Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Elysium

Edit: Shye

***

Pandora tỉnh giấc giữa tiếng chim hót.

Đây là ngày thứ ba nàng ở Cánh đồng Hạnh phúc Elysium.

Trời vừa mới hửng sáng, nàng đã nằm yên lắng nghe tiếng chim ca hót, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Rõ ràng trên đảo có rất nhiều sinh vật nhỏ biết ca hát, nhưng khi màn đêm buông xuống, xung quanh lại chỉ còn tiếng gió biển thổi qua ngọn cây.

Đột nhiên, một tiếng nhạc hòa vào tiếng chim hót.

Âm sắc đó khác hẳn tiếng chim, nhưng cũng êm tai không kém gì.

Pandora tò mò ngồi dậy nhìn quanh. Âm thanh vọng ra từ phía sau đền thờ của Hermes. Nàng bèn bước ra khỏi căn nhà nhỏ, đi qua bãi cỏ, theo tiếng nhạc dẫn đến một đàn thờ lộ thiên.

Nàng ngay lập tức trông thấy hình bóng trên đỉnh cây cột bên cạnh đàn thờ.

Sương tím của buổi bình minh hòa quyện với những cây cột, trông như thể đang bốc lên từ dưới chân cột đá; nhìn từ xa, Hermes dường như đang ngồi trên những đám mây nơi ánh sáng rực rỡ của cỗ xe mặt trời sắp phun trào. Áo choàng từ trên người chàng buông xuống, cùng với những bông hoa dây leo đã lặng lẽ leo lên cây cột qua một đêm, lay động theo làn gió nhẹ.

Chàng đang cầm một vật kỳ lạ, đưa lên môi và thổi "ù ù".

Pandora còn chưa kịp đến gần, tiếng nhạc đã đột ngột ngừng lại.

"Ta đánh thức ngươi à?"

Nàng không nhìn rõ động tác của chàng, chỉ trong nháy mắt, vị Sứ giả của thần linh đã từ đỉnh cột bay xuống trước mặt nàng, giọng nói chứa đựng sự áy náy.

Pandora lắc đầu: "Ta đã tỉnh rồi." Nàng nhìn vào vật trong tay chàng: "Đây là... có phải là nhạc cụ không? Hay quá."

"Sáo ống," Hermes vừa nói vừa tấu lên một chuỗi âm thanh, rồi như vô tình nhắc đến, "Là một món đồ chơi nho nhỏ do ta sáng tạo nên."

Pandora không ngạc nhiên, cũng không thốt ra lời nịnh nọt nào, chỉ gật đầu. Nhưng thái độ đương nhiên này của nàng lại khiến Hermes cảm thấy hài lòng một cách lạ lùng. Trong mắt nàng, chàng có lẽ là người biết mọi thứ, có thể làm mọi việc.

Tiếng chim buổi sớm vẫn hót líu lo, thời tiết ở đây luôn ấm áp như ngày xuân, những chú chim trống có đuôi đẹp vẫn ngày qua ngày miệt mài múa lượn quanh ngọn cây. Hermes nhìn thấy, đột nhiên lại cảm thấy có hơi nhục nhã. Chàng đang khoe khoang gì với Pandora vậy? Chàng là Sứ giả của các vị thần, là vua trộm đã săn lùng người khổng lồ trăm mắt, hoàn toàn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kỳ ai.

Hermes lập tức cất sáo ống đi.

Pandora nhận ra chàng không muốn tiếp tục chủ đề về nhạc cụ, bèn hỏi: "Hôm nay ngài sẽ dạy ta điều gì?"

"Giống như hôm qua."

Nghe vậy, mắt Pandora sáng ngời.

*Chỉ đăng tại wordpress và wattpad*

–Để nàng có thêm nhân tính, trước tiên chàng sẽ dạy nàng cách điều khiển ngôn từ một cách khéo léo.

Hermes đã nói thế. Ròng rã cả ngày hôm qua, họ ngồi trên bãi cỏ xanh mềm mại phía sau đền thờ. Hermes dệt nên những câu chữ, kể cho Pandora nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Chàng bắt đầu bằng việc kể lại phả hệ của các vị thần:

Nữ thần đất Gaia và Thần trời Uranus sinh ra nhiều con cái, đó là các vị thần Titan và những gã khổng lồ bão tố. Gaia khổ sở vì những ham muốn không ngừng của chồng, vì vậy vị thần thông minh nhất, Cronus, đã cùng các anh em mai phục, dùng lưỡi hái cắt đứt sức mạnh của Uranus, chấm dứt nỗi khổ của mẹ mình.

Trời và đất từ đó tách rời, thế giới thuộc về các vị thần Titan.

Vua của các Titan Cronus sợ phải nếm trải quả báo, đề phòng con cái một ngày nào đó cũng sẽ lôi mình xuống khỏi ngai vàng trên trời, nên đã nuốt chửng tất cả con cái của mình. Chỉ có đứa con trai út - Zeus, được mẹ kịp thời giấu đi và thoát nạn. Sau khi trở nên mạnh mẽ, Zeus đã cho Cronus uống một loại thuốc kỳ diệu, khiến ông ta lần lượt nôn ra các anh chị đã bị cha nuốt chửng — Poseidon, Hades, Hera, Demeter và Hestia.

Sau đó là cuộc chiến mười năm với các vị thần Titan.

Các vị thần Titan thất bại, Cronus và đa phần các vị thần Titan rơi xuống bầu trời, bị giam cầm trong một vực thẳm gọi là Tartarus. Zeus trở thành chúa tể bầu trời, Vua của muôn thần, đại dương thuộc về Poseidon, còn âm phủ do Hades cai quản.

Ngoài phả hệ các vị thần, Hermes còn mô tả sống động nhiều sự việc khác. Chẳng hạn như tại sao một vị thần Titan như Atlas lại bị trừng phạt, vĩnh viễn đứng ở nơi tận cùng của bầu trời và đại dương, dùng hai vai để chèo chống bầu trời không sụp đổ.

Khi kể, Hermes lơ đãng gảy đàn lyre, từ từ phác họa nên những khung cảnh sống động. Những câu chuyện xa xôi trong quá khứ đều hiện lên trước mắt Pandora trong tiếng đàn và lời kể.

Chàng cũng không chỉ kể chuyện. Sau mỗi đoạn, chàng lại mỉm cười và bảo Pandora kể lại bằng lời của mình.

Lúc đầu Pandora ngập ngừng không nói. Nhưng dưới sự khuyến khích nhiều lần của Hermes, cuối cùng nàng cũng mở lời. Từ ngữ và câu cú tự nhiên hình thành và nối kết với nhau, khiến nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình có thể kể lại những câu chuyện đó một cách trôi chảy.

Sự ngạc nhiên của nàng quá mức rõ ràng, Hermes bèn mỉm cười.

Chàng đưa tay ra, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, giống hệt khoảnh khắc trên đỉnh Olympus. "Đây là đôi môi và đầu lưỡi đã được ta ban phước, làm sao không thể làm được chuyện như thế." Khi chàng nói vậy, nàng nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt xanh lục đậm nét của vị thần.

Không hiểu vì lý do gì, ngực Pandora đột nhiên thắt lại.

Nàng hiểu sự xao động xa lạ này như một lời cảnh báo.

Sau này, tốt nhất là đừng tùy tiện nhìn thẳng vào mắt các vị thần. Nàng cúi đầu xuống. Hermes cũng im lặng một lúc.

Mặc dù vậy, Pandora vẫn rất thích khoảng thời gian đã trải qua với Hermes trong ngày hôm qua. Nàng đơn giản nghĩ rằng, nếu hôm nay cũng là một ngày ngồi trên bãi cỏ, luân phiên lắng nghe và kể lại, thì thật là tuyệt vời.

Nhưng Hermes lắc đầu, phủ nhận suy đoán chưa thành lời của nàng: "Ngươi đã học được cách nói những lời hay ý đẹp, bây giờ là lúc để thực hành."

Pandora nhìn chàng đầy nghi hoặc, lặng lẽ chờ chàng giải thích thêm.

"Ngươi có thể giao tiếp với những cư dân ở đây rồi."

"Nhưng hình như họ không nhìn thấy ta, cũng không nhìn thấy ngài."

Hermes mỉm cười nhẹ nhàng lướt tay qua đầu nàng, như thể vén một tấm màn vô hình: "Bây giờ họ có thể nhìn thấy ngươi rồi đấy."

Họ đi xuống ngọn đồi nơi có căn nhà đá và đền thờ, hướng về ngôi làng gần nhất.

Trong những tia nắng ban mai dần thành hình, cỏ cây đều lấp lánh. Trên ngọn đồi đó chỉ có cỏ xanh và cây ô liu, mặc dù chỉ cách một ngày, Pandora bước chân lên vùng đất bằng phẳng của Elysium lần nữa, nhìn xung quanh, không khỏi bước chậm lại.

Nàng bị những giọt sương long lanh trên khóm hoa dại ven đường thu hút, nhìn đến ngẩn ngơ. Nàng chợt nghĩ Hermes có thể đã đi xa rồi, hoảng hốt ngẩng đầu.

Chàng đứng cách nàng một bước, biểu cảm và giọng điệu rất đỗi dịu dàng: "Những giọt nước mắt của Nữ thần Bình minh rơi xuống đã trở thành sương sớm."

"Tại sao Nữ thần Bình minh lại khóc?"

"Bởi vì người nàng yêu, dù bất tử, nhưng lại không thể tránh khỏi sự già nua."

Đây là một câu chuyện khác mà Hermes chưa kể cho Pandora. Nàng mông lung cắn môi dưới. Biểu cảm của Hermes không có gì khác lạ, nhưng nàng cảm thấy không nên hỏi chi tiết về giọt nước mắt của Nữ thần Bình minh.

"Đi mệt à? Ta có thể đưa ngươi bay qua." Thấy nàng im lặng, Hermes hỏi đùa.

Pandora lắc đầu. Có lẽ vì vừa sinh ra đã giẫm lên mây Olympus, nàng rất thích cảm giác dùng đôi chân để đi lại trên mặt đất.

Khi họ đến ngôi làng, cỗ xe mặt trời đã tỏa ánh sáng khắp đất trời.

Khói bếp bốc lên từ giữa các ngôi nhà, những người phụ nữ đi lấy nước ở giếng nói chuyện rôm rả, thấy Pandora và Hermes đến gần thì ngừng lại, tò mò nhìn họ.

"Ta nên làm gì đây?" Pandora tự nhiên hướng về phía Hermes xin lời khuyên.

Chàng nhặt bừa một hòn đá ven đường đưa cho nàng: "Hãy dùng nó để đổi lấy một bình đất đầy nước. Khéo léo dùng lời nói để đạt được một giao dịch không công bằng, đây là bài kiểm tra đầu tiên của ngươi."

Pandora hiểu đại khái rằng bình nước có giá trị hơn hòn đá tầm thường. Nàng nên thuyết phục người dân giúp mình như thế nào?

Hermes nhìn theo Pandora đi về phía giếng.

Đối với nàng, đây có phải là một nan đề quá hà khắc hay không? Nàng trông có vẻ bối rối. Rõ ràng là chàng ra đề, nhưng Hermes lại cảm thấy lo lắng. Cảm xúc lo lắng này khiến chàng bực bội, lại thầm "hỏi thăm" Eros một lần nữa.

Pandora đã bắt đầu nói chuyện với những thiếu nữ bên giếng.

Người dân ở Elysium luôn trẻ trung và xinh đẹp, nhưng khi Pandora đi vào giữa họ, nàng lại càng nổi bật hơn cả. Chỉ có Hera trắng trẻo và Nữ thần Sắc đẹp Aphrodite mới không bị lu mờ trước Pandora.

Hermes nhìn Pandora chăm chú, đồng thời kiểm tra phản ứng của chính mình. Sự cảnh giác của chàng không hề uổng phí. Cảm giác ớn lạnh dữ dội ập đến mỗi khi nhìn nàng đã biến mất. So với sự mất tự chủ trong ngày đầu tiên, chàng đã dần miễn nhiễm với vẻ đẹp của Pandora. Chàng kết luận như vậy và cảm thấy khá hài lòng.

Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, Pandora đã quay lại.

Nàng đội bình nước trên đầu một cách vụng về, bước đi vô cùng cẩn thận.

Hermes tiến lên, giúp nàng gỡ bỏ gánh nặng: "Ngươi đã nói gì với họ?"

Đôi mắt Pandora chớp chớp một cách chột dạ: "Ta... ta chỉ nói rằng muốn dùng hòn đá ngài cho để đổi một bình nước, họ liền đồng ý ngay. Ta không nói gì thêm cả."

Vừa nói, nàng lại nhìn về phía những người dân bên giếng. Họ đều đáp lại bằng một nụ cười thán phục và thân thiện. Còn đối với Hermes, người dân vẫn bình thản. Ngay cả khi những người phàm được thần linh thừa nhận cũng khó mà nhận ra một vị thần đang cố tình che giấu hơi thở của mình.

Không khó để suy ra rằng, vẻ rạng rỡ mà các vị thần ban cho Pandora quá mức mạnh mẽ, không có cơ hội cho lời nói khéo léo được thể hiện.

Hermes cảm thấy buồn cười, nhưng cũng hơi không vui một cách vô cớ. Chàng xé một góc áo choàng, biến nó thành một tấm mạng che, nhẹ nhàng phủ lên làn tóc sắc mật ong của Pandora.

"Như thế sẽ không có ai bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài của ngươi nữa."

Pandora chạm vào gò má mình, im lặng trong sự bối rối. Nàng không hề ý thức được vẻ đẹp của bản thân.

Hermes dẫn nàng đi vào ngôi làng, dừng lại trước một ngôi nhà, rồi đưa ra một đề tiếp theo: "Gia đình này làm rượu. Ngươi hãy thử dùng bình nước để đổi lấy một bình rượu ngon."

Pandora ngoan ngoãn gật đầu, ôm bình nước đi đến dưới giàn nho, bắt chuyện với chủ nhà.

Cuộc thương lượng không kéo dài lâu.

Hermes nhìn cái bình gốm lớn đựng đầy rượu ngon trên mặt đất trước mặt, chàng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

"Chủ nhà ban đầu muốn cho ta thêm một bình nữa, nhưng ta đã từ chối." Giọng điệu của Pandora thoáng e dè. Nàng cũng cảm thấy điều này hình như không đúng cho lắm.

Ngay cả khi tấm mạng che mặt đã được "gia công" có thể che đi dung mạo được vị thần điêu khắc tạo ra, nó cũng không thể che giấu phong thái mà Aphrodite và Ba Nữ Thần Duyên Dáng đã ban tặng.

Hermes nhanh chóng lấy lại tinh thần, chàng tinh nghịch nháy mắt với Pandora, giọng điệu mang âm hưởng của việc lên kế hoạch cho mấy trò nghịch ngợm: "Vậy để ta xem, ngươi có thể đổi được những thứ gì."

Thế là, ngày thứ ba của Pandora ở Elysium trôi qua trong các cuộc trao đổi vật phẩm.

Kết quả là, số lượng tài sản của nàng tăng lên đáng kể: Nàng dùng hòn đá Hermes nhặt bừa để đổi lấy một túi bột lúa mạch, hai giỏ đậu cô-ve và đậu hồi, một giỏ sung to và thảo mộc, phô mai và dầu ô liu, rất nhiều hoa tươi, và thậm chí là một con bê trắng muốt. Trong số đó, nhiều thứ không phải là vật trao đổi, mà là quà tặng mà người dân kiên quyết muốn Pandora nhận lấy.

Pandora không chắc Hermes có hài lòng với sự thể hiện của mình hay không, nàng lén lút nhìn chàng.

Vẻ mặt chàng bình thường: "Có vẻ chỉ cần nàng mở lời, không ai có thể từ chối nàng."

"Vậy thì, xin ngài nhận lấy—" Pandora cân nhắc từ ngữ và mở lời.

Hermes mỉm cười lắc đầu, không để nàng nói hết câu. Chàng vung quyền trượng vàng một cách dứt khoát, "hành lý" của Pandora lập tức bay lơ lửng, xếp thành một hàng bay về phía ngọn đồi nhỏ.

"Những món đồ đó là lễ vật tặng ngươi, không nên dùng để trao đổi với ta."

Pandora biết rằng chủ đề đã kết thúc, không còn chỗ để thương lượng. Hermes luôn rất hòa nhã với nàng, nhưng theo bản năng, nàng biết rằng mình không thể và không nên chống lại chàng.

Họ đã đi đến ranh giới của ngôi làng, con suối trong vắt đổ vào đại dương là một ranh giới tự nhiên.

Pandora đột nhiên dừng lại. Nàng ngồi xuống, để nước suối làm ướt gấu váy. Sau khi chọn lựa hồi lâu trước bãi đá phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh, nàng mới đứng thẳng lên, hai tay giấu sau lưng.

"Hermes." Nàng trịnh trọng thốt nên tên chàng.

Cơ thể Hermes căng lên đôi phần, chàng lười biếng nhướng mày: "Sao thế?"

Nàng đưa hai tay đỡ một viên đá cuội từ bãi đá ven sông. Viên đá này chỉ dài bằng một đốt ngón tay út, gần như đen tuyền, nhưng bề mặt lại cực kỳ nhẵn, lờ mờ xuyên sáng, viền đá có những đường vân màu xám mỏng như đám mây. Đó là một viên đá xinh đẹp.

Pandora nhìn lướt nhanh qua Hermes, dùng gấu váy lau khô những giọt nước, làm cho nó sạch sẽ và sáng bóng hơn.

Nàng cẩn thận dâng lòng bàn tay ra trước mặt Hermes.

"Ta biết mọi người đồng ý trao đổi với ta không phải vì những gì ta nói. Nhưng ngài thì khác, ngài là vị thần của Olympus. Vì vậy... chỉ có ngài mới có thể đánh giá xem ta có thực sự học được bí quyết của ngôn từ hay không, và không phụ lòng ban phước của ngài."

"Ngài có muốn nhận viên đá này không?" Pandora nhẹ giọng hỏi, nhìn chàng qua hàng mi rủ xuống, "Ta đã chọn rất lâu, đây là viên đẹp nhất."

Hàng mi của nàng hệt như đôi cánh bướm, sự lo lắng trên đôi mắt xám run rẩy kia, nhưng lại khuấy động một cơn bão táp.

"Ngươi muốn gì?"

Hermes nghe thấy chính mình lên tiếng.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com