Chương 26: Người đàn ông chu đáo
Tắm táp hơn hai mươi phút, Đồng Nhan mới cảm thấy sạch sẽ. Nhìn bộ quần áo dơ dáy vứt ở góc, cô không khỏi nhăn mày.
Cô thò đầu ra ngoài, trong phòng chẳng có ai, cửa thì đóng kín.
"Này! Tần Ẩn!" Đồng Nhan hét lớn.
Không có tiếng trả lời.
Cô hoảng hốt, cả người trần như nhộng, chân trần giẫm trên nền gạch lạnh, hai tay ôm chặt ngực, rón rén đi đến cửa.
Cô thử kéo cửa mạnh một cái, không mở được.
Đồng Nhan suýt khóc, lại bị lừa nữa rồi!
Hình như bên ngoài có tiếng mở khóa, cô hoảng quá lại chạy vào nhà tắm trốn, tim đập loạn xạ.
Giọng Tần Ẩn vang lên: "Đồng Nhan, em tắm xong chưa?"
Cô thở phào nhẹ nhõm, nước mắt suýt trào.
"Tắm xong rồi."
"Đừng ra vội, anh để đồ trên bàn. Đợi anh ra ngoài rồi em hãy thay đồ. Thay xong gọi anh."
"Cái gì cơ?"
"Bảo em đừng ra vội!" Tần Ẩn một tay xách túi, một tay che mắt, lén lén lút lút bước vào.
Anh ấy đặt túi lên bàn rồi vội vã chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa.
"Xong rồi, ra lấy đi!"
Đồng Nhan ló đầu ra, nửa tin nửa ngờ bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy trong túi đen có một bộ quần áo sạch sẽ.
Áo thun trắng, quần thể thao đen, tất hồng và giày vải trắng.
Thậm chí, cả nội y anh ấy cũng mua luôn cho cô.
Một túi nhỏ khác còn có thuốc sát trùng, kem bôi, bông tăm và băng dán cá nhân.
Hồi trước Linda cũng từng chu đáo như vậy, khiến cô mất cảnh giác hoàn toàn.
Nhưng Tần Ẩn là đàn ông, đàn ông có thể tỉ mỉ đến vậy sao?
Đồng Nhan thay quần áo mới. Ngoại trừ áo ngực hơi chật thì còn lại đều vừa vặn, kể cả giày cũng rất vừa chân.
Cô nhét chỗ băng vệ sinh còn dư vào túi, mở cửa bước ra, thấy Tần Ẩn đang đứng dựa tường cạnh cửa. Thấy cô ra, anh ấy liền cười ngốc nghếch.
"Xem ra anh đoán không sai, em và bạn gái cũ của anh cùng size."
Đồng Nhan đỏ mặt, câu này nghe sao mà dễ hiểu lầm thế không biết.
Tần Ẩn đi vào phòng, mở lọ thuốc sát trùng: "Lại đây anh bôi thuốc cho."
"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Dễ nhiễm trùng lắm đấy, bên này khám bệnh mắc lắm, em lấy đâu ra tiền tiêm kháng sinh?" Tần Ẩn y như ông anh trai nghiêm khắc.
Đồng Nhan ngại ngùng chìa tay ra, Tần Ẩn tỉ mỉ bôi thuốc, lúc xử lý còn không quên thổi nhẹ lên vết thương.
Đầu ngón tay anh ấy chạm vào da cô, khiến cô đỏ mặt, tim như bị chảo nóng chạm trúng.
Tần Ẩn nhìn xuống chân cô: "Em đi giày làm gì? Cởi ra anh bôi thuốc cho."
Đồng Nhan định từ chối, nhưng thấy anh ấy ra hiệu ngồi xuống ghế thì ngoan ngoãn làm theo.
Tần Ẩn tháo giày tất bên phải của cô, nâng chân cô lên, nhẹ nhàng bôi thuốc.
"Chân em đầy vết xước thế này, bên mép còn rớm máu." Anh ấy ngẩng lên nhìn cô: "Sao mặt đỏ thế kia, bị sốt à?"
Mặt Đồng Nhan đỏ như cà chua chín, ánh mắt lảng tránh: "Đâu có, chẳng qua thời tiết hơi oi, với lại phòng anh không có điều hòa."
"Thấy điều kiện chưa? Có cái quạt là mừng lắm rồi!" Tần Ẩn vừa nói vừa bật quạt.
Làn gió mát rượi phả vào mặt, Đồng Nhan thấy Tần Ẩn mồ hôi nhễ nhại, đứng trước quạt kéo cổ áo quạt cho mát, bất giác mỉm cười.
Anh ấy đi tới giường, lôi từ gầm ra một thùng nước khoáng, đưa cho cô hai chai.
Đồng Nhan đón lấy, không do dự tu ừng ực.
Tần Ẩn nhìn cô uống nước, cười hí hửng: "Tắm sạch rồi trông cũng xinh xắn đấy chứ, đâu giống ăn mày tí nào."
Đồng Nhan đỏ bừng mặt, trừng mắt: "Tôi vốn không phải ăn mày!"
"Đúng đúng, em không phải ăn mày, em là dân nhập cư trái phép!" Tần Ẩn trêu.
Cô lười cãi, quay lưng tiếp tục uống nước.
"Đồng Nhan, em đói không?"
Cô sờ bụng, cố tỏ ra cứng rắn: "Bình thường."
"Vậy em chờ chút, anh đi tắm cái." Tần Ẩn lấy bộ quần áo sạch rồi đi vào nhà tắm.
Đồng Nhan hơi hoảng, chẳng lẽ mình cũng phải ra ngoài đứng đợi?
Tần Ẩn ló đầu ra, mặt nghiêm nghị trêu ghẹo: "Đừng có lén nhìn đấy nhé!"
"Ai thèm!" Đồng Nhan nghiến răng.
Đồ vô duyên!
Tắm xong, Tần Ẩn tóc còn ướt, trên người thoang thoảng mùi dầu gội giống cô.
"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn."
"Anh..." Đồng Nhan ngập ngừng: "Tiền đâu ra vậy?"
Chẳng phải anh ấy đưa hết tiền cho mình rồi sao?
Tần Ẩn cười tươi rói: "Anh ghi sổ, khu này anh quen mà."
Đồng Nhan siết chặt mớ tiền lẻ trong túi, lòng đầy áy náy.
Hai người ăn ở quán cơm nhỏ dưới lầu. Bà chủ là người Trung, rất nhiệt tình.
Ba món mặn một món canh, đủ rau đủ thịt, mùi vị đúng chất quê nhà.
Tần Ẩn ăn lấy ăn để, còn gắp đồ ăn cho cô: "Ăn nhanh đi, ăn xong anh dắt em ra ngoài."
"Đi đâu thế?"
"Không phải em muốn tìm tiệm cầm đồ à? Anh hỏi ông chủ tạp hóa mượn xe, lát nữa chở em qua đó."
Đồng Nhan ăn không yên, cảm thấy mình nợ anh ấy một món ân tình quá lớn.
Cả đời này e là cô không trả nổi.
Ăn xong, Tần Ẩn dẫn cô sang tiệm tạp hóa, mượn được chìa khóa một chiếc xe Santana cũ mèm.
Đây là chiếc xe tồi tàn nhất từ lúc cô đến Manchester. Xe cũ kỹ, ghế ngồi rách nát, nhưng lại là lần cô ngồi xe thấy yên lòng nhất.
Hồi trước đi xe sang, hoặc là bị Giang Chính Thành lôi đi ăn, hoặc là bị kéo đi ngủ. Dù có đi dạo phố cũng bị vệ sĩ kè kè theo sau.
Nhưng những lúc đó, lòng cô lại chẳng an yên.
Cô lôi mớ tiền lẻ ra đưa cho Tần Ẩn: "Cảm ơn anh, trả anh tiền nè."
Tần Ẩn phẩy tay: "Cầm lấy đi, em không có tiền mà."
"Lát nữa tôi bán nhẫn là có tiền."
"Chiếc nhẫn thủy tinh đó thì bán được mấy đồng?"
Đồng Nhan âm thầm suy tính, Tần Ẩn hẳn biết giá thị trường bên này, hỏi anh ấy chắc không bị ép giá.
Cô nghiêm túc hỏi: "Là nhẫn kim cương, ba carat, lúc mua mất năm mươi sáu vạn. Nếu bán thì được bao nhiêu?"
"Két--"
Tần Ẩn đạp thắng cái két, trừng mắt hét: "Bao nhiêu cơ!?"
Đồng Nhan suýt bị văng ra trước, cả người nhỏ nhắn đập vào bảng điều khiển.
Con số đó khiến Tần Ẩn choáng váng, mắt không rời nổi chiếc nhẫn trên tay cô, đầu óc ù ù.
Đồng Nhan theo phản xạ siết tay lại, nhét dưới mông, ra vẻ như muốn nói: Đừng hòng cướp nhẫn của tui!
Tần Ẩn chống tay lên vô lăng, tay còn lại chống hông, cau mày nghiêm giọng: "Nói thật cho anh biết, em đến Manchester làm gì?"
Không hiểu sao, ngực Đồng Nhan tràn lên cảm giác bất an lạ kỳ.
"Là người khác tặng, đàng hoàng, sạch sẽ." Cô lấp liếm.
Tần Ẩn truy hỏi: "Ai tặng?"
"Thì... Bạn trai tôi."
"Bạn trai?" Ánh mắt anh ấy sắc lại: "Em tưởng anh dễ gạt lắm à?"
"Thật mà, tôi lừa anh làm gì."
"Bạn trai em giàu vậy, sao em lại ngủ ngoài đường, người đầy thương tích, anh ta mặc kệ em à?"
Đồng Nhan chịu không nổi ánh mắt tra khảo của anh ấy, cảm giác như đang bị thẩm vấn. Cô có phạm pháp đâu, nhẫn là Giang Chính Thành tặng, không ăn trộm không cướp.
"Không tin thì thôi." Cô quay đầu.
Tần Ẩn kéo vai cô lại, nghiêm túc nói: "Chuyện này em phải nói rõ, em còn nhỏ, đừng sa chân vào con đường sai trái."
Bắt đầu giảng đạo! Anh ấy là gì của cô mà lên lớp?
"Tôi sa chân rồi." Đồng Nhan thẳng thắn.
"Em... em..." Tần Ẩn nghẹn lời.
"Tôi ngủ ngoài đường là vì bạn trai chết rồi, không ai cho tiền nữa, nên phải giữ đường lui chứ."
Đồng Nhan thở dài: "Bán nhẫn rồi tôi mới có tiền về nước."
Nếu không phải thấy anh ấy là người tốt, cô chẳng buồn giải thích.
"Vậy là..." Tần Ẩn gãi đầu: "Em không phải dân vượt biên trái phép?"
"Tôi... Chuyện đó quan trọng không? Dẫn tôi đến tiệm cầm đồ là được rồi, hỏi nhiều làm gì, biết nhiều chẳng có lợi. Khi tôi bán được nhẫn sẽ trả công cho anh."
"Không phải vấn đề tiền nong! Em cứ lừa anh mãi!" Tần Ẩn gào lên.
Đồng Nhan lạnh nhạt: "Mới quen chưa tới một ngày, sao tôi phải nói thật với anh?"
"Anh tin em lắm đấy! Anh còn cho em xem cả chứng minh thư à nha!" Tần Ẩn có chút kích động.
"Ai biết thật hay giả, giấy tờ bây giờ dễ làm lắm." Cô liếc anh ấy một cái, rõ ràng chẳng mấy tin tưởng.
Tần Ẩn ôm đầu, vỗ lia lịa.
Ý gì đây, chẳng lẽ vì bị cô lừa nên giận, định không chở cô đi nữa?
Tần Ẩn hít sâu, nổ máy lại.
Vừa lái xe vừa nói: "Anh đưa em tới tiệm. Nhẫn gì anh không rành, tiền cũng không lấy, em tự lo đi."
Cũng được, người chính trực tốt bụng.
Đồng Nhan lấy điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi. Tối qua Hình San có gọi mà cô chưa gọi lại, đợi bán nhẫn xong sẽ gọi sau.
Tần Ẩn vô tình liếc sang màn hình điện thoại, khẽ cau mày.
Anh ấy gọi: "Đồng Nhan."
"Gì?" Cô làu bàu.
"Bạn trai em tên gì?"
Vừa nghe câu đó, mặt Đồng Nhan xị xuống. Cảnh sát thẩm vấn đấy à, hỏi chi kỹ thế!
"Không nói." Cô lạnh lùng đáp.
Tần Ẩn mấp máy môi, lại nhìn điện thoại cô: "Anh quên điện thoại rồi, cho anh mượn gọi tí được không?"
Đồng Nhan đưa điện thoại ra, nhưng lúc anh ấy sắp chạm vào thì cô rụt lại ngay.
Tần Ẩn khó chịu: "Anh đối xử với em như vậy, gọi điện cũng không cho mượn, em nhỏ nhen quá rồi đấy!"
Đồng Nhan ngại nói thật, viện cớ: "Điện thoại tôi hết tiền rồi."
"Anh không tin."
"Không tin thì thôi." Cô chẳng buồn dỗ.
Tần Ẩn không cãi lại cô, vốn cũng chẳng quen đôi co với con gái.
Xe chạy vào trung tâm thành phố.
Tần Ẩn tấp xe vô lề, hất cằm: "Tới rồi."
Đồng Nhan nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Tần Ẩn cũng hay thật, tìm đúng tiệm cầm đồ to tổ chảng, mỗi tội cô đọc không nổi mấy chữ trên biển hiệu.
Cô chưa xuống xe vội, mà nhoẻn miệng cười ngọt ngào với anh ấy.
"Gì?" Tần Ẩn rùng mình trước nụ cười của cô.
"Anh Tần, anh là người tốt. Giúp thì giúp cho trót, tôi không biết nói tiếng địa phương."
Ui chao! Lúc cần giúp thì gọi "anh Tần", còn biết cười tươi rói nữa.
Con gái ấy à, đúng là thực tế!
Nhưng không thực tế thì sao có nhẫn kim cương năm mươi sáu vạn, cả đời mình còn chưa thấy từng ấy tiền.
Tần Ẩn bực bội tháo dây an toàn xuống xe, Đồng Nhan cười tươi như hoa, lon ton theo sát sau lưng anh ấy.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com