Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhỏ ăn mày

Giang Dữ giữ đúng lời hứa, đưa Đồng Nhan ra khỏi cửa câu lạc bộ rồi bảo cô tự nghĩ cách xoay sở. Sau đó, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không còn liên quan đến anh nữa.

Trò chơi vẫn tiếp tục.

"Anh Dữ, anh không ăn khuya với cậu Tika à?" Chu Cường vừa vặn chìa khoá xe vừa hỏi, bật điều hoà mát lạnh trong xe.

Giang Dữ lười biếng tựa người vào ghế: "Mày thấy nó cần tao bầu bạn chắc?"

"Cũng đúng." Chu Cường châm một điếu thuốc: "Thế cũng hay, chắc tuần này cậu ta không tìm anh nữa đâu."

Tika là kiểu người bám dai như đỉa, đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ quấn lấy đàn ông khác không rời, hoàng thất không có việc gì làm à?

Suốt ngày cứ hỏi "anh Dữ đâu, nhậu đi," ngay cả Chu Cường cũng thấy phiền.

"Không được." Giang Dữ mệt mỏi nhắm mắt: "Tang lễ của anh cả, nó bắt buộc phải có mặt."

Ánh trăng mờ nhạt, gió đêm lướt qua mang theo chút lành lạnh, hương cacao trong xe cũng nhạt dần.

Người đàn ông phía sau mở mắt, áp suất không khí như nén xuống: "Cường Tử này."

Chu Cường quay đầu: "Sao thế anh Dữ?"

Giang Dữ liếc nhìn gương chiếu hậu, ngón trỏ gõ nhẹ vào cửa kính: "Có kẻ đang theo dõi tao."

Chu Cường giật mình: "Không thể nào? Cả ngày nay chỉ có em đi cùng anh mà. Mà này, em không phải đang theo dõi đâu nhé!"

"Không phải mày, là đứa khác."

Giang Dữ tin tưởng Chu Cường hoàn toàn, Chu Cường cũng trung thành với Giang Dữ đến mức tuyệt đối.

"Ai hả anh?"

Giang Dữ đá mạnh vào lưng ghế: "Mẹ nó, tao mà biết thì tao hỏi mày làm gì?"

Chu Cường vội mò trong túi áo: "Để em gọi người điều tra ngay."

Ơ? Ủa?

Giang Dữ mất kiên nhẫn: "Tìm gì đấy?"

Chu Cường thò đầu ra, mặt mũi bí xị: "Chiếc nhẫn Đồng Nhan đưa mất tiêu rồi, em để trong túi quần mà!"

Im lặng một giây, Giang Dữ bật cười, vỗ nhẹ đầu anh ta: "Đến cái nhẫn còn giữ không xong, giữ mày lại chi nữa?"

"Em để trong túi thật mà! Không lấy ra lần nào luôn, chắc để quên ở nhà, để em về tìm." Chu Cường vò đầu bứt tai.

Ai bảo học theo anh Dữ mặc cái quần đùi rộng thùng thình, túi chẳng giữ được gì cả.

Giang Dữ khẽ cong môi, mắt đầy ý cười: "Tìm gì nữa, bị trộm rồi."

Chị dâu nhỏ thú vị thật, còn hơn cả mèo nữa.

Chu Cường nhìn thấy hình phản chiếu người phụ nữ trong gương bên: "Anh Dữ, Linda ra rồi."

Nghe vậy, Giang Dữ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang bước đến, thân hình nóng bỏng, sờ vào cũng rất sướng tay, nhưng tiếc thật.

Linda mỉm cười ngồi lên xe, lao vào lòng Giang Dữ, ngón tay thon dài vuốt ve ngực anh.

Cô ta ngẩng đầu làm nũng: "Dữ, cuối cùng anh cũng nhớ tới em rồi, em cứ tưởng anh quên em luôn rồi chứ!"

Quên thật mà.

Nhưng tâm trạng Giang Dữ hiện tại đang tốt, nhìn cô ta cũng dịu dàng hơn hẳn: "Cô theo tôi bao lâu rồi nhỉ?"

Linda đỏ mặt: "Hai tháng bảy ngày."

Lâu ghê.

"Tài xế sao rồi?"

"Em bảo người trong hội giải quyết rồi." Linda lấy điện thoại, mở album.

Một bức ảnh nhuốm đầy máu, mới chụp không lâu.

Giang Dữ vuốt nhẹ mặt cô ta, nơi bị đánh đỏ cả lên: "Đau không?"

Linda mím môi uất ức, gật đầu: "Đau."

Anh khẽ cười, giọng lạnh tanh: "Đau thì đúng rồi."

Linda cảm thấy sợ, há miệng muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra được tiếng nào.

Người đàn ông dùng ngón cái vuốt nhẹ môi cô ta, dính đầy dầu mỡ.

Chị dâu nhỏ cũng có đôi môi bóng nhẫy như vậy.

Ngón tay anh truyền đến cảm giác ấm nóng, Giang Dữ cúi đầu liếc nhìn.

Ánh mắt Linda mơ màng, ngậm lấy ngón tay anh, lưỡi đảo quanh đầy say mê.

Anh khẽ cười, cô ta lại tiếp tục hôn lên ngực anh, nhẹ nhàng liếm láp, uốn éo cơ thể.

"Cường Tử."

Chu Cường dừng xe bên lề, chân không mang giày, chỉ mang tất đen, vòng ra phía sau mở cửa xe.

Linda hơi nghi hoặc liếc ra cửa sổ, xung quanh không một bóng người. Còn Giang Dữ đang cúi xuống tìm gì đó ở ghế trước, lục ra một cái bao cao su, bóp bóp vài cái.

Cô ta hiểu ý, ngượng ngùng xuống xe, đi về phía khu rừng tối đen u ám.

"Đoàng--"

Mắt người phụ nữ trợn to, sững lại vài giây rồi ngã gục xuống đất.

Máu đỏ hòa với màu váy, loang ra khắp nền xi măng xám xịt.

*

Đêm ở Manchester náo nhiệt khác thường, chợ đêm bán đủ loại đồ độc lạ, du khách qua lại tấp nập, không thiếu người ngoại quốc.

Đồng Nhan ngồi xổm bên vệ đường, tay phải nắm chặt chiếc nhẫn kim cương, đây là tài sản cuối cùng của cô, tuyệt đối không thể để mất.

Cô cúi đầu nhìn đôi dép lê đen to đùng trên chân, khẽ nhúc nhích ngón, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Hôm nay chú nhỏ thật tốt bụng. Không đúng, là vì bình thường anh quá xấu tính, nên khi làm chút chuyện bình thường cũng khiến người ta thấy anh gần gũi lạ thường.

Tốt bụng đến mức kỳ quặc.

Lúc chia tay, anh lại cởi dép ra cho cô đi.

Đồng Nhan mở khóa điện thoại, pin yếu, chỉ còn đúng một vạch, sắp tắt nguồn đến nơi.

Chắc bên chỗ Hình San không có chuyện gì. Khi Giang Dữ ở với cô, điện thoại đổ chuông, chắc là họ đã biết chuyện Giang Chính Thành chết rồi, giờ chưa cần gọi lại vội.

Nhưng điện thoại phải có pin đã.

Thấy phía xa có cảnh sát tuần tra, Đồng Nhan chần chừ đứng lên, rồi lại ngồi xuống.

Cô không tin cảnh sát ở đất nước này, biết đâu lại bị bán sang nước khác lần nữa thì sao. Trải nghiệm vừa rồi khiến cô không dám tin ai nữa.

"Chú ơi, như cũ nhé!"

Giọng nam vui vẻ khiến Đồng Nhan chú ý. Một người đàn ông mặc cảnh phục, da rám nắng, trông rõ là người Trung Quốc bản xứ, nhưng lại nói tiếng La lưu loát.

Người Trung Quốc mà làm cảnh sát ở Manchester? Thật hiếm.

Từ lúc ra khỏi câu lạc bộ, cô đã đi bộ khá xa mới đến được khu chợ đêm này. Vòng đi vòng lại cũng không thấy tiệm cầm đồ.

Không hiểu tiếng đúng là khó xoay sở.

Nếu được làm lại từ đầu, cô nhất định sẽ học tiếng La đàng hoàng.

Đồng Nhan lắc đầu, lẩm bẩm: "Nghĩ gì thế này, về nước rồi thì có đến đây nữa đâu, học làm gì!"

Mùi xiên nướng thơm lừng xộc vào mũi, trước mắt cô bỗng xuất hiện một đôi chân, là người mặc cảnh phục lúc nãy.

Anh ấy kẹp gậy tuần tra dưới nách, tay phải cầm cả nắm xiên thịt, vừa ăn vừa nhai, tay trái đưa hai xiên về phía cô.

"Muốn ăn không?"

Là tiếng Trung.

Đồng Nhan lặng lẽ đứng lên, bước sang trái một mét rồi lại ngồi xuống.

Người đàn ông ngẩn người, thấy cô gái ăn mày đáng thương, mình tốt bụng chia đồ ăn, không ngờ cô lại phản ứng lạnh nhạt như vậy.

"Hứ!" Tần Ẩn hậm hực cắn mạnh miếng thịt, quay đầu bỏ đi.

Đồng Nhan nhìn theo bóng anh ấy: "Nè!"

Tần Ẩn quay lại, gương mặt thể hiện rõ biểu cảm: Gì vậy má?

Không có gì.

Đồng Nhan lại vùi mặt vào đầu gối, không lên tiếng.

"Này!" Thấy cô như vậy, Tần Ẩn nổi cáu, giận dữ bước tới, cầm xiên thịt chỉ vào cô: "Nhỏ ăn mày vô lễ kia, ở đây cấm ăn xin, mau đi đi!"

Ban đầu thấy cô đáng thương, giờ anh ấy bị ép phải đuổi cô đi.

"Anh chửi ai là ăn mày đấy?" Đồng Nhan tức giận hét lên.

Tần Ẩn nhìn khuôn mặt lem luốc, đôi chân trần đen nhẻm cùng đôi dép rộng lố bịch kia.

Không phải ăn mày thì là gì?

Tần Ẩn thấy ngại, bèn ngồi xuống cạnh cô, Đồng Nhan nhích ra xa, rõ ràng không muốn thân thiết.

Mình cũng đâu đến mức khiến người ta ghét bỏ thế cơ chứ? Đều là người châu Trung Quốc cả, mình trông cũng đâu đến nỗi tệ.

Tần Ẩn cố bắt chuyện: "Em lạc đường à?"

Đồng Nhan phớt lờ.

Cô không muốn bị lừa lần nữa, người ở đây, bất kể quê quán, diện mạo, ăn mặc thế nào đều không thể tin.

Nhưng người đàn ông này vẫn không bỏ cuộc: "Anh là Tần Ẩn, Ẩn trong ẩn mình giữa bụi trần... Em tên gì?"

Đồng Nhan không đáp, chỉ cảm thấy màn tự giới thiệu của anh ấy thật màu mè.

Tần Ẩn nói tiếp: "Anh không phải người xấu, anh chỉ là bảo vệ tuần tra khu chợ đêm này."

Ồ, thì ra là bảo vệ, không phải cảnh sát. Mà người xấu thì ai tự nhận mình xấu?

"Nếu em gặp khó khăn thì nói anh nghe xem, biết đâu anh giúp được gì đó." Tần Ẩn thấy cô vẫn im lặng, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tốt bụng lại bị xem như phiền toái, đúng là tự rước lấy xấu hổ.

Anh ấy vừa đứng dậy, Đồng Nhan đã chìa tay về phía anh ấy.

Tần Ẩn mỉm cười, đưa xiên thịt cho cô.

Đồng Nhan không lấy, chỉ ngước mắt nhìn anh.

Gì vậy, hai xiên chưa đủ à?

Tần Ẩn nhăn mặt, đếm lại rồi bứt ruột chia thêm năm xiên.

Đồng Nhan tức tối rút tay về, không muốn đôi co với tên lắm lời này nữa.

"Này! Anh mua có mười xiên, chia nửa cho em còn chưa đủ à!" Tần Ẩn giận đến nỗi nghiến răng, anh ấy vốn keo kiệt, hôm nay vừa lãnh lương mới dám ăn thịt.

Đồng Nhan mặt lạnh như băng: "Tôi cần tiền cơ anh ơi, tiền!"

Tần Ẩn sững người trước thái độ của cô: "Không phải em vừa nói em không phải ăn mày à?"

"Đúng thế."

"Vậy tại sao anh phải đưa tiền cho em?"

"Anh buồn cười nhỉ, tự nói muốn giúp tôi, giờ tôi xin tiền thì thành ăn mày chắc?" Đồng Nhan thô lỗ phản bác.

Tần Ẩn nghẹn lời, lật túi móc ra một nắm tiền lẻ, lấy đại một tờ đưa cô: "Nè, cho em."

Đồng Nhan nhìn kỹ, thấy hai mươi tệ.

Quả thật xem người khác như ăn xin.

Cô tức giận quay đi.

Tần Ẩn bực bội: "Chê ít hử? Cho còn không cảm ơn! Ở đây cấm ăn xin à nha!"

Một gã đàn ông trưởng thành mà lắm lời thế.

Đồng Nhan bật dậy bỏ đi.

Tần Ẩn bám theo: "Em thái độ gì đấy? Nói cho em gái nghe nè, gặp anh đây là em tốt số đấy! Gặp người khác là ăn mấy gậy từ lâu rồi!"

"Đừng đi theo tôi, tôi hét lên bây giờ!"

"Em hét đi!"

"Làng nước ơi! Cứu với! Có kẻ sàm sỡ!"

"Này! Này! Đừng hét nữa!" Tần Ẩn cuống cuồng xua tay, làm rơi cả gậy và xiên thịt.

Thịt của tui...

Không đúng, mình là bảo vệ mà, sợ gì chứ?

Thấy cô chạy mất hút, Tần Ẩn ngán ngẩm nhặt đồ, không dây dưa nữa, xoay người định bỏ đi.

"Úi!"

Tiếng hét vang lên, Tần Ẩn quay đầu lại.

Nhỏ ăn mày ngã sóng soài, dép cũng bay luôn.

"Hahahaha!" Tần Ẩn ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Đáng đời!"

Nhỏ ăn mày nằm im dưới đất không nhúc nhích.

Không lẽ ngã bất tỉnh rồi?

Tần Ẩn rón rén lại gần, dùng gậy chọc nhẹ: "Oi, không sao chứ, còn sống không?"

Đồng Nhan nghẹn ngào: "Chưa chết được!"

Tần Ẩn ngồi xổm xuống, không dám chạm vào cô: "Sao lại khóc nhè? Anh không cố ý cười đâu nha."

Đồng Nhan nhìn bàn tay trống rỗng, chiếc nhẫn!

Không màng đau đớn, cô lập tức bò dậy tìm kiếm khắp nơi.

"Tìm gì thế? Để anh giúp."

Đồng Nhan vẫn phớt lờ, kim cương to như thế, để anh giúp rồi lỡ anh giấu luôn thì sao?

Tần Ẩn chẳng để tâm, tự mình cúi xuống tìm.

Một vòng hai mét quanh đó đều lục kỹ, vẫn không thấy bóng dáng chiếc nhẫn. Rốt cuộc rơi đâu được chứ?

"Ê, cái này phải không?"

Đồng Nhan ngẩng đầu.

Thấy thứ trong tay anh ấy chính là chiếc nhẫn mình đang tìm.

Cô giật lấy ngay: "Cảm ơn."

Gắng gượng đứng dậy, khủy tay trầy xước, lòng bàn chân đau buốt.

Từ sau khi Giang Chính Thành chết, cô toàn gặp tai họa.

Tần Ẩn nhặt dép lên, vứt lại trước mặt cô.

Xỏ dép vào, Đồng Nhan lạnh lùng nói thêm câu "cảm ơn" nữa.

Thấy tay cô trầy máu, Tần Ẩn hốt hoảng: "Nè nhỏ ăn mày, đứng yên đấy, đợi anh hai phút, đừng đi đâu!"

"Đã bảo tôi không phải ăn mày rồi!" Đồng Nhan hét về phía anh ấy.

Cái gì mà "đứng yên", ai biết anh lại định giở trò quỷ gì...

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com