Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lòng tốt

Đồng Nhan tập tễnh kéo lê chân đến bên bụi cỏ, ngồi bệt xuống đất, vén ống quần lên, lộ ra đôi chân tím bầm đầy thương tích.

Dù có lớp vải quần bảo vệ, nhưng cú ngã vừa rồi khiến da thịt cô bầm tím một mảng lớn.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn sáng vằng vặc giữa trời, cô càng thấy tủi thân.

"Trước giường trăng sáng tỏ, nghi là sương dưới đất... Ngẩng đầu ngắm trăng sáng... Cúi đầu... Hu hu... Nhớ quê hương..."

Nước mắt cô lã chã rơi xuống, miệng thì thào gọi: "Mẹ ơi..."

Lúc quay lại, Tần Ẩn bắt gặp cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc khó tả. Anh ấy bước đến ngồi cạnh cô, đưa ra mấy món đồ trong tay.

Là miếng dán vết thương cùng một xấp tiền lẻ nhàu nát.

"Anh chỉ còn ngần này thôi. Nếu không đủ, mai anh rút thêm đưa em." Giọng anh ấy nhẹ nhàng, có chút dịu dàng xen lẫn quan tâm.

Đồng Nhan bỗng òa lên khóc nức nở.

Tần Ẩn vội trấn an: "Đừng khóc nữa, người ta nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em!"

Khóc chán chê, Đồng Nhan giật lấy xấp tiền trong tay anh ấy, nhét vào túi, mắt đỏ hoe: "Tôi sẽ trả lại cho anh."

Biết là chắc chẳng trả nổi, nhưng khách sáo vẫn nên có.

"Không cần đâu." Tần Ẩn thấy cô đi lại không tiện liền đề nghị: "Để anh dán giúp cho."

Anh ấy cẩn thận bóc miếng dán, còn thổi nhẹ lên vết thương trước khi dán.

Đồng Nhan im lặng quan sát anh ấy, mắt một mí, đồng tử nâu giống mình, chân mày trái có vết sẹo mờ, trên mặt có vài đốm tàn nhang, nhìn không lớn tuổi lắm.

Anh ấy... Trông có vẻ không giống người xấu.

"Em tên là Đồng Nhan."

"Hở?" Tần Ẩn ngẩng lên, cười ngốc nghếch.

Đồng Nhan không nhắc lại, quay đầu đi.

Sau khi dán xong, cô khẽ nói cảm ơn, rồi bắt chéo chân lên để dán bên còn lại.

Thấy lòng bàn chân đen kịt của cô, Tần Ẩn vô thức nhíu mày bật ra một tiếng: "Eo ôi..."

Đồng Nhan không quan tâm, tiếp tục để dán.

"Vậy không được đâu, bẩn lắm. Để anh dắt em đi rửa chân rồi dán lại." Anh ấy chỉ về phía trong chợ đêm.

Đồng Nhan lắc đầu: "Không cần đâu."

"Anh thật sự không phải người xấu mà." Tần Ẩn lại vội vàng chứng minh bản thân, ghé sát tai cô thì thào một câu bí ẩn.

Đồng Nhan không nghe thấy.

Cô tròn mắt tỏ vẻ ngơ ngác. Tần Ẩn nhấn mạnh: "Thật mà! Đừng nhìn vẻ ngoài anh thế này, chứ anh..."

"Tôi nghe không rõ." Cô lạnh lùng cắt ngang.

Tần Ẩn ngẩn ra, lại cúi sát tai cô hơn.

Cô xoay người, đối mặt trực tiếp, khoảng cách gần đến mức hai gò má gần chạm nhau.

Tần Ẩn đỏ mặt, nhưng da anh ấy ngăm nên không ai nhìn ra.

Đồng Nhan nghiêng đầu, chìa tai trái ra.

Không nghe thấy gì cả, cô nhíu mày, bực bội: "Tai trái tôi không nghe được, nói vào tai phải đi."

Tần Ẩn đờ người ra mấy giây, rồi lẩm bẩm: "Anh định nói... À mà thôi."

Thằng cha này bị gì vậy? Treo người ta lên giữa chừng à?

"Dù sao anh cũng không phải người xấu. Anh biết em từng bị người ta lừa rồi, nhưng không phải ai ở đây cũng là kẻ xấu đâu, cũng có người tốt... Như anh này." Anh ấy vỗ ngực tự tin.

Đồng Nhan mặt không biểu cảm: "Anh là người tốt."

"Chuẩn!" Anh ấy gật đầu chắc nịch.

"Thì sao chứ?"

Tần Ẩn nghẹn lời, nhỏ ăn xin nói chuyện thật khó thật đấy!

Anh ấy đứng dậy, phủi bụi: "Được rồi, em cứ nghĩ là anh có ý đồ gì đi. Em tự lo cho mình nhé, anh đi đây."

"Ê." Đồng Nhan gọi giật.

Tần Ẩn nhìn quanh, gọi tui à?

Cô tiếp tục: "Ừm, anh có biết quanh đây có tiệm cầm đồ nào không?"

Không lễ phép gì hết, toàn là "ê" với "này".

"Anh tên Tần Ẩn. Ẩn trong ẩn mình giữa bụi trần." Anh ấy tự giới thiệu lại, điệu bộ chẳng kém gì ngôi sao.

Đồng Nhan im lặng bĩu môi, thằng cha này đúng là nhỏ mọn.

Cô cố nặn ra một nụ cười: "Anh Tần Ẩn, xin hỏi gần đây có tiệm cầm đồ nào không ạ?"

"Không có."

"Anh phắn được rồi." Đồng Nhan mất kiên nhẫn, nụ cười tắt ngúm.

Tần Ẩn há hốc miệng. Gì cơ, bảo mình phắn?

"Ranh con chết tiệt, anh giúp em tìm đồ, cho em tiền, còn lo cho vết thương của em, dán băng nữa..."

Chưa kịp dứt lời, cô lạnh nhạt cắt ngang: "Cảm ơn."

Anh ấy hừ một tiếng. Thôi được, quân tử không chấp tiểu nhân. Dù sao mình cũng lớn hơn, không thèm so đo.

Máy bộ đàm trong túi vang lên, anh ấy vội trả lời mấy câu bằng tiếng La rồi chạy vào trong chợ.

Chạy được vài bước, anh ấy quay lại, nhắc nhở: "Em về sớm đi, bên trong có bạo động rồi. Khu này không yên ổn đâu, người phức tạp lắm, nhớ cẩn thận!"

Đồng Nhan nhìn anh ấy biến mất trong chợ, lẩm bẩm: "Làm gì có chỗ nào để về."

Các sạp hàng ở cổng chợ cũng bỏ dở hết, ùa vào trong xem náo nhiệt.

Đồng Nhan nhặt mấy xiên thịt rơi dưới đất bỏ vào thùng rác gần đó, rồi tìm một gốc cây to ngồi xuống.

Cô gục đầu lên đầu gối, mí mắt trĩu nặng, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu, có người lay vai cô, nhẹ giọng gọi.

Đồng Nhan giật mình bật dậy, dụi đôi mắt sưng đỏ.

"Em vẫn chưa đi à? Không có chỗ ở sao?"

Là Tần Ẩn.

Chợ đêm đã dọn sạch, đèn neon cũng tắt, không khí trống vắng lạ thường.

Cô bấm bấm điện thoại, đã tắt nguồn vì cạn pin.

"Anh có sạc không?"

"Có." Tần Ẩn nghĩ một lúc: "Nhưng anh để trong ký túc xá rồi. Ở chung với mấy anh em, nói sớm anh đã vào trong mua cho em cái mới rồi."

"Anh đang bận, tôi nói sao được?"

Tần Ẩn nhún vai: "Nếu không sợ thì theo anh về ký túc xá. Em đứng dưới chờ, anh mang sạc xuống cho."

Đồng Nhan cau mày nheo mắt, cái nhìn như thể đang nói: Tui sợ, anh không có ý tốt, anh là kẻ xấu.

Tần Ẩn hừ một tiếng. Cũng chẳng trách cô được, người ta không tin mình thì biết làm sao.

"Anh mang ra đây đi, tôi đợi." Đồng Nhan lí nhí, nói xong còn hơi chột dạ.

"Em gái à, nếu anh muốn làm gì em, thì giờ này khuya khoắt, xung quanh chẳng có ai, anh đã ra tay rồi!" Tần Ẩn thấy con nhỏ ăn mày này thú vị ghê, mặt dày thật.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Đồng Nhan bực mình hỏi.

"Hai mươi bảy."

Ồ, lớn hơn mình.

"Tôi hai mươi tám." Đồng Nhan chém không chớp mắt, cô vốn thế, nói dối chẳng cần suy nghĩ.

Tần Ẩn nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, thầm nghĩ: Nhìn cái tướng em kìa, lừa ma chắc?

Tần Ẩn phất tay: "Được rồi, chị gái, chị cứ nghỉ ngơi ở đây nhé, em đi đây."

Thấy anh ấy xoay người, Đồng Nhan túm lấy gấu quần anh: "Giúp tôi với."

"Ký túc xá hơi xa, xe điện không đủ pin!" Tần Ẩn kêu khổ.

Mắt Đồng Nhan sáng rực: "Anh có xe sao?"

"Ừ."

"Vậy anh chở tôi đến đại sứ quán được không?" Đồng Nhan lấy hết tiền và chiếc nhẫn trong túi ra, dúi vào tay anh ấy: "Cho anh cả đấy!"

Ờ... Hình như cô lại... Dễ tin người rồi.

Tần Ẩn ngồi xổm xuống: "Đồng Nhan phải không? Không phải anh không giúp, nhưng em biết từ đây đến đại sứ quán xa cỡ nào không?"

Đồng Nhan lắc đầu.

"Con ngựa sắt của anh chưa chạy ra khỏi khu này đã sập nguồn rồi. Mười chiếc cũng chẳng đủ để đến nơi."

Cô lập tức xị mặt, thu lại tiền và nhẫn.

Hiện thực vốn luôn phũ phàng với mình như thế.

Tần Ẩn cảm thấy có gì đó không ổn, chau mày hỏi: "Em bị bắt cóc đến đây à?"

Đồng Nhan đảo mắt, lắc đầu phủ nhận: "Đâu có."

Tần Ẩn thở phào nhẹ nhõm: "Rốt cuộc em có lấy sạc không? Có thì đi theo anh."

Đồng Nhan vẫn đứng yên tại chỗ.

Tần Ẩn lấy từ túi ra một tấm thẻ đưa cho cô: "Đây là thẻ căn cước của anh, tra được đấy, em cầm đi."

Đồng Nhan cầm lấy trong mơ hồ. Ảnh chân dung, họ tên, ngày tháng, số hiệu, căn cước công dân của Trung Quốc.

Really? Giờ lừa đảo cũng chuẩn bị kỹ càng thế này sao?

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com