Chương 30: Hồng Môn Yến (2)
Nghe vậy, sắc mặt của Bonda lập tức tái mét, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng khiến ông ta không kìm được mà liếc nhìn sang Giang Dữ.
Chỉ thấy Giang Dữ vẫn giữ nụ cười nửa miệng, ung dung thừa nhận:
"Là tôi sai người giết."
Giết người diệt khẩu, không để lại chứng cứ.
Chi tiết này càng khiến Bonda chắc chắn suy đoán trong lòng, tất cả đều là cái bẫy mà Giang Dữ đã bày sẵn từ trước.
Bonda nghiêm mặt hỏi: "Vì sao ngài Giang phải giết cô ta?"
Người đàn ông nhẹ nhàng dùng ngón trỏ tay phải trắng trẻo, thon dài khẽ vuốt quanh miệng ly rượu, chậm rãi đáp: "Cô ta làm việc sai sót, chọc giận Tika. Tất nhiên tôi phải có lời giải thích, một ả đàn bà đáng là gì chứ?"
Nói chuyện là một môn nghệ thuật, không phải tùy tiện buông lời hay ý đẹp là được, mà phải tùy vào khoảng cách giữa người với người.
Người ngoài đều kính cẩn gọi Tika là "Tước gia", chỉ riêng Giang Dữ gọi thẳng tên, có thể thấy quan hệ giữa hai người không hề đơn giản.
Bonda gằn giọng: "Ngài nói thì hay đấy, chẳng phải sợ bị lộ chuyện nên ra tay bịt miệng sao?"
Giang Dữ liếc mắt sang, giữa hàng lông mày hiện rõ vẻ lạnh lùng, chất vấn ngược lại: "Ý ông là tôi sai Linda tìm một bà chửa cố ý chụp ảnh với Tika sao?"
Đến nước này, Bonda không còn quanh co nữa, nói thẳng: "Linda là người của ngài, xảy ra chuyện đêm đó cô ta bị khử luôn, thậm chí còn không có cơ hội đối chất. Trùng hợp đến mức đáng ngờ."
Giang Dữ cười khẽ, giọng đầy châm biếm: "Cô ta không phải người của tôi."
Anh quay sang Bunch, ánh mắt rơi thẳng lên người gã: "Vậy để tôi hỏi cậu nhé Bunch. Nếu anh trai cậu chết rồi, mà người phụ nữ anh ấy yêu mang thai đứa con của anh ấy, cậu sẽ đưa chị dâu mình đến một nơi như vậy sao?"
Câu hỏi này khiến mặt hai anh em lập tức biến sắc, lúc trắng lúc xanh, riêng Bunch thì run rẩy như cầy sấy.
Ai ai cũng biết Giang Chính Thành đã chết. Dù bên ngoài công bố là do bị kẻ thù ám sát, nhưng thực chất thế nào, chẳng còn quan trọng nữa.
Vụ việc xảy ra ở một nơi hẻo lánh, rõ ràng có chuẩn bị từ trước. Người liên quan đều đã chết sạch, cộng thêm thế lực nhà họ Giang, Giang Dữ nói sao thì là vậy.
Anh em nhà họ Giang xưa nay vốn nổi tiếng hòa thuận. Giang Chính Thành luôn yêu thương cưng chiều em trai, chẳng ai ngờ Giang Dữ, người luôn tỏ ra kính trọng anh mình lại là kẻ tự tay giết Giang Chính Thành.
Giang Chính Thành không có con, nhưng người tình bên ngoài lại mang giọt máu nhà họ Giang. Vụ nổ súng ấy không giết được cô ta, chắc chắn ông cụ Giang sẽ ra sức bảo vệ.
Điều này càng chứng minh, vụ giết người đó không phải do Giang Dữ làm.
Nếu Giang Dữ thật sự độc ác đến vậy, anh đã giết ngay tại chỗ, đâu cần bày trò mang người đến câu lạc bộ, tìm đại một bà bầu dựng kịch bản là xong.
Nhỡ đâu người phụ nữ kia bị một kẻ nào có sở thích bệnh hoạn để mắt đến, Giang Hoài Chi sẽ không để yên cho anh.
Tóm lại, chuyện đó không phải do Giang Dữ làm.
"Rầm-"
Tika nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn, khiến bộ bát đĩa bằng sứ va vào nhau leng keng.
"Mẹ kiếp, mày coi tao là khỉ à? Hôm đó chính tao mời Dữ đến, hàng cũng là tao chọn trong lồng. Nếu không phải anh ấy nhận ra người phụ nữ kia, tao còn bị lừa mãi!"
Tika cầm lấy chiếc dĩa vàng trên bàn, dí thẳng vào cổ Bunch, quát: "Mấy con hàng trước giờ đều là giả đúng không?"
"Không... Không có! Tuyệt đối không có!" Bunch sợ đến mức trượt khỏi ghế, quỳ rạp xuống đất. "Tước gia, tôi thật sự không biết gì cả!"
Tika tung một cú đá vào đầu gã. Bunch vốn đã rụng gần hết răng, giờ vài chiếc còn sót lại cũng văng ra, lẫn máu tươi rơi đầy đất.
Bonda nhìn cảnh đó, không dám can thiệp.
Tika là người kế thừa tước vị, ông ta chỉ là một phó cục trưởng, chẳng đáng gì, đến xách giày cho gã còn không xứng, chỉ sợ rước họa vào thân.
Sau khi phát tiết xong cơn giận, Tika lại ngồi xuống, uống một hớp rượu.
"Tước gia, chuyện này... Chi bằng thế này đi..." Bonda vội cúi người, nở nụ cười nịnh nọt: "Sau này ngài đến câu lạc bộ, thích món hàng nào thì cứ việc mang đi."
Ngụ ý là, miễn phí.
Giang Dữ từ đầu đến giờ vẫn làm khán giả, cầm dĩa nhàn nhã chọc vào miếng bò bít tết, nét cười nơi khóe môi càng sâu.
Ngay cả Chu Cường ngồi cạnh cũng bật cười, thầm nghĩ Bonda đúng là ngu, Tika ghét nhất bị người ta xem thường như thể mình không có tiền.
Thực ra đúng là Tika không có tiền, trên có cha quản, dưới có em giữ. Thẻ tín dụng gã xài hàng ngày đều do Chu Cường đưa.
Giang Dữ cũng không khá hơn, mỗi lần thiếu tiền đều tìm Chu Cường xin.
Tika cười khẩy, bắt chước Giang Dữ, dùng dĩa chọc vào miếng bò bít tết:
"Nếu tôi nhớ không lầm... Vụ làm ăn này là em trai tôi giao cho Bunch, đúng chứ?"
Bonda cau mày: "Đúng vậy."
Tika cười khẩy, tiếp tục hỏi: "Nếu nó biết xảy ra chuyện lớn như vậy, nó sẽ xử lý sao ta?"
Ticha và Giang Chính Thành cùng chết trong lễ cưới. Nếu em trai vẫn còn sống, làm gì đến lượt Tika khua môi múa mép như bây giờ, chỉ là chuyện cỏn con.
Ý của Tika đã quá rõ ràng, sau này người thừa kế tước vị là gã, quyền kiểm soát câu lạc bộ cũng sẽ về tay gã.
Giờ người bên nhánh chính đã chết, Bonda chỉ còn cách cụp đuôi làm người, lấy lòng vị tân Bá tước trước mặt.
Bonda cắn răng nặn ra nụ cười: "Tước gia, mọi việc đều nghe theo ngài sắp xếp."
Tika hài lòng gật đầu, duỗi một chân ra, chiếc giày da đen bóng còn dính máu bẩn của Bunch.
Bonda nuốt xuống một cục nghẹn, mặt vẫn giữ nụ cười giả lả, lấy khăn trắng trên bàn, quỳ một gối xuống, nâng chân Tika đặt lên đùi mình.
Làm đến mức này, thân là phó cục trưởng, Bonda đã tự thấy mình quá hạ mình rồi. Nhưng đối phương vẫn không buông tha, khinh miệt hỏi: "Em trai tôi chưa dạy ông cách lau giày à?"
Bonda ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt chứa đầy giễu cợt của Tika. Còn người đàn ông ngồi bên cầm ly rượu, nhàn nhã nhấp một ngụm vang đỏ, ánh nhìn đầy thích thú.
Hai tay Bonda siết chặt, cố nén cơn giận trào dâng trong lồng ngực và sự buồn nôn cuồn cuộn trong bụng. Cuối cùng, ông ta đặt khăn trở lại bàn, đưa lưỡi ra, cúi đầu, liếm từng chút máu và bụi bẩn trên giày đối phương.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Giang Dữ vừa vỗ tay vừa cười nhạt, ba tiếng vỗ như dao cứa thẳng vào lòng tự tôn đã rách tươm của Bonda.
Biết co biết duỗi, chẳng trách ông ta leo lên được vị trí ngày hôm nay.
Sau khi giày được lau sạch, Bonda nhẹ nhàng đặt chân đối phương xuống, cố nén cơn buồn nôn, trở lại ghế ngồi.
Ông ta cầm ly rượu vang, một hơi nuốt xuống, hai mắt đỏ ngầu, tay kia siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy.
Tika cúi đầu nhìn giày mình, ánh sáng phản chiếu lấp lánh khiến gã phấn khích đến mức cả vai run rẩy.
Thì ra, làm người ở vị trí cao lại sung sướng đến vậy.
Gã quay đầu, mặt hiện lên nụ cười đắc ý, nâng chân lên xoay xoay khoe chiến tích.
Giang Dữ chỉ cười không nói.
Tika tính sổ xong thì đến lượt Giang Dữ.
"Bunch."
Giọng nói trầm ấm cất lên khiến Bunch rùng mình, gã lập tức bò đến trước mặt Giang Dữ như một con chó, run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu.
Giang Dữ hơi nghiêng người, đặt khuỷu tay lên bàn, trách móc: "Rõ ràng là cậu làm sai, lại để anh trai mình gánh chịu. Cậu thấy như vậy có đúng không?"
Bunch vội đưa tay định nâng chân Tika, kết quả bị gã đá thẳng vào đầu, đau đến hét lên.
Tika gắt gỏng: "Giày vừa liếm sạch đấy, mày lại định làm bẩn à?"
"Tước gia, xin lỗi! Xin lỗi!" Bunch vừa dập đầu vừa rối rít xin tha.
"Được rồi, cút đi!" Tika phẩy tay, mất kiên nhẫn nói: "Nhìn cái mồm mày là tao muốn nôn, chẳng nuốt nổi miếng nào!"
Nghe vậy, Bunch thở phào như được đại xá, lảo đảo đứng dậy.
Tika bị cảm xúc chi phối, quên sạch chuyện chính, nhưng Giang Dữ thì không có ý bỏ qua. Anh còn chưa đạt được mục đích của mình.
"Đợi đã."
Bunch lập tức quỳ sụp xuống đất, run giọng hỏi: "Ngài... Ngài Giang, ngài còn gì dặn dò ạ?"
Giang Dữ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Chuyện câu lạc bộ tạm gác lại. Giữa tôi với cậu còn món nợ cần tính cho rõ."
Bunch run lẩy bẩy: "Ý... Ý ngài là sao ạ?"
Giang Dữ hơi cúi người, khuỷu tay tựa lên bàn, cười nhạt: "Cậu sai người theo dõi tôi, rồi mách lẻo với ông già nhà tôi..."
Anh bật cười thành tiếng: "Nói đi, tính sao đây?"
Bunch nghẹn thở, liếc nhìn Bonda đang đứng phía sau mình. Người kia mặt không cảm xúc, không có ý định ra tay giúp.
Gã chỉ làm theo lệnh anh trai, mỗi khi Giang Dữ đến câu lạc bộ thì báo một tiếng. Ai ngờ Bonda lại là người của Giang Hoài Chi.
Giờ Bonda trưng ra vẻ "không liên quan", rõ ràng là muốn đẩy gã ra gánh tội, tự thân chịu trận.
Giang Dữ không dễ đối phó như Tika. Dù không chết, e rằng cũng bị lột một lớp da.
Bunch cúi đầu nhận tội: "Ngài Giang, tôi sai rồi. Ngài muốn thế nào cũng được..."
Giang Dữ đột nhiên thấy mất hứng, thằng ranh này vừa nhát gan lại không có chủ kiến, chưa làm gì đã sợ đến vỡ mật, chẳng thú vị bằng ông anh gã.
Anh châm điếu thuốc, rít một hơi: "Chuyện này bỏ qua đi. Dù sao mục tiêu là tôi, cũng không tính là chuyện gì lớn."
Bunch vừa nhẹ nhõm chưa được bao lâu, câu tiếp theo lại khiến gã thót tim.
"Nhưng người của cậu lại bắt chị dâu tôi. Anh tôi không còn nữa, nếu cái thai trong bụng cô ấy có mệnh hệ gì..."
Giang Dữ ngừng lại một chút, rồi mỉm cười: "Ông già sẽ lột da tôi mất."
Bunch vội kêu lên: "Không phải tôi làm! Tôi không sai người làm vậy!"
"Tôi biết chứ." Anh phủi tàn thuốc, giọng nhẹ tênh: "Nhưng người của cậu làm sai, cậu không thoát khỏi trách nhiệm đâu."
Anh thở dài: "Lúc sinh thời, anh tôi thương cô ấy nhất. Tôi phải cho anh ấy một lời giải thích."
Bunch lí nhí: "Không phải ngài đã xử lý Linda rồi sao? Vả lại, Linda cũng là người bên cạnh ngài..."
Ý là, trách nhiệm cũng có phần của Giang Dữ.
Giang Dữ nhếch môi: "Linda chọc giận Tika, tôi tốt bụng thay cậu giải quyết, cắn răng xử cô ta. Nhưng đó là chuyện khác."
Tika chen vào: "Đúng đấy! Suýt thì tao quên mất chuyện này. Mày đừng quản lý câu lạc bộ nữa, tao sẽ tìm người khác thay."
Câu nói đó vừa dứt-
"Không được!" Bonda im lặng từ nãy đến giờ đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Câu lạc bộ là miếng bánh béo bở, không chỉ lợi nhuận khủng mà còn là nơi kết nối quan hệ và lợi ích ngầm.
Nếu Tika giao miếng bánh đó cho Giang Dữ, thì chẳng khác nào để anh một tay che trời ở nước La.
Bonda dò xét, cố lấy lòng Tika: "Tước gia, câu lạc bộ vẫn do Bunch quản lý, mọi việc rất ổn định, chưa từng xảy ra sự cố nghiêm trọng. Huống hồ đây còn là cơ nghiệp do cố Bá tước Ticha giao cho..."
Chưa dứt câu, Giang Dữ đã lạnh lùng cắt ngang: "Ông cũng biết là "cố" rồi. Người đã chết, ai nói mới là người quyết định?"
Mặc dù chỉ là người thừa kế, chưa chính thức kế vị, vậy mà Bonda dám gọi Tika là "Tước gia", còn gọi Ticha đã chết là "cố Bá tước".
Chẳng khác nào ám chỉ, Tika sẽ không lên được tước vị, người kế vị sẽ là kẻ khác.
Quả nhiên, câu "cố Bá tước" khiến sắc mặt Tika tối sầm.
Gã trừng mắt nhìn Bonda: "Bá tước?"
Bonda cuống quýt chữa cháy: "Ý tôi là... Bá tước Tika..."
"Cha tôi còn chưa chết đâu!" Lần này đến lượt Tika ngắt lời, vẻ mặt gần như bùng nổ. Dù Bonda có nói gì cũng vô dụng.
Tika đã bị chạm đến vảy ngược thứ hai.
Tên này cảm xúc dễ bùng phát, không kìm nén được dễ rút súng nổ một phát. Một phó cục trưởng bị giết cũng chẳng phải chuyện nhỏ.
Biết dừng đúng lúc mới là khôn ngoan.
Giang Dữ dập điếu thuốc, khẽ búng một cái trong không khí.
Vệ sĩ phía sau lập tức bước tới chắn giữa hai người, cúi đầu thì thầm vào tai Bonda.
Giang Dữ nhấc ly rượu mới thay, cụng ly với Tika, khiến đối phương ngoái đầu lại.
Anh cười nói: "Rượu ngon thế này, anh còn chưa kịp uống cùng cậu một ly."
Tika bĩu môi, dù tức tối nhưng vẫn cụng ly.
Giang Dữ nhấp một ngụm, ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông phía sau Tika.
Anh thấy sắc mặt đối phương từ giận dữ chuyển sang vui mừng, chân mày đang nhíu cũng dần giãn ra, có vẻ như lời Chu Cường nói đã phát huy tác dụng.
Chu Cường chỉ nói một câu: "Tân cục trưởng, sáu phần lợi nhuận."
Tức là, doanh thu câu lạc bộ sau này sẽ chia cho tân cục trưởng sáu phần.
Trước đây Bonda chỉ được ba phần, mà ba phần đó còn phải bóc từ năm phần của Bunch.
Mà tân cục trưởng do ai quyết định? Là Tika, mà Tika lại là một kẻ "nghe lời".
Lợi ích đặt trước mắt, ai nặng ai nhẹ, tự biết phân xử.
Chẳng mấy chốc, Bonda nâng ly rượu, trên mặt nở nụ cười.
"Tước gia, ngài Giang, tôi kính hai vị một ly."
Quả nhiên, con người ai cũng ích kỷ.
Giang Dữ cười nhạt, cụng ly cho có lệ rồi đặt lại ly xuống bàn, không uống.
Tika cũng học theo, vừa đưa ly lên miệng lại đặt xuống.
Bonda chẳng để ý, uống cạn ly rượu.
Ông ta cười nói: "Bên cục cảnh sát còn chút việc cần xử lý, tôi không làm phiền hai vị nữa. Bunch xin giao lại cho ngài Giang dạy dỗ."
"Nhớ là, phải còn sống đấy."
Ba chữ sau, giọng không lớn nhưng từng từ rõ ràng, đầy trọng lượng.
Giang Dữ bật cười.
Người ta nói thằng anh thú vị hơn thằng em, ngay cả cách nói chuyện cũng dễ nghe hơn hẳn.
Thấy Bonda quay người định rời đi, Bunch hoảng loạn níu chặt lấy ống quần ông ta: "Anh ơi đừng đi! Đừng bỏ em lại đây! Anh đưa em đi cùng với!"
Bonda lạnh lùng đá văng tay gã: "Yên tâm, ngài Giang chỉ muốn dạy dỗ em một chút thôi, không giết đâu mà lo."
Câu này vừa là nói với Bunch, vừa cố ý để Giang Dữ nghe thấy.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com