Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mì

Giang Dữ sa sầm mặt mày, khẽ ngửi thấy mùi máu tanh vương vất.

Thấy vậy, cô gái cố ý tiến gần thêm hai bước, giọng điệu bỡn cợt: "Chú nhỏ, chiếc nhẫn này đủ để trả tiền cho chú rồi."

Lần này lại đến lượt anh tránh tiếp xúc, nhíu mày ngả người ra sau: "Tôi dùng tiền mặt."

"Bán đi là có tiền mặt thôi mà." Đồng Nhan gần như dán sát lên môi anh: "Cầm lấy, cầm lấy đi."

Giang Dữ giơ tay lên rồi lại buông xuống, rõ ràng là ngán ngẩm.

Thấy vậy, Chu Cường lập tức bước tới giật lấy chiếc nhẫn, nghiêng người nhường đường.

Ý là, cô có thể đi rồi.

"Khoan đã." Đồng Nhan chìa tay ra, còn khẽ ngoắc ngoắc.

Giang Dữ không hiểu.

"Chú nhỏ, chú cũng làm ăn buôn bán, chắc hiểu quy tắc chứ." Cô mặt dày nói: "Chú bỏ ra ba mươi vạn mua tôi, nhưng cái nhẫn này giá trị vượt xa số tiền đó. Trừ phí này phí kia, ít nhất cũng bốn mươi vạn, chú phải thối lại tôi một mười sáu vạn."

Nói xong, trong phòng vang lên tiếng cười mỉa.

Đồng Nhan tưởng mình nói thách, chắc kim cương không đến mức đó.

"Đưa tôi mười lăm vạn cũng được..."

Người đàn ông liếc nhìn cô như kẻ ngốc.

"Mười hai vạn!" Cô thương lượng: "Mười vạn... Thôi thì tám vạn, tám vạn thôi, đừng ép quá, tôi không còn tiền mua vé máy bay nữa rồi."

Anh vẫn không nói gì, vẻ mặt như đang viết bốn chữ to: LIÊN QUAN GÌ TÔI.

Được lắm. Đồng Nhan quay đầu đi đến trước mặt Linda, lúc này mới phát hiện gương mặt cô ta sưng phù, miệng không thể khép lại.

"Cô... Muốn gì?"

Ít ra vẫn nói được, chứng tỏ không sao. Đồng Nhan không vòng vo: "Trả đồ cho tôi."

Giấy tờ, điện thoại, trang sức, không thiếu thứ nào.

Linda vừa định đứng lên, thì giọng người đàn ông lạnh nhạt vang lên: "Chị dâu nhỏ, Giang Chính Thành không dạy cô quy củ à? Ở địa bàn người khác thì đừng nổi khùng."

Đồng Nhan quay đầu, thấy anh bước tới, ngồi xuống ghế sô pha ở góc phòng.

"Tôi nhận tiền thả cô là chuyện của tôi. Cô ta bắt cô là công việc, lấy đồ là quy trình." Anh gõ ngón tay lên tay vịn: "Không có vấn đề gì cả."

Một câu vừa phủi sạch trách nhiệm, vừa ám chỉ với Linda, không cần trả đồ. Nếu muốn, cứ đến mà lấy. Đây là địa bàn người ta, có giỏi thì tự cướp lại.

Đúng là cố tình làm khó. Đồng Nhan tức đến siết chặt nắm tay: "Giấy tờ của tôi ở chỗ cô ta!"

Giang Dữ nhắm mắt lại, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm.

Đồng Nhan chẳng còn cách nào, chỉ đành nắm lấy tia hy vọng cuối cùng:
"Trang sức cho cô hết, nhưng phải trả giấy tờ cho tôi."

Linda chẳng hiểu họ đang chơi trò gì, nhưng thái độ của Giang Dữ rõ ràng là không muốn để cô yên ổn. Ban đầu còn định trả lại, giờ thì cô ta ngồi thẳng người: "Vứt rồi."

"Vứt đi đâu?"

"Không biết, cô có thể đi hỏi mấy tay côn đồ ở đó."

Này khác gì bảo cô đi tìm đường chết, Đồng Nhan nổi cáu: "Vậy thì trả trang sức đây."

Linda vuốt tóc đáp: "Không có."

Cướp trắng trợn! Đồng Nhan không nhịn được nữa, càng nhìn cái mặt cong môi cười kia càng bực, giơ tay định tát.

Nhưng Linda nhanh như chớp bắt lấy cổ tay cô đứng bật dậy, nói vài câu bằng tiếng nước ngoài qua tai nghe. Hai gã to con lập tức xông vào phòng.

Ai nấy đều cao lớn, Đồng Nhan bất giác cứng người, ánh mắt lén liếc về phía Giang Dữ đang nằm trên sofa.

Anh vẫn nhắm mắt, hoàn toàn như không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Người ta có câu, người khôn không chịu thiệt trước mắt. Đồng Nhan sợ lại bị tóm, lập tức cười gượng: "Chị Linda, cảm ơn chị đã chở em lúc trước, coi như số đồ đó là em đền ơn, tặng chị luôn."

Linda không ngờ cô gái này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, lời nói thì trơn tru dễ nghe, không làm khó nữa, buông tay rồi ngồi xuống.

Nhưng Đồng Nhan mặt dày tiếp tục lấn tới: "Em hào phóng như vậy, hay mình làm bạn nhé-"

"Không có hứng thú." Linda cắt ngang.

Đồng Nhan cau mày, ghé sát tai cô ta thì thầm: "Em không cần gì nhiều đâu, cho em một gói băng vệ sinh là được."

Linda cúi nhìn theo bản năng, nhớ lại thái độ của Giang Dữ khi nãy, lại thấy chuyện này cũng chẳng to tát gì, bèn gật đầu dặn dò hai gã côn đồ, hai người kia lập tức rời đi.

Không nói gì, Đồng Nhan cũng chẳng biết có hay không. Đúng lúc này, bụng "rột rột" vang lên, cô ngại ngùng nhìn Linda. Ban nãy còn nói mời mình ăn... Giờ thì khỏi đi, uống nhầm thuốc lúc nào không hay, mạo hiểm thêm chỉ thiệt thân.

Cô đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở đĩa trái cây trên bàn, nước bọt bất giác trào ra. Chiếc nhẫn kia trị giá vượt cả nhân tình, chẳng có gì phải ngại.

Thế là cô nhào lên bàn, kéo đĩa trái cây về phía mình, một tay cầm dưa hấu, tay kia cầm dưa vàng, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Linda sững sờ, cảm thấy cô gái này quá rộng rãi. Cô tùy tay rút vài tờ giấy đưa qua.

"Cảm ơn chị." Đồng Nhan nhận lấy không chút do dự, còn lễ phép lau miệng.

Người đàn ông bên cạnh nghe thấy động tĩnh, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm dưới đất, hai tay cầm trái cây nhai rộp rộp. Nước ép từ miệng cô chảy xuống, tụ lại ở cằm rồi nhỏ giọt xuống cổ áo.

Giống hệt chú mèo con đang đói.

Giang Dữ lặng lẽ nhìn, ánh mắt dần hiện lên ý cười. Anh bỗng nhớ về con mèo hoang thuở nhỏ từng nuôi. Khi ăn cũng co ro một góc, đói đến mức thấy gì cũng bỏ vào miệng, má phồng căng tròn. Nhưng ở khu ổ chuột lấy đâu ra đồ sạch, con mèo đó ăn hỏng bụng, không bao lâu thì chết.

Anh nhớ rất rõ, lúc đó con mèo nằm ngửa, sùi bọt mép, thân thể cứng đờ. Đó là lần đầu tiên anh tận mắt thấy một sinh vật không phải con người chết. Chị dâu nhỏ ăn nhiều trái cây như vậy, sẽ không bị đau bụng mà chết chứ?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, nét cười trong mắt Giang Dữ lập tức biến mất. Liên quan gì đến anh? Chết luôn càng tốt.

Nhưng mà... Chết vì ăn thì chán quá.

"Cường Tử." Giang Dữ nói bằng tiếng La: "Kiếm gì cho cô ta ăn đi."

Chu Cường hơi bất ngờ. Trước kia lúc Giang Chính Thành còn sống, Giang Dữ chưa từng ưa Đồng Nhan. Trên mặt thì giả vờ cho có, nay bị chọc tức cũng chẳng nổi cáu, còn để cô kéo đi kéo lại, giờ lại bảo người chuẩn bị đồ ăn. Không giống phong cách của anh chút nào.

Trò chơi dễ quá thì mất vui... Chu Cường nghĩ ngợi rồi hiểu ra, chắc là anh Dữ không muốn cô chết vì đói, muốn đợi đến lúc chính tay kết thúc.

Vậy thì hợp lý rồi.

Thấy Chu Cường rời đi, lòng Đồng Nhan càng bất an. Vừa nhét trái cây vào miệng, cô vừa ngóng tai lên nghe lén.

"Vừa nãy cô ta nói gì với cô?" Giang Dữ vẫn dùng tiếng La.

"Cô ấy đến kỳ, hỏi xin em băng vệ sinh." Linda nói thật: "Lúc gặp, dưới thân cô ấy toàn là máu."

Giang Dữ nhíu mày: "Còn ai biết không?"

"Chỉ có em và tài xế, đưa tới là nhốt luôn vào lồng, người khác không biết."

"Giết tài xế đi." Ánh mắt Giang Dữ sắc bén: "Đừng nói với ai."

Linda run tay, vội đáp: "Vâng, em hiểu rồi."

"Còn nữa." Giang Dữ rút điếu thuốc ngậm lên môi: "Đồ của cô ta vẫn ở chỗ cô chứ?"

Linda khựng lại, tay cầm bật lửa khẽ run: "Có... Trả lại không anh?"

"Không cần." Điếu thuốc được châm sáng, anh liếc cô gái đang nghe trộm, khẽ cong môi: "Trả lại điện thoại là được."

Bọn họ đang nói gì vậy? Sợ cô hiểu, còn cố tình dùng tiếng khác. Không lẽ đang bàn chuyện chờ cô ra ngoài rồi lại bắt về?

Ánh mắt chạm nhau, Đồng Nhan giật mình cúi gằm, tim đập thình thịch.

Rõ ràng biết tiếng Trung Quốc, nhưng lại cố tình nói tiếng La. Đúng là mưu mô!

Lẽ nào trái cây cũng bị bỏ thuốc rồi? Đồng Nhan rùng mình, lập tức thả miếng dưa, vờ rút khăn giấy lau miệng. Vừa đứng dậy, cửa bị đẩy ra, hai gã bảo vệ bước vào khiến cô hoảng hốt ngồi phịch xuống ghế.

Đó, biết ngay tên kia không có ý tốt, tới nữa rồi đó!

Chỉ thấy vệ sĩ đưa túi cho Linda, cô ta quay lưng lấy ra một túi băng vệ sinh đã bóc, đặt bên cạnh.

Đồng Nhan ngẩn ra, mở ra thấy còn bốn miếng. Cô xé vỏ, nhét mỗi túi quần hai miếng, rồi tiện tay vứt túi rỗng lên bàn. Linda nhìn cô đầy nghi hoặc, cô vội cầm lại, đứng dậy bỏ vào thùng rác.

Cô quay người lại, vừa nhìn Giang Dữ vừa lùi dần ra sau, lòng nghĩ: Liệu ngoài cửa có phục sẵn người không?

"Này, cẩn thận." Bất ngờ, Chu Cường kéo tay cô qua một bên.

Một tô mì nóng hổi được bưng ngang qua trước mặt, mùi trứng và thịt thơm phức lan khắp phòng.

"Anh Dữ bảo chuẩn bị cho cô." Chu Cường giải thích.

Nhìn tô mì được đặt lên bàn, Đồng Nhan bướng bỉnh lắc đầu: "Không cần đâu, tôi không đói."

"Ọc-"

Đồng Nhan cúi đầu nhìn bụng mình, xấu hổ không để đâu cho hết. Mới ăn trái cây xong mà đã đói nữa rồi.

Người đàn ông bên kia khẽ cười: "Đừng ăn, tôi bỏ thuốc rồi."

"..." Đồng Nhan lườm anh sắc lẻm, nhưng mùi hương ngào ngạt khiến bụng cô lại réo vang, cô nuốt nước bọt cái ực.

Có thuốc cũng kệ!

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com