04. Elysium
Edit: Shye
***
Pandora lần đầu tiên nếm trải cảm giác sợ hãi.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Nàng không hiểu vừa rồi mình đã nhìn thấy gì, hiện tại mình đang ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ muốn chạy trốn, chạy đến một nơi an toàn.
Trong đêm tối, bóng dáng duy nhất quen thuộc là của Hermes. Nàng lập tức nép mình vào chàng.
Trên người vị thần có một luồng khí đặc biệt, lạnh lẽo hơn cả gió đêm, đủ để xua tan nỗi kinh hoàng còn sót lại từ giấc mơ.
"Ngươi vừa nằm mơ," Hermes nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, "Không sao. Đó chỉ là một giấc mơ thôi."
Pandora không kìm được nép sát vào ngực chàng hơn: "Những gì xảy ra trong mơ có thể trở thành sự thật, ta biết."
Và nàng đã nhìn thấy quá nhiều thứ đáng sợ trong giấc mơ.
Hermes không vội vàng an ủi nàng, mà đúng lúc hỏi tiếp: "Vậy, nàng đã nhìn thấy gì trong mơ?"
"Ta nhìn thấy rất nhiều người. Có lúc họ nói chuyện, lúc khác thì họ vừa hô lên một tiếng đáng sợ, vừa cầm thứ gọi là 'rìu' và 'kiếm' lao về phía trước, đâm vào những người khác... rồi người bị đâm sẽ chảy ra máu đỏ và ngã xuống," Pandora im lặng một lát, suy đoán, "Ta nghĩ, đó chính là cái chết."
"Ta còn nhìn thấy những ngôi làng bốc đầy khói đen, có lửa, và cả 'thành phố' nữa. Bất kể ở đâu, đều có rất nhiều người chết...", nàng đột nhiên rùng mình, "Cuối cùng, trên trời đột nhiên có rất nhiều tia sét phăng xuống. Bất kể là nhà cửa hay con người, chỉ cần bị sét đánh trúng thì sẽ biến thành tro bụi đen đúa. Sau đó bắt đầu mưa to, lũ cuốn trôi tất cả, ngay cả tro bụi cũng không còn gì cả."
Sau khi giọng nói ngừng lại rất lâu, Hermes vẫn không lên tiếng.
Pandora ngẩng đầu nhìn chàng.
Hermes đứng trong bóng tối bên cửa sổ, ánh hào quang đặc trưng của thần linh đã được kéo lại, không nhìn rõ nét mặt. Nhưng Pandora vô cớ cảm thấy, vị Thần Đưa Tin vốn luôn thích cười đùa giờ đây bên khóe môi không còn nụ cười. Những cảnh tượng nàng vừa kể, đối với các vị thần mà nói, có thể không đáng sợ, thậm chí bình thường đến mức nhàm chán. Vòng tay của Hermes đột nhiên trở nên hơi lạnh.
"Sợ không?" Bỗng dưng chàng lên tiếng.
Pandora im lặng đầy bối rối. Hermes dường như không chỉ hỏi nàng có sợ những gì đã thấy trong mơ hay không.
Cuối cùng nàng gật đầu: "Trong mơ, ta rất sợ. Nhưng bây giờ thì không sợ nữa."
Hermes ngẩng ra, rồi bật ra một tiếng cười nhẹ như thở dài, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng: "Một số giấc mơ quả thật là lời tiên tri, nhưng cũng có một số giấc mơ sẽ không trở thành sự thật. Đặc biệt là những giấc mơ ở Elysium."
"Những cư dân khác ở đây, bất kể họ là người phàm hay á thần, đều là những người đã từ biệt trần thế từ lâu. Ban ngày họ sống cuộc sống yên tĩnh và thanh bình, nhưng một khi đêm đến, khi họ nhắm mắt ngủ như lúc còn sống, cư dân Elysium sẽ bắt đầu mơ, trong mơ đều là những chuyện đã xảy ra khi họ còn sống."
"Họ không chỉ thấy quá khứ của chính mình trong mơ, mà còn có thể thấy quá khứ của người khác – biển linh hồn ở đây không có bất kỳ rào cản nào, mỗi mảnh vỡ của giấc mơ đều được kết nối với những mảnh vỡ khác. Nhưng khi trời sáng thức dậy, họ sẽ không nhớ những giấc mơ đó."
*chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Hermes là người kể chuyện hay nhất trên trời dưới đất, kể gì cũng lôi cuốn.
"Nhưng ngươi thì khác, Pandora, ngươi vẫn còn sống. Khi ngủ say, ngươi cũng có thể vô tình lạc vào giấc mơ của người khác, và sau khi tỉnh dậy sẽ nhớ những gì đã thấy. Nhưng dù là tranh đấu hay giết chóc, đó đều là những chuyện đã xảy ra rồi, không cần sợ."
Pandora vẫn còn sợ: "Vậy... những tia sét và trận lụt mà ta nhìn thấy là gì? Tất cả mọi người cùng với cả vùng đất đều bị hủy diệt. Đó không phải là lời tiên tri sao?"
Hermes bình thản đáp: "Loài người đã bị hủy diệt tận hai lần."
Nàng kinh ngạc mở to mắt. Đây lại là một kiến thức mới mà nàng không hề biết.
"Ngươi vừa gặp ác mộng, nếu ta kể tiếp, ngươi sẽ càng khó ngủ hơn."
Pandora lắc đầu: "Ta vẫn muốn nghe. Xin ngài kể tiếp."
Hermes liền kể cho nàng nghe về thời đại Hoàng Kim và thời đại Bạc của loài người:
"Những người phàm đầu tiên sống vô tư lự, họ không cần phải lao động vất vả mà vẫn đủ ăn đủ mặc, sống lâu và giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Khi đã sống đủ tuổi thọ, họ sẽ ra đi trong yên bình. Nhưng cuộc chiến 10 năm giữa các vị thần Olympus và các vị thần Titan đã ảnh hưởng đến thế giới loài người, và những con người khai sinh đã bị diệt vong."
Lại là các vị thần Titan.
Pandora chỉ có một khái niệm mơ hồ về cuộc xung đột giữa Olympus và các Titan. Nàng biết vua Titan là cha của Zeus, và Zeus đã thay thế ông ta để trở thành chúa tể bầu trời. Vậy thì, các Titan hẳn là kẻ thù của các vị thần Olympus. Nhưng Pandora lại là món quà được gửi đến một thần Titan nào đó dưới trần gian.
Lần đầu tiên, nàng có đôi phần nghi vấn về lý do mình ra đời.
Nhưng nàng vẫn yên lặng lắng nghe Hermes kể tiếp.
"Vì những con người nguyên sơ có phẩm chất cao quý, có thể so sánh với vàng, nên thời đại đó được gọi là thời đại Hoàng Kim. Những người ở thời đại Hoàng Kim sau khi chết không biến mất, mà trở thành những Daimon bảo vệ thế gian."
"Sau đó, thần cha Zeus lại tạo ra một loài người mới. Họ phải sống đến 100 tuổi mới trưởng thành, nhưng sau khi trưởng thành lại chỉ sống được vài năm, và thích tranh chấp, thiếu sự kính trọng đối với thần linh. Vì vậy, Zeus đã kết thúc cả thời đại Bạc kém cỏi đó. Hầu hết con người sau khi chết đều đi vào thế giới lòng đất, một số ít đến đây." Hermes dừng lại, "Có thể ngươi đã nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Thời đại Bạc cũng là chuyện từ rất lâu rồi, không cần sợ."
Pandora hỏi tiếp: "Vậy còn loài người hiện tại thì sao?"
Hermes lại không có ý định kể tiếp câu chuyện: "Để khi khác ta kể tiếp. Ngươi nên nghỉ ngơi, đêm đã khuya rồi."
"Ta phải ngủ ngay bây giờ sao?"
Vẻ mặt của Pandora lúc này giống như một đứa trẻ. Hermes dịu giọng dỗ dành nàng hơn: "Mặc dù ngươi không phải con người, nhưng cũng cần ngủ giống như con người."
Nàng khờ dại hỏi một câu có vẻ bất kính: "Thần linh không cần ngủ sao?"
"Về cơ bản là không cần."
"Nói cách khác, ngài sẽ không nằm mơ ư?"
Hermes cười: "Nếu Thần Ngủ Mê dùng phép lên ta, ta vẫn sẽ mơ. Và thỉnh thoảng... nếu ta tiêu hao quá nhiều năng lượng cần hồi phục, hoặc cảm thấy quá nhàm chán, ta cũng sẽ chợp mắt một chút."
"Vậy khi ta ngủ, ngài sẽ đi đâu?"
Pandora hoàn toàn không tự nhận thức được, nhưng giọng hỏi của nàng nghe như đang níu kéo chàng. Món quà độc ác của Eros lại bắt đầu rục rịch. Hermes chỉ lo kiểm soát biểu cảm, nhưng những lời không phải xuất phát từ ý chí của chàng lại nhân cơ hội thoát ra:
"Ta sẽ không đi đâu cả."
Nàng lập tức lộ ra vẻ mặt an tâm, rồi nằm xuống lại.
Hermes chạm nhẹ vào trán nàng: "Tối nay ngươi sẽ không gặp ác mộng nữa."
Những tia sáng lấp lánh như cát sao từ đầu ngón tay chàng tỏa ra.
Một cơn buồn ngủ nhè nhẹ trèo lên khóe mắt, Pandora miễn cưỡng mở mắt, mơ màng nói với chàng: "Vì ngài không đi đâu cả, vậy ngài có muốn ngủ một lát không?"
Nhưng nàng đã chìm vào giấc mơ trước khi kịp nghe câu trả lời.
Hermes hơi hối hận vì đã vội vàng ban cho Pandora lời chúc ngủ ngon. Chàng không có việc gì làm ở Elysium, không có ai cần chàng truyền tin. Và chàng biết rõ, dù đi xa đến đâu thì vẫn thế. Ngay cả khi lang thang khắp hòn đảo suốt cả đêm, chàng cũng sẽ tập trung thần thức vào ô cửa nhỏ này, bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ biết ngay lập tức.
Tuy nhiên, ngồi yên bên giường lại là một kiểu giày vò khác.
Sau khi Eros vạch trần, Hermes không thể nào lờ đi sự bất thường của mình nữa. Mũi tên vàng sau khi bắn trúng chàng không biến mất, mà trở thành một phần của chàng; nó hóa thành một ngọn lửa âm ỉ gặm nhấm từ trong ra ngoài. Chàng càng tỉnh táo, nó càng cháy mạnh, như thể muốn thiêu đốt chàng từ đầu đến chân.
Khi Pandora còn thức thì mọi chuyện còn đỡ hơn, ít ra Hermes còn có thể dùng quyền năng lừa gạt để che giấu. Nhưng khi không có khán giả, hiệu quả của quyền năng giảm đi đáng kể. Cơ thể dường như không còn thuộc về chàng, mà có ý chí riêng của nó, ngón tay và cánh tay đều rục rịch, muốn chạm vào, muốn chiếm hữu.
—Ngài có muốn ngủ một lát không?
Lời mời vô tình cứ lẩn quẩn bên tai, Hermes lại muốn thở dài.
So với lúc mới có trí tuệ, Pandora không còn im lặng chấp nhận mọi thứ nữa. Những câu hỏi và yêu cầu của nàng ngày càng chủ động và thường xuyên hơn. Điều này cho thấy sự tò mò của nàng đang bắt đầu nảy mầm. Nhưng khao khát tri thức cũng chỉ là bước khởi đầu. Sau khi bước ra khỏi hang động tối tăm, nhận ra rằng những cái bóng chập chờn trên vách đá chỉ là một góc của thế giới rộng lớn, những cảm xúc mà các vị thần và con người khác đều có cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành.
Nàng đang trở nên giống con người hơn, đã học được cách sợ hãi.
Nhưng nàng lại không sợ chàng.
Vừa rồi, sau khi Pandora miêu tả cơn ác mộng, Hermes đã cố ý phóng thích một chút thần uy, nàng rõ ràng đã bối rối vì luồng khí lạnh lẽo đó, nhưng lại không hề sinh ra thêm vẻ sợ hãi nào.
Tuy nhiên, so với giấc mơ cũ của người khác, Pandora đáng ra phải sợ vị Thần Đưa Tin Hermes hơn.
Giữa một vị thần bất tử và các sinh linh khác có một vực sâu khó có thể vượt qua. Sự kính sợ không chỉ là phép lịch sự cần có đối với các vị thần kiêu ngạo, mà còn là bản năng tự bảo vệ của các sinh vật — bất kể là sự cưng chiều hay lời nguyền, đối với những sinh mạng mong manh sẽ mục rữa và tàn lụi, sự chú ý của thần linh đều quá mức nặng nề.
Hermes đã chứng kiến, thậm chí can thiệp vào vô số tiền lệ: Á thần, tiên nữ và người phàm vì nhận được sự chú ý từ Olympus mà rơi vào hoàn cảnh bi thảm.
Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Hermes bỗng ngưng lại một cách bối rối.
Bỏ qua sự kiêu ngạo không muốn chịu thua Eros, chàng còn đang lo lắng điều gì nữa? Lẽ nào... chàng đang lo sẽ làm tổn thương Pandora?
So với một số vị thần, Hermes quả thực hiền lành và thân thiện hơn. Và vì thường xuyên tiếp xúc với con người, nên chàng mới nhận ra các vị thần trông như thế nào trong mắt các sinh vật khác. Nhưng về bản chất, chàng không khác gì những cư dân Olympus khác. Sự tàn nhẫn và tính cách tùy hứng đều là món quà từ sức mạnh áp đảo và cuộc sống bất tận.
Đầu ngón tay của Hermes lướt nhẹ trên gò má Pandora, như đang chạm vào một bông hoa mềm mại dễ vỡ.
Nàng ngủ rất sâu, không hề hay biết.
Bàn tay tỏa ra thần khí lạnh lẽo chuyển động, lướt đến cổ nàng, vừa mảnh mai vừa yếu ớt. Sau khi được đất sét thổi vào sự sống, nàng không khác gì một người phàm. Hermes áp sát vào làn da ấm áp ở cổ nàng, cảm nhận được một nhịp đập có quy luật. Ngực cũng thế.
Sức sống rạo rực này là thứ mà chàng không có. Và cũng chính vì thế, nó lại càng có sức hấp dẫn hơn cả.
Hermes đột nhiên hiểu một chút về sự say mê của đồng loại đối với những thứ sẽ chết đi.
Nhưng chàng lại cảm thấy hối hận. Ngọn lửa đang hành hạ chàng càng trở nên hung hăng hơn, khói hun của dục vọng khiến chàng choáng váng. Trong một khoảnh khắc, lòng tự trọng dường như không còn quan trọng nữa, ý nghĩ đầu hàng Eros tràn ngập mọi ngóc ngách chân tơ trong đầu. Eros nói đúng, chỉ cần chàng muốn, chàng có thể chiếm hữu Pandora, bao lâu cũng được. Có lẽ sau khi dục vọng được lấp đầy, chàng sẽ trở lại bình thường. Kể cả không thì cũng không sao. Dù sao miễn là kết quả không thay đổi, không làm đảo lộn kế hoạch của Zeus, thì chuyện gì xảy ra ở Elysium cũng sẽ không ai truy cứu.
Chàng thậm chí có thể nói với Pandora rằng đây cũng là một phần của quá trình chàng dạy dỗ nàng, rằng tình yêu của chàng sẽ giúp nàng trở nên giống con người hơn. Nàng sẽ tin và chấp nhận. Về điều này, chàng có niềm tin tuyệt đối.
Chỉ cần có thể hôn nàng, những thứ khác đều không còn quan trọng.
Cúi xuống thêm một chút nữa thôi, Hermes sẽ chạm vào môi Pandora.
Một nụ hôn chắc chắn là không đủ, chàng biết rõ.
Ngọn lửa này chàng không thể chịu đựng một mình, nhưng họ có thể cùng nhau tan chảy.
Vòng tròn mặt trăng đang đuổi theo đám mây bảy sắc cầu vồng đi qua ngọn đồi bên ngoài cửa sổ, ánh sáng và bóng tối chỉ thay đổi trong một thoáng nháy mắt.
Nhưng Hermes cũng chỉ cần khoảnh khắc đó. Chàng đột ngột tỉnh táo lại, nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.
Đứng trong gió đêm lạnh lẽo, Hermes nghiêm trang "hỏi thăm" một lượt vị Thần Tình Yêu hay chõ mũi vào chuyện người khác.
Ngày hôm sau, khi Pandora tỉnh dậy, nàng thấy ngoài cửa sổ có thêm một ngôi nhà bằng đá. So với một ngôi nhà bình thường, cấu trúc đó giống một đền thờ hơn. Khi nàng hỏi, Hermes bình thản giải thích:
"Đây là nơi ở tạm thời của ta ở Elysium."
Pandora gật đầu, thấy rất hợp lý. Quả không hổ là Thần Đưa Tin Hermes, không chỉ biết mọi thứ tường tận, mà còn có thể xây dựng một ngôi đền trang nghiêm và sạch sẽ như vậy chỉ sau một đêm.
Sau khi so sánh kích thước của hai tòa nhà, nàng lại không kìm được suy đoán: Điện Vàng trên đỉnh Olympus rộng lớn và hoành tráng đến vậy, ngôi nhà nhỏ của nàng tất nhiên là quá chật chội đối với một vị thần. Có lẽ tối qua chàng ở không thoải mái, nên việc xây một nơi ở khác thì cũng vô cùng hợp lý.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com