09. Elysium
Edit: Shye
***
Hermes bắt đầu hối hận ngay khi đề nghị dạy mánh lừa gạt cho Pandora.
Vẻ bực bội và bất lực này đẩy lên đến đỉnh điểm khi chàng lợi dụng cớ để ôm nàng từ phía sau. Chàng không nên dạy Pandora những kỹ năng có thể gây ra biến số và phá vỡ kế hoạch của Zeus, không nên tiếp tục ở lại Elysium, không nên lộ liễu thể hiện tình cảm với nàng... và cả việc xen lẫn sự thật vào lời nói dối. Song song với sự hối hận đó là một niềm vui nhẹ lướt bay đi.
—nếu không ngươi sẽ phải ở lại bên ta mãi mãi.
Không biết đó là một sự bắt chước Chúa tể Địa ngục có ác ý, hay là một mong ước ngớ ngẩn không thể trở thành hiện thực.
Pandora bị lời nói của chàng làm cho ngẩn ngơ ra, hoặc có lẽ chỉ bị nan đề xảo trá này làm khó. Nàng chắc chắn không thể biết rằng những lọn tóc của nàng cọ vào cổ chàng có thể khơi gợi những ý nghĩ gì. Nàng đang im lặng tựa vào ngực chàng, cố gắng nghĩ ra một lời nói dối mới.
Hermes không ngại nếu Pandora không trả lời được. Như vậy chàng có thể tiếp tục ôm nàng như thế này.
Đối với việc Pandora có sức hấp dẫn kỳ lạ với mình, chàng đã lười chống lại rồi. Dù chàng có muốn hay không, mũi tên vàng của Thần Tình Yêu đã lẳng lặng đâm một lỗ thủng trên người chàng, mỗi cơn gió lướt qua thì lỗ thủng đó lại bùng lên một ngọn lửa, khiến chúng cháy càng dữ dội và dai dẳng thêm.
Có phải Eros đang ở đâu đó cười trộm vẻ mất kiểm soát của chàng không?
Tên Thần Tình Yêu đáng ghét ấy. Mấy hôm nay Hermes mắng Eros quá thường xuyên, đến nỗi hơi chán. Nhưng vẫn phải mắng.
Chỉ vì vài câu chuyện phiếm với Apollo, Eros cảm thấy bị xúc phạm lòng tự trọng, thế là giương cung ngay dưới mí mắt của Zeus. Mũi tên vàng đầy ác ý của Thần Tình Yêu đã bắn trúng Hermes, ngọn lửa dục vọng không thuộc về chàng bắt đầu bùng cháy hừng hực. Chàng nảy lòng riêng, tìm một lý do hợp lý để trì hoãn việc đưa Pandora đi, đưa nàng đến Elysium, nơi nằm bên ngoài thời gian.
Đáng lẽ hôm nay chàng đã phải đưa nàng đi rồi.
Tuy nhiên, một loạt các sự cố bất ngờ, cùng với sự khao khát bùng lên đã níu giữ bước chân chàng.
Thực ra bây giờ thay đổi ý định vẫn còn kịp. Không cần phải dạy nàng cách lừa gạt, Pandora đã đủ để khiến vua loài người và người phàm mê mẩn. Chỉ cần bỏ qua lời hứa vừa mới lập với Pandora, đưa thẳng nàng trở lại đỉnh núi phủ tuyết, sau đó lái xe ngựa chở nàng xuống trần gian, đảm bảo rằng em trai của Prometheus, vị thần Titan tên là Epimetheus sẽ nắm lấy tay nàng, Hermes rồi sẽ lập thêm một công lao với cha mình một cách đơn giản.
Ngoại trừ kẻ chủ mưu Eros, và cả Zeus, vị thần cuối cùng luôn có thể nhìn thấu sự thật, thì sẽ không một ai biết nụ cười của Pandora đã từng khiến chàng choáng váng đến thế nào. Bởi vì chàng thực sự không làm gì nàng cả, ngay cả một nụ hôn nghiêm túc cũng không.
Ba, bốn ngày ngắn ngủi đối với một vị thần bất tử mà nói, gác chúng vào vực sâu ký ức không bao giờ được mở lại là điều vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, một khi rời khỏi Elysium, những chuyện ở đây cũng coi như chưa từng xảy ra. Đến khi loài người bị các đấng thần linh hủy diệt rồi lại được tạo ra, có thể chàng cũng chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã từng làm một việc cỏn con là đặt tên cho món quà của các vị thần.
Cuối cùng vẫn không thể rời đi được.
*chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Hermes tỉnh táo hơn cả lần đầu bị mũi tên vàng bắn trúng, chàng đã suy tính rõ ràng lợi hại của từng việc, từng bước, nhưng vẫn không ngoại lệ chọn con đường trái với lý trí. Chàng đã sớm biết rằng món quà ngây thơ của các vị thần sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình sẽ khó có được một kết cục hạnh phúc. Chủ nhân khu vườn đã thay chàng đưa ra mối lo tiềm ẩn, và người đưa ra quyết định cuối cùng, là Hermes.
Hoàn toàn là do tư lợi cá nhân.
Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng khá mới mẻ.
Khi Pandora xoay người và ngước mắt nhìn chàng, mọi cất nhắc mâu thuẫn đều trở nên không quan trọng.
"Ngài có hy vọng ta ở lại bên ngài không?" Đôi mắt màu xám tĩnh lặng của nàng nhìn vào chàng, tạo ra ảo giác của một tình yêu sâu đậm.
Nàng chỉ đang mô phỏng lại Persephone.
Giống như chàng đang đáp lại ở vị trí của Hades.
"Có, mãi mãi. Vĩnh cửu hơn cả cái chết."
"Ta... không phải ta không muốn ở bên cạnh ngài. Ngài đối xử với ta rất tốt." Pandora vừa nói, một tay từ từ đặt lên vai chàng, vòng qua nửa cổ chàng. Hermes có thể cảm nhận được sự cẩn thận và do dự của nàng, nàng vẫn nhớ chàng đã từng tỏ ra kỳ quặc vì những hành động thân mật tương tự.
"Nhưng ta và mẹ chia tay quá vội vàng. Hơn nữa, ta không muốn mẹ hận ngài. Ta muốn nhận được lời chúc phúc của mẹ rồi mới ở bên ngài." Nàng thở dài khe khẽ, như thể thực sự đau đầu vì mối quan hệ phức tạp giữa Demeter và Hades, và rồi im lặng một cách u buồn thật lâu.
Sau đó, nàng nắm lấy chiếc áo choàng trên vai Hermes tạo thành những nếp nhăn nho nhỏ, chân thành đề nghị: "Ngài và ta, chúng ta cùng đi gặp mẹ nhé. Được không?"
Vẻ quyến rũ mà Aphrodite ban tặng kết hợp với một chút xảo trá non nớt, hiệu quả thật đáng kinh ngạc.
Ngay cả khi có thể nhìn ra dấu vết của mục đích riêng, người nghe cũng khó lòng mà từ chối.
Hermes im lặng rất lâu. Chàng nảy sinh vẻ bất mãn kỳ lạ với Hades, vị thần chỉ tồn tại trong giả định.
Pandora tưởng rằng kế hoạch này lại có sơ hở, mím môi cúi xuống.
Chàng buông nàng ra, đáp như không có việc gì cả: "Lần này ý tưởng rất hay. Đơn giản nhưng hiệu quả. Đặc biệt đối với những đối tượng vốn đã có thiện cảm với ngươi, thái độ đặt mình vào vị trí của đối phương rất có tác dụng."
Nàng tò mò chớp mắt: "Hades có thiện cảm với Persephone sao?"
Hermes kìm lại sự thôi thúc muốn thở dài, bình tĩnh giải thích: "Đương nhiên. Và hắn biết rõ Demeter sẽ không đồng ý gả con gái cho hắn. Nếu không, hắn đã không phải tốn công tốn sức bắt cóc nàng ấy."
"Vậy thì," Pandora đột nhiên nhìn xuống bãi cỏ, như thể lo lắng hai nhân vật chính mà họ đang nói đến sẽ nghe thấy câu hỏi thiếu tôn trọng của nàng, "Persephone nghĩ gì? Nàng ấy có thiện cảm với Hades không?"
"Nếu là ngươi, ngươi có không?"
Ánh mắt Pandora lảng tránh: "Ta... không phải nữ thần. Ta không biết."
Nàng có ý kiến về việc này, nhưng lại cố che giấu, thậm chí còn ném ngược câu hỏi lại: "Khi ngài đưa nàng ấy đi gặp Demeter, nàng ấy có nói gì với ngài không?"
"Ngay cả khi nàng ấy có nói gì đó thật, thì bây giờ ta cũng không dám tùy tiện truyền lại." Hermes lấp liếm trêu lại, "Sau đó, Persephone là nữ chủ nhân của địa ngục, điều đó là chắc chắn."
Dừng lại một chút, chàng nghiêm mặt đáp: "Dù lời nói dối có khéo léo đến đâu, ngươi cũng phải chú ý đến đối tượng mà ngươi nói dối. Ta không khuyên ngươi lừa gạt các vị thần. Ngay cả khi lừa được đối phương, ngươi cũng sẽ phải chịu hậu quả khủng khiếp."
Pandora lập tức gật đầu: "Ta không dám."
"Nhưng ta không ngại để ngươi thử lừa dối ta," Hermes chống một tay lên trán, nghiêng đầu nhìn nàng, cười tủm tỉm, "Nếu ngươi lừa được ta một lần, ta sẽ có phần thưởng cho ngươi."
Pandora không coi đó là thật. Làm sao nàng có thể lừa được chàng chứ.
Hermes đã tìm chiếc lá tiếp theo trên cành sồi.
"Vì Aphrodite đã ban phước cho ngươi, ví dụ này rất phù hợp."
Pandora không đón lấy ngay. Bởi vì nàng ngạc nhiên phát hiện, chiếc lá đã truyền thông tin về Demeter và Persephone vào đầu nàng đã biến mất.
"Chiếc lá của cây sồi Elysium dù bị hái xuống, sự thật cũng sẽ không biến mất." Hermes nhìn thấu sự bối rối của nàng, kịp thời giải thích.
Nàng gật đầu, đón lấy lá sồi mới.
Lần thứ hai tiếp nhận kiến thức mới theo cách này, nàng không còn chóng mặt nữa, và nhanh chóng hiểu được nội dung.
Có một người chăn cừu trẻ tuổi đẹp đẽ như một vị thần, vẻ đẹp của chàng đã chiếm trọn trái tim của Nữ thần Sắc đẹp Aphrodite. Sau khi tắm gội, nữ thần thoa tinh dầu thơm lên da, mặc trang phục lộng lẫy, đi đến vùng núi, tìm thấy chàng trai mình yêu trong túp lều của người chăn cừu. Người chăn cừu say mê Aphrodite, nhận ra nàng ấy không phải người phàm, ca ngợi vẻ đẹp và hào quang của nàng, đồng thời cầu xin nữ thần ban cho chàng sự sống lâu dài và danh tiếng vang dội.
Aphrodite nói dối rằng mình không phải là bất tử: Nàng là con gái của một vị vua xa xôi nào đó. Nàng nói rằng khi đang dâng lên điệu múa cúng tế Nữ thần Săn bắn Artemis, Hermes đã tuân theo ý chỉ của Zeus, đánh cắp nàng khỏi đám đông, chỉ để đưa nàng đến trước mặt người chăn cừu, để nàng trở thành vợ của chàng.
Người chăn cừu tin vào lời nói của Aphrodite.
Pandora không khỏi nhìn về phía Hermes. Xem ra, với tư cách là Sứ giả của các vị thần, không ít lần chàng đã đưa những thiếu nữ xinh đẹp đi khắp nơi, giống như chàng đã ôm nàng từ Olympus đến Elysium. Điều này quá đỗi bình thường, đến mức con người cảm thấy lời nói dối của Aphrodite là đáng tin. Nàng cũng không thể nói rõ cảm giác của mình là gì. Nhưng chỉ là muốn nhìn chàng thêm một chút vì chuyện này.
Hermes không lẩn tránh mà đón nhận ánh mắt của nàng.
Chàng muốn biết nàng có ghen không.
Pandora lật đi lật lại lá sồi trong tay, không nói gì, rồi lại tập trung vào câu chuyện.
Ngày hôm sau, khi người chăn cừu thức dậy trên chiếc giường phủ da gấu, chàng nhìn thấy dáng vẻ của nữ thần còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh. Chàng ta ngay lập tức hiểu rằng mình đã bị lừa, hoảng hốt dùng áo choàng che đi khuôn mặt đẹp trai của mình, run rẩy cầu xin Aphrodite hãy nhân từ với chàng—một người phàm chung chăn gối với nữ thần, tương lai sẽ rất đen tối ảm đạm.
Aphrodite xoa dịu đôi chút, rồi cảnh cáo người chăn cừu, nếu chàng ta dám biến chuyện đêm đó thành chủ đề khoe khoang, thì tia sét của Zeus sẽ ngay lập tức thiêu chàng ta biến thành tro bụi. Sau đó nàng rời khỏi người chăn cừu và đàn cừu của chàng, trở về Olympus.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa Nữ thần Sắc đẹp và người chăn cừu rõ ràng là đơn giản với rõ ràng hơn, nhưng Pandora lại có nhiều câu hỏi hơn.
"Tại sao người chăn cừu lại tin lời nói của Aphrodite?"
Hermes khẽ cười: "Khi ngươi có sức hấp dẫn khó cưỡng, lời nói dối cũng sẽ trở nên đáng tin hơn. Hơn nữa..." Chàng dừng lại, đôi mắt xanh lục liếc nhìn một cách chế giễu. "Nàng ấy đã nói những gì người chăn cừu muốn nghe. Ai cũng sẵn lòng tin vào những lời dối trá mà mình muốn tin."
Pandora nghiêm túc ghi nhớ bài học này. Nói dối cần phải cân nhắc mục đích của mình, phải tỏ ra là nghĩ cho đối phương, phải nói những gì đối phương muốn nghe. Nếu đối phương vốn đã có thiện cảm, việc đó sẽ dễ dàng hơn.
"Ngoài ra, một lời nói dối hoàn toàn bịa đặt rất dễ bị vạch trần, nhưng chỉ cần khéo léo lồng ghép sự thật vào, hoặc che giấu những điều mấu chốt, người nghe sẽ không dễ dàng nhận ra nàng đang nói dối."
Pandora im lặng một lúc, rồi không nhịn được kìm được: "Ví dụ như sự thật là ngài thường xuyên bắt cóc các thiếu nữ à?"
Hermes vui sướng cười khẽ. Nàng nhận ra đây chính là câu hỏi mà chàng đang chờ đợi, bỗng nhiên bối rối, quay mặt đi.
Chàng không buông tha mà nghiêng người nhìn nàng, dỗ dành bằng giọng nói nhẹ nhàng: "Ta chỉ chịu trách nhiệm hộ tống. Không phải là ta muốn đưa họ đi. Và không chỉ có thiếu nữ, những lữ khách cần giúp đỡ, những người lính bị thương nặng, những người chết lạc đường, và cả những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, ta đều dẫn đường cho họ."
Pandora vốn chỉ cảm thấy đôi chút gì đó khó tả trong lòng, Hermes giải thích vậy, nàng lập tức chấp nhận.
Thấy nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Hermes không khỏi muốn cười khổ.
Chỉ có chàng mới bị mũi tên vàng bắn trúng. Tất cả đều là tác dụng của mũi tên tình yêu. Nhưng không cần Eros can thiệp, rất nhiều vị thần và con người vẫn sẽ tự nguyện ngu ngốc rơi vào lưới tình. Tình huống của chàng thì khác. Cảm xúc lúc thì hung dữ lúc thì dịu dàng của chàng dành cho Pandora, chỉ là ảo ảnh chỉ thích hợp để bùng nổ rồi tan biến ở Elysium này. Liệu có nên chủ động hơn một chút, như Eros đã gợi ý, chiếm hữu nàng, khiến nàng đáp lại chàng, rồi kết thúc giấc mơ này một cách kịp thời khi đã thỏa mãn?
Hermes vẫn chưa đưa ra quyết định.
Dù vậy, chàng vẫn sẵn lòng trả trước thù lao, dạy cho nàng một vài điều hữu ích trước khi rời xa chàng.
"Ta vẫn còn một câu hỏi." Pandora vuốt ve gân lá sồi, lại lên tiếng.
Hermes ra hiệu cho nàng nói tiếp.
"Aphrodite và người chăn cừu đã ngủ trên chiếc giường trải da gấu, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Chiếc lá không nói gì cả." Nàng khẽ nhíu mày, nghiêm túc băn khoăn về khoảng trống bất ngờ này.
Hermes hiếm khi im bặt.
Athena không bị tình cảm chi phối, không truyền thụ kiến thức này cho Pandora là điều hợp lý, nhưng còn Aphrodite thì sao? Chàng cứ nghĩ nàng chỉ thiếu đi tình cảm mãnh liệt, giờ thì có vẻ không chỉ có vậy.
"Sau này ngươi sẽ hiểu."
Chàng đáp vậy, đồng thời không khỏi có chút tiếc nuối nghĩ, hầy, nếu chàng hèn hạ hơn một chút thì đã nhân cơ hội này tự mình đưa ra đáp án giải đáp rồi.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com