Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Vận may không phải lúc nào cũng tệ

Dưới ánh đèn neon rực rỡ của đô thị phồn hoa, từng chiếc xe lao vút qua bên đường, đèn pha như những vệt sao băng lướt qua mắt, tiếng còi xe hòa cùng âm thanh náo nhiệt từ xa, tạo nên một bữa tiệc cuồng hoan của thành phố về đêm.

Chiếc Spyker C8 như một con rồng đen ngạo nghễ phi nước đại trên đường phố. Gió gào bên tai như tiếng hô vang tuyên bố chiến thắng.

Lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường, phát ra tiếng rít chói tai. Nhiều lần suýt va vào xe bên cạnh, nhưng nhờ phản ứng linh hoạt và kỹ thuật điêu luyện của người đàn ông cầm lái, tất cả đều được hóa giải trong gang tấc. Ngược lại, mấy chiếc xe kia vì phanh gấp tránh né mà va chạm, tóe lửa bắn tung.

Tiếng pháo hoa vang lên như để mừng cho bữa tiệc cuồng loạn này.

Người đàn ông càng lúc càng hưng phấn, chân đạp ga đến tận cùng, tốc độ cuồng ngạo như một con rồng đen đang tung hoành giữa dòng thác lũ, thỏa sức xả hết những khao khát trong lòng.

"Cường Tử!"

"Anh Dữ!" Chu Cường cười rạng rỡ, dang tay ra như đang đón lấy luồng gió tốc độ khiến tim mình đập rộn ràng.

"Tao là vua của nước La!" Giang Dữ ngông nghênh tuyên bố ngay trên đường.

"Đúng!" Chu Cường ngửa mặt gào lên với bầu trời đêm: "Anh Dữ là vua của nước La!"

Giang Dữ vững vàng nắm chặt vô lăng, tay phải khoác lên vai Chu Cường: "Mày là người của tao. Chỉ cần có tao ở đây, mày muốn làm trời làm đất gì trên đất này cũng được."

Một luồng ấm áp trào lên trong lòng Chu Cường. Anh ta hiểu rất rõ, đêm nay anh Dữ chỉ định thu mua cái hộp đêm kia, không có ý định gây chuyện lớn.

Việc anh ta cắt lưỡi Bunch chỉ là trút cơn giận trong lòng. Mà việc anh Dữ dung túng anh ta làm thế, cũng là để giúp anh ta xả giận.

Ai biểu thằng khốn Bunch dám mắng anh ta là "cái chó" gì?

Mẹ nó!

"Em là người của vua!" Chu Cường nửa ngồi nửa quỳ trên đầu xe, chống tay hét to với bầu trời.

Giang Dữ nghe xong, không khách sáo vung tay vỗ mạnh lên gáy anh ta một cái, nét mặt vừa khó hiểu vừa giận dữ: "Biến mẹ mày đi, tao chuẩn men!"

Chu Cường ôm đầu uất ức xoa xoa.

"Ngồi yên! Muốn bị hất văng à?" Giọng nói dữ dằn, nhưng lời thì đầy lo lắng.

Chiếc xe thể thao bay vút qua một đoạn, rồi quẹo gấp sang bên đường, tiếng lốp ma sát sắc bén như cào vào màng nhĩ, cuối cùng an toàn dừng lại bên vệ đường.

Giang Dữ ngậm điếu thuốc, Chu Cường bật lửa châm giúp, tiện thể đốt luôn cho mình một điếu.

"Mấy giờ rồi?" Giang Dữ hỏi.

Chu Cường nhìn đồng hồ: "Ui, gần mười hai giờ rồi."

"Hỏi bên đó xem, chị dâu nhỏ đang ở đâu, có bị bắt không."

Chu Cường lấy điện thoại ra gọi.

"Định vị cho thấy cô ta đang ở đâu?"

"..."

"Cái gì! Sao lại chạy tới chỗ đó?"

"..."

"Được, tao biết rồi. Mày tiếp tục theo dõi, có gì báo ngay cho tao."

Cúp máy, mặt Chu Cường đầy ngỡ ngàng.

Giang Dữ cười cợt hỏi: "Chết rồi à?"

Chu Cường lắc đầu, cau mày: "Đồng Nhan... Đang ở biên giới vịnh."

Nghe vậy, lông mày người đàn ông chau lại, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc: "Lên thuyền rồi à?"

"Chưa, chắc đang định vượt biên về nước."

Không khí như đông cứng lại, xung quanh tối đen như mực, chỉ còn làn khói thuốc dưới ánh đèn xe là sáng rõ.

Giang Dữ đột nhiên bật cười, ban đầu là tiếng cười nghẹn, sau đó là cười to thoải mái, giòn tan nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Chu Cường ngớ người, không hiểu sao anh Dữ lại thấy chuyện Đồng Nhan sắp rời khỏi nước La lại buồn cười đến thế.

"Anh Dữ, có cần..." Chu Cường rụt rè hỏi: "Cho người bắt cô ta về không?"

Giang Dữ ngừng cười, nghiêng người tựa vào ghế: "Bắt về làm gì?"

Chu Cường hiểu ý gật đầu. Xem ra từ đầu anh Dữ đã thật sự nghiêm túc chơi trò này với Đồng Nhan. Đi thì đi, chẳng sao cả.

"Mày không thấy chị dâu nhỏ rất đỉnh à?"

Chu Cường nuốt nước bọt: "Đỉnh."

Đúng là đỉnh thật, thoát khỏi đại sứ quán bình yên vô sự, giờ lại thần kỳ xuất hiện ở biên giới. Cứ như dịch chuyển tức thời, chắc lát nữa là ra khơi mất rồi.

Giang Dữ xoay cổ: "Đoán thử xem, ai đưa cô ta đến được biên giới?"

"Không có người theo dõi, bên đó không rõ." Chu Cường nhún vai, nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng cô ta là gián điệp mà, chắc là người cùng phe giúp."

"A Khôn và Hình San đều khẳng định không phải cô ta, đến Giang Chính Thành còn nói không phải, cô ta còn người nào nữa?" Ánh mắt Giang Dữ dừng lại nơi vết sẹo hình răng cắn bên kẽ tay phải, nhỏ thôi, nhưng nhìn mà gai mắt.

Chu Cường cũng không nghĩ ra. Trước đó điều tra Đồng Nhan, mọi đầu mối đều đã kiểm tra kỹ, không bỏ sót. Người cô quen ở nước La đếm trên đầu ngón tay, kẻ thì chết người thì bị bắt, chẳng còn ai.

Đến cả người bị nghi ngờ trong nước cũng bị giết rồi. Gần đây giám sát cô chặt như thế, không phát hiện ai tiếp ứng cả. Chẳng lẽ cô thật sự ăn may, bán nhẫn lấy tiền, rồi tình cờ gặp được người dẫn lên tàu?

Vấn đề là, cô đâu biết tiếng La!

Nghĩ đến đây, mắt Chu Cường sáng rỡ: "Anh Dữ, có khi nào Đồng Nhan bị lừa? Biết đâu con thuyền kia không chở về nước mà đưa đến chỗ khác!"

Giang Dữ hít một hơi thuốc: "Đi tra xem trong hai hôm nay có thuyền nào ra khơi đến Trung Quốc không."

"Dạ."

"Nếu không có thì kệ cô ta, còn nếu có..." Giang Dữ cười nửa miệng, vẻ mặt đầy gian tà.

Sợ là chị dâu nhỏ không nỡ rời xa Manchester, lại quay về mất thôi.

Giang Dữ búng tàn thuốc.

Tiếng gầm rú vang lên, chiếc xe thể thao rời khỏi con đường nhỏ vắng người.

*

Ở rìa vịnh Manchester, trời đêm yên tĩnh đến mức đen kịt, vài vì sao lấp ló sau tầng mây, tiếng sóng thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào bờ.

"Đồng Nhan, đến giờ rồi, đi thôi." Tần Ẩn đưa cho cô chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn, bên trong có đồ dùng cá nhân, nước uống và lương khô.

Còn có một con dao găm sắc lẹm.

Đồng Nhan đeo ba lô lên, nhìn chiếc thuyền cũ kỹ trước mặt, không khỏi thấy bất an.

Giờ đã hai giờ sáng, thời gian hẹn ban đầu là mười một giờ đêm, nhưng cô sợ đêm dài lắm mộng, lại không muốn chen chúc trong container với đám người kia, nên dốc toàn bộ tiền cho Tần Ẩn, chỉ giữ lại một vạn để phòng thân, nhờ anh ấy sắp xếp riêng một con thuyền về nước.

Nếu đối phương chê tiền ít, cô sẽ trả thêm sau khi về được Trung Quốc, bao nhiêu cũng được.

Đã đưa tiền, Tần Ẩn làm việc cũng không hời hợt. Có điều con thuyền này... Chẳng khá hơn du thuyền là bao.

Người chèo thuyền là chủ nhà lúc trước, đi theo bảo vệ cô là một thiếu niên con lai mười sáu tuổi, lớn lên ở thành phố Manchester, không sõi tiếng Trung Quốc lắm, miễn cưỡng giao tiếp được vài câu.

Tần Ẩn đỡ Đồng Nhan lên thuyền, căn dặn kỹ càng: "Em biết bơi chứ?"

"Biết."

"Phòng khi thôi, anh nói là nếu, nếu biển động, thuyền lật, em phải lập tức bơi vào bờ. Trên thuyền có áo phao, nhưng mấy ngày nay thời tiết tốt, chắc không sao đâu."

Đồng Nhan cười nhẹ: "Anh trai ơi, nếu thật sự có sóng, chưa kịp bơi tôi đã bị cuốn ra khơi rồi."

"Ừ ha." Tần Ẩn nắm tay cô kéo xuống: "Hay là em đợi chuyến du thuyền tối mai đi, cái thuyền con này không an toàn."

Đồng Nhan rút tay lại: "Tôi dám đi một mình với bọn họ, còn sợ gì nữa!"

Cô chẳng muốn ở lại nước La thêm một giây nào nữa, sợ bị Giang Dữ bắt lại.

Không lay chuyển được cô, Tần Ẩn rút từ túi ra một mẩu giấy: "Đây là số của anh, em học thuộc đi. Về nước gọi ngay cho anh, có chuyện gì cũng phải gọi."

"À, tôi lưu vào điện thoại là được." Dãy số dài như vậy, cô nhớ sao nổi.

Tần Ẩn ấn tay cô lại: "Điện thoại em không an toàn!"

Đồng Nhan ngẩn ra, khó hiểu nhìn anh ấy: "Sao anh biết điện thoại tôi không an toàn?"

"Anh đoán thôi." Tần Ẩn đảo mắt: "Em không chịu cho anh mượn gọi, nên anh nghĩ chắc điện thoại bị theo dõi rồi."

"Ờ." Đồng Nhan gật đầu, nhét điện thoại vào túi.

"Chỗ này cách trong nước hơn nghìn cây số, thuyền đi phải mất năm sáu ngày. Dọc đường có mấy điểm dừng tiếp tế nhiên liệu, anh ghi hết trong sổ rồi, tới đâu thì gọi cho anh, nhớ chưa?"

Đồng Nhan cảm động gật đầu, tin rằng anh ấy không gạt mình.

Tần Ẩn chỉ vào hai người đàn ông trên thuyền: "Hai người đó em yên tâm, không làm gì em đâu. Mà nếu có ý đồ..."

Anh ấy nuốt nước bọt: "Thì em ráng chịu chút."

Mấy chữ cuối nói khẽ, nhưng cô nghe thấy rõ.

Mặt Đồng Nhan sầm xuống, cau mày: "Người xưa có câu, giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt!"

"Đúng!" Nhỏ ăn mày cũng hiểu đời ghê.

"Nếu họ dám động vào tôi..." Đồng Nhan ngẩng đầu, giọng sắc lạnh: "Tôi sẽ dùng dùi điện anh đưa đánh chết một tên, rồi lấy dao đâm chết tên còn lại!"

"Chuẩn..." Mặt Tần Ẩn đông cứng, phản ứng nhanh: "Ê, không đúng!"

"Anh yên tâm!" Đồng Nhan cắt lời: "Có chết tôi cũng kéo hai người họ theo cùng, không thiệt đâu!"

Tần Ẩn há miệng, không biết nói gì.

Anh ấy phẩy tay: "Thôi được rồi, họ không làm gì đâu. Mau lên thuyền đi, anh chúc em về nước thuận buồm xuôi gió."

Đồng Nhan mỉm cười, ôm anh ấy một cái: "Anh Tần, cảm ơn anh. Anh là người cuối cùng tôi tin tưởng ở đất nước này."

Cô đặt tất cả hy vọng vào anh ấy, cùng lắm thì chết, còn gì để lựa chọn nữa đâu.

Tần Ẩn vỗ nhẹ vai cô: "Lên đường bình an."

Tất cả trở nên mơ hồ.

Đồng Nhan ngồi trên thuyền, nhìn bóng dáng người đàn ông dần biến mất trong màn đêm, khẽ thở phào.

Cô mở ba lô, lấy sổ tay ra xem, một luồng sáng trắng chiếu lên mặt giấy.

Đồng Nhan ngẩng lên, là cậu thiếu niên con lai đưa đèn pin cho cô.

"Cảm ơn." Cô cầm lấy, soi vào cuốn sổ đọc kỹ.

Đúng như Tần Ẩn nói, ghi chép rõ các điểm dừng dọc hành trình. Còn cẩn thận vẽ cả sơ đồ tuyến đường, thông tin rất chi tiết, mỗi chặng mất bao lâu, tới đâu thì làm gì.

Có một trang giấy viết nguệch ngoạc: Đồng Nhan, cảm ơn em đã tin anh. Anh không lừa em, anh thật sự là lính đặc nhiệm. Con thuyền này sẽ đưa em về nước an toàn. Về rồi em phải sống thật tốt, đừng quay lại Manchester nữa. Nếu muốn cảm ơn thì hãy về quê anh thăm bạn gái anh, nói giúp anh mấy lời. Bảo cô ấy là anh vẫn khỏe mạnh, nếu gặp được người tốt thì cứ cưới đi, đừng đợi anh nữa, không đáng. Hầy... Không biết mấy năm nay cô ấy sống ra sao. Anh chưa kiếm được tiền, không dám về. Anh để lại địa chỉ dưới đây. Cảm ơn em nhiều! Trung Quốc muôn năm!

Bốn chữ cuối viết rất nắn nót, bên dưới là tên một ngôi làng quen thuộc, đúng là làng nhỏ phía Bắc Thành, cách quê cô không xa.

Cuối thư có chữ ký, khác hẳn với nét chữ phía trên. Chữ ký rất đẹp, ngay ngắn, không giống chữ "Tần Ẩn". Có lẽ là chữ ký nghệ thuật.

Đồng Nhan rút điện thoại ra xem giờ.

Đã hơn ba giờ sáng, thuyền rời bến được hơn một tiếng, cảm giác này... Thật không thể tin nổi.

"Chị gái nhỏ." Một giọng nói non nớt vang lên: "Em là Tần Thiên Trụ, chị tên gì vậy?"

Đồng Nhan lập tức nhíu mày thành hình chữ "川".

Tai cô không bị ảo giác chứ? Gì cơ?

"Em..." Cô xác nhận lại: "Tên em là Tần Thiên Trụ?"

Tần Thiên Trụ gật đầu, cười lộ ra hai cái răng khểnh: "Anh A Ẩn đặt cho em đấy."

Cái tên này, quả đúng với phong cách mặn mà của Tần Ẩn.

Đồng Nhan mỉm cười: "Chị là Đồng Nhan, Nhan trong nhan sắc."

"Chị Tiểu Nhan, chị cũng bị bắt sang nước La bán à?" Tần Thiên Trụ đột nhiên hỏi.

Đồng Nhan hơi ngẩn ra, hỏi ngược lại: "Sao em nghĩ vậy? Em bị bắt sang hả?"

Tần Thiên Trụ lắc đầu: "Em là trẻ mồ côi ở khu ổ chuột, năm ngoái ăn trộm ví của anh Ẩn thì bị bắt..."

Cậu ấy chỉ về người đang chèo thuyền phía trước: "Anh ấy nhờ chú A Binh nuôi em."

Đồng Nhan nhìn từ trên xuống dưới, ngoại hình rất giống người La, giọng nói lơ lớ, nhưng nói chuyện rất trôi chảy.

Hoàn toàn không giống lời Tần Ẩn nói, lớn lên ở thành phố Manchester, miễn cưỡng nói chuyện được vài câu.

Có lẽ vì mang dòng máu Trung Quốc, nên học ngôn ngữ nhanh chăng?

Tần Thiên Trụ lại nói: "Anh Ẩn thường xuyên giúp mấy đứa trẻ bị bắt cóc về nước. Chị gặp được anh ấy là may lắm đó."

Câu nói khiến lòng Đồng Nhan dâng lên vô vàn cảm xúc. Dù anh ấy có cố vẽ lên hình tượng chính nghĩa hay không, nhưng cô đã ngồi lên con thuyền này, sẽ không hối hận.

Dù bị lừa, bị bán sang một địa ngục khác, thì kết cục cũng chẳng khác gì ở lại nước La chờ chết. Vậy sao không đánh cược một lần, biết đâu lần này lại đúng?

Con người ấy mà, vận xui không thể kéo dài mãi được.

Đồng Nhan chống cằm nhìn ra biển đêm đen kịt: "Ừ, chị thật sự rất may mắn."

Cô lại nhớ đến bao chuyện đã xảy ra trong năm qua, từng nghĩ lần thứ hai đặt chân tới thành phố Manchester là không còn đường lui. Vậy mà giờ đây, mọi thứ cứ như mơ vậy.

Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com