, tiếng huýt sáo khiến đầu cô ong ong, không thể tập trung nổi.

Mọi biện pháp chống trốn đều được tính toán kỹ lưỡng. Ngay cả khi được thả ra khỏi lồng, đống xích sắt nặng trịch cũng đủ khiến cô không thể chạy xa.

Dù vậy, Đồng Nhan vẫn có một cơ hội, thân phận bạn gái Giang Chính Thành là thứ duy nhất cô có thể dựa vào.

Dù Giang Chính Thành đã chết, nhưng danh tiếng vẫn còn. Linda chắc chắn biết đến ông ta, cũng sẽ phải dè chừng. Chỉ cần kéo dài thời gian, biết đâu có thể trốn thoát.

Nhưng Tiểu Tiếu thì sao?

Còn các cô bé kia thì sao?

Đồng Nhan tự nhận mình là người ích kỷ, không thân thiết gì với các cô bé ấy. Qua hôm nay, e là cũng chẳng nhớ nổi mặt. Nhưng nếu cứ thế mà nhắm mắt quay lưng, để mặc bọn họ bị đẩy vào con đường chết... Trái tim cô không chịu nổi.

Cô dán người vào sát mép lồng, cố gắng căng mắt tìm kiếm giữa đám đông, hy vọng sẽ có một gương mặt quen thuộc nào đó. Chỉ cần một người quen thôi, thân phận cô sẽ được xác nhận, cơ hội sống cũng sẽ lớn hơn.

Áo sơ mi hoa, khí chất kiêu ngạo nổi bật trong đám người, điếu thuốc kẹp nơi khóe môi, đang cúi đầu chơi game trên điện thoại, ngón tay nhấn phím liên tục.

Giang Dữ.

Là phúc hay họa?

Không lẽ chính anh là người đã đưa cô đến đây?

Dù Giang Dữ từng nói sẽ không cho người bắt cô, nhưng lời từ miệng người như anh, làm sao tin cho được?

Sao lại trùng hợp đến vậy?

Hôm qua anh trai anh, Giang Chính Thành vừa chết.

Hôm nay Giang Dữ lại có tâm trạng chơi game, còn cô thì vừa hay bị bắt mang đến đúng nơi anh đang có mặt?

Quả nhiên là anh giở trò! Cố tình hành hạ mình!

Đồng Nhan cô sắp hai mươi tuổi rồi mà vẫn ngu ngốc như thế à? Cứ lặp đi lặp lại một lỗi?

Đây là nước La, nơi ngoài vòng pháp luật. Ở đây, bất kể là ai, đến từ đâu, tuyệt đối không thể tin!

A Khôn đã lấy cả mạng sống để dạy cô điều đó, cô quên rồi sao?!

...

Tika hào hứng nhìn về phía lồng sắt, tim đập thình thịch, huých tay vào người bên cạnh.

"Dữ, anh nhìn con bé kia kìa. Nhìn em chằm chằm đấy nhé!"

Tika quyết định mua cô gái đó. Một đứa dám đến tận nơi thế này chủ động tìm người mua, chắc chắn không phải loại bình thường.

Nhất định rất thú vị.

"Ờ ờ." Giang Dữ vẫn chăm chú chơi trò rắn săn mồi, lơ đãng đáp lời.

Tika lại huých một cái, suýt nữa làm con rắn của anh đâm vào tường. Anh nhanh tay bấm nút né tránh, cuối cùng vẫn đâm đầu vào tường.

Game over.

"Chậc." Anh nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu.

Không chơi nữa.

"Đứa nào? Gọi người mang lên đi." Anh bực bội bảo.

Tika phấn khích chỉ về phía cô gái tóc dài, ăn mặc kín đáo nhất trong lồng:
"Chính con bé đó! Nó cứ nhìn em mãi kìa! Anh!"

Giang Dữ chau mày, nheo mắt lại tìm kiếm.

Con gái mặt non trông đứa nào cũng giống nhau, rất khó phân biệt. Nhưng khuôn mặt kia... Ngốc nghếch, quen thuộc đến ám ảnh. Có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

Đồng Nhan.

Sao đồ ngốc này lại ở đây?

Bên cạnh, Chu Cường cũng nhìn thấy, kinh ngạc nhìn Đồng Nhan trong lồng sắt. Là người của anh Dữ làm ư? Sao không ai nói gì?

Tâm trạng đang bực dọc của Giang Dữ bỗng dưng sáng bừng. Mèo nhỏ chạy không thoát, trò chơi kết thúc sớm hơn dự kiến rồi.

Anh tặc lưỡi một tiếng nhẹ, Chu Cường lập tức cúi người chờ lệnh.

"Dẫn con bé lên đây."

Tika vui sướng đến mức dậm chân. Anh ta yêu Giang Dữ chết mất, đúng là thần của mình!

Đồng Nhan thấy Giang Dữ đang nhìn mình. Dù cách rất xa, cô vẫn cảm nhận được sự ngông nghênh và đắc ý trên gương mặt anh.

Chu Cường rời khỏi chỗ Giang Dữ, không rõ đi đâu. Trên sân khấu, Linda cũng nghe thấy gì đó trong tai nghe, quay đầu nhìn cô đầy kinh ngạc.

Chẳng bao lâu sau, Linda bước tới bên lồng sắt, cúi xuống, vẫn là nụ cười mềm mỏng như cũ: "Chúc mừng bé, được chọn rồi đấy."

Đồng Nhan còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Linda ra hiệu cho gã xăm trổ mở lồng. Các cô bé bên trong bị lôi ra từng người một.

Vì cô ở sâu nhất bên trong, phải đợi tất cả ra hết cô mới có thể ra ngoài.

Tiểu Tiếu níu chặt tay cô, nức nở van xin: "Đừng đi mà chị Tiểu Đồng, đừng bỏ em lại... Em sợ..."

Lòng Đồng Nhan thoáng run rẩy. Cô ngẩng đầu, hỏi Linda: "Tôi có thể dẫn theo cô bé kia không?"

Dù thừa biết bản thân không có quyền ra điều kiện, nhưng cô vẫn hỏi theo bản năng.

Linda bật cười, khẽ nói: "Câu này bé nên hỏi anh Giang thì hơn."

Từ góc độ này, Đồng Nhan nhận ra nụ cười của Linda là giả, kiểu cười cố định trên đôi môi đã qua dao kéo, nên nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét.

Cô bé nào cũng bị lôi ra, có một người can đảm bất ngờ vùng chạy.

Tiếng xích loảng xoảng vang lên, đám đông gào rú điên cuồng, nhưng gã xăm trổ chỉ liếc mắt nhìn, chẳng hề đuổi theo.

Cô gái chạy đến đầu cầu thang, chưa kịp bước xuống đã ngã sấp vì bị xích quấn chân. Có người cầm gậy sắt bước tới, đập một phát gãy chân cô bé, rồi lôi đi.

Những người còn lại hoàn toàn tuyệt vọng. Không ai dám chạy, không ai dám khóc. Đứa nhát gan còn bị dọa đến tiểu ra quần, làm bẩn cả sàn.

Tiếng huýt sáo càng lúc càng chói tai.

Đồng Nhan cúi đầu, thì thầm bên tai Tiểu Tiếu: "Chờ chị nhé. Chị sẽ đưa em rời khỏi đây."

Dù là lời hứa chẳng mấy chắc chắn, nhưng Tiểu Tiếu vẫn ngây thơ tin tưởng, còn móc ngón út với cô.

Linda liếc mắt nhìn cảnh ấy, chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.

Đồng Nhan cúi thấp người bò ra khỏi lồng, bước qua đống nước tiểu còn ấm, sau khi được tháo xích thì bước đến trước mặt Linda, khẽ cúi đầu.

Trong mắt người ngoài, hành động đó là một kiểu cảm ơn, dù gì cũng được đích thân khách quý chọn, nên mới cúi chào thế.

Cô nở nụ cười rạng rỡ, môi khẽ nhúc nhích: "Cô bé đó, để cuối cùng hãy bán."

Giọng điệu ra lệnh.

Linda nghe không rõ, cũng không hiểu, chỉ có thể cười gượng.

Cô gái này... Có vẻ không hiểu mình đang ở trong tình huống gì rồi.

Chưa kịp phản ứng, bàn tay dính đầy nước tiểu của Đồng Nhan đã bốp một phát giáng xuống mặt Linda, còn tiện tay quẹt thêm vài lần, không quên lau cả vào đôi môi xinh xắn vừa mới được tiêm filler.

Không thể giết, nhưng có thể làm nhục.
Dù sao cũng chết, phải hả giận một lần mới đáng.

Linda rú lên, gã xăm trổ lập tức túm lấy cổ cô. Tay kia giơ lên định đánh-

"Này!" Một tiếng quát từ góc sân vang lên.

Là Chu Cường, anh ta quát gã xăm bằng tiếng La. Dù không hiểu, nhưng thái độ đe dọa rõ ràng.

Gã kia lập tức thả Đồng Nhan ra, hất cằm ra hiệu cho cô mau rời khỏi.

Đồng Nhan lạnh lùng liếc nhìn Linda đang ôm mặt nôn khan, hừ nhẹ một tiếng, quay người xuống bậc thang.

Vừa bước đến, Chu Cường đã giơ tay đón.

Đồng Nhan chẳng ngại, trước giờ cô vẫn được mấy tên đàn em của Giang Chính Thành cung phụng như thế, Chu Cường cũng từng gọi cô một tiếng "chị dâu".

Dù Giang Chính Thành chết rồi, nhưng vẫn là bạn trai cô, thân phận ấy chưa ai thay thế được.

Bậc thang cao dốc, không có tay vịn, cô bé vừa nãy chính là bị vấp mà ngã lăn xuống.

Đồng Nhan vòng tay ôm cổ Chu Cường, chủ động để anh ta bế mình xuống. Cô còn biết điều, không để tay dính bẩn chạm vào người ta.

Đám đông ai nấy đều kinh ngạc.

Linda cũng nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch, Chu Cường là người thân tín của anh Giang, chỉ dưới mỗi Giang Dữ!

Con nhỏ kia rốt cuộc là ai?

Linda lập tức nhớ lại những món đồ xa xỉ trên người Đồng Nhan, không phải trộm mà là "chú" tặng.

Cộng thêm việc cấp trên dặn người đó do anh Giang đích thân chỉ định.

Cô là cháu gái của anh Giang?

Nỗi sợ quét qua toàn thân Linda như một cơn lũ lạnh lẽo.

Cô chính là người mà cô ta tuyệt đối không được đụng tới.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com