Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C24

Trong chính phòng Nhị phòng, miệng kim nghê lặng lẽ phun ra hương Tô Hợp dìu dịu. Bên cửa sổ, trường án đặt một bình ngọc cao cổ, cắm một nhành đồ mi đơn độc khoe sắc. Trên song cửa, được treo một chiếc lồng chim bằng gỗ tử đàn, bên trong hoàng oanh vẫy cánh, khe khẽ cất tiếng “chi chi” không dứt.

“…Nếu chẳng phải tình cờ nghe được nha đầu Hương Lan bên La Tuyết Ổ nói chuyện với Tố Cúc, e rằng cháu cũng không ngờ được Tào Lệ Hoàn lại to gan đến thế, dám âm thầm đưa tin cho Tu Hoằng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, há chẳng trở thành trò cười cho thiên hạ.” Tống Kha đứng bên giường La Hán, cạnh bàn, hai tay dâng bức thư lên cho Nhị phòng thái thái Vương thị.

Vương thị hơn 40 tuổi, thân hình đầy đặn, dung mạo được chăm chút khéo léo. Lông mày cong cong như trăng non, mắt hạnh, môi hơi dày, khoác áo lụa chỉ bạc nhã nhặn, chân váy màu thanh thiên, tóc búi cao, cài hai cây trâm bạc, thoạt nhìn vẫn mang phong thái đoan trang. Bà sắc mặt trầm ngâm, mở thư ra xem tới lui hai ba lượt.

Tống Kha cũng không nói gì thêm, trông thấy nha đầu San Hô của Vương thị bưng đến một chén trà nóng, bèn bước tới đón lấy, phất tay ra hiệu cho nàng lui xuống. Hắn đặt chén trà lên bàn giường đất, trong tầm với của Vương thị.

Vương thị nhìn thư, sắc mặt dần dịu lại, cất giọng:

“Trong thư cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vài lời thăm hỏi mấy ngày qua, rồi hỏi han Đình nhi về thơ phú. Cuối thư còn kèm hai bài thơ, chỉ là ta không rành vịnh thơ đối câu, cháu xem thử giúp ta, trong đó có ẩn ý gì không.”

Tống Kha liếc qua, chậm rãi đáp:

“Thơ thì không có gì đặc biệt. Nhưng chính vì không có gì đặc biệt… mới càng thấy dụng tâm sâu xa.”

Vương thị vừa nâng chén trà lên, nghe vậy liền đặt xuống, nghiêng người hỏi:

“Cháu nói rõ hơn xem?”

Tống Kha khẽ gõ ngón tay lên lá thư, chậm rãi từng lời phân tích:

“Tào Lệ Hoàn lớn hơn Tu Hoằng ba tuổi, tuổi tác xem như xứng. Nhưng nàng ta sắp xuất giá, lại ngầm gửi thư cho biểu đệ, chuyện này vốn đã không hợp lễ. Nay nội dung trong thư còn có thể miễn cưỡng coi là thăm hỏi, hỏi han thơ phú, nhưng chuyện đáng lo không phải ở đây. Lần này là vịnh xuân hỏi thơ, nếu biểu đệ hồi thư, lỡ lần tới lại viết vài câu mang tình ý mờ ám thì sao? Lỡ còn táo bạo hơn, gửi sang mấy hàng dâm từ diễm khúc thì thế nào? Tu Hoằng đang chuyên tâm chuẩn bị thi Hương, cứ dây dưa thế này, há chẳng rối loạn tâm chí?”

Vương thị cầm khăn lụa giao tiêu khẽ chấm miệng, mỉm cười nói:

“Làm gì nghiêm trọng đến thế, đứa nhỏ này nghĩ ngợi nhiều quá rồi, cẩn thận chưa già đã thành ông cụ non.”

Tống Kha vội chắp tay, nói ngay:

“Coi như những lời cháu nói chỉ là suy đoán, nhưng hôm nay đứng trước mặt di mẫu, cháu xin phép mạo muội nói một vài câu, mong di mẫu suy xét thật kỹ hành vi gần đây của Tào Lệ Hoàn. Nếu nàng ta lấy bức thư này làm cớ, ở bên ngoài tung tin rằng Tu Hoằng có tình ý với nàng, rằng hai người thường xuyên thư từ qua lại, thì e rằng lời đồn gièm pha sẽ nhanh chóng lan khắp nơi. Người ngoài nào có bận tâm thực hư, chỉ cần thêm thắt đôi ba câu, truyền tới tai nhà vị hôn phu của Tào Lệ Hoàn, khiến nhà ấy nổi giận đòi từ hôn. Lúc ấy, nàng ta mượn cớ gây khó dễ cho Tu Hoằng, nói rằng chính đệ ấy đeo bám, mọi chuyện sẽ thành ra một vết nhơ. Nha đầu Hương Lan còn kể rằng trong phủ đã bắt đầu râm ran vài lời khó nghe, cháu vừa nghe được một hai câu mà đã toát cả mồ hôi lạnh… Việc này…”

Từng lời Tống Kha nói ra, sắc mặt Vương thị lại sa sầm thêm một phần. Bỗng bà nghiến răng, quát khẽ một tiếng:

“Đủ rồi!”

Dứt lời liền đứng bật dậy, túm lấy bức thư trên bàn, nghiêm giọng:

“Ta phải đi gặp tẩu tử một chuyến!”

Nói đoạn, không chờ thêm khắc nào, bà hấp tấp rảo bước ra ngoài.

Tống Kha vội vàng bước theo sau Vương thị, thấp giọng nói:

“Việc này… không tiện truyền ra ngoài.”

Vương thị sững người, rồi chợt hiểu ra, quay sang bảo Tống Kha:

“Cháu đi cùng ta. Cháu và Hương Lan đã nói những gì, hãy kể lại rõ ràng cho Đại tẩu.”

Tống Kha bất đắc dĩ đi theo, trong lòng khẽ thở dài. Di mẫu của y vốn là người hiền lành, nhưng lại cố chấp, tính tình thẳng thắn, bởi thế nên trước kia từng chịu không ít thiệt thòi. Cũng may lòng dạ rộng rãi, không để bụng lâu. Nếu hôm nay y không cẩn thận phân tích lợi hại, e rằng di mẫu sẽ chỉ cười trừ cho qua.

Hai người lập tức đi tới chính viện Đại phòng. Tần thị khi ấy đang ngồi trước án, cầm bàn tính đối chiếu sổ sách. Thấy Vương thị và Tống Kha đến, vội sai người pha trà ngon, bày điểm tâm trái cây. Thế nhưng Vương thị chẳng có tâm trí nào thưởng trà nhàn nhã, liền kéo tay Tần thị nói:

“Tẩu tẩu, ta có chuyện muốn nói riêng với tẩu.”

Nói xong liền cho bọn nha hoàn lui xuống, rồi ra hiệu cho Tống Kha thuật lại toàn bộ sự việc vừa rồi. Sau đó, Vương thị đẩy bức thư đến trước mặt Tần thị, khẽ nghiêng người, thấp giọng:

“Tẩu tẩu, tẩu xem qua đi…”

Tần thị chỉ liếc sơ qua thư, liền cười lạnh:

“Con nha đầu kia tâm địa thật hèn hạ. Ta còn đang lấy làm lạ, sao mấy hôm nay lại tỏ vẻ ngoan ngoãn, thì ra là đã nhắm vào Đình ca nhi rồi. Đệ muội, thoạt nhìn thư này chẳng có gì đặc biệt, nhưng một khi để lọt ra ngoài, rơi vào tai kẻ có tâm địa, ai biết họ sẽ thêu dệt thành chuyện thế nào! Ta đoán, nàng ta nhắm đến phú quý của Lâm gia, lại mến mộ nhân phẩm phong thái của Đình ca nhi, sợ là đã hạ quyết tâm muốn vu oan giá họa, ép người khác phải gánh trách nhiệm. Phi! Tưởng ai cũng mắt mù như nàng sao!”

Vương thị nghe Tần thị phân tích giống hệt Tống Kha, không khỏi rùng mình, thầm hít một hơi lạnh. Trong lòng nàng, Tần thị xưa nay vẫn là người thông tuệ, giờ thấy hai người nói cùng một lời, vội vã lên tiếng:

“Tỷ nói y như Kha nhi vậy… Vậy giờ phải làm sao? Hay là… hay là tỷ sớm đuổi con nhãi  đó đi cho yên chuyện?”

Tần thị lắc đầu:

“Đuổi thì dễ, nhưng sợ rằng lại khiến Lâm gia mang tiếng không hay. Huống hồ, lấy cớ gì mà đuổi? Dù sao nàng cũng sắp xuất giá, không thể tuỳ tiện huỷ danh tiết của người ta. Phải để lại cho nàng một đường lui. Nàng không ép chúng ta đến bước đường cùng, chúng ta cũng chưa cần ra tay nặng.”

Tống Kha nghe vậy, khẽ nghiêng mắt nhìn Tần thị, thầm nghĩ:

“Quả không hổ là nữ trung hào kiệt, chỉ một lời cũng đủ thấy rõ tâm cơ và kiến giải.”

Nhưng ngay sau đó, Tần thị nghiêm mặt, giọng cũng trầm xuống:

“Nhưng chuyện này tuyệt không thể để yên. Nếu không, chẳng phải để nàng tưởng Lâm gia là quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp chắc? Trước đây ta từng cho nàng vài trận sấm sét mưa to, ai ngờ chẳng hề hấn gì. Da mặt nàng đúng là dày đến độ có thể chống đao gươm rồi.”

Vương thị thấy Tần thị nổi giận, mừng thầm trong bụng, vội gật đầu tán thành:

“Tỷ mau nghĩ cách! Nàng ta bừa bãi đến thế, lại còn dám đánh chủ ý lên người Đình ca nhi. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, ta còn mặt mũi nào nhìn lão gia, càng không dám ngẩng đầu trước Lão thái gia, Lão thái thái. Đình ca nhi là nhi tử duy nhất của ta, nếu bị con Mẫu Dạ Xoa kia quấn lấy ăn vạ, đời nó coi như hỏng mất!”

Tần thị bật cười, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Vương thị để trấn an, rồi trầm ngâm suy nghĩ giây lát. Sau đó quay sang hỏi Tống Kha:

“Nha đầu La Tuyết Ổ kia, còn nói gì khác không?”

Tống Kha đáp:

“Nàng không nói gì thêm, chỉ bảo mình là người của Lâm gia, một lòng hướng về Lâm gia.”

Tần thị gật đầu, nghiêng người ghé tai Vương thị dặn nhỏ:

“Muội cho người thân cận đáng tin một chút, lặng lẽ đi tìm nha đầu tên Hương Lan, cho nàng chút đồ tốt, dặn nàng để mắt sát sao Tào Lệ Hoàn. Hễ có động tĩnh gì, lập tức viết thư báo về.”

Vương thị liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.

Tần thị lại dặn:

“Những việc khác muội cứ tạm gác lại, từ hôm nay, bảo Đình ca nhi chuyển đến chỗ cách xa hoa viên một chút.”

Vương thị vội đáp:

“Ta cũng đang nghĩ đến chuyện ấy. Chi bằng để Đình nhi dọn sang ở cùng Kha nhi, hai đứa cùng nhau đọc sách, cũng tiện bề trông nom.”

Tần thị khẽ cười, nâng chén trà lên, ánh mắt lướt qua Tống Kha, thong thả uống một ngụm, rồi chậm rãi nói:

“Kha ca nhi là đứa trẻ có chí tiến thủ, Đình nhi học cùng thì chẳng thể sai vào đâu được. Giờ cũng sắp tới kỳ thi Hương, Kha ca nhi phải giúp đỡ biểu đệ một phen, để thằng bé bớt dạo vườn, chuyên chú học hành.”

Nói tới đây, nàng dừng một nhịp rồi lại cất giọng:

“Tuy Đàn tỷ nhi, Lăng tỷ nhi là muội muội của cháu, nhưng còn có Hoàn tỷ nhi, Khởi tỷ nhi và Tú tỷ nhi cháu cũng nên xem bọn nó là tỷ muội trong nhà. Mai sau có tiền đồ, còn phải nhờ cháu quan tâm nhiều hơn.”

Tống Kha khẽ biến sắc, song lại nhanh chóng nở nụ cười:

“Chuyện ấy là lẽ đương nhiên. Từ trước tới nay cháu vẫn luôn coi các tỷ muội trong phủ như người thân. Huống hồ di mẫu còn mời riêng danh nho nổi tiếng tới giảng bài, cháu và Tu Hoằng sao có thể lười biếng? Nhất định phải đóng cửa đọc sách, chuyên tâm học hành.”

Hai người kia, lời qua tiếng lại đều mang hàm ý riêng, đều nói rõ suy nghĩ của bản thân. Chỉ có Vương thị không hay biết, vẫn vui vẻ cười nói với Tống Kha:

“May mà cháu lanh lợi, bảo vệ được Đình ca nhi tức là bảo vệ được ta, ta phải cảm tạ cháu mới phải.”

Tống Kha liền đứng dậy, khom người hành lễ:

“Di mẫu nói vậy lại thành khách sáo rồi.”

Dáng người y tao nhã, cử chỉ điềm đạm, ánh mắt đen láy như ngọc, nụ cười ôn hoà tuấn tú khiến Tần thị và Vương thị đều sững người.

Vương thị âm thầm nghĩ:

Kha nhi thông minh lại có chí tiến thủ, nếu không vì xuất thân có phần thấp kém, ta đã sớm định hôn Lăng nhi cho thằng bé rồi.

Tần thị thì lại trầm ngâm trong lòng:

Khởi tỷ nhi là nữ nhi ta yêu thương nhất, Tống Kha tuy xứng đôi, nhưng quá khôn khéo, tâm cơ lại sâu, Khởi nhi sợ là không ứng phó nổi. Huống chi gia thế không tương xứng, hôn sự ấy e khó được viên mãn. Còn Tú tỷ nhi... chỉ sợ Tống Kha không hạ mình cưới con của thiếp thất. Đáng tiếc thay, dung mạo, phẩm hạnh như thế, mai sau ắt hẳn là người có tiền đồ, vậy mà không thể trở thành rể của Lâm gia…

Sau khi Vương thị và Tống Kha rời đi, Tần thị khẽ tựa người lên chiếc gối thêu hoa. Một lát sau, bỗng thản nhiên cất tiếng:

“Người đi cả rồi, con ra đây đi.”

Rèm buồng trong khẽ lay động, Lâm Đông Khởi chậm rãi bước ra. Mắt nàng hơi đỏ, cúi đầu không nói một lời. Tần thị vỗ nhẹ lên thành ghế cạnh mình, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Bản thân thì lặng lẽ nâng chén trà, không vội lên tiếng. Qua hồi lâu, bà mới khẽ hỏi:

“Vừa rồi, con nghe rõ cả chứ?”

Lâm Đông Khởi vẫn cúi đầu, im lặng không đáp.

Tần thị từ tốn nói tiếp:

“Mẫu thân sinh con, lòng dạ con nghĩ gì ta lẽ nào không rõ? Nếu không có điều mong cầu, con sẽ chẳng cần mỗi ngày hạ mình lấy lòng Đàn Thoa như vậy. Dù con có rộng lượng đến đâu, cũng chẳng đến mức đem trâm vàng nạm châu do tổ mẫu ban đi tặng người khác.”

Bà đặt chén trà xuống, ánh mắt nghiêng về phía nữ nhi:

“Con nghe nói đai lưng của Tống Kha thiếu một viên mã não hồng, liền tháo viên mã não hồng từ cánh bướm trên chiếc trâm vàng của mình, đưa Đàn Thoa mang về cho ca ca nàng. Cây trâm ấy có một đôi, vốn là đồ hồi môn của ta. Ngày thường thấy con quý đến mức chẳng nỡ dùng, vậy mà vì một nam nhân, con lại có thể bỏ được…”

Lâm Đông Khởi chỉ cảm thấy tâm tư thiếu nữ của mình đã bị mẫu thân nhìn thấu không sót một điều, trong lòng vừa thẹn thùng lại khó xử, nghẹn ngào gọi một tiếng:

“Mẫu thân…”

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt.

Tần thị nắm lấy tay con gái, nhẹ giọng nói:

“Nữ nhi ngoan, con nên sớm đoạn tuyệt ý niệm này đi.”

Lâm Đông Khởi nước mắt đẫm mặt, bỗng nghẹn ngào bật ra một câu:

“Con có chỗ nào không xứng với huynh ấy? Hay là mẫu thân khinh gia cảnh huynh ấy hiện giờ nghèo khổ…”

Tần thị liền cắt ngang lời nàng:

“Mẫu thân chưa từng khinh thường đứa nhỏ này. Tống Kha là người có chí tiến thủ, tính tình hiếu thắng, sau này nhất định không sẽ kém. Nhưng… tâm cơ quá sâu. Con nghĩ vì sao nó lui tới Lâm gia chúng ta không ngớt, còn đưa cả muội muội vào phủ? Rõ ràng Lăng tỷ nhi mới là thân thích, vậy mà Tống Đàn Thoa lại ở cùng con.”

Tần thị nheo mắt nhìn con gái:

“Đừng nói với ta là con cưỡng ép giữ nàng lại. Tống Đàn Thoa là kẻ có chủ ý, nếu bản thân nàng không thuận, con có muốn cũng chẳng giữ được.”

Bà khẽ thở dài, giọng điệu cũng mềm xuống:

“Khởi nhi à, Tống Kha tuy dung mạo đoan chính, học vấn hơn người, nhưng xét tới xét lui, vẫn chưa phải lựa chọn tốt nhất. Điều mẫu thân không yên lòng nhất, chính là tính tình nó, sờ không rõ, đoán không ra. Người như thế, nhìn không thấu phẩm hạnh thực sự là gì… Con xem, hôm nay ta chỉ mới nói vài câu bóng gió, nó đã hiểu hết.”

Đôi mắt Lâm Đông Khởi mờ lệ, ánh nhìn mông lung, lời mẫu thân nói, nàng nghe mà như không nghe. Từ khi biết thế nào là rung động, nàng đã phải lòng Tống Kha. Trong lòng lặng lẽ đem huynh ấy so sánh với bao người từng gặp, chỉ thấy không ai sánh được. Nàng ngưỡng mộ phong thái nho nhã, tài học xuất chúng của huynh ấy, lại từng nghe Lâm Cẩm Đình kể, từ sau khi phụ thân Tống Kha qua đời, một mình huynh ấy gánh vác gia nghiệp, quản lý cửa hàng ruộng đất đâu vào đấy, việc lớn việc nhỏ đều tinh tường. Khi rảnh rỗi lại một lòng dùi mài đèn sách, chuyên tâm học hành không chút buông lơi.

Nghĩ đến đó, trong lòng nàng càng dâng thêm mấy phần ái mộ. Giờ đây, những lời mẫu thân nói chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim, khiến nàng buốt giá đến tận xương tủy. Muốn đoạn tuyệt tình ý, nhưng trong lòng không nỡ, đành ngẩn người xuất thần, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.

Tần thị thấy nàng mãi không đáp, sắc mặt lập tức sa sầm, giọng cũng lạnh hẳn đi:

“Lâm Đông Khởi! Hôm nay ta nói cho rõ: chuyện giữa con và Tống Kha, đến đây là hết! Từ nay về sau, con an phận ở trong phòng cho ta, không cho phép mơ mộng những điều đáng xấu hổ kia nữa!”

Bà ngừng một nhịp, gằn giọng nói tiếp:

“Ta đã nhờ người dò hỏi mấy nhà cho con và Tú tỷ nhi rồi. Vài hôm nữa sẽ mời nữ quyến các nhà đó tới phủ. Nếu thấy hợp, đợi qua kỳ để tang của Tằng tổ mẫu, sẽ bàn chuyện hôn sự. Con đã nghe rõ chưa?”

Từ nhỏ Lâm Đông Khởi đã kính sợ mẫu thân. Dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, bao nhiêu uất ức và luyến tiếc chẳng thể nói thành lời, nàng vẫn chỉ biết rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu.

Tối hôm ấy, nàng ôm gối rồi khóc suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com