Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bản chất con người

Đồng Nhan cúi đầu ăn mì, từng sợi được cô chậm rãi nhai nuốt, phát ra những tiếng "sụt sịt" khe khẽ.

Giang Dữ nghiêng đầu liếc nhìn cô, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ luống cuống hoảng hốt năm xưa, đứng ven đường khóc lóc cầu cứu người qua lại. Thấy quen mắt nên anh dừng xe. Cô gái nói mình muốn ăn mì nhưng lại bị lạc, anh rảnh rỗi nên dẫn đi.

Cô ăn rất chậm, từng sợi từng sợi như bây giờ. Khi ấy anh buột miệng trêu một câu, khiến cô òa lên khóc. Không nói lời cảm ơn, còn chạy đến chỗ Giang Chính Thành mách lẻo, bảo anh mắng mình.

Chỉ vì anh nói một câu "con rùa húp mì".

Con nhóc này, đúng là biết bóp méo sự thật, giỏi châm ngòi ly gián.

Nghĩ đến Giang Chính Thành, sắc mặt Giang Dữ trầm xuống, tâm trạng tốt phút chốc hóa thành bực dọc: "Rùa húp mì."

Âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để Đồng Nhan nghe thấy.

Cô đang húp một sợi mì, lập tức quay đầu lườm anh một cái sắc lẹm. Lúc này, bên bàn vang lên tiếng động.

Là điện thoại của cô.

"Anh Giang bảo tôi đưa lại cho cô." Linda nói.

Đồng Nhan nhét sợi mì cuối cùng vào miệng, cầm điện thoại lên nhìn, chỉ còn một vạch pin. Cô cau mày hỏi: "Chú xem điện thoại tôi à?"

"Không dò được mật khẩu."

Tức là nhập sai mã hoài dẫ. đến cạn pin, Đồng Nhan cạn lời. Thật bất ngờ là anh lại chịu trả điện thoại, bằng không thì... Cô cười tươi rói gọi: "Chú nhỏ!"

Người đàn ông làm như không nghe thấy, đứng dậy đút tay vào túi bước ra khỏi phòng.

"Đừng đi mà, chú nhỏ!" Đồng Nhan vội vã nhét mì vào miệng, húp vài ngụm nước canh: "Chờ tôi với, chờ tôi với!"

Cô rảo bước đuổi theo, vừa chạy vừa thở dốc. Giang Dữ liếc thấy khóe miệng dính đầy dầu mỡ của cô, hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

"Chúng ta đi cùng nhau nhé." Đồng Nhan không dám đi một mình, xung quanh toàn mấy tên cơ bắp trần trụi, cô gái yếu ớt như cô chẳng an toàn gì.

Dù Giang Dữ cũng là phần tử nguy hiểm, nhưng chí ít đi cùng anh còn giữ được mạng.

"Được không?" Cô ngoan ngoãn hỏi.

Anh chẳng đáp, cứ thế bước xuống cầu thang.

Không từ chối tức là ngầm đồng ý, Đồng Nhan nghiến răng bám theo, nhưng anh chân dài bước nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cô. Cô chân trần chạy lạch bạch phía sau: "Chậm thôi, chân tôi ngắn."

Trong gương tường bên cạnh, anh thấy cô rưng rưng nước mắt, hai tay nhỏ siết chặt thành nắm, trông chẳng khác gì con mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi đang đuổi theo chủ nhân.

Cũng đáng yêu đấy chứ. Khóe môi anh hơi cong lên, bước chân cũng chậm lại một chút.

Vòng vo tới sàn đấu boxing, Giang Dữ chọn một chỗ trống ngồi xuống, Đồng Nhan thở hổn hển nhìn quanh.

Dưới ánh đèn, hai võ sĩ trên sàn đang tung quyền kịch liệt, tiếng hò reo bên dưới vang lên không ngớt.

"Chú nhỏ." Cô khẽ gọi.

Giang Dữ quay sang hỏi người bên cạnh: "Bên Tika sao rồi?"

Chu Cường cũng chẳng rõ, nhưng hiểu rõ ý anh không muốn nói chuyện với cô gái, nên suy nghĩ rồi đáp: "Linda đang chủ trì thì bị gọi đi, đổi người nên trễ chút, chắc sắp xong rồi."

"Bảo họ tính vào tài khoản tao."

"Vâng."

Anh lại dời mắt về sàn đấu.

Thấy vậy, Đồng Nhan lại lên tiếng: "Chú nhỏ..."

"Bên Mãng Tử tiến triển thế nào?" Giang Dữ lại quay sang hỏi Chu Cường.

"Cậu ta nói trong vòng một tuần là xong, bảo anh cứ yên tâm giao cho cậu ta."

Trong không khí náo nhiệt của trận đấu, hai người nói chuyện rời rạc, Đồng Nhan càng lúc càng thấy mất mặt. Khi anh quay lại nhìn sàn đấu, cô cố gắng hít thở, gượng cười: "Chú nhỏ ơi, chú nhỏ à..."

"Chậc, cựu vô địch chỉ có thế này thôi à? Rác rưởi."

Biết rõ anh cố tình phớt lờ mình, Đồng Nhan tủi thân suýt khóc. Đúng lúc đó điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Hình San.

Cô liếc trộm bên cạnh, không biết Chu Cường đã đi đâu mất, còn Giang Dữ thì đang chăm chú xem trận đấu. Do dự hai giây, cô vẫn tắt máy.

Chưa kịp mở miệng, người đàn ông không buồn quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Đừng quấy rầy tôi, lượn đi."

Đồng Nhan giật mình, mặt dày kéo nhẹ tay áo anh: "Chú đưa tôi ra ngoài đi, tôi sợ."

Giang Dữ nhìn lướt bàn tay nhỏ bám trên áo mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua nét khó đoán.

Chỉ thấy cô gượng cười, nhưng nụ cười không mang chút ngọt ngào nào. Anh khẽ cười: "Thường ngày quyến rũ Giang Chính Thành cũng trưng ra bộ mặt này à?"

Nụ cười của Đồng Nhan lập tức đông cứng, vội buông tay.

Quả nhiên, chiêu này vô dụng với loại cứng đầu như anh.

"Được rồi." Giang Dữ vẫn nhìn sàn đấu, nói: "Xem xong rồi đưa cô đi."

Mắt Đồng Nhan sáng lên: "Bao giờ thì xong?"

"Ba giờ."

Ba giờ? Cô nhìn đồng hồ, mới chưa đến chín giờ tối.

Chu Cường quay lại, mặt căng như dây đàn. Rõ ràng Giang Dữ đang trêu người, nhưng nhìn bộ dạng cô gái nghiêm túc đếm ngón tay tính toán, anh ta suýt cắn trúng lưỡi vì nhịn cười.

"Chú nhỏ." Đồng Nhan tính toán ra còn sáu tiếng nữa: "Chú đưa tôi ra trước đi, để Chu Cường đưa tôi đi cũng được, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Giang Dữ không thèm ngẩng đầu: "Thấy tôi dễ nói chuyện lắm hả?"

"Tôi sẽ không phá luật đâu, làm ơn đi mà." Cô lại kéo tay áo anh, nũng nịu: "Làm ơn đi, làm ơn đi..."

Mồ hôi bắt đầu túa ra, Giang Dữ cố nhịn không hất tay cô ra: "Chiêu này chỉ có tác dụng với Giang Chính Thành, tôi không mắc đâu."

Dụ mềm không được, dọa cứng cũng vô ích, Đồng Nhan tức đến nghiến răng. Quay đầu nhìn, thấy sàn đấu đã trống, khán giả lục tục rời đi. Cô quay lại đối mặt với ánh mắt mang ý cười của anh, chỉ tay xuống dưới: "Kết thúc rồi kìa."

"Còn một trận nữa."

"..."

"..."

Đồng Nhan, mày còn chút khí phách nào không? Không có anh ta thì mày không sống nổi chắc?

Một luồng dũng khí bất ngờ dâng lên trong lòng, cô quay người bỏ đi. Khi bước xuống cầu thang, bàn chân chợt đau nhói, cô "á" lên một tiếng, nhấc chân thì thấy một mảnh sắt nhỏ cắm vào lòng bàn chân. Vừa nhổ ra, mấy gã đàn ông trần trụi từ trong bước tới.

Đồng Nhan hoảng sợ quay đầu chạy ngược lại, thấy Giang Dữ vẫn tựa lưng trên ghế hút thuốc, dường như đã đoán trước mọi chuyện.

Cô trốn bên cạnh anh, tính toán thời gian còn lại trước hạn là 46 tiếng. Không có giấy tờ, cô buộc phải đến đại sứ quán cầu cứu, vấn đề là không có tiền.

Ánh mắt bất giác liếc về phía Chu Cường. Nhẫn chắc để trong túi quần, nếu lấy trộm chắc không ai phát hiện. Nhưng là bên nào nhỉ?

Chu Cường bị nhìn chằm chằm, vô thức dùng hai tay che phần dưới của mình.

Thấy thế, Đồng Nhan trợn trắng mắt, nghĩ gì vậy cha?

Bên kia, tuy ánh mắt Giang Dữ không nhìn họ, nhưng điếu thuốc trong tay đã bị bóp méo. Anh nhận điện thoại rồi đứng dậy rời đi.

Đồng Nhan bám theo sát nút, bị anh dẫn đi quanh co một hồi, cuối cùng dừng chân ở nơi vừa quen vừa lạ-

Sàn đấu giá.

"Dữ, em chọn được vài đứa ưng ý rồi, anh xem đi." Tika mặt mày hớn hở đi tới, phía sau là mấy tay côn đồ kéo theo năm sợi xích sắt, đầu bên kia là những cô bé co rúm người.

Gã túm lấy một đứa, quăng xuống chân.

"Cậu thích là được." Giang Dữ không hứng thú với đám trẻ con non nớt, lên giường chẳng biết làm gì, chán lắm.

Tình dục phải có sự đồng thuận, cưỡng ép chẳng khác gì ép hai cực cùng dấu của nam châm chạm vào nhau, chỉ thấy phản kháng.

Hình như anh từng ép ai đó... Anh quay đầu, ánh mắt dừng trên cô gái lấm lem kia.

Tóc đã dài hơn, gương mặt bẩn thỉu, mùi hương cỏ non đã mất, thay bằng mùi hôi đặc trưng của khu ổ chuột. Nhưng cái miệng nhỏ bị bịt lại kia, trông mềm mềm xinh xinh, như viên kẹo sữa dính bụi.

Lâu rồi chưa hôn, anh quên mất cảm giác thế nào, chỉ nhớ khi cô uống thuốc xong khóc như mưa, tiếng rên rỉ vô cùng mê người.

Lúc này, ánh mắt Giang Dữ khiến Đồng Nhan rợn tóc gáy, nụ cười kia ẩn chứa sát khí, như con sói dữ đang nhìn con mồi trước miệng.

"Chị Tiểu Đồng..."

Một giọng nói nghẹn ngào vang lên, Đồng Nhan hoảng hốt nhìn qua, là Tiếu Tiếu đang run rẩy cuộn tròn dưới đất, nước mắt giàn giụa.

Ánh mắt giao nhau, Tiếu Tiếu như vớ được cọng rơm cứu mạng, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng khẩn cầu: "Chị không lừa em, chị đến cứu em thật rồi."

Đồng Nhan nghẹn ngào, khi ấy cô chỉ tùy tiện hứa cho Tiếu Tiếu hy vọng, giờ ngay cả bản thân còn lo không xong, cứu gì được ai?

Nhưng lồng ngực như bị bóp chặt, cô vùng vẫy một hồi, thử mở lời: "Chú nhỏ, chú có thể mua cô bé này không?"

"Đồng Nhan, đủ rồi đấy."

Anh gọi thẳng tên cô, không gọi "chị dâu nhỏ" nữa.

"Tôi không phải nhà từ thiện." Giang Dữ cúi người, áp sát bên tai cô, giọng trầm khàn kèm theo mùi khói thuốc: "Tôi cứu cô đã đủ mệt rồi, cô không biết ơn thì thôi đi, còn hiểu lầm tôi, tôi chưa tính sổ đâu, giờ lại muốn tôi đắc tội với người khác vì cô? Mặt mũi cô lớn vậy à?"

Đồng Nhan siết chặt tay.

Thật ra, cho dù vụ bắt cóc không do Giang Dữ sắp xếp, thì anh hoàn toàn có thể giao cô cho Tika, nhưng anh không làm vậy. Anh kiên nhẫn lạ thường, cho cô ăn, trả điện thoại, hứa đưa cô rời đi, bây giờ còn giải thích rõ ràng.

Dù lời khó nghe, nhưng từng câu đều đúng.

"Muốn cứu người?" Giọng trầm của anh lại vang lên: "Cô đổi với con bé đó đi."

Đồng Nhan sững sờ, dùng tự do của mình để đổi lấy Tiếu Tiếu thoát khỏi đây, giao bản thân cho kẻ biến thái kia.

"Tôi..." Môi cô run run, liếc thấy ánh mắt rực cháy của Giang Dữ, còn Tiếu Tiếu thì tràn đầy chờ mong.

Cô hít sâu một hơi.

"Tôi không đổi."

Giang Dữ nhướng mày, hài lòng với câu trả lời.

Đồng Nhan đúng là ích kỷ, nhưng dù có cứu Tiếu Tiếu thoát khỏi hang sói, thì trong đất nước ăn thịt người này, một cô bé nhỏ nhoi có thể sống nổi sao? Biết đâu còn thảm hơn.

Cô cắn răng quay đi: "Chú nhỏ, chúng ta đi thôi."

Rõ ràng điếc một bên tai, nhưng tiếng khóc gào thảm thiết của Tiếu Tiếu lại vang vọng như đâm vào tim, từng tiếng "chị Tiểu Đồng ơi", "cứu em với" như lưỡi dao đâm sâu, dù bịt tai cũng khiến toàn thân cô run rẩy.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com