Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C44

Ngày xuân lững lờ trôi, tiết trời cuối xuân bỗng trở nên mát mẻ lạ thường, mưa phùn lất phất vài trận càng khiến cỏ cây trong vườn thêm xanh tươi rậm rạp.

Hương Lan cẩn thận giấu kỹ vàng bạc cùng những món đồ quý vào trong người, lại xếp thêm hai bộ xiêm y vào bao vải thêu hoa thược dược, bước chân khẽ khàng rời khỏi Tri Xuân Quán. Từ ngày nàng chuyển đến nơi này, đây là lần đầu tiên được phép về thăm nhà. Hôm đó Lâm Cẩm Lâu dùng bữa tại Đông sương, khiến tâm tình Thanh Lam cũng vui vẻ,  Hương Lan thấy thế liền mở miệng xin phép, nàng ta không chút do dự đồng ý cho nàng nghỉ một ngày. Lại còn dặn nếu về muộn thì cứ ở nhà nghỉ lại một đêm, sáng sớm hôm sau phủ mở cửa rồi hãy quay về.

Hương Lan vui sướng trong lòng, vội vàng sửa soạn một phen, hôm sau vừa đến canh năm đã ra khỏi phủ. Nhà nàng nằm trong con ngõ nhỏ phía sau phố gần phủ Lâm, lần này vì nàng đã là nha hoàn hạng nhì, nên nhị môn phái một bà tử đi cùng. Bà tử họ Thái, dáng người nhỏ thó nhưng lanh lợi tháo vát, lại rất cung kính với Hương Lan, vừa đi vừa cười niềm nở:

“Cô nương là người bên cạnh Lam di nương ư? Dạo này sức khỏe di nương thế nào? Cả nhà bọn ta đều mong mỏi di nương sớm sinh được tiểu thiếu gia cho Đại gia, đó sẽ là chuyện vui của Lâm phủ.”

Hương Lan khẽ cười, nói: “Di nương vẫn khỏe, làm phiền mụ mụ đã quan tâm.”

Bà tử họ Thái vừa trò chuyện, vừa sai người chuẩn bị kiệu nhỏ. Hương Lan vội ngăn lại, cười nói: “Nhà ta ở ngay ngõ nhỏ phía sau phủ, rất gần, chỉ mấy bước là tới, cần gì phải phiền đến kiệu?”

Thái bà tử cười đáp: “Cô nương ơi, nha hoàn có thể diện trong phủ ra ngoài ai chẳng ngồi kiệu? Đường xa còn ngồi xe ngựa nữa là. Ngân Điệp bên Lam di nương chỉ là hạng ba, chẳng có đãi ngộ gì, vậy mà cũng dúi cho gác cổng mấy đồng bạc, nói là đau chân, xin ngồi kiệu về nhà. Trong lòng mọi người đều rõ, chẳng qua là muốn giữ thể diện thôi... Huống hồ...” Bà liếc nhìn sắc mặt Hương Lan, mỉm cười để lộ hàm răng vàng, nói tiếp: “Huống hồ nhà cô nương ở ngõ sau phủ, cô nương ngồi kiệu trở về, cha nương cô cũng nở mày nở mặt. Đám người trong phố ấy vốn quen thói nâng cao giẫm thấp, cô nương trở về vẻ vang một chút, cha nương cũng sẽ được người ta kính trọng.”

Hương Lan vốn không định ngồi kiệu, nhưng nghe nói vậy thì đổi ý, thầm cảm thấy Thái bà tử là người chu toàn, hiểu rõ thế tình. Không bao lâu, Thái bà cho người chuẩn bị một chiếc kiệu nhỏ vải dầu, hai người khiêng, nâng Hương Lan về nhà.

Hương Lan ngồi trong kiệu, thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra ngoài, cảm thấy quãng đường ngắn ngủi nay lại hóa xa xôi. Cỗ kiệu men theo ngõ nhỏ chật hẹp, vòng vèo một hồi mới tới nơi. Đầu hẻm có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, vài bà lão ngồi tụm lại trò chuyện, thấy có kiệu tới thì đều nheo mắt nhìn, chờ đến khi thấy người từ kiệu bước xuống là Hương Lan thì lập tức châu đầu ghé tai, rì rầm bàn tán.

Hương Lan đưa Thái bà tử cùng mấy phu kiệu mấy đồng bạc, dặn canh ba giờ Dậu quay lại đón, rồi đẩy cửa viện bước vào. Thấy Tiết thị đang quay lưng phơi quần áo, nàng rón rén tiến đến gần, khẽ gọi: “Nương ơi!”

Tiết thị quay phắt lại, trông thấy Hương Lan thì mừng rỡ vô cùng, vội lau tay vào tạp dề, cười tươi như hoa: “Con về rồi à? Mau vào nhà, mau vào nhà.” Vừa giữ tay kéo con vào phòng, vừa tất tả pha trà, bày thức ăn, khi thì dúi cho Hương Lan chén trà nóng mới pha, khi thì mở hũ hạt dưa ngũ vị mua hôm trước, lại còn lấy ra hai cục đường phèn và mấy miếng bánh gạo mà tháng trước hàng xóm làm tiệc mừng đã gửi cho, hết thảy đều đem ra, vui mừng đến nỗi xoay vòng vòng không ngừng.

Trong lòng Hương Lan ấm áp, khẽ ngăn tay Tiết thị lại, nói: “Nương đừng vội, nương ngồi xuống nói chuyện với con đã.” Rồi nàng hỏi: “Cha con đâu rồi?”

Tiết thị nói: “Cha con còn đang ở tiệm, trưa nay mà về thấy con thì hẳn sẽ mừng rỡ lắm. Đêm qua chúng ta còn nhắc mãi đến chuyện của con, ông ấy còn giận nương không ngăn con vào phủ, cứ sợ con trong phủ sống không yên ổn, chịu thiệt thòi. Lần trước con về, sắc mặt vàng vọt như sáp, khiến hai ta nhìn mà xót. Chúng ta nhờ người hỏi thăm, nghe nói con hầu hạ biểu tiểu thư… Nàng ta đâu phải người hiền lành gì, hai ta vì vậy lo lắng cả đêm không ngủ được…”

Nói đoạn liền nắm tay Hương Lan, ngắm nghía trên dưới, không nhịn được mà đau lòng: “Lần này khá hơn lần trước một chút, nhưng vẫn gầy hơn lúc mới rời nhà…”

Mắt Hương Lan bỗng cay xè. Trong Lâm phủ, nàng một mình cắn răng chống chọi, sống thận trọng như đi trên băng mỏng, đến độ quên mất trên đời vẫn còn người quan tâm mình, yêu thương mình thật lòng. Người trong phủ coi nàng như món đồ tùy ý tiêu khiển, nhưng cha nương lại luôn xem nàng như ngọc trên tay, gìn giữ cẩn thận từng li từng tí.

Nàng ôm lấy cánh tay Tiết thị, khẽ lắc, làm nũng nói: “Con sống trong phủ rất tốt, cha và nương đừng lo. Tào Lệ Hoàn kia đã bị Đại thái thái đuổi đi rồi, hiện giờ con hầu hạ một vị di nương của Đại gia, còn được thăng lên hạng nhì nữa.”

Tiết thị ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật thế sao? Lên hạng nhì rồi à?”

Hương Lan cười hì hì gật đầu: “Lam di nương tính tình nhân hậu, còn ban thưởng cho con không ít đồ.”

Hương Lan kéo Tiết thị ngồi xuống giường, mở tay nải ra, lấy từng món đồ bên trong cho bà xem, khẽ giọng nói:

“Đây là những thứ con được thưởng từ khi vào phủ tới nay.”

Tiết thị cầm chiếc vòng ngọc lên cao ngắm nghía, lại xem qua trâm vàng khảm mã não, cùng đôi hoa tai san hô, nét mặt rạng rỡ vui mừng, nói:

“Con chỉ là nha đầu hầu hạ bên cạnh di nương, mà cũng được thưởng nhiều đồ như vậy, thật đúng là nở mày nở mặt.”

Hương Lan đáp:

“Đại gia sủng ái nàng ấy, nghe nói còn lén thưởng cho nàng một cửa hàng, huống chi là ban thưởng thường ngày, mỗi tháng còn cấp thêm tiền riêng để chi tiêu. Chút đồ này với Lam di nương chẳng qua cũng chỉ là cây me rụng lá."

Nàng lấy chiếc vòng tay đeo vào cổ tay Tiết thị, cười nói:

“Mấy thứ này là để hiếu kính nương, nương thích cái nào thì cứ lấy mà đeo.”

Tiết thị vội vàng tháo vòng tay ra, nhét lại vào tay Hương Lan, nói:

“Nương suốt ngày giặt quần áo, khâu khâu vá vá, đeo mấy thứ tốt thế này thì chỉ tổ làm hỏng. Con còn nhỏ, lại đang tuổi ăn diện, nhà mình lại chẳng mua nổi thứ gì ra hồn, nay chủ tử ban thưởng, con cứ giữ mà dùng. Nương cũng từng từ Lâm phủ đi ra, biết rõ tính khí của bọn hạ nhân trong phủ ấy. Những kẻ ham danh lợi kia, thấy ai ăn mặc keo kiệt thì liền coi rẻ, xem thời cơ sẽ giẫm lên con mấy cái.”

Hương Lan cười nói:

“Con còn nhiều mà, mấy thứ này đều là để dành cho nương, con cũng chẳng quen đeo trang sức gì.”

Rồi lấy mấy món đồ tự tay làm ra, nói:

“Lúc rảnh rỗi con may một đôi giày cho cha nương, là vải thừa lại khi làm áo cho di nương, toàn là lụa đẹp cả, mang mùa hè sẽ rất mát mẻ. Nương cũng có tuổi rồi, buổi tối chớ thức khuya thêu thùa nữa, hại mắt lắm. Túi này là bạc tháng của con, đủ tiêu dùng trong nhà một thời gian. Nhưng nghìn vạn lần đừng để cha biết, nếu không cha lại đem bạc đi mua rượu ăn chơi với đám bằng hữu xấu kia.”

Vừa nói vừa nhét một túi tiền nhỏ vào tay Tiết thị.

Tiết thị khẽ nhéo túi tiền, nói:

“Bạc này nương sẽ để dành... làm của hồi môn cho con.”

Nghe đến hai chữ “của hồi môn”, Hương Lan liền thấy lòng không yên, chỉ cúi đầu không đáp lời nào.

Tiết thị lại cầm chiếc nhẫn bạc do Thanh Lam thưởng, ngắm nghía một hồi, rồi chắp tay trước ngực khẽ niệm Phật, rồi nói:

“Di nương của con quả là người có tâm địa Bồ Tát, con phải nhớ kỹ ân tình này, cố gắng hầu hạ người cho tốt.”

Hương Lan khẽ khảy mấy món trang sức đặt trên giường, khẽ đáp:

“Nàng đối với con nhân hậu, con tất nhiên sẽ báo đáp nàng.”

Tiết thị trừng mắt nhìn Hương Lan: “Báo đáp gì chứ? Con là nha hoàn của người ta, tận trung hầu hạ là bổn phận.”

Hương Lan bưng chén trà, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói: “Chẳng qua là đầu thai đúng chỗ, cái gì mà chủ tử nha hoàn, lòng con chưa từng nghĩ vậy. Nàng đối xử tốt, con sẽ dùng lòng chân thành hồi báo, nếu nàng không tốt, cần gì phải tận trung đến chết?” Trong lòng lại thầm nghĩ, nếu nương biết con gái mình từng hai lần phản chủ cáo trạng lên tận Tần thị, chẳng biết sẽ lo lắng đến mức nào. Nàng khe khẽ thở dài: “Giờ con là kẻ hầu người hạ, nhưng ai biết được mấy năm sau sẽ thế nào? Nói không chừng các nàng phải tôn con một tiếng ‘nãi nãi’, ‘thái thái’ cũng nên.”

Lời ấy khiến Tiết thị vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại khẽ phỉ nhổ: “Dã tâm không nhỏ nhỉ! Cha nương chẳng trông mong con làm nãi nãi thái thái gì, chỉ cần con sống yên ổn là được rồi.” Nghĩ nghĩ lại dặn thêm: “Mấy lời vừa rồi, đừng để người ngoài nghe được.”

Hương Lan cười cười: “Sao có thể, nói trong nhà mà.”

Hai mẹ cười cười nói nói một hồi.

Tới trưa, Tiết thị bận rộn trong bếp, xào vài món Hương Lan thích. Trần Vạn Toàn về nhà, vừa thấy nữ nhi liền mừng rỡ, nghe nói nàng đã được thăng lên hạng nhì thì càng vui hơn, cười đến nỗi híp cả mắt, rót một chén rượu lớn uống cạn, cười ha hả:

“Chả trách Mã Tiên Cô nói Hương Lan có hai phần tạo hóa! Vào phủ mới bao lâu mà đã thăng tới hạng nhì. Còn nhớ nữ nhi thứ hai của Cung gia kia, vào phủ nhiều năm cũng chỉ được hạng ba, thế mà lần nào gặp ta cũng phách lối khoe khoang. Hừ! Nhìn xem nữ nhi của Trần Vạn Toàn này đi... Ta thấy, không chừng sau này con còn có thể làm phó tiểu thư ấy chứ!”

Hương Lan xoa trán:

“Cha đừng đem mấy lời nói bậy như vậy nói ra ngoài.”

Trần Vạn Toàn trừng mắt:

“Hừ, sao lại gọi là ‘nói bậy’? Chuyện tốt rõ ràng!”

Hương Lan bất đắc dĩ cười khổ:

“Cha ra ngoài khoe khoang, người ta nghe thấy lại chê cười, còn tưởng chúng ta phô trương. Trong phủ nha đầu hạng nhì đông như lá mùa thu, có gì mà đáng nói đâu.”

Trần Vạn Toàn lại càng không phục:

“Vì là chuyện tốt nên ta mới muốn nói! Không để người ta biết, chẳng phải thiệt thòi cho con sao?”

Hương Lan yên lặng thở dài. Người cha đời này của nàng, tuy bản tính hiền lành, không muốn gây phiền phức, nhưng lại thích nhất là nói khoác. Một món đồ bình thường đến tay ông cũng có thể thổi lên mười phần, toàn thân toát ra mùi con buôn. Chính vì tính khí này, dù có tài giám định đồ cổ, Trần Vạn Toàn cũng chỉ có thể làm đến Tam chưởng quầy trong tiệm.

Nàng còn muốn lên tiếng khuyên vài câu, nhưng thấy ông cười đắc ý, tâm trạng đang vui, bèn thôi không nói nữa, thầm nghĩ: “Ta ở trong phủ vốn khó được về nhà, cần gì vì chút chuyện nhỏ mà làm mất hứng? Huống hồ cha cũng chỉ khoác lác vài câu với mấy người bạn nhậu thôi.”

Tiết thị gắp thức ăn vào bát Hương Lan, cười tươi nói:

“Lan tỷ nhi nhà chúng ta đã thăng lên hạng nhì, chuyện kết thân cũng khác rồi! Nhà Liễu chưởng quầy, nhà Hoàng chưởng quầy gì đó, giờ chẳng còn lọt vào mắt ta nữa… Mấy hôm trước, Hạ tỷ ở đối diện còn nhắc đến chuyện muốn kết thân với nhà ta kìa, cứ nhắc mãi đến cháu trai của tỷ ta… Nghe đâu hắn tuy là con nhà thường dân, nhưng học hành giỏi lắm, đang ôn thi tú tài ở nhà, tính khoa cử sẽ đậu làm quan. Hồi trước nương còn ngại nhà họ nghèo, lại sợ hắn ta học nhiều thì mắt cao, gả con qua lại chịu thiệt. Nhưng giờ Lan tỷ nhi của ta là nha hoàn hạng nhì trong phủ, thân phận còn hơn cả tiểu thư nhà bình thường, Hạ gia khẳng định cầu còn chẳng được!”

Tiết thị nói đến đây càng vui vẻ, mặt mày rạng rỡ như hoa nở:

“Chờ mấy hôm nữa có dịp, nương sẽ qua đó nhìn thử công tử Hạ gia đó. Nếu bộ dạng đoan chính, tính tình được, nhân lúc con còn sớm thì định luôn một mối tốt.”

Trần Vạn Toàn nhíu mày nói:

“Hạ gia còn chẳng bằng nhà mình, đọc sách thì có cái rắm gì? Ngoài kia thiếu gì đứa nghèo kiết hủ lậu, đợi công tử họ Hạ đó đỗ tú tài rồi hẵng hay.”

Tiết thị hừ một tiếng:

“Chờ cái gì mà chờ! Đến lúc người ta đậu tú tài rồi, không biết có bao nhiêu nhà tranh nhau kết thân ấy chứ. Trên đời đâu phải chuyện gì cũng theo ý ông được.”

Hương Lan nghe đến đây thì đầu càng ong ong, vội vàng lảng sang chuyện khác. Nàng kể sơ qua chuyện Tào Lệ Hoàn bị đuổi khỏi phủ, chỉ giấu đi việc mình từng là mật báo và suýt bị Tứ Thuận Nhi làm nhục.

Hai người nghe xong thì kinh hãi, bèn than thở, bàn luận một hồi về Tào Lệ Hoàn, việc Hạ gia cũng vì vậy mà gác lại không nhắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com