Chương 2: Cô dâu... Giết chú rể?
Tại hiện trường, hơn năm mươi vị khách và vị mục sư đã ngã xuống vũng máu.
Giang Chính Thành hoàn toàn hiểu rõ tình hình, dù gì ông ta cũng là con trưởng nhà họ Giang, một nửa lãnh tụ nước La, mà Giang Dữ lại âm thầm bao vây giáo đường, tiêu diệt tất cả thân tín và đồng bọn của ông ta.
Anh hành động không hề cố kỵ, hoàn toàn không sợ xong việc sẽ bị kẻ thù tìm tới tính sổ, e rằng việc này đã được lên kế hoạch từ trước.
Có lẽ dã tâm của Giang Dữ đã bắt đầu từ mười năm trước, thậm chí sớm hơn, khi anh được đưa về nhà họ Giang năm lên sáu. Lật đổ anh cả, ngồi vào vị trí chủ nhân nhà họ Giang.
Chẳng trách ông già lại dặn dò ông ta phải quản lý Giang Dữ, đề phòng anh làm xằng làm bậy. Mối quan hệ giữa bố vợ và Giang Dữ rất tốt, thậm chí vượt qua cả người con rể là ông ta.
Thân tín bên cạnh liên tục gặp chuyện không may, ngay cả vợ cũng nhắc nhở ông ta đề phòng Giang Dữ, người tình nhỏ Đồng Nhan cũng nói không thích cậu em trai này.
Thằng em trai quý báu đó, đúng là mưu mô xảo quyệt không ai sánh bằng, luôn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép, có giáo dưỡng.
Giang Chính Thành tự giễu bật cười, mặc dù đang đối mặt với nguy hiểm, ông ta vẫn giữ được bình tĩnh.
Ông ta nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ đợi cái chết: "Tôi chờ cậu."
Thấy anh trai bình tĩnh như vậy, Giang Dữ khịt mũi coi thường, ném tàn thuốc đi rồi túm lấy cô dâu đang sợ hãi bên cạnh. Bàn tay anh bóp chặt lấy cổ cô, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Giang Chính Thành.
Giang Dữ càng quá trớn, anh lướt xuống chiếc cổ mịn màng, vuốt ve xương quai xanh, cuối cùng vòng ra sau lưng cô.
Đồng Nhan sợ tới mức thân thể co rụt lại, nhưng bị Giang Dữ túm chặt hơn, anh ác ý xoa lớp thịt mềm mại trên lưng cô, khiến cô không dám làm ầm ĩ.
Đồng Nhan thấp giọng cầu xin: "Đừng như vậy mà."
Ý cười trong mắt Giang Dữ càng thêm tùy ý, sức lực trong tay chẳng những không giảm mà còn tăng lên, anh hơi dùng sức nhéo một cái.
Đồng Nhan đột nhiên không kịp phòng bị kêu thành tiếng: "A~"
Giang Chính Thành nghe thấy tiếng kêu quyến rũ kia thì lập tức mở bừng mắt, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Tư thế này giống như em trai đang ôm ngực người tình nhỏ, có vẻ hai người tiếp xúc quá mức thân mật.
Giang Chính Thành lạnh giọng quát lớn: "Buông cô ấy ra, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến cô ấy!"
Giang Dữ không quan tâm, cúi sát vào tai trái của Đồng Nhan, ngửi mùi hương trên người cô, không khỏi liếc nhìn cái bụng hơi nhô lên.
Ánh mắt anh tối sầm lại, chĩa súng vào bụng cô: "Chị dâu nhỏ à, ba tháng rồi nhỉ."
Đồng Nhan cố đè nén cảm giác dựng tóc gáy, run rẩy nói: "Giang Dữ, bình tĩnh lại đi..."
"Hửm?" Giang Dữ nhướng mày, ngắt lời cô: "Gọi tôi là gì cơ?"
Đồng Nhan dừng lại, sửa lời gọi anh: "Chú nhỏ."
Giang Dữ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hài lòng nói: "Ngoan lắm."
Đồng Nhan không tự chủ được run lên, khẩu súng tiến gần tới bụng dưới của cô.
Giờ phút này, Giang Chính Thành chỉ chú ý tới vị trí của khẩu súng, gân xanh nổi rõ trên trán ông ta: "Giang Dữ, đừng kéo người vô tội vào, cậu đã quên lời bố dạy sao?"
Bố?
Ánh mắt Giang Dữ trở nên lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, một luồng sát khí mãnh liệt tràn ngập từng tế bào trong cơ thể.
Cùng là máu mủ nhà họ Giang, chỉ vì mẹ Giang Chính Thành là người được ông cụ Giang cưới hỏi đàng hoàng, còn mẹ Giang Dữ là người tình được nuôi bên ngoài, thế nên anh chào đời với tư cách con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, gia tài khổng lồ sẽ do Giang Chính Thành kế thừa, còn anh chỉ có thể phụ thuộc vào anh cả.
Nói thì hay lắm, đều là anh em một nhà, máu mủ tình thâm, tương lai tài sản nhà họ Giang sẽ là của hai người bọn họ.
Luận năng lực, Giang Dữ không hề kém cạnh anh cả, anh trẻ tuổi khỏe mạnh hơn Giang Chính Thành, lại dám liều mạng. Ông già giao hết những việc nguy hiểm đến tính mạng cho anh, trong khi anh cả chỉ cần chờ anh mang tiền tới.
Anh ghét Giang Chính Thành lôi bố ra dạy đời, điều này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, chết đến nơi rồi còn muốn chọc điên anh.
"Giang Hoài Chi là một người bố tốt." Giang Dữ hừ nhẹ một tiếng: "Việc gì mất mạng thì để tôi làm, anh ngoại trừ việc ngủ với đàn bà trong biệt thự thì làm được cái gì?"
Thấy Giang Dữ gọi thẳng tên bố, Giang Chính Thành cảm thấy anh điên thật rồi: "Tiền đưa cho mày không thiếu một xu, những thứ hiện tại mày có được, đều do tao và bố giao cho đấy!"
Giang Dữ không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe di ngôn trước lúc lâm chung của anh trai.
"Nếu không có nhà họ Giang, mày chỉ là thằng con hoang ăn xin ở khu ổ chuột, chẳng là cái thá gì!" Đuôi mắt Giang Chính Thành đỏ lên, khinh thường cười nhạo: "Ngay cả tên mày còn đếch có!"
Dù sao cũng phải chết, Giang Chính Thành không muốn tốn nước bọt thay đổi sát tâm của Giang Dữ, ông ta biết rõ thằng em trai này không có trái tim.
Giang Dữ nghe Giang Chính Thành nói xong thì bật cười, không hề tức giận. Anh hơi nghiêng đầu, Chu Cường ở bên cạnh ngầm hiểu lấy thuốc lá ra.
Chính hai giây mất tập trung này đã tạo cơ hội phản kháng cho Giang Chính Thành, ông ta nhanh chóng bò dậy, nhặt khẩu súng dưới đất nhắm vào Giang Dữ.
"Ô hô~"
Giang Dữ hưng phấn huýt sáo, Chu Cường đang định tiến lên khống chế Giang Chính Thành thì thấy anh vẫy tay, anh ta lập tức lui xuống.
Người đàn ông bế cô gái vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng nụ cười lại càng thêm tà ác: "Chị dâu nhỏ à, đây là lần đầu tiên anh trai chĩa súng vào tôi đấy."
Sắc mặt Đồng Nhan tái nhợt, mũi chân nhón lên, cố gắng giữ thăng bằng.
Mặc dù những ngày tháng ở bên Giang Chính Thành tràn ngập sợ hãi, lo sợ thân phận sẽ bị bại lộ, nhưng lời đe dọa chết chóc của Giang Dữ lại càng khiến cô sợ sệt hơn.
Nhưng Giang Dữ đoán sai rồi, Giang Chính Thành chưa bao giờ để ý đến cô.
"Mày thả cô ấy ra trước!" Giang Chính Thành nắm chặt khẩu súng, mí mắt rung động: "Để đứa trẻ sống, chuyện sau đó muốn làm gì thì tùy."
Xem đi, Đồng Nhan đã sớm hiểu rõ, tình yêu Giang Chính Thành dành cho mình chỉ là vẻ bề ngoài, còn lâu mới đến mức trân trọng mạng sống của cô.
"Chị dâu nhỏ ơi, anh trai tôi đối xử tệ bạc với cô quá." Giang Dữ cúi xuống, dùng đôi môi mát lạnh chạm vào tai cô: "Anh ta vẫn không tin tưởng cô kìa."
Trái tim Đồng Nhan run rẩy, toàn thân tê dại, cô cắn môi dưới, tránh phát ra âm thanh khiếm nhã.
Thấy thế, Giang Dữ mím môi, rút tay ra khỏi váy cưới, ấn cổ cô tới gần Giang Chính Thành.
Tiếp theo, anh bất ngờ đá vào bàn tay đang cầm súng của Giang Chính Thành, khiến ông ta không kịp phòng bị buông tay ra, khẩu súng rơi xuống đất.
Có thể nói cú đá này dùng đến mười phần sức lực, bàn tay Giang Chính Thành đỏ bừng, ông ta đau đớn cong lưng lại.
Giây tiếp theo, Giang Dữ nhét khẩu súng lục vào tay Đồng Nhan, nắm chặt tay cô giơ lên, chĩa thẳng vào trán Giang Chính Thành.
Hai mắt Đồng Nhan bỗng chốc trừng lớn, cô dùng sức giãy giụa, muốn trốn thoát: "Chú mau buông tay ra!"
Nhưng sức Giang Dữ khỏe hơn cô rất nhiều, anh khống chế cô một cách chặt chẽ, mạnh bạo điều khiển cô.
Anh khẽ cắn lên vành tai Đồng Nhan, giọng nói khàn khàn đầy hấp dẫn: "Cô theo anh ta một năm, anh ta lại chỉ quan tâm đến đứa trẻ trong bụng cô."
Sóng âm biến thành những hạt nhỏ li ti, làm xước màng nhĩ của Đồng Nhan, cô lập tức trở nên mềm yếu, run rẩy không thành tiếng: "Hu hu... Chú đừng như vậy..."
Nghe thấy tiếng khóc, Giang Dữ ngẩng đầu, sâu xa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia: "Hạng đàn ông như vậy nên xử bắn mới phải."
"Chú nhỏ, chú bình tĩnh lại đi..." Đồng Nhan khẽ nhếch cằm, hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào anh: "Tôi cầu xin chú đấy, được không?"
Người đàn ông có thể cảm thấy rõ ràng cô gái trong lòng đang vặn vẹo dữ dội, anh nới lỏng tay cô ra một chút.
Yết hầu khẽ nhúc nhích, anh nhướng mày chất vấn: "Đau lòng hử?"
"Không phải, tôi không đau." Đồng Nhan không ngừng lắc đầu, không cẩn thận cọ vào môi anh: "Tôi, tôi sợ..."
Giọng nói cô mỏng manh mà run rẩy, đôi mắt ầng ậng nước. Cô sợ Giang Chính Thành nghe thấy, sợ anh mất khống chế nổi điên, ngay cả vô tình hôn cũng không biết.
Mà người đàn ông lại cực kỳ vui vẻ, anh giơ bàn tay đang hạ xuống của cô lên, thấp giọng dụ dỗ: "Bắn đi, chúng ta giết anh ta."
Đầu ngón tay chạm vào cò súng, Đồng Nhan sợ hãi kêu lên: "Không muốn, không muốn, đừng nổ súng! Đừng giết chú ấy!"
Nghe vậy, ánh mắt Giang Dữ tối sầm lại trong chốc lát, anh liếc nhìn chú rể đang quỳ dưới đất với vẻ mặt hỗn loạn.
Có thể là không đành lòng vì thấy người tình nhỏ đáng thương cầu xin, Giang Chính Thành gian nan đứng dậy: "Giang..."
Lời nói còn chưa kịp thốt ra, Giang Chính Thành đã ăn một đạp của Chu Cường, ông ta bị ép phải nằm dưới chân Giang Dữ, chỉ có thể ngước nhìn đối phương như một con chó.
Giang Dữ nhanh chóng lên đạn bằng một tay, anh nắm tay Đồng Nhan ổn định nòng súng, chỉ cần dùng một chút lực, cò súng sẽ có phản ứng.
"Anh cả này, anh vẫn chưa biết gì nhỉ?" Giang Dữ nhẹ nhàng cọ má cô, trong mắt tràn đầy hài hước: "Cô ta đã trao đêm đầu tiên cho tôi, tiếng rên rỉ trên giường mất hồn lắm đấy."
Nhất cử nhất động của anh cực kỳ khiêu khích, rõ ràng là muốn cho đối phương nhìn thấy.
Nỗi nhục trong quá khứ trào dâng như thủy triều, Đồng Nhan càng giãy dụa dữ dội hơn, muốn thoát khỏi khẩu súng lạnh lẽo trong tay.
Nhưng những lời cợt nhả của anh vẫn tiếp tục vang lên, cô có thể cảm nhận rõ ràng đường cong hơi cứng nơi bụng dưới anh đang áp vào lưng mình.
"Đừng nói nữa..."
Đồng Nhan nức nở cầu xin, nhưng người đàn ông không nghe thấy.
"Sau đó cô ta còn cầu xin được ngủ với tôi cơ, đáng tiếc thật." Anh nói với vẻ tiếc hận: "Anh tốn công làm đám cưới với một ả gián điệp, đúng là chết cười."
Biết rõ anh đang cố ý, nhưng Đồng Nhan lại không thể làm gì, chỉ có thể tuyệt vọng cúi đầu, để mặc anh nói ra sự thật.
"Nói không chừng..." Giang Dữ mỉm cười, sờ lên bụng cô: "Đứa trẻ trong bụng cô ta không phải con anh đâu."
Bác sĩ từng chẩn đoán tỷ lệ sống sót của tinh trùng Giang Chính Thành rất thấp, vợ chồng ông ta đã nhiều năm không có con, đám phụ nữ bên ngoài cũng không thể mang thai.
Ông ta đã hết hy vọng về chuyện con cái, nhưng Đồng Nhan lại mang thai, quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nghe Giang Dữ nói vậy, Giang Chính Thành thẹn quá hóa giận, ông ta nhìn về phía Đồng Nhan, thấy bọn họ tiếp xúc quá mức mờ ám.
Giang Chính Thành hạ giọng chất vấn: "Những gì nó nói có phải sự thật không?"
Hai anh em này đều mang đến áp lực rất lớn cho Đồng Nhan, đứng trước quyền lực tuyệt đối, cô không còn chỗ để trốn tránh.
Đồng Nhan rũ mắt đối diện với ông ta: "Đứa trẻ là của chú."
"Còn có!"
Còn có...
Đồng Nhan bối rối đến mức không thể kiểm soát được bản thân, cổ họng cô như bị chặn bởi một chiếc xương cá vô hình, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.
Cô cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cả người ngã xuống như thể mất thăng bằng.
Người đàn ông sau lưng hứng thú nhìn cô, ôm sát ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve: "Chị dâu nhỏ à, một năm trước ở Rast 2808, tôi hầu hạ cô thoải mái lắm mà, sau đó --"
Giang Dữ cố ý dừng lại, hôn lên má cô: "Cô quên hết rồi sao?"
Giọng điệu anh mang theo ý cười lười nhác, thể hiện rõ sự bất cần đời, quái đản ngạo mạn.
Cắm sừng, đây là cú lừa lớn nhất Đồng Nhan dành cho Giang Chính Thành.
Việc em trai dan díu với người phụ nữ của mình không chỉ là sự sỉ nhục, mà còn dấy lên nghi ngờ trong lòng ông ta.
Đồng Nhan và Giang Dữ là một bọn!
Phẫn nộ khiến Giang Chính Thành bùng nổ sức mạnh kinh người, ông ta thoát khỏi chân Chu Cường, nhào về phía Đồng Nhan.
"Con đĩ, tao muốn giết mày!"
"Đoàng --"
Tiếng súng nổ thật chói tai, cơ thể Đồng Nhan lập tức cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu, ngừng hít thở.
Bộ não cô trở nên trống rỗng, đồng tử đột ngột co lại, chỉ phản chiếu màu máu đỏ tươi và khuôn mặt chết không nhắm mắt kia.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com