Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Điếc tai phải

Kết quả chẩn đoán là màng nhĩ của Đồng Nhan đã bị thủng, sau này tai phải sẽ không còn nghe thấy gì nữa.

Cô khóc rấm rứt, Giang Dữ ngồi bên cạnh cúi đầu chơi điện thoại, không thèm để ý, chỉ giễu cợt cô "tự làm tự chịu".

Khóc mệt, Đồng Nhan mới đáng thương nhìn về phía Giang Dữ: "Tên chú là gì?"

Quen biết hơn nửa năm, thậm chí ngay cả tên anh còn không biết.

Giang Dữ khinh thường bật cười, không thèm ngẩng đầu lên: "Chú nhỏ."

"Tôi không nghe thấy." Đồng Nhan nghiêng người, tai trái hướng về phía anh.

Giang Dữ ngẩng đầu, liếc nhìn khuôn mặt cô, bàn tay đang gõ phím dừng lại, dán mắt vào cô.

Tóc tai rối bù, xõa tung trên vai.

Nước mắt đọng trên khóe mi, đôi mắt sưng đỏ. Cái mũi đỏ ửng hơi vểnh lên, đôi môi chúm chím trông chẳng khác gì búp bê.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, cô cắt tóc mái ngang trán, giống cậu bé dưa hấu (*).

(*) Cậu bé dưa hấu: Nhân vật chính của bộ truyện tranh Nhật Bản "Truyền thuyết về Momotaro".

Đã quen biết lâu như vậy rồi.

Giang Dữ nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, thì thầm vào tai cô: "Giang Dữ, núi và đảo."

Anh hít sâu một hơi, quả nhiên vẫn là mùi hương kia.

Hơi thở ấm áp lướt qua, trong đầu cô hiện lên cảnh sung sướng cùng đối phương, khuôn mặt Đồng Nhan lập tức đỏ bừng, cơ thể nóng lên.

Còn tên đầu sỏ lại lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, dựa lưng vào ghế rít thuốc.

Mùi khói rất đặc biệt, không phải mùi nicotine thông thường, có thể ngửi thấy mùi sô cô la và các loại hạt thoang thoảng.

"Đây là bệnh viện đó." Đồng Nhan phất tay xua tan làn khói.

Anh xem thường đáp: "Thì sao?"

Chẳng có gì đáng ngại, một nửa nước La là của nhà họ Giang, một người họ Giang hút điếu thì đã làm sao.

"Ừ thì..." Đồng Nhan níu mép váy suy nghĩ một lát, yếu ớt mở miệng: "Chú có thể đưa tôi về nước không?"

Giang Dữ không thể tin được lời nói này lại có thể thốt ra từ miệng cô, hiển nhiên là cái tát vừa rồi không chỉ đánh điếc lỗ tai cô, mà đầu óc cũng bị đánh cho ngu đần luôn.

Đồng Nhan cũng biết lời mình nói hoang đường cỡ nào, đối phương là em trai của Giang Chính Thành, hai anh em tình cảm sâu nặng, làm sao có thể giúp cô.

Huống chi, anh lại chính là người cưỡng hiếp cô.

Nói đúng hơn là bỏ thuốc cưỡng hiếp. Viên kẹo màu hồng đêm đó chắc chắn không đơn giản.

"Được chứ."

"Cái gì?" Đồng Nhan tưởng mình nghe lầm, ngang nhiên nghiêng đầu sang.

"Tôi có thể đưa cô về nước." Giang Dữ kiên nhẫn lặp lại, cười nói: "Tôi là thương nhân, trao đổi phải công bằng. Cô lấy gì trao đổi với tôi đây?"

"Tôi..."

Cô không có gì hết, trong sạch đã sớm bị anh cướp đi, bây giờ có lẽ anh cũng chẳng hiếm lạ gì mình.

"Nghĩ cho kỹ đi, nghĩ xong thì bảo tôi." Giang Dữ vứt tàn thuốc xuống, dùng giày dập tắt.

"Tôi có thể..." Đồng Nhan gọi anh, thấy người đàn ông quay đầu lại, cô đỏ mặt thấp giọng nói: "Ngủ với chú."

Giang Dữ bật cười, cúi người xích lại gần cô: "To hơn một tí, tôi không nghe thấy."

Ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Đồng Nhan, đôi mắt của đối phương phản chiếu khuôn mặt cô.

Mùi thuốc khử trùng bệnh viện hòa lẫn với mùi thuốc lá đặc trưng, nhưng kỳ lạ thay, không có mùi lạ nào khiến cô ghét cả.

Trên người Giang Dữ không có mùi thuộc về mảnh đất này.

Đồng Nhan cúi đầu xuống: "Tôi có thể ngủ với chú."

Giọng nói cô run rẩy, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng.

Ánh mắt người đàn ông bỗng sáng lên, nhìn chằm chằm sự ngây ngô của cô một cách sâu xa.

Yên tĩnh mấy giây, anh khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi.

Đồng Nhan thở dài, xem ra mình quá đề cao bản thân rồi, nhưng như vậy cũng tốt.

Giang Dữ dừng bước, nghiêng người sang: "Đi nào, không phải muốn ngủ với tôi sao?"

Nghe vậy, Đồng Nhan lập tức đứng dậy chạy tới, đứng phía sau anh, e lệ nói: "Chú be bé cái mồm thôi."

Giang Dữ vòng tay qua eo cô, bàn tay không an phận bắt đầu vuốt ve: "Xem ra, quả thật đêm đó đã khiến cô khó quên."

Đồng Nhan mất tự nhiên vặn eo, nhưng lại bị anh dùng sức ôm sát, đi ra cửa bệnh viện mới buông tay.

Giang Dữ bảo cô ngồi ghế phụ, vừa đặt mông xuống, cơ thể anh đã dán tới, hôn mạnh lên môi cô.

"Đừng, đừng ở đây... Đông người lắm."

Đồng Nhan khẩn trương quay đầu, nhưng anh không những không dừng lại mà còn dùng một tay giữ chặt đầu cô, không cho cô né tránh, tay còn lại luồn xuống dưới gấu váy. Khoảnh khắc chạm vào cặp đùi kia, anh không nhịn được bóp thêm mấy cái.

Làn da mỏng manh bị bàn tay chai sạn nhào nặn, một cảm giác tê dại khiến toàn thân cô căng thẳng, hơi thở trở nên gấp gáp.

Tay người đàn ông lướt qua xương chậu, dịu dàng vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, phần da ở đây rất mịn màng, sờ tới sờ lui vô cùng thoải mái.

Nhưng cô không biết hôn, động tác cứng ngắc. Anh có chút không vừa ý, hai mắt nhắm lại, hỏi: "Miệng có biết hôn không vậy?"

Đồng Nhan sửng sốt, gật đầu đáp: "Biết... Biết mà."

Giang Dữ nghe thấy giọng điệu quen thuộc, hai tay buông lỏng, nhưng sau khi nói mấy chữ này, cô vẫn không có phản ứng gì.

Sắc mặt anh thoáng trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.

Chỉ thấy đôi mắt mèo con lấp loáng sóng nước, hoảng hốt đưa tay ôm lấy mặt anh, miệng nhỏ hôn lên.

Cảm giác mềm mại dinh dính khiến người đàn ông căng thẳng, cô rất thận trọng ngay cả khi hôn mình, nhưng lại biết nhìn sắc mặt người khác.

Anh hơi mím môi, thấy cô sợ hãi thè lưỡi chạm vào một cái, đầu lưỡi còn đang run rẩy.

Nhưng chỉ trong chớp mắt đã lập tức thu về. Có lẽ sợ người đàn ông mất hứng, cô nịnh nọt áp môi mình vào môi anh, hai mắt nhắm nghiền.

Thấy dáng vẻ đáng thương của nhóc con, Giang Dữ không muốn làm khó cô, bé mèo con vốn dĩ là trang giấy trắng, còn anh là thầy giáo vỡ lòng.

"Mèo con."

Nghe thấy giọng nói của anh mang theo âm điệu quen thuộc, Đồng Nhan khẩn trương mở mắt ra, bàn tay đang giữ mặt anh hơi buông xuống, cơ thể lùi ra sau.

Giang Dữ lập tức bóp chặt eo cô, nhéo một cái, khiến cho cơ thể nhỏ bé đột nhiên rung lên: "Còn muốn tôi phải dạy cô à?"

"Hử?"

Cô nghiêng đầu giống hệt chú mèo con, miệng phát ra tiếng hừ nhẹ.

Giang Dữ ôm chặt cô, dùng sức tách miệng cô ra, hấp thụ vị ngọt nơi đầu lưỡi nhút nhát, tâm tình thoáng tốt hơn đôi chút.

Chị dâu nhỏ của anh, người vừa mới nói đùa vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật của anh cả, bây giờ lại hôn hít đắm đuối với anh trong xe, lát nữa còn muốn làm một hiệp xe chấn kích thích.

Mẹ nó, đây không phải yêu đương vụng trộm sao?

Nghĩ đến đây thôi, bụng dưới của người đàn ông đã căng chặt, hít thở nặng nề.

Tay anh nhẹ nhàng xoa nắn eo cô, tay còn lại mân mê xuống đùi, Đồng Nhan ngoan ngoãn không phản kháng, nhưng cơ thể đột nhiên trở nên khô nóng.

Nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của cô, Giang Dữ vô thức nuốt nước bọt, lòng ham muốn chiếm hữu không tên lại bộc phát.

Hơi thở của anh ngày càng nặng nhọc, đôi môi mỏng di chuyển xuống dưới, ngậm lấy phần thịt mềm trên cổ cô, mút mạnh.

Anh bá đạo dùng sức, cảm giác tê dại và đau đớn đồng thời truyền đến, Đồng Nhan không khỏi kêu ra tiếng: "Nhẹ thôi."

Mềm mại mỏng manh, thật sự muốn lấy mạng người ta.

Bây giờ chị dâu nhỏ yêu đương vụng trộm với anh, lát nữa còn phải trở về hầu hạ, nếu tên kia thấy được dáng vẻ này của cô sẽ phát điên mất thôi.

Chậc.

Ngủ với anh xong, cô còn dám quyến rũ Giang Chính Thành, lấy những gì anh dạy dùng trên người đàn ông khác, giỏi thật.

Quả nhiên, con hàng này đã tự chọc giận chính mình.

Giang Dữ rời khỏi người cô, hạ cửa sổ xe xuống rồi nhổ nước bọt ra ngoài.

Nước bọt màu trắng xen lẫn máu tươi.

Trong màn đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim đập như trống bỏi của hai người, bầu không khí trong xe mờ ám không thể giải thích.

Giang Dữ rút một điếu thuốc ra châm lửa, sau đó chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, quay đầu nhìn cổ cô.

Dấu hôn ái muội vô cùng chói mắt. Anh cười nhẹ một tiếng: "Chị dâu nhỏ này, tôi sẽ không ngủ với phụ nữ của anh cả đâu."

Đồng Nhan siết chặt tay, xấu hổ giận dữ trách cứ: "Chú lừa tôi!"

Giang Dữ nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: "Tôi đồng ý với cô bao giờ?"

"Chú nói... Có thể đưa tôi về nước!"

"Đúng thế." Giang Dữ nhún vai: "Nhưng tôi không đồng ý giao dịch mà cô đưa ra nha, chẳng có tí công bằng nào."

Đồng Nhan á khẩu không trả lời được. Anh đúng là một tên điên vô lại.

Cô không nhịn được phun ra lời trong lòng: "Đồ điên."

"Cô nói gì cơ?" Lúc này Giang Dữ không nghe thấy thật, giọng cô quá nhỏ.

Đồng Nhan quay đầu không để ý tới anh, bị trêu đùa nhục nhã nhiều lần, hảo cảm vì anh giải vây giúp đã không còn lại chút gì.

Ha ha. Vừa nãy cô thật sự biết ơn nên mới hỏi tên anh.

Càng nghĩ càng bực, Đồng Nhan tức giận mở cửa xe, đi được vài bước rồi quay lại.

Cô không biết gì về nơi này, chẳng biết nên đi đâu.

Giang Dữ hứng thú nhìn cô, ánh mắt thích chí, như thể muốn nói: Cô không có sự lựa chọn đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe của tôi, cầu xin tôi đưa cô về thôi.

Đồng Nhan muốn phản nghịch, đứng im tại chỗ.

Giang Dữ rất kiên nhẫn, có thời gian đôi co với cô.

"Đoàng!"

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng vang rất lớn, gương chiếu hậu bên cạnh Giang Dữ bị viên đạn bắn vỡ tan, điếu thuốc giữa ngón tay cũng rơi xuống.

Anh lập tức cúi đầu, hét lớn với cô gái đang đứng ngoài xe: "Đứng ngây ra đó làm gì, mau lên xe!"

Đồng Nhan vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sốc, vửa mở cửa xe đã bị túm lên.

Cửa xe còn chưa kịp đóng, hai chân cô vẫn lộ ra ngoài, xe đã nhanh chóng lao đi, đầu cô bị một bàn tay to lớn nhấn xuống.

Tiếng súng vang lên, cửa sổ phía sau phát ra tiếng trầm đục, cánh cửa chưa đóng cũng bị bắn xuyên mấy lỗ.

Những mảnh vỡ bị bắn rơi lên người Đồng Nhan, cô kêu lên sợ hãi, vội vàng trốn vào vòng tay của người đàn ông bên cạnh.

Nửa người Đồng Nhan nằm trên đùi Giang Dữ, bởi vì xe lái quá nhanh, cô hoảng sợ đến mức ôm chặt lấy eo anh.

Cảm giác mềm mại dán lên eo, thứ nam tính kề sát mặt cô cách một lớp quần tây, đâm vào lúm đồng tiền trên má cô.

Giang Dữ rút khẩu súng lục từ dưới ghế ra, nhanh chóng nạp đạn rồi nhìn xuống dưới, đập vào mắt chính là cái gáy trắng nõn.

Tiếng xe truy đuổi và đạn lạc khiến Giang Dữ không còn tâm trí để tâm đến chuyện khác, anh gọi điện thoại cho Chu Cường, giọng nói lộ vẻ hưng phấn: "Ha. Ông đây bị đuổi giết!"

Đúng là tên điên.

Giang Dữ nắm chặt tay lái, tay còn lại giữ chặt người dưới thân, không quên kéo váy che đi cặp mông ngạo nghễ bị xóc nảy đến bay lên.

Tốc độ xe quá nhanh, đường xá gập ghềnh khiến cơ thể cô rung lắc, cọ vào thứ đồ chơi kia.

Người đàn ông đau đớn kêu một tiếng, cắn lưỡi, tát nhẹ vào mông cô.

"Ui da!"

Tiếng kêu mềm mại nũng nịu khiến cây hàng của người đàn ông phồng lớn, chọc thẳng vào má cô.

Người dưới thân lặng lẽ sờ má nhấc đầu rời khỏi thân dưới anh, sau đó chôn đầu vào khe hở của ghế, lén lút giống như tên trộm, sợ bị phát hiện rồi kéo về.

Giang Dữ mím môi mỉm cười.

Đồng Nhan vừa sợ vừa cảm thấy cạn lời, trong thời khắc nguy hiểm đến tính mạng này, thế mà thằng chả vẫn còn cương được.

Cô càng quyết tâm muốn rời khỏi nước La, nơi này đâu đâu cũng tràn ngập dối trá, thật đáng sợ.

Chiếc xe dừng lại ở khu đất trống tối tăm và trống trải.

Giang Dữ đồng ý đưa cô về nước, nhưng cô phải giúp anh một chuyện. Anh không nói cụ thể, chỉ bảo cô giúp mình mang thứ gì đó về nước, mấy ngày nữa anh sẽ đến tìm cô.

Hai người ở trên xe suốt đêm.

Lúc tỉnh lại, trời đã sáng, còn cô đang nằm trên đùi anh.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com