12. Elysium
Edit: Shye
***
Đền thờ Artemis nằm ở cực Nam của Elysium.
Đoàn xe diễu hành không thể đi nhanh. Vì vậy, để đến được đền thờ trước khi mặt trăng mọc, họ phải xuất phát sau buổi trưa.
Người phụ nữ đóng vai đại tư tế của Artemis đứng trên cỗ xe ngựa đi đầu, những người hầu đi cùng phía sau nâng tay cung phụng những thớ vải và hộp đựng đồ cúng tế. Các tư tế khác đi theo sát phía sau, sau nhiều người của đền thờ là những thiếu nữ sẽ dâng lên điệu nhảy, ngồi trên xe bò. Họ mặc những bộ áo choàng trắng tinh khiết, đội vương miện bằng lá bách xanh biếc – loài cây thiêng liêng mà Nữ thần Săn bắn yêu thích.
Pandora và Phaon hòa mình vào đám đông trùng điệp đi theo xem, đi theo đoàn diễu hành băng qua những cánh đồng màu mỡ và những ngọn đồi, hướng về phía rìa hòn đảo.
"Nếu nàng mệt thì hãy nói cho ta, ta có thể cõng nàng." Phaon hơi lo lắng.
Pandora lắc đầu: "Ta thích đi bộ. Mà có điều, ta thực sự chưa bao giờ đến cực Nam của Elysium."
"Ta cũng hiếm khi đến đó, bờ biển phía Nam toàn là vách đá, rất dễ bị ngã xuống. Hơn nữa, các đền thờ của thần Olympus đều được xây dựng trên những đỉnh cao ở đó, bình thường ngoài những người phụ trách quét dọn và tế lễ ra, không ai dám đến quấy rầy."
Nàng vốn định hỏi Hermes có đền thờ chính thức ở đó không, nhưng cuối cùng lại không hỏi.
Dù có thì sao, dù sao chàng cũng chưa từng đưa nàng đến.
Nàng cũng biết ý nghĩ này thật vô lý, chỉ nghĩ một chút rồi bỏ qua. Hơn nữa, nàng đã hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ Hermes, chàng không giải thích cho nàng, không đưa nàng đi, chắc chắn có lý do riêng của chàng, vậy thôi. Hỏi thêm có thể sẽ phạm phải điều cấm kỵ, không cần thiết.
Thấy Pandora lại có vẻ mất tập trung, Phaon mím môi, hừ một tiếng.
Nàng mỉm cười: "Ta nghĩ chuyện khác một chút là ngươi không vui, ngươi thích ta đến vậy sao?"
Chàng thanh niên tóc vàng cao lớn đỏ bừng mặt, rụt rè nhìn trái nhìn phải: "Suỵt, nàng nói nhỏ thôi... sẽ bị nghe thấy đấy." Mỗi khi chàng ta làm động tác này, chàng ta hoàn toàn trở về là một cậu bé tinh nghịch dễ bị kích động, quên mất rằng những cư dân khác không thể nhìn thấy họ.
Pandora không trêu chàng ta nữa.
Lời nói dối và xảo trá được gieo vào lồng ngực nàng không phải là giả. Nàng không thể nói chính xác mình đã thay đổi từ lúc nào, nhưng nàng hiện tại chắc chắn đã khác với vài ngày trước. Không chỉ có Phaon, những cư dân ở đây trong mắt nàng đều là những câu đố thú vị, chỉ cần nàng tập trung, dù không thể hiểu hết về họ, nàng vẫn có thể tìm thấy cách để giải đáp.
Im lặng một lúc lâu, Phaon đột nhiên thì thầm: "Nàng nói đúng."
Pandora ngẩn ra một chút, mới nhận ra chàng ta đang trả lời câu trêu chọc vừa rồi của nàng.
"Nhưng ngươi có biết ta là ai không?"
Nàng cũng không biết câu trả lời.
Phaon nhún vai: "Ta không biết, nhưng ta biết nàng cũng không biết, nhưng ta cũng không bận tâm." Dừng một chút, chàng ta thì thầm: "Nếu nàng muốn biết, ta có thể đi thăm dò. Lão già đó chắc chắn biết."
"Lão già" ý chỉ ông lão bí ẩn kia, chủ nhân của khu vườn giữa sông.
"Không, làm vậy không được. Nếu họ muốn ta biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ta rời khỏi đây thì ta sẽ biết thôi." Pandora kiên quyết lắc đầu, nhưng một nụ cười u buồn lại hiện lên trên đôi mắt mày nàng. "Làm vậy rất nguy hiểm cho ngươi."
Phaon cúi đầu, không nhắc lại nữa.
Nhưng Pandora biết sau đó chàng ta sẽ đi thăm dò tin tức mà nàng quan tâm. Và ngay cả khi bị truy hỏi vì điều đó, chàng ta cũng sẽ giấu nàng đi. Ngay cả Hermes cũng không thể tìm được bằng chứng cho thấy nàng đã "nghi ngờ" chàng.
Một nỗi chua xót kỳ lạ siết chặt lồng ngực. Nàng không trốn tránh, mà cẩn thận nếm trải cảm xúc mang tên tội lỗi. Nếu nàng có đủ dũng cảm để hỏi thẳng Hermes thì đã không cần phải làm như vậy. Học cách dẫn dắt người khác bằng những lời nói dối khéo léo mà không thay đổi sắc mặt, nàng cũng đã đánh mất khả năng thốt ra mọi câu hỏi thoáng qua trong đầu mình.
Nhưng lúc đó nàng cũng không có nhiều câu hỏi cần được giải đáp đến vậy.
Vì thế, nàng phải đối xử tốt hơn với Phaon.
Nghĩ vậy, Pandora rút tay ra khỏi lòng bàn tay của chàng thanh niên. Khi chàng ta ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, nàng học theo những cặp nam nữ khác đang đi bên nhau, khoác tay chàng ta, rồi im lặng tựa sát người vào một chút.
Vành tai của Phaon đỏ lên.
Nàng cũng cúi đầu xuống. Không có lý do gì khác, chỉ là nàng cảm thấy trong khoảnh khắc này, nàng nên làm vậy.
*chỉ đăng tại wordpress và wattpad*
Phaon rất am hiểu mọi nơi ở Elysium, chàng ta vừa đi vừa hăng hái giới thiệu. Pandora còn chưa cảm thấy mệt mỏi thì quần thể đền thờ hùng vĩ đã hiện ra trong tầm mắt.
Elysium luôn có tiết trời trong xanh gió nhẹ, nhưng thời tiết hôm nay đẹp đẽ vô ngần. Mái ngói trên những ngọn đồi nhấp nhô một nửa tan chảy trong ánh hoàng hôn cam đỏ, nửa còn lại trở thành những hình bóng trang nghiêm lớn trong bóng râm màu xanh tía. Và cỗ xe mặt trăng trong veo đã vòng lên bầu trời, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
"Nơi đây khá giống Olympus."
Phaon nghe vậy thì bất ngờ: "Nàng đã từng đến Olympus sao?"
Pandora muốn mỉm cười. Nói chính xác, nàng được sinh ra ở đỉnh Olympus. Nhưng nàng không dám tuyên bố như vậy. Hơn nữa, vị Sứ giả nào đó bay quá nhanh, ấn tượng của nàng về nơi ở của các vị thần chỉ còn lại một đường nét mơ hồ: Tuyết trắng phủ mênh mang, và cả những cung điện tráng lệ chạm tới đỉnh mây.
"Đã nhìn thấy từ xa."
Cũng không coi là nói dối.
Đoàn diễu hành và người xem leo lên con dốc đá trải dài, cho đến khi đến bên ngoài bức tường của đền thờ Artemis.
Lúc này, Pandora mới biết, chỉ có phụ nữ mới được làm khán giả cho điệu múa thiếu nữ trên quảng trường phía trước đền thờ. Đàn ông chỉ có thể đứng ngoài tường làm người nghe. Mặc dù Phaon có hơi lưu luyến, nhưng vẫn để Pandora đi một mình.
"Sau khi kết thúc chúng ta sẽ gặp lại nhau." Khi Phaon thốt ra lời này, những thiếu nữ trong đoàn diễu hành vừa vặn xếp hàng đi vào bên trong tường. Pandora nhìn những chiếc váy trắng tung bay theo từng bước chân nhẹ nhàng của họ, đột nhiên thốt lên một câu: "Họ đẹp quá."
Phaon nhìn nàng một cách kỳ lạ, muốn nói lại thôi, như thể quá ngại ngùng nên không thể nói ra.
Pandora mỉm cười với chàng ta, hòa vào dòng người của những thiếu nữ khác đi vào bên trong.
Giữa quảng trường dựng một bức tượng đá sừng sững của Artemis, vị nữ thần có gương mặt hệt như thiếu nữ lưng đeo cung tên, có hươu vàng bầu bạn, mắt và hoa văn trên vạt áo đều được vẽ bằng lá vàng và màu sắc cẩn thận, trông sống động như thật.
Pandora nhớ lại, Hermes đã từng nói, mỗi bức tượng của một vị thần đều có thể được xem là hóa thân của vị thần đó. Đến trước bức tượng thần đồng nghĩa với việc đối mặt với nữ thần. Dù là Artemis hay Apollo, cặp chị em này đều không tham gia vào lúc Pandora ra đời. Nhưng nàng vẫn cung kính cúi đầu.
Khi khán giả đổ vào hành lang dọc theo rìa quảng trường, trên ban thờ lộ thiên bị che khuất bởi đại điện, nghi lễ đã bắt đầu.
Khói hương lượn lờ, tiếng nhạc không ngừng vang lên. Cư dân Elysium không nhìn thấy Pandora, nàng cũng không muốn chen lấn lên phía trước, mà đứng từ xa ở một góc hành lang.
Khi mặt trăng lên đến vị trí thiêng liêng trên bầu trời, xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Tiếng trống lắc trong trẻo vang lên, những thiếu nữ mặc áo trắng cầm cành bách hương, tay trong tay tạo thành một vòng tròn, bắt đầu nhảy múa quanh tượng thần Artemis.
Không có khúc nhạc đệm, chỉ có tiếng sột soạt của bàn chân trần nhẹ nhàng lướt qua nền cát mịn.
Ánh trăng bạc bao phủ sân đền thờ nữ thần, những chiếc váy bay lượn cũng như đang phát sáng.
Pandora nín thở. Không phải là dường như, mà là thực sự đang phát sáng!
Những thiếu nữ đang nhảy múa đang phát sáng.
Chiếc xe mặt trăng của Selene đã lên cao vời vợi, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Và một ánh sáng trắng lạnh lẽo giống như ánh sáng từ những cánh tay thon dài đang dang ra, nhuộm vào tầm nhìn của nàng. Làn da của những cư dân Elysium đứng trước mặt nàng cũng phản chiếu ánh sáng trắng trong suốt, tất cả họ đều im lặng, rõ ràng là đứng yên một chỗ, nhưng thỉnh thoảng lại rung động tạo ra những bóng mờ bất an. Cứ như thể hình dáng của họ chỉ là một lớp kén mỏng, có thứ gì đó sẽ phá vỡ sự ràng buộc và trở lại trạng thái ban đầu bất cứ lúc nào.
Pandora run run. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được một cách rõ ràng rằng, dưới ánh sáng mặt trời những cư dân của Elysium trông không khác gì nàng, nhưng thực ra đều là những linh hồn đã từ biệt trần thế từ lâu.
Những người ngày qua ngày sống trong sự yên bình ở đây không phải là những cơ thể phàm trần sống động, mà là những linh hồn được thần linh công nhận.
Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao những đêm ở Elysium luôn tĩnh lặng, tại sao ngọn đồi nhỏ nơi nàng sống lại cách xa tất cả các ngôi làng, tại sao Hermes lại dặn nàng không nên đi lang thang trước khi trời sáng.
Điệu múa của các thiếu nữ vẫn tiếp tục.
Nhưng Pandora đã hoàn toàn mất đi tâm trạng để xem. Nàng muốn trốn đi, nhưng lại sợ bóng đêm sẽ tước đi phép ẩn giấu trên người nàng, khiến nàng bị những cư dân im lặng phát hiện. Nàng chỉ có thể đứng cứng đờ tại chỗ, giả vờ mình cũng là một phần của biển người phát sáng đó.
Khi tiếng trống lắc lại vang lên, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Những người phụ nữ chen chúc dưới mái hiên tràn vào quảng trường, cũng bắt đầu nhảy múa. Pandora hoàn toàn lùi vào trong bóng của cây cột đá, nhìn xung quanh, tìm kiếm một lối đi để lặng lẽ rời khỏi đền thờ. Phaon không giống những cư dân khác, có lẽ nàng vẫn có thể tìm thấy chàng ta. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu. Pandora không ngừng nghĩ, nếu Phaon cũng trở nên giống những người khác, nếu...
Một chuỗi âm thanh du dương, nhẹ nhàng lướt qua tai.
Là tiếng đàn lyre.
Pandora quay đầu lại theo tiếng nhạc. Sâu trong dãy hành lang, một cánh cửa đóng kín lặng lẽ đối diện với nàng. Nàng cẩn thận bước tới hai bước, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng đàn lại vang lên, như thể đáp lại sự do dự của nàng.
Nàng lập tức đi đến trước cửa.
Nhưng cánh cửa đã bị khóa. Lỗ khóa cô đơn giống như một con mắt trống rỗng.
Điệu nhảy trên quảng trường vẫn tiếp tục, vì số lượng người quá đông nên có vẻ hơi hỗn loạn. Nàng không muốn quay lại quảng trường.
Pandora từ từ cúi xuống, mạnh dạn sờ lên, nhìn vào lỗ khóa.
Nàng ngay lập tức bị hút vào bên trong.
Chóng mặt hoa mắt, sau khi đứng vững trở lại, Pandora thấy mình đang ở bên trong một ngôi điện lạ lẫm. Không có đèn, tối đen như mực, nàng không thể nhìn rõ bên trong ngôi điện trông như thế nào, chỉ có kim loại và đá quý phát ra ánh sáng mờ nhạt khó nhận ra. Quay đầu lại, cánh cửa nhỏ mà nàng đã đi qua đã biến mất, chỉ còn lại hai cánh cửa đồng đóng kín, với lỗ khóa không có chìa khóa mở toang.
Tiếng đàn lyre đã dụ dỗ nàng đi qua lỗ khóa lại vang lên. Đến từ sâu bên trong ngôi điện.
Pandora cố gắng giữ bình tĩnh, xoa xoa hai con rắn trên khóa thắt lưng vàng, lấy hết can đảm đi vào trong bóng tối theo tiếng đàn.
Nhưng không lâu sau, tiếng đàn đã ngừng hẳn.
Xung quanh chìm trong sự tĩnh lặng hệt như sương mù, cổ họng nàng nghẹn lại, dừng bước quay đầu nhìn. Mắt nàng bắt đầu quen dần với bóng tối, miễn cưỡng nhận ra hình dáng của những cột đá và bức tượng. Nàng hẳn vẫn còn ở trong quần thể đền thờ, chỉ là không biết đã lạc vào lãnh địa của vị thần nào. Các vị thần sẽ không khách sáo với những người lạ xâm nhập. Liệu nàng có nên cầu xin sự tha thứ ngay lập tức hay không?
"Chủ nhân của đền thờ, vị thần vĩ đại, xin người hãy tha thứ. Ta không cố ý xông vào... Ta đã lạc đường... Xin người chỉ đường dẫn lối cho ta."
Pandora chờ một lát. Bầu không khí tĩnh lặng bao quanh nàng lại trở nên lạnh lẽo và u ám hơn. Nếu thực sự có vị thần nào đó đang chú ý đến nơi này, lời cầu xin của nàng rõ ràng không làm hài lòng ngài ấy.
Tiếng đàn vừa rồi vang lên từ sâu bên trong ngôi điện. Nàng không thể quay lại đường cũ, chỉ có thể tiến về phía trước.
Căng thẳng đến tột độ, các giác quan của Pandora cũng trở nên hỗn loạn. Nàng nhiều lần lầm tưởng tiếng bước chân của mình là tiếng chân đi theo, nhưng không dám dừng lại. Đi quá nhanh, sợ làm kinh động những thứ ẩn nấp trong bóng tối, đi quá chậm, nàng lại cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi sau lưng, chỉ chờ nàng lộ vẻ sợ hãi và dừng lại, sẽ không chút do dự mà lao tới.
Thứ khiến nàng trốn khỏi quảng trường là nỗi sợ hãi, còn thứ đang từ từ trêu đùa nàng hiện tại là một nỗi sợ hãi khác. Nỗi sợ hãi đối với thứ chưa biết.
Sau khi đi vào một khúc hành lang tối mù, ngay cả ánh sáng của những viên đá quý như lửa ma trơi trước đó cũng biến mất. Pandora không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể chầm chậm từng bước mò mẫm dọc theo bức tường mà tiến về phía trước.
Ngón tay nàng đột nhiên sờ phải khoảng không.
Không kịp rụt tay lại, một con quái vật ẩn trong tường đã há miệng, nuốt chửng nàng từ ngón tay đến cổ tay.
Pandora hét lên, toàn thân run rẩy.
Nhưng cơn đau dữ dội không ập đến.
Nàng cử động cổ tay, một vật cứng lạnh lẽo lướt qua da nàng, không có sự sống, đó là đá. Nàng từ từ rút tay ra, an toàn không hề hấn gì. Chắc nàng đã vô tình nhét tay vào một hốc tường hình miệng thú.
Một phen hoảng hồn, nhưng chân Pandora đã mềm nhũn. Nàng không muốn tiếp tục đi nữa. Một cái tên đã nằm trên đầu lưỡi. Chỉ cần nàng kêu cứu, nàng tin chàng sẽ tìm thấy nàng. Nhưng...
Nàng bướng bỉnh cắn chặt môi.
Nàng không muốn cầu cứu chàng. Mặt trời đã lặn từ lâu, nếu chàng thực sự quan tâm đến sự an toàn của nàng, thì chắc chắn đã phát hiện ra nàng không quay về chỗ ở và đã đến tìm nàng từ lâu rồi. Nhưng hôm nay chàng bận gặp Hebe. Họ đều là những vị thần sống trên đỉnh núi tuyết Olympus, nàng thì là gì. Nàng đã biết trước sẽ là vậy. Nàng tưởng rằng chỉ cần tập trung sự chú ý vào Phaon, nàng có thể tạm thời không nghĩ đến chàng nữa. Tất cả là do giấc mơ đó.
Pandora không biết cảm giác này có phải là yêu hay không, nhưng nó khiến nàng cảm thấy nhục nhã.
Tốt hơn hết là không có. Nếu không thể đi ra ngoài, vậy cứ để nàng mục rữa ở đây cũng được. Nàng tủi thân nghĩ thế. Lần đầu tiên trong cơ thể nàng bùng lên một cảm xúc mãnh liệt và phức tạp, nàng nhanh chóng cảm thấy quá tải, dứt khoát ngồi xuống đất lạnh lẽo, ôm đầu gối không động đậy. Chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống, từng giọt một.
Một tiếng đàn như tiếng thở dài đột nhiên bay tới.
Pandora ngước đầu lên ngây người, không biết một ô cửa sổ nào đó đã mở ra, ánh trăng tràn vào hành lang dài.
Ánh sáng mờ ảo phản chiếu hoa văn trên nền đá lạnh lẽo: Hai con rắn quấn vào nhau, đầu đối diện nhau. Tim nàng đập rộn lên, nàng run rẩy đứng dậy, đưa tay lên lau nước mắt. Kỳ lạ là, nước mắt càng lau càng rơi nhiều hơn. Nàng mặc kệ, tăng tốc bước chân, gần như chạy về phía nguồn ánh sáng.
Đi qua một hành lang hẹp dài, đẩy một cánh cửa khác, Pandora đột nhiên được tắm mình trong ánh trăng sáng trong.
Tiếng sóng biển vỗ vào đá và làn gió mang theo hơi ẩm ập vào mặt.
Cánh cửa cuối cùng của ngôi điện mở ra một vách đá hướng ra đại dương mênh mông.
Mặt nước đen kịt, chỉ có những ngọn sóng nhấp nhô phản chiếu ánh trăng lấp lánh.
Và Hermes đang ngồi nghiêng trên một tảng đá ở rìa vách đá. Chàng ôm cây đàn lyre trong lòng, các ngón tay gảy tung hứng lên dây đàn. Giữa đoạn nhạc, chàng đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt xanh thẫm lấp lánh dưới ánh sáng. Giọng điệu của chàng không có gì bất thường:
"Ngay cả ta, cũng không dám lẻn thẳng vào đền thờ Artemis để trộm ngươi đi đâu."
Đây là một lời giải thích cho phép màu khó tin của lỗ khóa.
Sau đó, chàng cười nhẹ một tiếng, như thể không nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, hỏi vô cùng hiền hòa: "Chơi có vui không?"
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com