02. Elysium
Edit: Shye
***
Họ lơ lửng trên không trung, ngay trước mặt là đường bờ biển uốn lượn lấp lánh.
Nhưng Pandora có thể cảm nhận được rằng từng sóng nước xanh trong vắt kia là một bức tường chắn, và có gì đó ẩn giấu đằng sau.
"Bám chặt lấy ta, ta phải tạm thời đặt ngươi xuống." Hermes nói.
Pandora cúi đầu, nhìn những ngọn đồi nhấp nhô phía dưới trông xa xăm biết bao. Nàng rụt vai lại theo bản năng, níu chặt áo choàng của chàng.
Hermes thấy vậy, mỉm cười: "Không có nguy hiểm đâu, tin ta."
Khi câu nói ấy phát ra từ miệng của chàng, không hiểu sao lại mang đến một sức thuyết phục kỳ lạ.
Pandora mím môi im lặng một lúc, rồi từ từ buông tay.
Trong một khoảnh khắc, nàng nghĩ mình sẽ rơi xuống mặt đất. Nhưng Hermes đã nắm lấy tay nàng. Một lực vô hình nâng cơ thể nàng lên, giúp nàng nhẹ nhàng lơ lửng ở độ cao có thể chạm tới những đám mây.
"Ta đâu có lừa ngươi phải không?" Vị thần trẻ tuổi nháy mắt vài cái với nàng: "Ta sẽ không để ngươi rơi xuống đâu."
Nàng gật nhẹ, chấp nhận lời giải thích đó mà chẳng mấy nghi ngờ.
Phản ứng bình thản của Pandora khiến Hermes cảm thấy không khỏi thất vọng. Ngoài vẻ sợ hãi và dựa dẫm thoáng qua ban nãy, nàng vẫn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, ngay cả vẻ ngạc nhiên cũng thiếu vắng đi.
"Tiếp theo ta sẽ mở một cánh cổng." Sau đó Hermes thoải mái tuyên bố. Chàng xòe năm ngón tay ra, một cây gậy vàng xuất hiện từ hư không, rơi vào lòng bàn tay chàng. Đầu gậy là hai con rắn quấn vào nhau, đó chính là chiếc gậy có biểu tượng hai con rắn của Sứ giả thần linh, nó không chỉ mang lại tài lộc mà còn có thể mở tất cả các cánh cổng trên thế gian.
Chiếc gậy song xà vươn ra, chạm vào một rào cản vô hình.
Cảnh vật trước mắt đột nhiên gợn sóng lăn tăn, méo mó rồi tách ra hai bên, để lộ một cánh cổng.
"Sẵn sàng chưa?" Hermes hỏi.
Pandora gật đầu.
Thế là Hermes nắm tay nàng bước vào phía sau cánh cổng kì diệu ấy.
*Chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Những làn sóng nước long lanh bỗng biến mất, thay vào đó là một vùng đồng nội mướt xanh trải dài trước mặt. Những ngọn đồi thoai thoải nhấp nhô, điểm xuyết bằng những tán rừng và hồ nước tuyệt đẹp, trải dài đến tận chân trời. Vì đang lơ lửng trên không, Pandora lờ mờ nhìn thấy một dải sáng ở nơi bầu trời và mặt đất giao nhau, đó là nơi tận cùng thực sự của Trái đất — dòng hải lưu do Thần biển Oceanus* trấn giữ.
Họ từ từ hạ xuống, tà áo bay nhẹ lướt qua những bông lúa nặng trĩu trên cánh đồng vàng ươm, rồi đặt chân lên mảnh đất màu mỡ.
Pandora cảm nhận được cảm giác truyền qua lớp giày. Đây chính là mặt đất, hoàn toàn khác với nền của cung điện vàng kia, kiên cố vừa lại hiền hậu ôn hòa, như thể đang đáp lại nàng. Nàng không kìm được nhấc chân lên dẫm thêm hai cái nữa.
"Bộp..."
Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang vui cười của Hermes. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bối rối, nhưng rồi lại nghĩ mọi thứ đều thật mới mẻ, nên nhanh chóng gạt cảm xúc đó sang một bên, chỉ chú ý quan sát xung quanh.
Ở đây có rất nhiều thứ nàng có thể nhận ra: Bên mép ruộng là một vài cây cổ thụ mọc um tùm, những quả chín mọng làm cong cành, có vài cây là táo, cũng có cây là lê. Dưới gốc cây, những thảm hoa rực rỡ bung nở, cùng với cỏ non khẽ lay động trong gió, mang đến hương thơm ngọt ngào trong veo. Nàng có thể gọi tên từng loài hoa một cách rõ ràng.
Và cả những gợn sóng vàng ươm đang nhấp nhô trên cánh đồng theo làn gió.
"Đây là lúa mạch. Có thể ăn được." Pandora lẩm bẩm. Nàng biết đây là một loại thực vật quan trọng.
"Đúng," vị thần tốt tính nâng một bông lúa mạch lên cho nàng, "Có muốn chạm vào không?"
Nàng gật đầu, vuốt ve theo hướng của hạt lúa. Động tác cẩn thận của nàng khiến Hermes suýt lầm tưởng nàng đang chải lông cho một chú chim.
Vuốt ve vài cái, Pandora đã thỏa mãn quay đi chỗ khác. Nàng bắt gặp một đường nét kỳ lạ ẩn hiện qua kẽ lá cây, đó hẳn là một kiểu kiến trúc nào đó. Nàng biết cả con người và thần linh đều sống trong nhà, nên không khỏi tò mò muốn biết những ngôi nhà ở Elysium trông như thế nào, và thế là nàng bước đi.
Chỉ vừa bước được một bước, nàng chợt dừng lại, quay đầu nhìn biểu cảm của Hermes và hỏi: "Ngài có thể cho phép ta đi xem một chút được không?"
Đây là lần đầu tiên Pandora chủ động đưa ra yêu cầu.
"Tất nhiên. Ở đây ngươi có thể đi lại tự do, không cần xin phép ta."
Nhận được câu trả lời khẳng định, nàng nở một nụ cười rạng rỡ với chàng.
Hermes thấy khá may mắn vì mình vẫn đang cầm gậy song xà trong tay. Chàng cảm thấy mình cần phải nắm lấy một thứ gì đó, nếu không sẽ không đứng vững, giống như đã uống quá nhiều rượu thần. Không cần phải thêm vào bất kỳ phẩm chất nhân tính nào, chỉ cần Pandora mỉm cười một cái thôi, ngay cả Prometheus cũng chưa chắc đã có thể chặn nàng lại ở ngoài cửa. Mang nàng đến đây hoàn toàn là điều thừa thãi, không cần thiết chút nào, chàng đang làm gì thế này? Hermes không khỏi nghĩ vậy. Cơn ớn lạnh kia lại bắt đầu rục rịch ở phía sau lưng.
Một phần để đánh lạc hướng Pandora, chàng hỏi bâng quơ: "Ngươi đều nhận ra những thứ ở đây à?"
"Đó là cây hạnh nhân, bên cạnh thấp hơn một chút là cây nguyệt quế, con chim vừa bay qua là chim sơn ca..." Pandora bắt đầu nghiêm túc gọi tên từng loài động thực vật xung quanh, không một sai lầm.
Chỉ có một vài loại tiên thảo đặc hữu ở Elysium là nàng bị vấp. Hermes thế là kiên nhẫn giới thiệu tên và nguồn gốc cho nàng nghe. Pandora lắng nghe rất chăm chú. Hermes chỉ muốn cười khổ. Athena đã ban cho Pandora kiến thức về động thực vật ở thế gian, nhưng lại tránh những loài hoa cỏ kỳ lạ đặc hữu ở nơi thần linh cư ngụ, điều này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.
Sau khi đi qua khu rừng nhỏ, tầm nhìn của Pandora trở nên thoáng đãng.
"Đó là ngôi làng," nàng nhìn thấy một cụm nhà bằng đá ở phía không xa, khẽ đọc lên lời giải thích hiện ra trong đầu, "Con người sống ở những nơi thế này. Vậy những thứ kia là... con người sao?"
Hình dáng của họ khá giống với nàng và các chư thần, có nam có nữ, có người đi dạo trên cánh đồng theo nhóm hai ba người, số khác tụ tập ở khoảng trống trước lối vào làng để trò chuyện với nhau.
Pandora đứng dưới gốc cây quan sát rất lâu, ánh mắt nàng dõi theo bóng dáng của từng cư dân. Mà họ dường như không nhìn thấy nàng và Hermes, dù đi trên con đường nhỏ trong ruộng lúa, khi đi ngang qua mà họ cũng không có phản ứng gì. Pandora có vẻ đã hấp thụ được một điều gì đó từ việc quan sát những cư dân này, chẳng bao lâu sau, nàng trở nên quả quyết hơn, đột nhiên tuyên bố: "Ta muốn xem thêm một lúc nữa."
Hermes không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nàng.
Cho đến khi mặt trời bắt đầu chìm xuống, Pandora cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng: "Nhưng... phàm nhân mà tôi biết không phải vậy."
Hermes tò mò nhìn nàng thêm một lần nữa, đặc biệt là đôi mắt và khuôn mặt bình tĩnh của nàng. Có lẽ là nhờ được Athena, vị thần có đôi mắt xám ban phước, thế nên đôi mắt của nàng cũng có màu xám. Không chỉ nhận biết được vạn vật trên thế gian, đôi mắt này còn giúp nàng có thể phân biệt một số đặc điểm mà con người không thể nhìn thấy.
Chàng im lặng quá lâu, nàng trở nên không tự tin vào phán đoán của mình, do dự cắn môi dưới.
"Ngươi không nhìn lầm. Nói đúng ra, những cư dân ở đây không phải là người phàm. Bán thần, anh hùng, những người phàm được thần linh sủng ái, sau khi chết họ sẽ tiếp tục cuộc sống ở Elysium."
Đúng như tên gọi của nó, quần đảo bằng phẳng được bao bọc bởi những vùng nước hiền hòa này luôn thịnh vượng và yên bình. Nơi đây không có mùa màng luân phiên, cây cối luôn xanh tốt, hoa của mùa xuân và hạ cùng với những bông lúa mạch của mùa thu luôn cùng nhau nở rộ và trĩu nặng dồi dào.
"Sau khi chết..." Pandora khẽ lặp lại, "Người phàm rồi sẽ chết."
Ngừng một lát, nàng nhìn Hermes: "Còn ngài là thần linh, là kẻ không liên quan đến cái chết."
Chàng gật đầu. Khi đối mặt với Pandora, chàng kinh ngạc nhận ra nàng đã có một sự biến đổi cực kỳ to tát.
Chỉ mới đi bộ một quãng trong Elysium, quan sát môi trường xung quanh và hành động của các cư dân, tinh thần của nàng đã phát triển nhanh chóng. Bất kể là vẻ mặt hay cách dùng từ, sự ngây thơ lúc mới đặt chân lên mảnh đất này gần như đã biến mất hoàn toàn. Tốc độ nhanh đến đáng sợ.
Kiệt tác của các đấng thần linh vốn không cần chỉ dạy quá nhiều.
Bất kể là hành động mang nàng đến đây, hay chính bản thân chàng đi nữa, đều không nghi ngờ gì là thừa thãi.
Hermes đột nhiên muốn trốn chạy ngay lập tức. Chàng không đến mức không nhận ra sự bất thường của chính mình. Pandora có sứ mệnh của nàng, còn chàng cũng có một lời thề không thể vi phạm. Bây giờ vẫn còn kịp. Nhưng chàng lại cảm thấy không thể trốn thoát. Ngay cả khi đôi giày thần trên chân có thể giúp chàng bay đến những nơi xa xôi nhanh hơn bất kỳ ai khác, nhưng nếu Pandora ở đây, thì có ích gì?
Thấy Hermes im lặng, Pandora liền nhìn về phía bầu trời đằng Tây, khẽ lẩm nhẩm những kiến thức thường thức tự nhiên tuôn ra từ đầu lưỡi:
"Khắp nơi đều có thần linh. Đất là Gaia, trời là Uranus. Hoàng hôn là lúc cỗ xe mặt trời do Helios điều khiển đến điểm cuối của một ngày, một lúc nữa thôi, Selene sẽ cầm ngọn đuốc, điều khiển cỗ xe mặt trăng lao đến. Họ đều là con của Hyperion và Theia, cháu của Nữ thần đất Gaia và Thần trời Uranus."
Nàng dừng lại, nghiêng đầu suy tư một lúc, không hiểu những kiến thức liên quan đến thần linh này có liên quan gì đến mình.
"Hermes," nàng đột nhiên gọi tên Sứ giả của các vị thần, khác với các tín đồ, không có một chuỗi lời ca tụng dài dòng đi kèm, không biết nên nói là vô tư hay chỉ đơn giản là không quan trọng, "Ta có một thắc mắc."
"Ngươi nói đi."
Nàng mân mê ngón tay mình một lúc, rồi mới ngẩng đầu nhìn chàng, gò má và đôi mắt nàng lấp lánh giữa ráng chiều tà dần trôi: "Ta là gì?"
Không đợi Hermes trả lời, nàng lại hỏi thêm một câu nữa: "Ta là con người sao?"
Câu này dễ trả lời hơn: "Không phải."
Mặc dù không phải người phàm, nhưng lại rất giống người phàm.
"Mà ta rõ ràng không giống với người, không phải là vị thần bất tử." Pandora mỉm cười. Hermes suýt nữa tưởng rằng nàng đã nhìn thấu kế hoạch của các vị thần trên đỉnh Olympus, hoặc chỉ còn vài bước nữa là sẽ suy ra được.
Thế nhưng, Pandora lại bối rối dừng lại một lúc lâu, cuối cùng quyết định nhờ chàng giúp đỡ, bộc lộ sự tin tưởng không chút nghi ngờ, như thể tin chắc rằng chàng có thể đưa ra câu trả lời:
"Hermes, ta là gì?"
Lần này chàng gần như không suy nghĩ: "Ngươi là Pandora."
Được ban tặng tất cả, và cũng được các vị thần ban tặng.
Hàng mi của Pandora run run, nàng khẽ hỏi: "Vậy, tại sao ta lại được sinh ra?"
Để trừng phạt loài người kiêu ngạo, mang đến cho họ lao khổ và tai ương.
"Để được yêu thương," Hermes hiếm khi cảm thấy chột dạ vì nói dối, nhưng chàng không thể đưa ra một câu trả lời nào khác, thậm chí có khoảnh khắc còn tự lừa dối chính mình, "Để thể hiện thần thông của thần cha Zeus, để làm say đắm thế gian, được tất cả mọi người yêu quý."
Dù đã trưởng thành hơn rất nhiều trong một ngày, Pandora vẫn còn một khoảng cách để hiểu được câu trả lời mà Sứ giả thần linh đưa ra. Nàng lờ mờ biết khái niệm của tình yêu là gì. Sự nhạy cảm này là món quà mà Aphrodite đã ban cho nàng cùng với sự quyến rũ. Nhưng cảm xúc của nàng vẫn còn rất mờ nhạt, theo bản năng tin tưởng vào những lời nói của các vị thần, đặc biệt là Sứ giả thần linh Hermes, người có quyền năng sử dụng ngôn ngữ tài tình.
Thế là nàng thản nhiên chấp nhận đáp án từ chàng. Có được câu trả lời là đủ, không cần phải suy nghĩ sâu xa xem nó có ý nghĩa gì.
Hermes đột nhiên nhìn lên bầu trời, rồi quay người lại: "Mặt trời xuống núi rồi, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ ở."
Chàng dẫn nàng đến một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi. Một khoảng sân nhỏ bằng cát trước cửa được bao quanh bởi cây ô liu.
"Ngươi chắc hẳn đã mệt, nghỉ ngơi thật tốt đi."
Pandora đang định lắc đầu, nàng không mệt, nàng còn một vài điều khác muốn hỏi Hermes. Nhưng không hiểu sao, ngay sau đó, một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, mí mắt nàng trĩu nặng, không thể kìm lại được.
"Ngủ đi." Hermes đưa tay đỡ lấy Pandora, đặt nàng lên chiếc giường trong căn nhà nhỏ. Chàng nghiêng mắt nhìn cây gậy vàng trong tay, đầu rắn lờ mờ tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong căn phòng tối tăm.
Cây gậy song xà còn có một công dụng nữa: Chỉ cần vẫy nhẹ, nó có thể khiến bất kỳ ai chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Khép nhẹ cửa căn nhà nhỏ lại, Hermes nhấc chân lên, bay vút về phía những vì sao mới nhú, rồi đột ngột dừng lại.
"Ta biết ngươi ở đó." Chàng bâng quơ vẫy chiếc gậy song xà, phá tan ảo thuật che mắt.
Trên bầu trời đêm, ngoài Hermes ra, đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Chàng ta có gương mặt trẻ trung, sau lưng có một đôi cánh mọc ra, đeo một túi đựng tên, và trong tay lơ ngơ cầm một cây cung ngắn.
"Eros, ngươi làm gì ở đây?"
Đối phương cười híp mắt, dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi: "Ngươi nghĩ sao?"
Hermes nhún vai: "Ngươi nói Elysium quá nhàm chán, thiếu đối tượng để trêu đùa, tất nhiên ở đây không thể có sự thay đổi gì được. Ta không nghĩ ra tại sao ngươi lại đến đây."
Eros nhướng mày, đánh giá Hermes một lúc rồi lắc đầu: "Ngươi luôn giỏi lừa gạt hơn ta, ta không thể phân biệt là ngươi không hiểu thật hay đang giả vờ ngu ngốc." Chàng ta thở dài, bất lực đưa ra manh mối: "Tất nhiên là ta đến xem trò hay của ngươi rồi, Hermes."
Hermes sững sờ, hiểu ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi đột ngột.
Vị thần cai quản tình yêu cười tinh quái, làm bộ kéo dây cung vàng, nhắm vào Hermes, rồi "bụp" một tiếng buông tay ra:
"Chính xác, tất nhiên là vì ta đã bắn một mũi tên vàng tình yêu vào ngươi, khiến ngươi yêu món quà mà Zeus đã chuẩn bị cho loài người."
*
Có một sự khác biệt quan trọng giữa Poseidon và Oceanus. Trong khi Poseidon là vị thần có khả năng điều khiển biển cả, Oceanus thực chất được xem là vị thần đại diện cho biển cả về mặt vật lý. Từ "Ocean" (Đại dương) bắt nguồn từ Oceanus.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com