07. Elysium
Edit: Shye
***
Sáng sớm, Hermes thông báo cho Pandora, rằng hôm nay họ sẽ trở lại đỉnh Olympus. Họ đã ở Cánh Đồng Hạnh Phúc được ba ngày rồi, nàng đã có đủ tính người, không cần thiết phải nán lại thêm nữa.
Chàng tuyên bố một cách đột ngột, nhưng nàng vẫn chấp nhận mà không hề phản đối gì. Thấy vậy, Hermes cười khổ. Nàng không có lý do gì để lưu luyến những ngày tháng này.
"Trước khi lên đường, cho phép ta tắm rửa sạch sẽ được không? Ta không muốn tỏ ra vẻ bất kính."
Sự tôn kính của Pandora đối với các vị thần không cần phải được học. Có lẽ vị thần thủ công đã nhào nặn khuôn phép này vào đất sét khi tạo ra nàng.
Hermes dẫn nàng vào khu rừng bên dưới ngọn đồi nhỏ.
Khu rừng không quá rậm rạp, họ đi một lát đã đến một dòng suối trong vắt. Dòng suối trong lành chảy vào một hồ nước nông, cành cây bên bờ đổ xuống mặt nước, cái bóng nghiêng nghiêng in hằn trên nền trời xanh biếc, như thể có sinh vật nào đó ẩn mình dưới đáy, từ từ vẫy từng cánh tay.
Chàng bỗng hơi lo lắng liệu nàng có thấy nước suối quá lạnh không.
Pandora không hề có nỗi lo đó, nàng thản nhiên cởi chiếc thắt lưng vàng dệt hình vòng nguyệt quế, cởi chiếc áo choàng trắng do Athena ban tặng, rồi lần lượt tháo những món trang sức quý giá khác mà Ba Nữ Thần Duyên Dáng dùng để tô điểm cho mình, cẩn thận và gọn gàng đặt lên trên bộ quần áo đã được xếp lại. Mái tóc màu mật ong buông xõa chưa đủ để che chắn đi, nhưng khi nàng đối mặt với Hermes, nàng vẫn bình thản, không chút e dè.
Nàng không có khái niệm về xấu hổ. Bởi lẽ, nàng đã được sinh ra trong một hình hài như thế.
Dù Aphrodite đã gieo hạt giống của dịu dàng vào ngực nàng, nhưng dây leo của sự khao khát rõ ràng vẫn chưa nảy mầm.
Còn điều đang âm thầm sôi sục trong cơ thể Hermes lúc này chỉ là ngọn lửa dục vọng được khơi dậy bởi một mũi tên đáng ghét ấy.
Đối với một người chưa hiểu chuyện mà lại bộc lộ vẻ động dục thì thật là vô vị. Nếu muốn có được niềm vui thật sự từ "trò chơi" này, Hermes không thể không dạy Pandora thế nào là tình yêu và dục vọng. Đáng tiếc quá, điều đó chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy của Thần Tình Yêu, và chàng không muốn nhảy múa theo điệu nhạc của Eros. Quan trọng nhất, chàng đã quyết định kết thúc giấc mơ ngớ ngẩn này ngay hôm nay. Nếu cứ kéo dài thêm nữa, chàng không biết mình sẽ rơi vào vực thẳm nào.
Hermes ngay lập tức mất hứng thú ngắm nhìn nàng, quay lưng lại nói: "Ta sẽ đợi ngươi bên ngoài rừng."
Pandora vốc nước suối mát lạnh vỗ lên mặt, những giọt nước đọng trên hàng mi làm mờ đi tầm nhìn, nàng chỉ lờ mờ thấy bóng dáng Sứ giả của các vị thần rời đi, chính xác hơn là hình bóng chiếc áo choàng màu tía của chàng.
Nàng bỗng cảm thấy không vui, ở vị trí trái tim như bị thụi vào một chút, nhói lên ê ẩm. Nàng nhận ra cảm giác này, và gán cho nó cái tên "hụt hẫng". Nhưng nàng không thể nói rõ mình đã từng kỳ vọng điều gì.
Hermes nói rằng nàng đã có đủ tính người. Nàng đương nhiên tin chàng nói đúng. Dù ở Elysium đi dạo thêm một chút, nàng cũng sẽ có được sự hiểu biết sâu sắc và nhiều hơn về mọi thứ xung quanh. Nhưng nàng vẫn không thể không nghĩ rằng, nếu có thể nán lại thêm một chút nữa, được nghe Hermes kể thêm vài câu chuyện thì tốt biết mấy.
Pandora úp mặt xuống nước, nhìn một chuỗi bong bóng khí dài ngoẵng của mình nổi về phía có ánh sáng.
Ánh sáng dưới nước làm nàng nhớ đến buổi chiều ngày thứ hai ở Cánh Đồng Hạnh Phúc.
Ngày ở trên sườn cỏ cùng Hermes là ký ức đẹp nhất mà Pandora có được cho đến nay.
*chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Điều kỳ lạ là, khi thực sự nhớ lại một cách cẩn thận, ngoài những câu chuyện đã trở thành một phần trong kiến thức của nàng, điều nàng nhớ rõ nhất chính là biểu cảm của Hermes khi chàng gảy lên những sợi dây đàn lyre. Đôi khi chàng kể chuyện một cách sinh động, đôi khi chàng lại hát khe khẽ, nheo nhẹ mắt lại, giữa những hàng mi như có ngọc lục bảo tan chảy đang chuyển động.
Pandora vô cớ cho rằng chàng đối xử với nhạc cụ dịu dàng hơn với con người, có lẽ vì thế, khi chàng tình cờ nhìn về phía nàng, sự dịu dàng đó dường như cũng dành cho nàng. Cảm giác đó tuyệt quá. Nàng muốn có thêm nhiều ánh mắt và khoảnh khắc như thế nữa. Nhưng khi trở về Olympus... khi đến thế giới loài người, cả hai điều đó sẽ không còn nữa.
Từ lúc nào không hay, hơi thở trong lồng ngực đã cạn kiệt, cảm giác ngạt thở siết lấy cổ họng, nàng vội vàng đứng thẳng người, ngoi lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa mà thở hổn hển.
Và rồi, nàng nhận thấy bên hồ có thêm một bóng người.
Không phải Hermes. Thân hình rất thấp, thấp hơn tất cả những cư dân mà Pandora từng gặp. Đó là một đứa trẻ. Nàng chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng gặp một đứa trẻ giữa những cư dân của Cánh Đồng Hạnh Phúc.
"Xin chào." Đứa trẻ có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, không phân biệt được trai hay gái, cười khúc khích chào hỏi.
Pandora vẫn ở trong nước đáp lại: "Xin chào."
"Bộ áo của ngươi đẹp quá, ta có thể cầm lên xem một chút không?"
Nàng do dự một chút, thấy không cần thiết phải từ chối: "Được chứ."
Đứa trẻ liền ôm chiếc áo choàng trắng và các món đồ trang sức vào lòng, đưa lại gần mắt để ngắm nghía, miệng không ngớt lời thán phục: "Đẹp thật đấy. Ta chưa bao giờ thấy bộ áo nào đẹp như vậy--"
Chưa dứt lời, đứa trẻ đột nhiên quay người, ôm quần áo của Pandora chạy đi.
"Đứng lại! Trang phục của ta--" Nàng lập tức đứng lên khỏi mặt nước, cố đuổi theo.
"Hi hi hi." Đứa trẻ chạy nhanh một cách khó tin, chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
Pandora ngơ ngác đứng bên bờ suối. Đứa trẻ đó đã trộm, không, đã cướp áo váy của nàng. Nàng đã làm mất những món quà mà các vị thần ban tặng.
"Hermes..." Một cách tự nhiên, tên của vị Sứ giả của các vị thần thoát ra khỏi môi nàng, nàng không biết chàng có nghe thấy không, vội vàng nâng cao giọng gọi: "Hermes!"
Chiếc áo choàng màu tía tung bay vì chạy vọt tới, chàng lập tức xuất hiện trước mắt nàng.
Hermes sững sờ.
Khuôn mặt Pandora tái nhợt, đôi mắt xám hoảng hốt mở to, từ đầu đến chân đều ướt sũng, run rẩy.
"Có một đứa trẻ đã cướp bộ áo của ta," Nàng hoảng loạn nắm lấy vạt áo của chàng, thấy chiếc áo choàng màu tím bị ướt thì vội vàng buông ra, đôi mắt ướt đẫm vẫn dán chặt vào chàng, "Ta xin lỗi. Ta không nên làm mất món đồ quan trọng như vậy... Xin lỗi, ta..."
Ầm, ngọn lửa gần như thổi bay Hermes.
Cơn bốc đồng vừa nãy còn được kiềm chế tốt bằng lòng tự trọng và lý lẽ, giờ đây lập tức bùng phát. Nàng bối rối không biết phải làm gì, còn chàng thì liếc qua khóe mắt tìm kiếm bãi cỏ thích hợp trong rừng để làm chỗ nghỉ, muốn nhân cơ hội này kéo nàng vào trong áo choàng của mình. Chàng có hơi ngạc nhiên, hóa ra mình lại đê hèn và tham lam đến vậy, chỉ thích nàng dựa dẫm vào chàng một cách vô điều kiện, tìm chàng để cầu cứu đầu tiên.
"Kẻ phạm tội là một đứa trẻ à?" Hermes hỏi, vẻ mặt chững chạc đàng hoàng, hiếm khi nghiêm túc, hoàn toàn không thể trông thấy được việc chàng đang đồng thời tưởng tượng cách làm khô làn da ướt sũng của nàng.
"Vâng, một đứa trẻ tóc vàng óng xinh đẹp, chạy rất nhanh... Gần như nhanh bằng ngài."
Chàng phải che chắn cho nàng lại trước khi bản thân không thể kiềm chế được.
"Ta sẽ giúp ngươi tìm một bộ trang phục trước." Hermes cởi áo choàng, trùm lên người Pandora. Nàng ngước mắt nhìn chàng với vẻ như có điều muốn nói nhưng lại thôi, hàng mày nhíu lại sầu lo. Chàng kiềm chế khao khát muốn hôn lên đôi mắt nàng, rất bình tĩnh đảm bảo: "Đừng lo, ta sẽ tìm lại tất cả mọi thứ."
Nàng nửa tin nửa ngờ mím môi lại. Khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi khiến đôi môi nàng càng thêm đỏ au.
"Ta đã biết tên trộm là ai rồi." Chàng vuốt tóc nàng, không dám nán quá lâu. Vừa đủ để dùng phép đơn giản thổi bay những giọt nước đọng trên tóc nàng.
Pandora tin ngay, ngoan ngoãn gật đầu.
"Đứng yên ở đây, đừng để ai cướp ngươi đi đấy." Hermes nói vậy, thực sự hơi lo rằng sẽ có kẻ nào đó xuất hiện và bắt cóc nàng đi, dứt khoát dùng cây quyền trượng song xà vẽ một vòng tròn bất khả xâm phạm xung quanh nàng: "Ta sẽ quay lại ngay."
Chàng thực sự quay lại rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, trên tay còn có thêm một chiếc áo choàng bằng vải lanh trắng mà những người phụ nữ ở Elysium thường mặc.
"Cảm ơn ngài." Pandora cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người, không chắc có nên trả lại cho Hermes ngay không.
Chiếc áo choàng màu tím của vị Sứ giả không biết được làm từ chất liệu đặc biệt nào, nó nhẹ và ấm, dù dính nước cũng lập tức khô ngay. Dầu vậy, vừa nãy nàng thực sự ướt sũng, gần như đã dùng chiếc áo choàng này như một tấm vải để lau khô cơ thể, cứ thế mà trả lại chiếc áo choàng đã ướt rồi lại khô cho chàng, nàng cảm thấy áy náy.
Hermes đã quay lưng đi, giọng trầm hơn bình thường: "Khi ngươi thay xong trang phục, ta sẽ đưa ngươi đi bắt trộm."
Pandora làm theo lời chàng: "Xong rồi."
"Đi theo ta."
Nàng cứ nghĩ Hermes lại bế nàng bay đến nơi cần đến, thoáng hơi ngạc nhiên.
Chàng quay đầu nhìn nàng. Đó là một ánh mắt xa lạ, gợi lên một cơn rùng mình từ xương cụt vọt lên.
Ngay sau đó, chàng nở một nụ cười thân thiện dịu dàng: "Đường xá không xa, có thể đi bộ được."
"Nhưng... nếu không đi nhanh, đứa trẻ đó có chạy mất không?"
"Không đâu." Hermes đáp dứt khoát, đi phía trước. Chàng chuyển sự chú ý đến các đền thờ, miếu thờ và những con đường cúng lễ dành cho mình ở khắp nơi ngoài Elysium, lắng nghe một lúc những lời cầu nguyện giống hệt nhau, cuối cùng cũng tạm thời bình tĩnh lại.
Sau đó, chàng lại thầm "hỏi thăm" Eros một cách nghiêm túc. Nhưng không dám quá nghiêm túc, sợ bị Thần Tình Yêu cảm nhận được rồi gây ra thêm nhiều mánh trả thù.
Ngoài khu rừng vẫn là phong cảnh đồng quê yên bình và xinh đẹp.
Đứng dưới ánh nắng, Hermes thư giãn hơn một chút, quay lại nắm lấy tay Pandora.
Tay nàng lạnh lẽo, lộ rõ sự bất an. Chàng an ủi bóp nhẹ lòng bàn tay nàng, không nhận ra đây là một cử chỉ thân mật mà trước đây chàng chưa từng làm. So với những ý nghĩ điên rồ vừa hành hạ chàng, bóp tay một tí thì thật quá đỗi bình thường.
Pandora không nói gì, nhưng cảm thấy lồng ngực bỗng rộn ràng thình thịch.
Hermes lại nghĩ, thực ra Pandora không cần phải hoảng loạn như vậy, ngay cả khi thực sự làm mất chiếc áo choàng và tất cả đồ trang sức thì cũng không sao, Athena đâu chỉ có một chiếc áo choàng để tặng. Hơn nữa, với tư cách là một vị sứ giả ban phát của cải cho loài người, chàng cũng không thiếu những món đồ quý hiếm có thể sánh ngang với những món quà đó.
Nhưng chàng lại hưởng thụ sự ỷ lại mà nàng thể hiện vì bất an. Hơn nữa, sự việc đã đến nước này rồi, chàng không thể không đưa nàng đến chỗ "tên trộm" kia một chuyến.
Họ đi đến trước một con sông rộng lớn, giữa sông có một hòn đảo nhỏ xanh tươi.
Pandora nhìn xung quanh, nhận ra hai bên là những ngọn đồi và cánh đồng, nàng bối rối thì thầm: "Ở đây... trước kia không có sông."
"Con đường dẫn đến đây chỉ mở cho những người được phép vào." Hermes bế nàng lên, dễ dàng vượt qua mặt nước rồi đặt chân lên hòn đảo giữa sông.
Người có thể bay qua sông không thể là người phàm. Pandora theo đó nhận ra, hòn đảo này, đứa trẻ đã trộm quần áo của nàng, đều không hề đơn giản.
Trên đảo là một khu vườn tuyệt đẹp. Trông thấy toàn là những loài hoa cỏ kỳ lạ mà Pandora không thể nhận ra. Lối đi nhỏ được mở ra giữa những bụi cây và bóng cây xanh rậm rạp, uốn lượn như một mê cung.
Hermes kéo nàng đi về phía trước. Pandora nhìn bóng lưng chàng rồi nghĩ, chàng đã từng đến đây rồi.
Những khóm hoa rực rỡ đột nhiên tách ra, họ đến trung tâm của khu vườn giữa sông. Trên bãi cỏ ngọc lục bảo tươi mơn mởn có một cây sồi khổng lồ mọc lên. Dưới gốc cây có một chiếc ghế tựa lưng cao, một ông lão râu tóc bạc trắng đang ngồi đó. Người nọ mặc một chiếc áo choàng rộng, mũ trùm che quá mắt.
"Hả." Pandora mở to mắt.
Bên chân ông lão, là chiếc áo choàng trắng tinh như mặt trăng, bên trên là những món trang sức mà nàng đã tháo xuống, không thiếu một món nào.
Hermes và nàng nhìn nhau trong giây lát, như thể đang nói: Người thấy chưa, tìm thấy rồi.
Ông lão nhìn thấy họ, ria mép trên môi run run, dường như đang cười. Nhưng ông già không nói một lời nào, cho đến khi Hermes và Pandora đi đến trước mặt, thì mới cất tiếng:
"Hỡi đứa con xảo quyệt của Zeus và Maia, ta rất ngạc nhiên khi học đồ của ngươi lại thiếu cảnh giác đến vậy."
Pandora hiểu ra: Đứa trẻ đó là do ông già này phái đến, nhằm mục đích thử nàng. Nàng cúi đầu xuống. Lời nói của ông lão dường như đang trách Hermes làm việc không đủ tốt.
Hermes hơi cúi đầu, coi như một lời chào. Rất khó để nói thái độ của chàng có thực sự cung kính hay không: "Ta chỉ tuân theo ý chí của Zeus, ban cho nàng ấy đủ tính người."
Ông lão cười rộ lên một tiếng kỳ lạ.
Pandora nhớ lại Zeus trên chiếc ngai vàng lộng lẫy ở Olympus, tiếng cười của ông và ông lão này có hơi tương đồng, đều khiến nàng khó chịu.
"Để đạt được mục đích của ông ấy, thế này quả thực là đủ rồi. Nhưng--" Ông lão dừng lại, nhìn về phía Hermes, mũ trùm hơi kéo về sau, để lộ đôi mắt của ông già.
Pandora chỉ nhìn thoáng qua một cái, thậm chí còn chưa kịp nhận ra mình đã nhìn thấy gì, đã theo bản năng cúi đầu xuống. Nàng rùng mình, biết mình đã nhìn thấy điều không nên nhìn.
"Để sống sót sau đó, chừng này là chưa đủ, ngươi cũng rõ điều đó mà, đúng không?" Ông lão nói với giọng điệu bình thản, như thể đang trình bày một sự thật, "Loài người do Zeus tạo ra, đều là những sinh vật hèn hạ xảo quyệt."
Hermes đáp lại một cách không kiêu căng cũng không luồn cúi: "Nói thẳng mục đích của ngươi."
"Mục đích?" Ông lão lại cười một tiếng khó chịu, ông cười một lúc, đột nhiên quay sang Pandora. Hermes tiến lên nửa bước, như thể muốn chắn ở giữa họ. Thấy vậy, ông lão lắc đầu: "Thật là hiếm có, Hermes, lần đầu tiên ta thấy ngươi như thế. À, ra là thế. Nhưng ta càng thêm nghi ngờ."
"Hermes là chuyên gia về dối trá và lừa bịp, nhưng hắn lại không dạy ngươi bất cứ điều gì về phương diện này, ngươi có bận tâm không?"
Pandora sửng sốt, nhận ra ông lão đang nói chuyện trực tiếp với nàng qua Hermes.
"Ta... không biết."
Có quá nhiều chuyện mà nàng không biết. Tuy nhiên, việc nàng không hỏi không có nghĩa là nàng không nhận ra.
Ví dụ như Hermes và ông lão đều biết nàng sẽ phải đối mặt với điều gì khi đến thế gian. Tại sao từ trước đến nay nàng không hề thắc mắc với Hermes? Có lẽ là vì nàng hiểu rằng dù có được câu trả lời thì cũng chẳng có gì khác biệt. Nàng chỉ có một lựa chọn là chấp nhận.
Ông lão dường như mất hứng thú với Pandora ngay lập tức. Ông đứng dậy, lại nhìn chằm chằm vào Hermes, nói một cách đầy ẩn ý: "Sau này, ta cho phép ngươi đưa nàng kia đến đây để sử dụng cây sồi này. Hãy suy ngẫm, phiền não, và rồi đưa ra quyết định đi, con trai của Maia."
Lời nói chưa dứt, ông lão đã biến mất.
Hermes vẫn quay lưng lại với nàng, im lặng một cách hiếm thấy.
Qua hồi lâu, chàng vẫn không nói gì, Pandora cẩn thận đi vòng sang bên cạnh chàng, để quan sát vẻ mặt chàng.
Vị thần tóc đen mắt ngọc lục bảo không chớp mắt nhìn thật lâu vào chiếc ghế trống kia, như thể một bức tượng đá không có biểu cảm, vì không có biểu cảm nên trở nên khó gần, thậm chí hơi đáng sợ.
"Hermes?" Giọng nàng có chút rụt rè.
Chàng quay lại nhìn nàng, trên hàng lông mày hiện lên vẻ vui vui kỳ lạ. Giọng nói của chàng vô cùng dịu dàng:
"Sau khi học được cách lừa dối, ngươi sẽ không bao giờ có thể nhìn thế gian này bằng ánh mắt ban đầu nữa, sự nghi ngờ liệu người khác có đang lừa dối mình hay không sẽ luôn bám riết lấy ngươi."
Khi nói chuyện với nàng, về cơ bản Hermes đều kiên nhẫn và hiền lành như thế. Nhưng Hermes lúc này lại khiến Pandora muốn lùi lại. Có lẽ là vì chàng luôn đối xử với nàng với tư cách là Sứ giả của các vị thần, chứ không phải là bản chất bẩm sinh, xảo quyệt và lừa lọc. Nàng khẽ run lên, nhưng không thể kiểm soát được việc bị lời nói của chàng thu hút.
"Ta không nên dạy ngươi cách lừa dối và xảo trá, nhưng điều đó lại có rất nhiều lợi ích cho ngươi. Rời khỏi Cánh Đồng Hạnh Phúc ngay bây giờ sẽ dễ dàng hơn, một phần trong ta mong ngươi chọn điều đó. Nhưng một phần khác trong ta lại muốn ngươi học cách trở nên xảo quyệt và vô liêm sỉ đúng lúc. Vì vậy, ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều." Chàng dừng lại một chút, khí chất đáng sợ trên người thu lại, lại trở thành dáng vẻ quen thuộc của ba ngày qua, nhưng lời nói thốt ra lại độc đoán và bướng bỉnh, trở nên vô cùng xa lạ:
"Với tư cách là thần bảo hộ cho những tên trộm, lừa đảo và ma thuật, ta có quyền lừa dối bất cứ ai, sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai nghi ngờ ta. Kể cả ngươi."
Hermes nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng hơn cả khi nhìn cây đàn lyre, như thể đang khuyên nàng từ bỏ:
"Pandora, nếu ngươi muốn ở lại, muốn học dối trá và mưu mẹo từ ta, vậy thì hãy hứa với ta, chỉ riêng với ta, ngươi sẽ mãi mãi tin tưởng một cách mù quáng, không hề hoài nghi."
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com