Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Chăm sóc, dẫn đi tắm

Gió đêm mát rượi thổi vù vù lướt qua mặt. Đồng Nhan khoanh tay trước ngực, nghiêng người ngồi trên chiếc xe điện nhỏ, tinh thần sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào.

"Đồng Nhan, quê em ở đâu vậy?"

"Bắc Thành."

Tần Ẩn thuận miệng dùng giọng địa phương Bắc Thành nói một câu: "Trùng hợp ghê, anh cũng vậy!"

Cô biết rồi, từng xem qua căn cước của anh ấy. Nếu không cùng quê, cô cũng chẳng ngồi lên xe người ta.

Một người đàn ông trưởng thành lại chạy cái xe điện nhỏ xíu màu hồng, thật khó mà không nghi ngờ gu thẩm mỹ.

Tới dưới khu ký túc xá của Tần Ẩn, là một tòa nhà cũ kỹ, đèn đường trước cửa chớp tắt chập chờn, vắng vẻ vô cùng.

Tần Ẩn đầy vẻ thần bí: "Em đợi anh ở đây nhé, anh lên lấy đồ rồi xuống ngay." Anh ấy tháo mũ bảo hiểm, đưa cho cô một cây gậy: "Nếu có ai định giở trò, dùng cái này tự vệ, bấm vào đây là phát điện."

Dứt lời, anh ấy chạy vội lên lầu.

Đồng Nhan vung vẩy cây gậy trong tay, hừ nhẹ một tiếng. Làm người tốt thì làm cho trót, cái gậy này cô nhận.

Vài phút sau, Tần Ẩn thở hổn hển chạy xuống, tay cầm bộ sạc điện thoại.

Đồng Nhan đón lấy: "Tôi sạc ở đâu?"

Tần Ẩn ngẫm nghĩ, bắt đầu nghi ngờ: "Rốt cuộc có phải em bị bắt cóc không đấy?"

Anh ấy cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn kiểu gì thì cô cũng chẳng giống người có chỗ để về. Trước còn tưởng cô chỉ hết tiền thôi.

Đồng Nhan vẫn dửng dưng: "Không phải."

"Vậy em sống ở đâu?"

Đồng Nhan bứt tay, không đáp.

"Chỗ anh toàn đàn ông, em không thể ở được." Tần Ẩn lúng túng, dò hỏi: "Nếu em không ngại thì qua chỗ bà anh ở một đêm. Nhưng mà hơi xa, em phải đợi anh sạc xe xong đã."

"Anh còn có bà ở đây hả?"

"Không phải bà ruột, là bà bán kẹo bông gòn ở chợ đêm, bà đối xử với anh tốt lắm."

Đồng Nhan dựa lưng ra sau: "Anh sạc đi, tôi cũng cần sạc điện thoại, để tôi suy nghĩ đã."

"OK."

Cô nhìn bóng dáng Tần Ẩn lúi húi, rồi cúi nhìn năm cái sạc điện thoại trong tay, rõ là không biết điện thoại cô dùng loại gì, nên anh ấy mang hết cả đống ra.

Điện thoại được cắm sạc, hai người cùng ngồi bệt xuống đất.

Tâm lý cảnh giác được xoa dịu phần nào, Đồng Nhan chủ động bắt chuyện: "Sao anh lại đến Manchester?"

"Đi kiếm tiền chứ sao. Nghe nói chỗ này tiền nhiều như lá rụng, tính gom ít rồi về quê cưới vợ. Ai ngờ làm mấy năm rồi vẫn chỉ là bảo vệ quèn."

Tần Ẩn lau mồ hôi trên trán: "Còn em, sao lại tới đây?"

"Cũng vì tiền giống anh." Cô thản nhiên đáp.

Nghe thế, Tần Ẩn liếc từ đầu đến chân, không tin nổi: "Không nhìn ra luôn đấy, em còn thảm hơn cả anh nữa!"

Rồi tiếp tục hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi trưởng thành rồi, hỏi tuổi con gái là bất lịch sự, anh không biết à?" Đồng Nhan nhướng mày, giọng hơi khó chịu.

"Anh chỉ hỏi vậy thôi, trưởng thành là được rồi."

Đồng Nhan trừng mắt cảnh giác, ánh mắt như dao găm.

Tần Ẩn vội vàng xua tay giải thích: "Đừng hiểu lầm, anh chỉ sợ em là người bị bắt cóc thôi. Nếu đúng thế thì nói cho anh biết, anh nhờ người đưa về."

Đồng Nhan cười mỉa: "Đưa về đâu? Bắc Thành à?"

"Ừ đó!"

"Anh đưa về kiểu gì?"

"Anh... Dù sao cũng có cách. Em không phải bị bắt cóc thì thôi, về thì cứ mua vé máy bay về."

"Tôi là người nhập cư trái phép, đến đây bất hợp pháp đấy." Cô nhếch môi, thuận miệng bịa đại một câu.

Mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp.

Tần Ẩn sững người. Câu này có thể nói chơi được à?

Nhưng nhìn kiểu ăn mặc tả tơi, anh ấy cũng khó mà tưởng tượng được cô đến đây để du lịch hay đi làm tử tế. Nếu là gái trẻ có sắc vóc thì đâu đến mức này, càng không thể chật vật trốn khỏi cái nơi như địa ngục đó.

"Em làm vậy là phạm pháp rồi đấy. Tuổi trẻ không lo học hành, lại vượt biên trốn sang đây sống như thế này, đầu óc em nghĩ cái gì vậy hả!" Tần Ẩn không kiềm được, lấy tay gõ một cái vào trán cô.

Đồng Nhan lập tức cảm thấy tủi thân, uất ức tích tụ bấy lâu vỡ òa, nước mắt trào ra không kịp ngăn.

"Anh tưởng tôi muốn ở lại đây sao? Tôi không muốn đi học chắc? Anh biết gì mà chỉ trích tôi! Anh giúp tôi, tôi cảm ơn anh, nhưng anh có biết mục đích của tôi là gì đâu? Anh biết tôi đã trải qua những gì chưa?"

Đối mặt với sự bộc phát cảm xúc của Đồng Nhan, Tần Ẩn luống cuống, xoa tay xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, lúc nãy anh hơi quá lời. Anh lỡ miệng thôi, có đau không?"

Anh ấy nhẹ nhàng dỗ dành, đúng là vừa rồi có hơi mạnh tay, trên trán cô in vết đỏ nhàn nhạt.

Đúng là cái tay đáng chết!

"Bốp!" Tần Ẩn tự tát vào tay phải mình một cái.

Đồng Nhan ngơ ngác nhìn anh ấy, vẻ mặt mơ hồ.

Tần Ẩn chỉ vào tay phải, nghiêm mặt mắng: "Nhóc Phải, mày làm cái gì đấy? Ai cho mày động tay? Làm em gái buồn rồi, đáng đánh!"

Nói xong lại "bốp" một cái nữa.

Đồng Nhan phì cười ôm gối, đầu tựa vào đó.

Không lâu sau, cô khẽ gọi: "Tần Ẩn."

"Hở?"

"Không có gì."

"Em đừng có nói nửa chừng thế, treo tim người khác lên dây vậy."

Cô khẽ đáp: "Anh cũng vậy mà."

"Anh làm sao?" Nghĩ tới chuyện lúc trước cô nói không nghe thấy, Tần Ẩn cười gượng: "Lúc đó anh quên mất mình nói gì, nhớ ra sẽ nói cho em biết."

"Ờ, tôi cũng quên rồi."

Tần Ẩn mím môi. Thôi, cãi không lại cô.

Cầu thang tối om, ánh đèn chớp nháy, muỗi vo ve lượn qua lượn lại.

Tần Ẩn nhẹ nhàng xua muỗi, liếc nhìn Đồng Nhan đang ngủ say một bên, khẽ lẩm bẩm: "Cũng phục em thật, ngồi thế mà cũng ngủ được, lưng không ê à?"

Anh ấy ấn điện thoại của cô, màn hình đen sì, pin gần đầy, đã ba giờ sáng.

Liếc nhìn cô thêm lần nữa, ngủ say như chết, thôi khỏi gọi dậy.

"Này, em nói xem, tìm đâu ra người tốt như anh chứ." Tần Ẩn làu bàu với cái dáng bé nhỏ ấy.

Đồng Nhan hơi cử động, khiến anh ấy hoảng hốt bịt miệng mình, thấy cô không tỉnh mới nhẹ nhõm.

Tần Ẩn bắt đầu ngẫm nghĩ: Người không giấy tờ, vượt biên trái phép, thế mà lại đến đại sứ quán làm gì nhỉ, tự chui đầu vào rọ à?

...

Bình minh xé toạc sự yên tĩnh của buổi sáng, ánh nắng vàng phủ lên khuôn mặt non nớt của Đồng Nhan, cô chậm rãi mở mắt.

Gối dưới đầu vừa mềm vừa khó chịu.

Cô nghiêng đầu, thấy yết hầu và cằm của đàn ông, trên đó còn lởm chởm râu. Một giọt nước bọt long lanh chảy ra từ miệng anh ấy, sắp rớt xuống mặt cô.

Đồng Nhan bật dậy, đầu đập thẳng vào cằm người nọ.

"Á!" Tần Ẩn kêu to, đau đến cắn trúng lưỡi, vị tanh của máu lan khắp khoang miệng.

Đồng Nhan áy náy nhìn anh ấy. Cô không cố ý, ai bảo nước miếng sắp rơi lên mặt cô.

Thấy trời sáng, cô vội lấy điện thoại xem giờ, đã bảy giờ sáng.

Cô thấy trống tay, theo phản xạ sờ túi, cũng trống rỗng.

Tần Ẩn lè lưỡi, rút chiếc nhẫn từ túi quần ra đưa cho cô.

Đồng Nhan nhận lấy, nhìn cái miệng của anh ấy, áy náy: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."

"Không sao." Anh ấy nói không rõ vì còn đau.

Cô rút sạc điện thoại, cảm ơn: "Tần Ẩn, trời sáng rồi, tôi đi đây, cảm ơn anh."

"Ê, đợi đã!" Tần Ẩn đứng dậy, tay vịn tường.

Ôi trời ơi, chóng mặt với tê chân luôn.

"Anh không sao chứ?" Đồng Nhan lo lắng hỏi.

Tần Ẩn lắc mạnh đầu, nhổ máu ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?"

"Tôi..." Cô vốn định nói "liên quan gì đến anh", nhưng nghĩ lại, người ta tốt với mình cả đêm rồi, cũng không nên bất lịch sự quá.

"Tôi đi về."

"Chẳng phải em không có chỗ ở sao?"

Cô cười gượng: "Trời đất bao la, nơi nào chẳng là nhà."

Tần Ẩn tiếp tục moi thông tin: "Hôm qua em còn nói sẽ tới đại sứ quán mà?"

"Ờ đúng, giờ tôi đi đây."

"Đi kiểu gì?"

"Bắt taxi, không thì đi bộ."

Tần Ẩn càng lúc càng nghi ngờ, nhìn chằm chằm cô: "Không giấy tờ, vượt biên trái phép?"

"Đúng." Cô gật đầu nghiêm túc.

Tần Ẩn hừ hừ cười lạnh, chau mày: "Em biết anh làm nghề gì không?"

"Bảo vệ."

Gì chứ, muốn bắt tui hả?

Tần Ẩn khựng lại: "Ừm đúng, bảo vệ. Nhưng em cứ thế đi thẳng tới đại sứ quán, người ta sẽ tống em vào trại đấy, nặng thì tử hình luôn đó!"

Gì cơ? Nghiêm trọng vậy à? Đồng Nhan thật sự không biết.

Tần Ẩn chống tường, chống hông, vẻ mặt nghiêm túc.

Cô cảm thấy có gì đó không ổn, quay người bỏ chạy.

Tần Ẩn hét sau lưng: "Ê! Đừng chạy! Cẩn thận!"

"Ối!"

Tần Ẩn nhắm mắt lại, rồi mở ra đầy bất lực.

Chưa nói xong đã ngã rồi, mang đôi dép to như thế mà chạy còn nhanh hơn thỏ, không té mới lạ.

Tần Ẩn chạy lại, tốt bụng đỡ cô dậy.

Lần này còn nhẹ, chỉ xây xát, không chảy máu.

"Em xem lại mình đi, con gái con đứa mà trầy trụa thế này, bao lâu rồi chưa tắm?" Tần Ẩn là trai thẳng chính hiệu, nói gì cũng không lọc trước.

Đồng Nhan đỏ mặt. Mới hai ba ngày thôi, hôi lắm à?

Cô kéo cổ áo lên ngửi thử: "Ọe~"

Tần Ẩn cười nghiêng ngả.

Đúng lúc đó, có bảy tám gã đàn ông từ ký túc xá đi xuống, đều là người nước ngoài, thấy Tần Ẩn thì chào hỏi, chỉ vào Đồng Nhan nói gì đó mà cô không hiểu.

Họ đi rồi, Tần Ẩn nhìn Đồng Nhan lôi thôi bẩn thỉu, lòng tốt lại nổi lên.

"Bạn cùng phòng anh đi làm rồi, em không ngại thì lên phòng anh tắm một cái?"

"Anh không đi làm à?" Đồng Nhan vừa mới buông cảnh giác lại thấy hơi nghi ngờ.

"Anh trực đêm." Tần Ẩn cười ngại ngùng: "Ban ngày bọn họ có việc khác, anh thì lười."

Tần Ẩn hỏi: "Em có muốn tắm không?"

Đồng Nhan do dự một giây, gật đầu.

Cô theo anh leo sáu tầng đến ký túc xá. Phòng dạng giường tầng, bốn người ngủ, đầy mùi mồ hôi đàn ông, đồ lót và tất vứt khắp nơi, nền nhà rải rác mẩu thuốc lá.

Tần Ẩn vội gom đồ, ném hết lên một giường tầng, vừa quét vừa xấu hổ: "Anh chỉ đi một đêm mà bừa bộn thế này, đừng để bụng nhé!"

Đồng Nhan đi tới cửa nhà vệ sinh, bên trong coi như sạch sẽ, chắc có người chăm lau chùi, chỉ có mấy vệt nước tiểu dính trên sàn.

Còn... Không có cửa.

Tần Ẩn vội nói: "Em yên tâm, anh tuyệt đối không nhìn trộm, anh đứng ngoài canh cho."

Đồng Nhan tỉnh bơ: "Nhìn thì nhìn."

Nói xong đi thẳng vào.

"Hả?" Tần Ẩn khựng lại, khí thế hùng hồn nói: "Anh là người đàng hoàng! Với lại anh có bạn gái rồi nhớ, cô ấy ở Bắc Thành, cùng làng với anh luôn!"

Đồng Nhan trợn mắt: "Vậy thì ra cửa canh đi!"

"Ờ ờ!" Tần Ẩn xách chổi và hốt rác ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng vang lên tiếng nước chảy, Tần Ẩn tựa tường nhìn cánh cửa, ngẫm nghĩ vài giây rồi khóa cửa phòng lại, lập tức chạy xuống lầu.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com