Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Elysium

Edit: Shye

***

Pandora thở hổn hển, ngồi thẳng dậy, ngơ ngẩn nhìn bức tường đá u ám trong ngôi nhà.

Là mơ.

Một lúc lâu sau, nàng do dự chạm vào môi, chỉ chạm một cái rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Dư âm của giấc mơ vẫn chưa tan biến, nàng dường như vẫn cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trên môi. Có thứ gì đó khéo léo trượt vào, lăn xuống cổ họng, rồi rơi vào lồng ngực. Cứ như nuốt chửng một đống lửa ấm áp, không cảm thấy đau rát, hơi nóng lan tỏa, thấm vào, rồi quay ngược lên tim, tiện thể nhuộm đỏ cả cổ và má.

Thật là một giấc mơ kỳ quặc. Pandora nghĩ. Nàng thấy những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nên có thể suy đoán đó không phải là quá khứ của hai cư dân Elysium kia. Vậy đó là giấc mơ của ai? Chắc chắn... không phải của Hermes.

Nàng cuộn mình lại, vùi mặt vào đầu gối.

Tại sao nàng lại mơ một giấc mơ như thế này?

Pandora chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngôi đền tĩnh lặng đứng trên đỉnh đồi chìm trong lớp sương mù màu tía, chỉ có thể lờ mờ thấy được cổng vòm và mái nhà. Nàng cảm thấy mình đã làm một việc sai trái, và cả không tiện thú nhận. Nhưng có lẽ nàng không cần thú nhận, Hermes đã biết rồi, dù sao chàng dường như đã nhìn thấu mọi thứ. Chắc chàng cũng không bận tâm nàng đã mơ thấy gì. Chàng là một vị thần đến từ đỉnh Olympus, còn nàng...

Nàng rốt cuộc là gì?

– Ngươi là Pandora. Sinh ra để được yêu. Để thể hiện sự thần thông của thần cha Zeus, để làm say đắm thế gian, được tất cả mọi người yêu quý.

Câu trả lời mà Hermes đưa ra cho nàng vào ngày đầu tiên đến Elysium, nàng còn nhớ rất rõ.

Và trong lời kể du dương của vị Sứ giả, cũng như trên những chiếc lá sồi ghi chép lại mọi sự thật trên trời dưới đất, từ "yêu" và các biến thể của nó luôn xuất hiện. Yêu, được yêu, người yêu, tình yêu, người được yêu, đáng yêu. Hades yêu nàng Persephone tràn đầy sức sống, nên đã bắt cóc nàng; Aphrodite yêu chàng chăn cừu tuấn tú, nên đã nói dối. Pandora cảm thấy hai kiểu tình yêu này có một chút khác biệt. Thứ khiến hai cư dân Elysium kề vai nhau là tình yêu, nhưng cũng chính tình yêu gây ra chiến tranh. Tình yêu, nói dối và lừa gạt luôn gắn liền với nhau.

Nàng sẽ nhận được tình yêu như thế nào? Và ai sẽ yêu nàng? Hermes đã dự đoán là "tất cả mọi người"... nhưng "tất cả mọi người" là ai? Tình yêu rốt cuộc là gì?

Quá nhiều câu hỏi.

Cứ như đột nhiên có một ngọn đuốc trong tay, những góc khuất chưa bao giờ để ý đến bỗng sáng lên, Pandora không còn buồn ngủ nào nữa. Nhưng Hermes đã cảnh báo nàng, đừng nên tùy tiện rời khỏi nhà đá trước khi trời sáng. Nàng chỉ có thể nằm đó. Mỗi khi cơn buồn ngủ lén lút bò lên mi mắt, nàng lại đột nhiên tỉnh táo trở lại. Nàng sợ mình sẽ lại mơ thấy giấc mơ đó.

Sương mù bên ngoài dần trở nên loãng đi, để lộ ra ánh sáng trắng đục mờ ảo.

Chiếc xe mặt trăng cũng đã đi xa, nữ thần bình minh lặng lẽ đi qua, rải sương xuống trên đường đi.

Khi những chú chim sớm nhất còn chưa cất tiếng hót, một luồng khí quen thuộc đột nhiên xuất hiện, dừng lại ở đầu giường của Pandora. Hermes chỉ ở lại một lát, như thể chỉ ghé qua xem tình hình của nàng trên đường rời đền thờ. Khi nàng mở mắt, chàng đã biến mất.

Pandora từ từ bò dậy, rửa mặt ở giếng nước dưới đồi, rồi như thường lệ đi vào đền thờ để chào và báo cáo. Quả nhiên, Hermes không có ở đó. Nàng đi lang thang vô định theo hướng có khói bếp.

Ngôi làng hôm nay nhộn nhịp hơn trước rất nhiều, các cư dân đã đốt lửa, nấu thức ăn từ sớm tinh mơ. Từng đàn gia súc được lùa vào giữa quảng trường, như đang chuẩn bị cho một điều gì đó. Còn những người phụ nữ trẻ tụ tập nói chuyện bên giếng nước, giọng nói thì thầm của họ tràn đầy sự phấn khích. Pandora nhận thấy tóc họ được trang trí thêm nhiều hoa và dải lụa hơn mọi ngày.

Không chỉ ngôi làng này, mà ngôi làng tiếp theo Pandora đến cũng vậy.

Nàng tình cờ gặp lại Phaon. Cậu bé ngồi trên hàng rào gỗ của một gia đình, đôi chân trần đu đưa, từng trái một ăn chùm nho to trong vòng tay.

Pandora nhìn giàn nho trĩu quả trong sân sau hàng rào, ngay lập tức biết rằng cậu bé đã lấy trộm.

"Ngươi muốn ăn không?" Phao lại sẵn lòng chia sẻ "chiến lợi phẩm" với nàng.

Nàng không khách sáo, dựa vào hàng rào bên cạnh cậu bé, hái một trái nho từ cuống, từ tốn cắn vỡ lớp vỏ mềm màu tím đậm, nuốt lấy phần thịt quả. Trái nho tròn căng vỡ ra, nước quả màu sẫm chảy từ khóe môi nàng xuống ngón tay. Rất ngọt, vị ngọt xen lẫn chút chua nhẹ, không hề ngấy. Tâm trạng nàng tốt hơn một chút. Nàng muốn nếm thêm vị ngọt này. Thế là nàng liếm đầu ngón tay trắng nõn bị dính nước, chiếc lưỡi đỏ tươi lướt nhanh qua khóe môi.

Phaon ngây người nhìn nàng, khuôn mặt dần dần đỏ bừng.

Pandora nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Mặt ngươi sao thế?"

"Ngươi--!" Cậu bé gần như nổi giận, "Ta mới phải hỏi ngươi đấy, sao ngươi đột nhiên trở nên như thế?!"

Nàng im lặng một cách đầy khó hiểu.

Phaon không thể trả lời, nhưng cậu ta cảm thấy Pandora hôm nay khác hẳn hôm qua.

"Ta có thể ăn thêm tí nho không?" Pandora hỏi.

"Hả? Ừm." Phaon lơ đãng đáp, ánh mắt không tự chủ được lại dán chặt vào khuôn mặt nàng.

Pandora cảm thấy hơi khó xử khi bị nhìn chăm chú, bèn chuyển chủ đề: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì ở Elysium à?"

"Lễ tế thần Artemis," Phaon hất cằm về phía giếng nước gần quảng trường làng, giới thiệu một cách chững chạc, "Mỗi làng sẽ chọn ra thiếu nữ chưa chồng đẹp nhất, rồi sau buổi trưa, đoàn diễu hành đến đền thờ Artemis sẽ xuất phát. Khi mặt trăng lên, những thiếu nữ được chọn từ mỗi làng sẽ cùng nhau nhảy múa quanh tượng nữ thần và con hươu vàng."

"Elysium cũng có đền thờ Artemis sao?"

"Tất nhiên rồi, các vị thần Olympus đều có đền thờ ở đây. Chỉ là thời gian lễ tế lộn xộn lắm, ta cũng không hiểu họ sắp xếp ngày cúng tế như thế nào. Tóm lại, không lâu trước khi nàng đến, họ vừa mới tế thần Apollo xong, không bao lâu nữa lại sắp tế chị gái của ngài ấy rồi."

Pandora gật đầu. Nàng vốn là người trầm lặng, Phaon có trêu chọc thế nào cũng không thể ép nàng nói ra vài câu, nhưng hôm nay nàng không phải là không muốn nói mà là trong lòng có chuyện vướng bận.

Thấy vậy, Phaon bắt đầu tìm chuyện để nói: "Vì Artemis bảo vệ các thiếu nữ, nên sau mỗi buổi múa thần, tất cả những thiếu nữ chưa kết hôn đều sẽ tham gia vào điệu nhảy, cầu xin sự che chở của nữ thần... sau đó, cũng hy vọng tìm được người yêu trong mộng. Vì thế hôm nay mọi người đều phấn khích như vậy."

Phản ứng của nàng vẫn lơ đãng, khi nghe thấy từ "người yêu", nàng khẽ nhíu mày, nhưng dường như lại chỉ hứng thú hơn với quả nho, nhìn chằm chằm vào nó.

Phaon nuốt nước bọt, dứt khoát đưa cả chùm nho cho nàng, ho khan chuyển chủ đề: "À, đúng rồi, vừa nãy ta thấy Hermes."

Pandora không đáp ngay, một lúc sau mới quay đầu nhìn cậu ta: "Hôm nay ngài ấy có việc, không thể đưa ta đến cây sồi."

Phaon "à thì ra là vậy" gật đầu: "Ngài ấy và Hebe chắc hẹn nhau gặp mặt. Không biết nàng ấy đến đây làm gì. Chắc không phải đến đây xem lễ tế thần Artemis đâu nhỉ."

"Hebe..." Nàng nhẹ giọng lặp lại cái tên này. Nàng biết đó là ai.

Là con gái của Hera và Zeus, người rót rượu cho các vị thần, cũng là nữ thần cai quản tuổi trẻ.

Đột nhiên nàng lại không muốn ăn nho nữa. Lưỡi nàng cảm thấy ngấy, nóng rát như muốn bốc cháy.

"Cảm ơn đã đãi ta." Vừa nói, Pandora vừa trả lại chùm nho còn lại, tự mình đứng dậy.

"Này, ngươi đi đâu thế?"

Pandora quay đầu lại: "Chưa nghĩ ra."

"Ờm thì..." Mặt Phaon đột nhiên lại đỏ ửng lên, hôm nay trời rõ không quá nóng. Cậu ta lắp bắp đề nghị: "Ngươi có muốn ở lại thêm một lát không, lát nữa chúng ta cùng đi xem đoàn diễu hành của Artemis nhé?"

Trước khi Pandora kịp trả lời, tai cậu ta đỏ bừng bổ sung: "Và... có lẽ ngươi không biết, nhưng mời người khác giới đi xem lễ tế thần Artemis cùng nhau, đó là... là cách để bày tỏ tình cảm."

Nàng ngẩn người một chút, rồi "phụt" một tiếng cười.

Phaon đột nhiên nhận ra cho đến lúc này, nàng vẫn chưa cười nhiều lắm.

Thực ra không khó để đoán chuyện gì đang xảy ra.

"Ta cũng rất thích ngươi," Pandora bình thản nói, "nhưng ngươi–"

Phaon không để nàng nói hết, bực bội nhấn mạnh: "Ta không phải trẻ con bình thường! Ngươi đợi chút..." Nói xong, cậu ta trèo qua hàng rào, chạy vào bóng râm của giàn nho. Một lát sau, một chàng trai tóc vàng mắt xanh bước ra.

Pandora nhìn khuôn mặt quen thuộc, không chắc chắn gọi: "Phaon... à?"

Cậu bé đẹp trai giờ đã trở thành một chàng thanh niên tuấn tú.

"Đúng vậy, là ta đây, như vậy được rồi chứ!" Phaon vuốt một lọn tóc xoăn vàng óng.

Chỉ tiếc là giọng điệu và thái độ vẫn chưa trưởng thành, có chút buồn cười, nhưng cũng ngây thơ đáng yêu.

Vẻ mặt Phaon trở nên nghiêm túc: "Vậy... nàng có muốn đi cùng ta không?"

Pandora đột nhiên cảm thấy không thể qua loa với cậu ta nữa. Thay đổi vẻ bề ngoài cũng có tác dụng. Nàng do dự, không biết nên dùng thái độ nào để đối phó. Nàng đã học được rất nhiều kỹ năng để xử lý những tình huống như thế này, nhưng nàng không muốn làm Phaon buồn. Mặc dù Phaon có ý đồ xấu, nói chuyện cũng không dễ nghe, nhưng nàng không ghét cậu ta.

Thấy Pandora im lặng, Phaon đảo mắt: "Ta biết nàng thích ngài ấy, nhưng ngài ấy là thần linh. Người ở Elysium đều sẽ nói với ngươi rằng, dính líu quá sâu với Olympus sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Pandora như thể bị chọc cười: "Ta? Thích ngài ấy hả?"

"Không phải sao? Vừa nãy ta nói đến Hebe, sắc mặt nàng đã thay đổi rồi."

Pandora kiên quyết lắc đầu, ánh mắt trong suốt và bình tĩnh, từng từ từng chữ dứt khoát: "Ngài ấy đối xử với ta rất tốt, dạy ta nhiều điều, ta rất biết ơn và kính trọng ngài ấy. Nhưng không phải như ngươi nghĩ."

Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: "Phaon, nếu ngươi mà nói vậy nữa, ta sẽ giận đấy."

Phaon nheo mắt khó hiểu. Nàng không có vẻ gì là đang nói dối. Nhưng dù sao nàng cũng là học đồ của Hermes.

Pandora lập tức thở dài, hiếm khi lộ ra vẻ mỉa mai: "Hơn nữa, thích, yêu, những điều đó... ta đều không biết cảm giác đó là gì."

"Ta có tình cảm với nàng, muốn làm nàng vui, muốn cùng nàng đi xem lễ tế, không muốn nàng cứ nhắc mãi đến Hermes, chuyện này không phải rất đơn giản sao?"

Nghe có vẻ thực sự đơn giản.

Pandora thực ra hy vọng Phaon đừng nói nữa. Cậu ta nói thêm một câu, lại có thêm một nỗi chua xót kinh khủng xâm chiếm nàng. Khả năng chịu đựng nỗi đau của nàng rất thấp, chỉ một chút thôi cũng đã cảm thấy khó chịu.

Tim nàng thắt lại, cảm giác co thắt từ bụng dưới kéo lên. Trong cơ thể nàng dường như đang ấp ủ một con quái vật nhỏ, hiện hình từ ngọn lửa trong lồng ngực mà nàng đã nuốt chửng trong giấc mơ. Nó vẫn chưa học được cách đi, chưa biết nói, chỉ biết run rẩy, làm rơi rụng những rung động ngọt ngào nhưng cũng nhói buốt.

Nàng rùng mình. Một sự thôi thúc lạnh lùng và tồi tệ thì thầm bên tai nàng.

Hermes đối xử với nàng rất tốt, nhưng Phaon cũng sẵn lòng đối xử tốt với nàng. Hermes làm nàng đau, còn Phaon thì không.

Phaon nhìn chằm chằm Pandora đầy bối rối, thấy nàng ngẩng đầu lên.

Nàng mỉm cười với cậu ta, đôi mắt xám như sương mù trên hồ dưới ánh trăng: "Chúng ta cùng đi xem lễ tế của Artemis đi."

*chỉ đăng tại quát pát và quót pẹt*

Cùng lúc đó, trên tầng mây, Hermes đột nhiên mất tập trung, không nghe rõ Hebe nói gì. Chàng mỉm cười xin lỗi, yêu cầu nàng ấy nhắc lại.

Sau khi Hermes rời đi, Zeus nhớ ra rằng Elysium thiếu thần khí, các vị thần Olympus không nên nán lại quá lâu. Vì vậy, Hebe được lệnh mang rượu thần Ambrosia đi theo Hermes. Khoảng cách giữa nàng ấy và vị Sứ giả khởi hành chỉ có đôi chút, nhưng khi nàng ấy đến Elysium đã sáu, bảy ngày trôi qua.

"Ban đầu ta muốn mang cho ngươi rượu thần có hiệu lực bảy ngày, nhưng mẹ ta nói năm ngày là đủ rồi."

Hermes nhận lấy chiếc bình vàng đựng rượu, lịch sự cảm ơn, không nói gì về việc Hera đã can thiệp.

"Đó là món quà của cha sao?" Nữ thần Tuổi trẻ tò mò nhìn xuyên qua đám mây xuống mặt đất theo ánh mắt của Hermes, nàng ấy không có mặt khi Pandora ra đời. Khoảng cách không gian không có ý nghĩa gì đối với các vị thần, chỉ cần tập trung, những gì xảy ra ở nơi xa xôi cũng như đang ở trước mắt họ. "À, người bên cạnh nàng ấy là..."

Chàng trai tóc vàng đang nắm lấy tay Pandora, nàng mỉm cười với cậu ta. Chàng trai lúng túng tránh ánh mắt đi.

"Cha của chúng ta sẽ rất hài lòng. Ngươi dạy dỗ rất tốt." Hebe kinh ngạc lên tiếng.

Hermes nghe vậy chỉ mỉm cười.

Có lẽ đã dạy quá tốt rồi.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com