Chương 7: Ai không muốn, chỉ là cho chưa đủ nhiều
Nửa tiếng sau khi Đồng Nhan bị tiêm thuốc, cơn đau xâm chiếm cơ thể khiến cô đổ mồ hôi, mặt mũi vặn vẹo, nửa người cuộn tròn lại.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng bụng và thân dưới đau đớn như bị xé rách, chất lỏng nóng hổi chảy ra từ trong cơ thể.
Đó là máu, đứa bé trong bụng đã bị sinh non do tác dụng của thuốc.
Điều này không quan trọng, dù sao cô cũng không định sinh đứa nhỏ này ra, hiện giờ điều cô lo sợ chính là lời Giang Dữ nói.
Thứ được tiêm vào chính là loại ma túy mới nhất, một khi dính vào thì hỏng cả đời, còn tàn nhẫn hơn cả giết cô.
Bố thân tàn ma dại vì ma túy, xuống tay đánh đập mẹ, thậm chí còn muốn bán cô kiếm tiền mua thuốc.
Thứ này hại người hại mình, cô mà dây vào, chẳng bằng chết quách đi cho xong!
Chết... Cô nên chết từ lâu rồi... Khoảnh khắc cô giết chết bố, đáng lẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật...
Nguyên nhân khiến cô kiên trì đến tận bây giờ, quay trở về một năm trước sau khi lên giường với Giang Dữ, Đồng Nhan ở trong phòng 2808 một mình suốt một tuần lễ.
Không ai xuất hiện quấy rầy cô, buổi chiều ngày hôm sau sự việc, lão Hình gọi điện thoại tới, hỏi cô cảm thấy thế nào về tình hình hiện tại của nước La.
Cô cảm thấy thế nào à?
Cô cảm thấy tuyệt vọng, sống không bằng chết!
Lão Hình không biết Đồng Nhan gặp phải chuyện gì, nói một đống kiến thức mà cô không hiểu, liên quan đến tội phạm địa phương. Ông ấy nói ma túy hại người, nhưng nhà họ Giang buôn bán ma túy còn hại người hơn, nước La đã mục nát và thối rữa rồi.
Lão Hình hỏi cô: "Cháu có hận không?"
Hận chứ.
Hỏi cô có muốn chạy không.
Muốn chứ.
Lão Hình nói: "Tình hình hiện tại cháu cũng thấy rồi đấy, tôi cần một người ở lại đó, cháu có thể kiếm đủ học phí ở thành phố Manchester rồi về nước đi học."
Ông ấy nói tiếp: "Tôi không ép cháu, nếu cháu muốn đi, tôi sẽ lập tức cử người đưa cháu về nước. Nếu cháu không muốn chứng kiến thêm nhiều người bị ma túy làm hại, hãy ở lại gia nhập với chúng tôi."
Đồng Nhan rơm rớm nước mắt: "Vì sao?"
"Vì sao lại là cháu?"
"Vì sao lại chọn cháu?"
Cô không hiểu gì hết, cái gì cũng không biết, chỉ là một sinh viên vừa mới vào đại học, lấy đâu ra năng lực chống lại một gia tộc trùm buôn ma túy, cứu vớt những người bị ma túy làm hại chứ.
Cô chỉ là một tên tội phạm giết bố, bọn họ đề cao cô quá rồi.
Lão Hình nói, đây chính là lý do vì sao cô phù hợp.
Trong sạch nhưng lại vẩn đục.
Vô tri chính là lợi thế tốt nhất.
Cuộc nói chuyện rất mơ hồ, cô không phải đứa ngốc, vẫn mù mờ hiểu ra chút gì đó, nhưng lại không thể tin tưởng.
Đồng Nhan đứng trước cửa sổ kính trong suốt, nhìn khói lửa thuốc súng, dường như có thể ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí thông qua lớp kính.
Cô ma xui quỷ khiến ở lại khách sạn, ngoại trừ nhân viên đưa cơm đến, không ai tìm cô, cũng chẳng ai dạy cô nên làm thế nào.
*
Lần thứ hai Đồng Nhan gặp Giang Chính Thành là vào một tuần sau, ông ta nói đêm đó có việc nên phải để cô một mình, biết cô cần tiền nên đã sai người mang đến, còn hỏi cô đã nhận được chưa.
Có vẻ ông ta thực sự không biết em trai mình đã làm gì.
Không biết là do thiên phú dị bẩm hay trời sinh cô đã thích hợp ăn chén cơm này, cô học được khả năng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ trong quán bar, nhờ đó mà thật sự được ở cạnh Giang Chính Thành.
Ngay cả A Khôn cũng khen ngợi: "Em gái đỉnh nóc kịch trần đấy, anh giới thiệu cho anh cả biết bao cô gái, chỉ có em ở bên cạnh anh ấy lâu nhất!"
Thoạt nhìn tưởng A Khôn là người rất hung dữ, nhưng thực chất lại là người đàng hoàng, tuy có vẻ hơi thô lỗ, nhưng anh ấy rất quan tâm đến Đồng Nhan, thân thiết gọi cô là "em gái".
Lúc ấy, trong lòng Đồng Nhan đang suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên hỏi một câu: "Anh biết lão Hình không?"
A Khôn tỏ vẻ khó hiểu: "Không biết, ai vậy?"
"Không có gì." Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Đúng lúc này, Giang Dữ đi tới, hai tay đút túi quần, cả người lộ ra vẻ lười nhác.
Đi theo Giang Chính Thành hai tháng mới chạm mặt tên ác ma này lần nữa.
Giang Dữ vẫn diện style văn nhã bại hoại kia, bộ vest trắng rộng rãi, nếu không được mặc trên người anh, thật sự trông chẳng khác gì đồ ngủ.
Anh bước tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ mặt gian trá, kinh ngạc "ồ" một tiếng.
"Xem ra dụ được anh cả tôi rồi." Giang Dữ ghé sát vào tai cô: "Giỏi thế này, làm sao anh tôi thoát được đây?"
Giọng nói trong trẻo trầm khàn, khóe mắt và lông mày thoáng hiện lên ý cười.
Đồng Nhan không khỏi lạnh run, đương nhiên hiểu anh có ý gì, cô tránh chủ đề này, lễ phép chào hỏi: "Chào chú nhỏ."
Giang Dữ nghe vậy thì hơi nhíu mi.
Thật ra kiểu xưng hô này rất mới mẻ, chưa ai gọi anh như vậy chứ đừng nói đến phụ nữ. Vợ Giang Chính Thành không ở đây, cô đúng là coi mình thành chị dâu rồi.
To gan thật đấy.
Giang Chính Thành vào nhà, Đồng Nhan lập tức vòng qua Giang Dữ, cười tủm tỉm chạy tới.
Giang Dữ quay đầu nhìn theo, đầu lưỡi chọc vào má, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cô.
Cô mặc áo phông trắng, phần ngực hơi nhô lên. Đôi chân dưới chiếc váy dài màu hồng nhạt thon dài thẳng tắp, dáng vẻ nhảy nhót rất giống một chú mèo con.
Anh thấy Giang Chính Thành cưng chiều xoa đầu cô, hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"
"Chú nhỏ đang khen chú đấy! Nói chú giỏi lắm mới dụ được em!"
Mèo con tự thay đổi lời anh nói để lấy lòng Giang Chính Thành.
Mà Giang Chính Thành lại không phủ nhận cách xưng hô kia, gương mặt dữ tợn càng tươi cười hơn: "Ở bên Tiểu Đồng giống như trở về hồi còn trẻ vậy, tràn đầy sức sống!"
Giang Dữ hiếm khi thấy anh cả cười vui vẻ như thế, xem ra thật sự rất thích.
Anh hứng thú nhìn khuôn mặt non nớt kia, nhéo má cô, hờ hững mỉm cười: "Chị dâu nhỏ à, sau này phải một lòng với anh cả tôi đấy."
Giang Dữ cố ý nhấn mạnh hai chữ "một lòng ", người khác nghe không hiểu, nhưng trong lòng Đồng Nhan lại rõ hơn ai hết.
Thấy hành động bất ngờ của em trai, Giang Chính Thành không nói gì thêm, chỉ coi như sự tiếp xúc giữa những người trẻ tuổi. Dù sao thì đứng dưới góc độ của ông ta, hành động này không có gì quá mức thân mật.
Trên mặt Đồng Nhan vẫn nở nụ cười ngọt ngào, tỏ ra giống như mọi người, không hiểu lời Giang Dữ nói, nhẹ nhàng sờ lên mặt mình.
Hơi nóng.
Thật ra khi đó, Đồng Nhan chưa bao giờ nghĩ mình là gián điệp, chỉ cho rằng lão Hình và A Khôn có khả năng là một hội.
Có lẽ hai người bọn họ có bí mật không thể tiết lộ, cho nên muốn lợi dụng cô để bắt ôm trùm buôn ma túy Giang Chính Thành, nhưng mục đích cụ thể vẫn chưa rõ ràng.
Cô không biết mình nên làm gì, và người đáng lẽ phải đến tiếp ứng cô vẫn chưa xuất hiện.
Nguyên nhân chính là vì Đồng Nhan không biết gì cả, không nghe hiểu tiếng La, cho nên Giang Chính Thành dần dần buông lỏng cảnh giác với cô, thỉnh thoảng lại dẫn cô đi tham dự tiệc tối.
Những gì bọn họ nói trên bàn tiệc, Đồng Nhan không hiểu, cũng không có hứng thú, chỉ cắm đầu vào ăn.
Mà mỗi lần như vậy, đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Dữ lại nhìn cô không chớp mắt, như thể muốn nhìn thấu cô, giống như vạn vật trên thế gian đều không thoát khỏi mắt anh.
Đồng Nhan không dám nhìn anh, toàn thân cảm thấy sợ hãi.
Lúc đó cô nghĩ, ở lại nước La cũng khá tốt, ỷ vào sự yêu thích của Giang Chính Thành, vòi ông ta sắp xếp trường học cho mình.
Mấy năm sau, kiếm đủ tiền rồi, có bằng cấp, về nước cũng không sợ không có tương lai.
Thậm chí ngay từ khi bắt đầu, nếu cô muốn về nước, Giang Chính Thành sẵn sàng mua vé máy bay cho cô.
Ông ta chỉ nói cô nhất định phải quay ra lại, nếu không sẽ sai A Khôn bắt cô về, đánh chết.
Dục vọng của con người thật sự không thể nào cưỡng lại tiền tài.
Sau đó --
Đồng Nhan nhớ mang máng rằng A Khôn đã tặng mình một đôi bông tai pha lê vào ngày sinh nhật, cô thường xuyên đeo nó.
Không chỉ vì đẹp, mà là bởi vì đây là món quà sinh nhật đầu tiên cô nhận được, trong lòng rất xúc động.
Trong thâm tâm, Đồng Nhan coi A Khôn giống như người anh trai cùng cha khác ông nội ở nơi đất khách quê người.
Ngày sinh nhật, Giang Chính Thành tổ chức tiệc cho cô, 999 đóa hồng đỏ rực rỡ phủ kín toàn bộ căn phòng, ngay cả bánh sinh nhật cũng có mười tầng.
Cuộc sống xa xỉ ngợp trong vàng son, thẻ tín dụng không giới hạn, một tháng không gặp gỡ quá hai lần.
Thời gian còn lại muốn làm gì thì làm, thích gì mua nấy, có cô gái nào không muốn chứ?
Không muốn, chỉ là cho chưa đủ nhiều.
Đồng Nhan không phủ nhận, bản thân cô là người ham hư vinh, yêu tiền như mạng.
*
Giang Chính Thành đã uống rất nhiều rượu vào sinh nhật lần thứ 40 của mình.
Tăng hai, Giang Dữ mang theo một chiếc hộp đen bước vào, còn Giang Chính Thành và những người kia công khai hút thuốc trong phòng riêng.
A Khôn cũng hút.
Chỉ có hai người không làm gì.
Người thứ nhất là Đồng Nhan, người thứ hai là Giang Dữ mang đồ tới.
Dường như anh rất mâu thuẫn, sau khi mang đồ đến thì ra cửa đứng.
Đồng Nhan kinh ngạc. Có câu người bán sẽ không chạm vào ma túy, cũng không chơi ma túy phải không nhỉ?
Đêm đó, Giang Chính Thành lôi kéo cô hút thử.
Sau này cô mới hiểu ra, với những kẻ tâm lý vặn vẹo, bọn họ ám ảnh với sự sa ngã của những con người trong sáng vô tội, một bước ngã xuống vực sâu, cuối cùng trở thành nô lệ của dục vọng.
Giống như chiêm ngưỡng những bông hoa nhài trắng tinh dần trở nên mục nát héo úa, sẽ đem lại khoái cảm cực đại cho những linh hồn đang méo mó, thỏa mãn dục vọng tà ác nhất từ sâu trong đáy lòng họ.
Những kẻ dính vào ma túy sẽ đánh mất nhân tính, thậm chí còn không bằng một con súc vật!
Trong lòng Đồng Nhan tràn ngập mâu thuẫn, nhưng Giang Chính Thành lại ra oai trước mặt những người khác, hung hăng tát cô một cái.
Lực rất lớn, khóe miệng cô chảy máu, chiếc khuyên tai ở tai phải cũng rơi ra.
Đồng Nhan đã từng chịu vô số trận đòn từ bố, có trận còn dữ dội và đau đớn hơn thế này, nhưng lúc này đây, cô lại cảm thấy khuất nhục và sợ hãi xưa nay chưa từng có.
"Mẹ nó, nếu mày không chơi thì cút khỏi nước La cho ông, hôm nay ông cho phép thi thể mày trở về!" Mặt mũi Giang Chính Thành đỏ bừng, vết sẹo trên mặt như sống dậy, vặn vẹo dữ tợn khiến người ta sợ hãi.
A Khôn bị biến cố bất ngờ ập tới làm cho sửng sốt, anh ấy tưởng Đồng Nhan là ngoại lệ, nào ngờ, bản chất ác quỷ trong xương cốt mãi mãi không bao giờ thay đổi.
"Anh cả, anh bớt giận, nó chỉ là..."
A Khôn cố gắng hòa giải, nhưng lời còn chưa dứt, Giang Chính Thành đã không thể kìm nén được cơn giận, ông ta ném chai rượu vào đầu A Khôn, máu tươi văng khắp nơi.
Đồng Nhan sợ tới mức cuộn tròn dưới đất, tay trái che miệng, tay phải bịt chặt tai, cảm nhận được chất lỏng nóng ẩm chảy vào lòng bàn tay.
Người đàn ông ngoài cửa nghe thấy động tĩnh thì nhìn vào phòng qua cửa sổ kính, sắc mặt ngày càng u ám.
Giang Dữ đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến trước mặt Đồng Nhan, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Anh cúi xuống, duỗi tay nắm lấy tay phải cô, nhẹ nhàng kéo lên: "Bỏ tay ra tôi xem nào."
Đồng Nhan khóc nức nở thả lỏng tay, để lộ đôi tai nhỏ đỏ ửng sưng tấy.
Máu tươi chảy ra từ lỗ tai, nhỏ xuống chiếc cổ trắng nõn, tạo thành bông hoa máu trên cổ áo màu hồng nhạt.
"Chậc." Giang Dữ hơi nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Giang Chính Thành, trong mắt hiện lên tia tàn khốc.
Tiếp theo, anh mất kiên nhẫn đi tới, cướp khẩu súng trong tay Giang Chính Thành.
Giang Chính Thành đang định nổi nóng, thấy em trai đến thì thoáng bình tĩnh lại.
Vẻ mặt Giang Dữ không chút cảm xúc: "Chảy máu tai rồi, em đưa cô ta đến bệnh viện."
Giọng điệu bình thản, thái độ không phải đang xin chỉ thị hay thỉnh cầu, mà là xuất phát từ lễ phép thông báo một tiếng.
Giang Chính Thành không đồng ý, nói nên đánh chết loại phụ nữ không biết điều này, nổi nóng định tiến lên đánh người.
Chiều cao giữa hai anh em không chênh lệch quá nhiều, nhưng Giang Dữ trẻ khỏe, đầu óc tỉnh táo, lập tức túm chặt tay Giang Chính Thành kéo về.
Anh thoáng nghiêng đầu, khóe môi treo nụ cười như có như không: "Xử lý đi, không lại mang tiếng hầu hạ không tốt."
Chu Cường nhận được ám chỉ của Giang Dữ, lập tức đi tới đưa cho Giang Chính Thành một con tem.
Ánh mắt ông ta lập tức sáng lên, nhếch môi, toàn thân run lên vì kích động.
Giang Dữ nhíu mày ghét bỏ, trực tiếp đưa Đồng Nhan đi mà không cần sự đồng ý của ông ta.
Chỉ có Giang Dữ mới dám như vậy trước mặt Giang Chính Thành.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com