Chương 20: Xui xẻo
Tika thấy Chu Cường rời đi, tưởng đâu cuộc nói chuyện đã xong, bèn đứng dậy, tiện tay dụi điếu thuốc.
"Dữ, tối nay không ăn chung nữa nhé. Em đưa cô ấy về trước."
Gã nói, tay cũng vừa định đặt lên vai cô gái thì một giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên, cắt ngang: "Cậu không được đưa cô ta đi."
"Là sao?" Tay Tika khựng lại giữa không trung, cứ tưởng hai người mới trò chuyện vài câu đã nhìn trúng nhau, giờ định giành người với mình. Nhưng thấy Giang Dữ chỉ khẽ ngoắc tay, gã lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn ghé tai qua.
Giang Dữ nhếch môi cười, nhả một câu lãnh đạm: "Chồng cô ta vừa mới chết, xui lắm."
Ngay lập tức, mắt Tika trợn tròn kinh ngạc, chỉ tay vào cô gái như thấy quỷ:
"Cô ta... Mất zin rồi á?"
"Anh vốn không định nói, nhưng thấy cậu ngây thơ thế này, cũng chẳng đành lòng giấu." Giang Dữ đặt tay lên tay gã, nhẹ nhàng ép xuống: "Là người phụ nữ của Giang Chính Thành. Không ngờ bị bắt về đây. Vừa nãy còn nói với anh là đang mang thai."
Sắc mặt Tika lập tức sầm lại.
Giang Dữ vỗ vai gã, giọng trầm ổn:
"Nhưng nếu cậu thực sự thích, chuyện này anh vẫn có thể quyết. Chỉ là phải xuống tay nhẹ một chút, đừng làm hỏng đứa bé trong bụng cô ta."
Tika lập tức lắc đầu quầy quậy. Tuy gã thích chơi trò mới mẻ trên giường, nhưng tuyệt đối không bệnh hoạn đến mức ấy.
Mất trinh đã đành, còn là một bà bầu... Nghĩ thôi đã thấy mất hứng. Gã tức giận kéo tay áo, đứng dậy.
Đồng Nhan không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn ánh mắt gã đầy sát khí, tưởng đâu sắp bị đánh, cô sợ hãi lùi lại từng bước.
Chưa đi được bao xa, vai đã bị một gã cao lớn giữ chặt, đau đến mức cô phải rít lên một tiếng.
"Tika." Giang Dữ cất giọng: "Đừng liên lụy người vô tội. Trong bụng cô ta là giọt máu cuối cùng của nhà họ Giang. Nói đúng ra là do anh làm việc bất cẩn, đáng lẽ phải điều tra kỹ hơn từ sớm."
"Không đâu Dữ, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Là cái chỗ khốn kiếp này, nhốt phụ nữ có thai với gái trinh vào chung một lồng. Biết đâu trước giờ em mua phải toàn hàng giả!"
Giang Dữ khẽ cười, hững hờ buông một câu: "Chỗ của Bonda và Bunch, anh không rành."
Hàm ý quá rõ ràng, sân ai người nấy lo, có chuyện thì tự gánh.
Quả nhiên, Tika bị chọc giận, cúi người nhặt cái gạt tàn dưới đất, ném mạnh vào khung cửa: "Mẹ kiếp! Một lão quan tép riu mà cũng dám giở trò trước mặt em? Mai em cho lão bay chức!"
"Chuyện này anh cũng có phần." Giang Dữ liếc sang cô gái đang run lẩy bẩy: "Hay là thế này, trong lồng còn lại bao nhiêu người, anh giao hết cho cậu."
Ánh mắt Tika thoáng động, sắc mặt dần hòa hoãn: "Thế thì ngại quá, phiền anh tốn kém rồi."
"Miễn cậu vui, tiền bạc chẳng là gì." Giang Dữ khẽ nhướng mày: "Chuyện ở Putiya vẫn phải nhờ cậu xử lý hộ."
Tika hiểu rõ. Hiện trường chết nhiều người như thế, người nhà nạn nhân nhất định không dễ tha cho Giang Dữ. Việc này không khó, nhưng anh trai gã là Ticha cũng chết rồi, dù bá tước có giao tình với Giang Dữ cũng không thể làm ngơ, thể nào cũng bắt anh đổ máu ra mặt.
Tiền còn giải quyết được, phiền nhất là chị gái ruột Ticha, Tina. Người này xưa nay luôn đối đầu với Giang Dữ.
Giang Dữ nhìn ra tâm tư của gã, cười nhạt: "Là cô ta giết."
Nghe vậy, ánh mắt Tika tức khắc rơi vào cô gái, lập tức bật cười: "Vậy thì dễ nói rồi. Em đi trước..."
Vừa nói vừa liếc ra cửa, nóng ruột muốn ra ngoài xem còn bao nhiêu "hàng" sót lại.
Giang Dữ khẽ gật đầu. Gã như kẻ bị lửa đốt chân, lao vút ra ngoài, suýt nữa đụng vào người vừa đẩy cửa bước vào.
Chu Cường tránh sang bên, vừa ngẩng đầu đã thấy người phụ nữ phía sau.
Linda đã sửa soạn chỉnh tề, váy đỏ bó sát ôm trọn thân hình quyến rũ, cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Giang Dữ, thân mật khoác tay anh: "anh Giang."
Nhưng anh lại lạnh nhạt rút tay ra, biểu cảm xa cách, thậm chí có chút mất kiên nhẫn với sự nhiệt tình ấy.
Linda lúng túng, khẽ dịch người sang bên. Thấy anh không tránh nữa, cô ta mới nhẹ giọng: "Anh lâu quá không đến, em cứ tưởng mình bị quên mất rồi chứ."
Giang Dữ nhướng cằm: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chỉ là hiểu lầm thôi." Linda lén liếc sang, giả bộ vô tội: "Em không biết hai người quen nhau. Là em sai."
Nói rồi cô ta đứng dậy định kéo tay Đồng Nhan, nhưng ngay lập tức bị giữ lại.
"Đây là công việc của cô." Giang Dữ đè cô ta ngồi xuống, tay thuận thế đặt lên eo, trượt sâu vào váy, xoa nhẹ bắp đùi.
Cảnh đó rơi vào mắt Đồng Nhan, khiến cô chỉ thấy cả hai vô cùng thân mật, càng chắc chắn bản thân đã rơi vào bẫy được bọn họ bày sẵn.
Linda chẳng cần diễn kịch, nhưng lại đến cái nơi quỷ quái này làm chủ trì, thật là phí cả nhan sắc.
"Có người đang nhìn kìa." Linda khẽ giữ tay anh lại, chân mềm nhũn run rẩy: "Còn cô ấy?"
"Chị dâu nhỏ của tôi." Giang Dữ nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như cười: "Nói là do tôi bảo cô bắt tới. Có chuyện đó thật không?"
Chị dâu nhỏ? Linda sững người, lập tức hiểu ra người chú trong miệng cô gái là ai, vội vàng lắc đầu.
Giang Dữ quay sang Đồng Nhan, ánh mắt nhẹ như cười: "Lời cô không đủ làm chứng."
Cô cắn răng, lạnh lùng đáp: "Người của chú, chú nói gì chẳng đúng."
Sắc mặt Giang Dữ lập tức tối sầm.
Người của anh?
"Không liên quan đến anh Giang. Tôi không biết cô là bạn gái của anh trai anh ấy. Tôi xin lỗi, tôi thật sự..."
Còn chưa kịp nói hết, bàn tay trên đùi cô ta bất ngờ bóp mạnh lấy cằm.
"Chuyện chưa làm mà cũng cúi đầu nhận tội? Cô đang tát vào mặt tôi đấy à?" Anh vung tay hất mạnh, Linda đập người vào lưng ghế, cằm đau nhói, dường như đã trật khớp.
Đồng Nhan biết tính khí Giang Dữ tệ, nhưng không ngờ anh cũng xuống tay với người phụ nữ bên cạnh độc ác như vậy. Cô không dám tưởng tượng Hình San giờ sống thế nào, có phải cũng bị hành hạ như thế không.
Đồng Nhan ơi Đồng Nhan, giờ phút này mày vẫn còn tâm trí nghĩ cho người khác sao?
Đang ngẩn người, bỗng nhiên cô như được thần linh mách bảo, dè dặt nói:
"Nếu chú nói không làm, vậy ít ra phải đưa ra bằng chứng."
Giang Dữ dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, không nói gì.
"Tôi sẽ rời đi ngay..." Cô gồng mình nói: "Nếu có ai cản, tức là chú đang nói dối."
Người đàn ông như nghe được chuyện cười, khóe môi cong nhẹ: "Tôi bỏ tiền mua cô từ tay người khác, giờ muốn tôi mất trắng à?"
"Lộ tẩy rồi đúng không?" Đồng Nhan khoanh tay, chu môi ra vẻ bình tĩnh: "Rõ ràng chính là chú!"
Vụt một cái, Giang Dữ đứng bật dậy, cao hơn cô hai cái đầu. Khi anh bước đến gần, cô hoảng loạn lùi vào tận góc tường.
Cứng không được, mềm cũng không xong, chỉ còn cách dùng đầu óc.
Thấy anh giơ tay, Đồng Nhan lập tức dùng hai tay che mặt, tim đập thình thịch: "Đàn ông quân tử giữ lời, chỉ nói không đánh!"
Ai thèm đánh cô chứ. Giang Dữ liếc cô một cái, ngón tay vuốt nhẹ giữa trán, giọng uể oải: "Chưa hết ba ngày, trò chơi vẫn còn tiếp tục."
Đồng Nhan chớp mắt, từ từ hạ tay xuống: "Nếu chú còn muốn chơi tiếp thì để tôi đi đã."
"Được thôi, trả tiền đây."
"Chú... Vô lý dữ vậy! Người của chú trói tôi về, giờ còn bắt tôi trả tiền..." Nói đến đây, thấy ánh mắt anh lạnh đi, cô lập tức che mặt lại, giọng run rẩy như muỗi kêu: "Tôi... Tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi..."
Giang Dữ bật cười, giọng trầm thấp, như cười một con mèo nhỏ vừa xù lông. Anh nâng cằm cô lên, tay vuốt nhẹ: "Chị dâu nhỏ, tôi không phải nhà từ thiện."
Đồng Nhan hất mạnh đầu, hất tay anh ra, gằn từng chữ: "Bao nhiêu tiền?"
Thật ra Giang Dữ cũng không nhớ rõ. Anh quay đầu nhìn Linda, chỉ thấy cô ta ngơ ngác không hiểu gì.
Lúc này, Chu Cường bước lên: "Anh Dữ, ba mươi vạn."
Hả?! Đồng Nhan trừng lớn mắt. Không ngờ mình lại "đắt đỏ" đến thế!
Giang Dữ liếc nhìn cô, ánh mắt sâu xa đầy trêu chọc.
Cô rùng mình một cái, nhỏ giọng:
"Chú chờ tí."
Cô quay mặt đi, đảo quanh phòng tìm nhà vệ sinh nhưng không thấy. Cuối cùng đành quay lưng lại, luồn tay vào trong quần sờ một hồi, lấy ra một chiếc nhẫn, đưa đến trước mặt anh như dâng lễ chuộc thân.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com