03. Elysium
Edit: Shye
***
Mũi tên vàng của Thần Tình Yêu Eros thắp lên ngọn lửa tình ái, còn mũi tên chì nặng trĩu có thể biến muôn vàn tình cảm dịu dàng bện thành căm ghét. Vị thần này đam mê trêu chọc, thoắt ẩn thoắt hiện, đối xử công bằng với cả thần linh, á thần, tiên nữ sông suối rừng cây và loài người.
Hermes đã chứng kiến không ít những trò đùa tai quái do mũi tên của Eros gây ra, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ trở thành cái bia ngắm bắn.
Chàng hồi tưởng lại khoảnh khắc trên đỉnh Olympus, khi chàng bước đến trước mặt Pandora, mọi suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu đột nhiên bị xóa sạch. Cũng từ lúc đó, hành động của chàng trở nên khác thường, đưa ra hết lựa chọn này đến lựa chọn khác mà ngay cả bản thân chàng cũng chẳng thể hiểu nổi.
Nếu là trò của Eros, thì mọi thứ đều trở nên hợp lý.
Trái lại Hermes cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải chàng có vấn đề gì mà rung động vô duyên vô cớ, mà là mũi tên vàng của tình yêu đang quấy nhiễu rắc rối.
"Ta có thể hỏi tại sao ngươi lại trêu chọc ta không?" Hermes lộ vẻ bất đắc dĩ, "Ta tự nhận mối quan hệ của chúng ta không tồi."
"Trò đùa cần lý do sao? - Thường thì ta sẽ đáp lời như thế, nhưng lần này thì khác," Eros đột nhiên thay đổi thành vẻ nghiêm túc, giọng điệu ngầm chứa sự không vui, "Trước đây, ngươi đã cười nhạo Apollo vì suốt ngày bị tình yêu lừa dối, tuyên bố rằng vì ngươi là bậc thầy lừa gạt, nên chỉ có ngươi lừa gạt người khác, tình yêu không thể nào làm mụ mị đầu óc ngươi."
Thần Tình Yêu hừ một tiếng: "Đúng là kiêu ngạo cỡ nào! Hermes, con trai của Zeus và Maia, ta quả thực không ghét ngươi, thậm chí có thể nói, ngươi là đồng phạm thú vị trong nhiều trò đùa vô hại của ta. Nhưng dù sao ta cũng là Thần Tình Yêu, cho dù người thốt ra những lời bất kính này là ngươi thì ta cũng phải giữ gìn danh dự, để ngươi nếm trải chút đau khổ."
"Ta đã thốt ra câu ấy sao?" Hermes ngơ ngác chớp mắt, bắt đầu giả vờ ngu ngơ.
Thực ra chàng đã sực nhớ ra.
Chàng đúng là đã nói câu đó.
Đối diện với Apollo - người anh cùng cha khác mẹ, Hermes luôn có những lời nói và hành động hơi quá lố, không kìm được muốn trêu ghẹo đối phương, tìm cơ hội chọc vào điểm yếu của vị thần vĩ đại của lời tiên tri, sự phán xét, xây dựng quốc gia và nghệ thuật. Nguyên nhân chẳng qua chỉ là tí tẹo hiếu thắng bẩm sinh. Không may là, Eros lại nghe thấy.
Nhưng dù sao thì cứ phủ nhận đã.
"Ta rất rõ sự lợi hại của cây cung trong tay ngươi kia mà, làm sao có thể nói ra lời đó?"
Eros nghe vậy nhướn hàng lông mày thanh thú đẹp đẽ.
Hermes lập tức từ bỏ ý định tiếp tục cãi chày cãi cối.
Tuy ngoại hình Eros là một thiếu niên xinh đẹp, nhưng thực chất lại là một vị thần cổ xưa hơn cả Zeus. Khi chàng ta và Aphrodite cùng sinh ra từ bọt biển trên đỉnh sóng biển, thế giới này vẫn còn thuộc về các Titan, và Vua của các vị thần hiện tại - Zeus, hẵng còn chưa chào đời. Nếu thực sự chọc giận Eros, tình hình sẽ trở nên rất nan giải.
"Eros, ta xin lỗi vì đã xúc phạm đến tôn nghiêm của ngươi với tư cách là Thần Tình Yêu. Ta không nên thốt ra những lời đó." Hermes dứt khoát cúi đầu nhận lỗi, "Xin ngươi tha thứ."
Vẻ không vui trên mặt Eros biến mất hoàn toàn, chàng ta cười híp mắt gật đầu: "Ừm. Biết lỗi là tốt."
"Vậy thì..." Hermes thăm dò.
"Vậy thì?"
"Ngươi có thể rút lại mũi tên vàng trên người ta được không?"
Eros sững sờ ra, rồi bật cười thành tiếng: "Ta chưa bao giờ rút lại mũi tên đã bắn ra, dù đó là tình yêu hay căm ghét."
"Vậy xin ngươi bắn cho ta một mũi tên chì để biến tình cảm ấy biến thành sắt đá."
Thần Tình Yêu thở dài thườn thượt: "Ta bắt đầu hơi hối hận vì sao đến giờ mới bắn một mũi tên vào ngươi đấy."
Thấy thái độ của Eros không hề lay chuyển, Hermes chuyển sang lý lẽ: "Ngươi cũng biết đấy, nàng ấy là món quà mà Zeus ban tặng cho nhân gian. Ta không thể yêu nàng."
"Tại sao không?" Eros bĩu môi, ngón tay lướt qua mắt, "Ta là một vị thần mù quáng."
Hermes nổi danh với tài hùng biện, lại nghẹn họng một lúc: "Nàng phải xuống trần gian."
"Chính vì lẽ thế, ngươi mới đưa nàng ấy đến Elysium, không phải sao?"
Hermes im lặng.
Eros cười khẽ đầy ác độc: "Coi như ngươi không nhận ra ngay rằng mình đã trúng mũi tên vàng đi, nhưng ngươi vẫn chọn thủ đoạn gian lận thích hợp nhất theo bản năng ngay lập tức. Quả không hổ danh là ngươi, Hermes ạ."
Nói rồi, Thần Tình Yêu nhìn xuống bên dưới.
Ánh trăng như suối vẩy xuống Cánh Đồng Hạnh Phúc. Khi màn đêm buông xuống, vùng đất bình yên này chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng như chết đi, không một bóng người. Chim chóc và muông thú bận rộn ban ngày cũng không biết đã đi đâu. Quá yên tĩnh, đến cả rừng cây cũng chỉ dám thì thầm khi có gió đêm thổi qua. Chỉ khi bay lên cao vào ban đêm, mới có thể cảm nhận chân thực rằng nơi này đặc biệt ở chỗ nào.
Cánh Đồng Hạnh Phúc Elysium nằm ngoài thời gian.
Vì sự tĩnh lặng ấy, mới có được hạnh phúc vĩnh hằng và tối thượng.
"Dù các ngươi có chứng kiến bao nhiêu lần mặt trời lên, hay mặt trăng lặn ở đây, khi các ngươi rời đi, thời gian bên ngoài cũng gần như không trôi đi một giây phút nào. Nói cách khác, ở đây, ngươi có yêu món quà của các vị thần cũng chẳng sao, yêu bao lâu cũng chẳng sao. Vì chỉ cần bước ra khỏi Cánh Đồng Hạnh Phúc, tất cả sẽ trở thành một giấc mộng chưa từng tồn tại."
Giọng điệu của Eros vô cùng dịu dàng, nhưng lại có vẻ vô tình: "Tình yêu vừa tàn khốc vừa ngang ngược, ta lấy đó làm niềm vui. Nhưng cho dù là vết thương do mũi tên vàng của tình yêu hay mũi tên chì của sự căm ghét để lại, chúng đều có thể lành. Tình yêu nồng nhiệt sẽ trở nên nhàm chán, và cặp oan gia cũng có thể nối lại tình xưa."
Vị Thần Tình Yêu mang hình hài thiếu niên có đôi mắt sâu như giếng cổ, chàng ta nhìn Hermes, bình thản đáp: "Và những sinh vật không bị cái chết ăn mòn như ta và ngươi, đều không am hiểu việc si tình cho lắm đâu."
Sau một khoảng dừng ác ý, chàng ta lại hỏi ngược lại: "Hay là, ngươi đã muốn chiếm hữu nàng ấy vĩnh viễn rồi?"
"Làm sao có thể được." Hermes cúi mắt, ánh mắt dừng lại trên ngôi nhà nhỏ trên đồi một lúc, "Ngươi nói đúng, ở đây ta không thiếu gì ngoài thời gian. Ta cũng có thể kiềm chế tình cảm, không làm gì cả, chờ đợi ngọn lửa do mũi tên vàng thắp lên tự lụi tàn."
Eros bực bội cau mày.
Đúng là một sự kiêu ngạo bướng bỉnh đến mức nào! Hay là...
"Ngươi đang sợ, Hermes ạ. Sức mạnh của ta khiến ngươi khiếp sợ."
Vị thần đưa tin luôn nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người giờ đây lại không hề có tí biểu cảm nào. Chàng từ chối đáp lời, đôi mắt xanh lục trở nên u lãnh dưới ánh trăng.
"Nếu ngươi tự tin đến vậy, hay là bây giờ ta bắn một mũi tên nữa vào người đẹp đang ngủ say nhé." Nói rồi, Eros rút ra một mũi tên chì màu xám bạc, "Dù sao ngươi cũng chẳng yêu nàng, nếu nàng yêu ngươi ngược lại sẽ rắc rối đấy, chi bằng cứ khiến nàng sinh lòng kháng cự với ngươi, để dứt điểm hậu hoạn thôi."
Hermes lập tức giơ tay lên, như thể muốn ngăn Eros kéo cung.
Eros đắc ý nhếch mép.
Hermes sững sờ. Là cơ thể tự động phản ứng. Chàng để cánh tay buông thõng xuống bên hông.
"Hừ. Nể tình nghĩa cũ, lần này coi như bỏ qua." Eros cất cung tên, "Ta tha thứ cho sự kiêu ngạo của ngươi, dù sao ngươi cũng yêu sự tự do. Nhưng Hermes, bạn nhỏ của ta ơi, cứ thoải mái mà phiền não, mà giằng xé đi nhé. Chuyện gì cũng phải có lần đầu. Khi mọi thứ kết thúc, đừng quên chia sẻ với ta những ngọt ngào và đau khổ trong giấc mơ này của ngươi."
Không đợi Hermes trả lời, Thần Tình Yêu dang cánh, bay qua cái lỗ tò vò gợn sóng trên bầu trời, nhẹ nhàng biến mất giữa những vì sao đêm.
*Chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Hermes nán lại trên bầu trời đêm rất lâu, cuối cùng mới từ từ hạ xuống trước cánh cổng được bao quanh bởi cây ô liu. Chàng bước đi trên nền cát lấp lánh vào trong ngôi nhà nhỏ, không gây ra một tiếng động nào.
Pandora vẫn đang ngủ say, không phòng bị mà tắm mình giữa ánh trăng lọt qua khung cửa sổ.
Chàng bước đến bên giường, chăm chú nhìn Pandora, muốn tìm ra vài khuyết điểm trên người nàng, để chiến thắng vết thương do mũi tên của Eros, chứng minh rằng chàng thực sự sẽ không bị thứ tình yêu cỏn con kia che mắt.
Nhưng thân thể và dung mạo do thần thủ công tự tay chắp nên không có chỗ nào là không hoàn hảo. Ngay cả khi Pandora nhắm mắt, vẻ rực rỡ mà Nữ thần Sắc đẹp đã thêm vào mái tóc màu mật ong và làn da mềm mại của nàng vẫn khuấy đảo trái tim như thế.
Như bị kéo bởi một sợi dây vô hình, Hermes dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bờ môi nàng.
Hơi thở đều đặn trong giấc ngủ rơi trên đầu ngón tay chàng, ấm áp như đôi môi.
Đây là đôi môi mà chàng đã ban phước, có thể thốt ra lời hay ý đẹp mà lại hợp tình hợp lý bậc nhất. Tuy nhiên, Pandora lại không thích nói chuyện nhiều. Lời nói có lẽ là dư thừa đối với nàng, vì ngay cả khi im lặng, nàng vẫn đẹp một cách đáng kính sợ.
Nhưng nàng đã gọi tên chàng. Kể từ khi được ban trí tuệ, trong số các vị thần Olympus, nàng chỉ đọc tên của chàng.
Một chuyện rất mực nhàm chán, nhưng Hermes lại hơi run rẩy.
Chính sự run rẩy này khiến chàng ta đột ngột tỉnh lại. Từ lúc nào không hay biết, chàng đã cúi xuống, chỉ còn cách môi Pandora một gang tay. Chàng có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ nhỏ mảnh trên má nàng. Nàng đang tỏa sáng trong mắt chàng. Chàng không thể phân biệt được đây là ảo ảnh phiền toái do Eros tạo ra, hay là sự vẽ vời của ánh trăng.
Hermes lập tức đứng thẳng người, cẩn thận nhìn ra sau lưng, đề phòng những con mắt đang rình rập. Mặc dù chàng biết rõ trên toàn bộ ngọn đồi nhỏ này, ngoài chàng và Pandora ra thì không có bất kỳ sinh vật hay vị thần nào khác.
Một tiếng thở dài.
Đáng ngạc nhiên là âm thanh đó lại là của chàng. Hermes không thường thở dài lắm. Chàng dùng đầu ngón tay cuốn vào lọn tóc xoăn của Pandora, kìm nén một sự thôi thúc muốn đưa lên chóp mũi, rồi lập tức buông ra. Sau đó, chàng lại muốn thở dài.
Cứ thế thuận theo mà chìm vào vùng nước xa lạ cũng chẳng có gì xấu xa. Dù sao cũng là thủ đoạn của Eros. Chàng vốn không cần phải đối đầu với Thần Tình Yêu. Zeus còn không thoát khỏi ảnh hưởng của mũi tên vàng thì tại sao chàng phải khổ sở chống lại?
Hermes rùng mình. Suýt nữa thì.
Chàng vẫn không thể chấp nhận việc mình bị gài bẫy, bị một mũi tên vàng điều khiển, lời nói và cách suy nghĩ dần lệch khỏi quỹ đạo. Tôn nghiêm của Eros với tư cách là Thần Tình Yêu đòi hỏi tất cả sinh linh phải phục tùng tình yêu, vậy thì tôn nghiêm của Hermes với tư cách là Thần Đưa Tin là từ chối cúi đầu. Chàng chỉ nghe theo mệnh lệnh của thần cha Zeus, là một người qua đường và một kẻ đứng ngoài cuộc, tình yêu hay thậm chí là số phận, đều không nên cản bước chân chàng.
Chống cự đến cùng có lẽ sẽ chọc giận Eros. Nhưng Hermes vẫn chưa có ý định đầu hàng.
Hermes vừa chìm đắm trong suy nghĩ, lúc này mới phát hiện hơi thở của Pandora trở nên gấp gáp. Nàng bị một cơn ác mộng vây lấy. Đôi mắt nàng nhắm chặt, lông mày nhíu lại, cơ thể co rúm vào trong, như thể đang tránh né thứ gì đó.
Không chút suy nghĩ, Hermes nắm lấy quyền trượng song xà, chỉ về phía Pandora một cái.
Nàng hít một hơi rồi giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt thoáng thấy bóng dáng Hermes, như chim non về tổ, nàng lập tức dựa vào chàng để tìm kiếm sự an ủi.
Hermes không có ý định đầu hàng trước trò đùa của Eros.
Nhưng chàng vẫn cho phép Pandora chui vào lòng mình.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com