32. Sông Acheron
Edit: Shye
***
Bên tai vang lên những lời thì thầm lẩm bẩm, không thể phân biệt đang nói gì. Theo bản năng Pandora cảm thấy, nàng không thể lắng nghe.
Nàng nhìn Hermes chăm chú không thôi, hỏi đầy dịu dàng: "Ta đã lừa được ngài một lần rồi phải không, người thầy yêu quý và đáng kính của ta ơi?"
Vừa dứt lời, một cơn choáng váng mạnh mẽ đột ngột ập đến với nàng.
Có gì đó không đúng lắm? Chàng đã nói đùa rằng nếu nàng lừa chàng được một lần sẽ có thưởng. Chàng đã nói vậy sao? Không nhớ rõ nữa.
Nghe vậy, đồng tử Hermes co rút lại. Chàng nhìn nàng không thôi, như thể đã hiểu ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cùng lúc đó, tiếng đàn trong trẻo vang vọng khắp cõi mây xanh, các nốt nhạc hóa thành những luồng sáng thiêng liêng, xuyên qua làn sóng bóng tối dày đặc. Nơi nào ánh sáng đi qua, những bóng đen chẳng lành bắt đầu lui bước.
"Hermes, tiêu diệt nàng đi--!" Một tiếng hét gấp gáp vang lên từ lỗ hổng do cột sáng tạo ra.
Là Apollo, chàng ta đang thanh tẩy thánh địa!
"Ngay bây giờ!" Apollo thúc giục.
Hermes đưa tay xuống thắt lưng, thanh kiếm ngắn bằng vàng hiện ra. Tay đặt lên chuôi kiếm, nhưng rồi dừng lại. Ánh mắt chàng lóe lên, năm ngón tay thả lỏng và buông thõng xuống bên cạnh.
"Ngài đã quyết định khoanh tay đứng nhìn ta chết, nhưng lại không muốn tự tay kết liễu ta sao?" Bóng đen bao quanh Pandora, dường như hiểu được ý nàng, vừa dứt lời đã chia thành nhiều luồng như rắn khổng lồ, đồng thời lao về phía Hermes từ nhiều hướng.
Bóng đen có khí thế kinh người, nhưng ngay khi va chạm với vị Sứ thần, chúng lập tức rít lên chói tai, loãng đi trong chốc lát, hóa thành khói bay tứ tán. Không chỉ Sứ thần, các vị thần tụ tập bên trong và ngoài Điện Vàng không một kẻ nào bị Tai Ương ảnh hưởng.
Tai ương do chiếc hộp ma thuật giải phóng có thể làm ô uế thánh vực, nhưng không thể xâm chiếm thần linh!
Sức mạnh của chúng thần vẫn là tuyệt đối và áp đảo.
Khoảng cách này thật đáng ghét và đáng sợ. Ngay cả khi đánh đổi tất cả, trong mắt họ, nàng cũng chỉ là một con côn trùng nhỏ bé không biết tự lượng sức mình, hoàn toàn không thể gây ra sóng gió gì. Sao nàng lại có thể lầm tưởng rằng một trong số họ sẽ hạ mình quan tâm và yêu thương nàng chứ? Nhưng tại sao? Tại sao chúng thần sinh ra đã bao trùm cõi trời và mặt đất, có quyền ban sự sống và cái chết cho vạn vật, mà bản thân lại vĩnh viễn bất diệt? Tại sao họ có quyền tạo ra nàng, quyết định tương lai và vận mệnh của nàng? Biết càng nhiều chỉ càng thêm tuyệt vọng. Cảm xúc mãnh liệt đã gần như cạn kiệt lại bị nỗi đau kích thích hồi sinh, bùng nổ mất kiểm soát.
Hermes như muốn kéo nàng lại: "Pandora, ta--"
"Đừng chạm vào ta!"
Hermes cứng đờ trong giây lát.
Chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đủ để Pandora lùi lại vào nơi bóng đen cuộn trào.
Hermes còn nói gì đó, nhưng nàng không muốn nghe. Thế là những lời thì thầm bên tai nàng đột nhiên trở nên rõ ràng:
–Vẫn chưa đủ. Hoàn toàn không đủ. Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không?
Tất nhiên là chưa đủ.
–Chúng ta muốn nuốt chửng nhiều hơn, hủy diệt nhiều hơn. Ngươi muốn gì?
Muốn chúng thần cũng như vạn vật, gặp phải bất hạnh, chịu đựng bệnh tật, khổ vì lao động, cuối cùng là suy vong.
–Quá yếu, chúng ta cũng là tạo vật của chúng thần, dù đã nuốt linh khí thần linh để có được trí tuệ, song, so với họ chúng ta vẫn còn quá yếu. Thách thức chúng thần cần nhiều sức mạnh hơn.
Có thể làm gì nữa?
–Cúng tế chúng ta, hiến tế cho chúng ta, dâng lên tất cả những gì ngươi có.
–Đừng do dự, nếu không sẽ không kịp nữa.
–Nhanh lên.
–Hãy gọi tên của chúng ta: xxx
Pandora cười một tiếng.
Những Tai Ương thì thầm bên tai nàng ranh mãnh che giấu cái giá phải trả của việc hiến tế, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Chúng thần đã ban cho nàng tất cả, thứ duy nhất có thể gọi là của nàng chỉ là sự bất mãn và hối hận ngập tràn. Nàng hoàn toàn không do dự, tại sao nàng phải do dự chứ?
Bóng đen cảm nhận được, tụ lại xung quanh Pandora, từng lớp bao bọc, phong ấn nàng vào một cái kén tối tăm không có ánh sáng.
Theo ý nghĩ của nàng, từng món quà một từ các vị thần dần dần bị tước bỏ khỏi cơ thể nàng:
Nàng tháo chiếc vương miện được ba Nữ thần Thời gian ban phúc,
Nàng vứt bỏ vẻ đẹp được Ba Nữ Thần Duyên Dáng tô điểm,
Nàng từ bỏ sức quyến rũ và khát vọng do Aphrodite ban tặng,
Nàng từ bỏ sự thông thái và kỹ năng mà Athena truyền dạy,
Nàng dứt khoát từ chối tài hùng biện và xảo quyệt từ Hermes,
Nàng từ chối cái tên "Pandora",
Nàng dâng hiến cơ thể do Hephaestus tạo ra, dâng lên ngọn lửa linh hồn do Zeus thắp lên,
Tất cả những món quà của các vị thần Olympus, nàng đều từ bỏ, dâng tất cả làm vật hiến tế:
"Căn nguyên của Tai Ương Gilres, hãy nhận lấy sự cúng tế của ta--!"
Cái kén đen giống hệt một cái dạ dày đang nuốt chửng và tiêu hóa, uốn éo vặn vẹo, phát ra âm thanh kỳ dị khiến người nghe rùng mình. Sấm sét, mũi tên ánh sáng, ngọn lửa, sắt nóng chảy, bão tố, mưa hoa... mọi thứ giáng xuống cái kén đều bị hấp thụ và nuốt chửng. Điều đó vẫn chưa đủ, cuối cùng nó bắt đầu tự gặm nhấm, co lại dần dần, cho đến khi trở thành một vòng xoáy cực đen nặng ngàn cân, cưỡng ép kéo cả bóng đen Tai Ương đang tràn ngập trong Điện Vàng vào, không sót một chút nào.
Trong khoảnh khắc đó, trên đỉnh Olympus không còn bóng đen Tai Ương nào nữa, bầu trời trong vắt, ánh tuyết phủ khắp nơi, như thể trở lại thuần khiết. Điều bất thường duy nhất là một điểm đen đang co tròn lại đổ sụp vào bên trong trung tâm Điện Vàng.
Khoảnh khắc tiếp theo, không khí thay đổi đột ngột.
Ánh sáng lan tỏa khắp nơi, là các vị thần hóa thân thành luồng sáng mạnh mẽ, bay đi xa khỏi đỉnh Olympus.
Cùng lúc đó, điểm đen ngừng quay, rung lên rồi oanh tạc!
Nơi nào bị ảnh hưởng, tất cả đều bị nhuộm thành màu đen.
Cung điện thần thánh màu trắng tráng lệ, từ móng bằng đồng đến mái nhà sáng bóng, đều bị phủ lên màu sắc của Tai Ương mà chẳng có ngoại lệ. Thánh địa Olympus bất khả xâm phạm đã bị ô uế, trở thành một thế giới khác do Tai Ương thống trị. Linh khí dồi dào mà nơi ở của chúng thần đã tích lũy qua nhiều năm trở thành chất dinh dưỡng, bị hút cạn không chút thương tiếc. Một cột đen bắn ra từ lỗ hổng trên vòm mái của đại sảnh, đâm thẳng lên bầu trời. Cỗ xe mặt trời vội vàng tránh né, rơi xuống sau đường chân trời, ban ngày theo đó chìm vào màn đêm.
Cột đen ngay lập tức nở ra như một đóa hoa, tản ra ngàn vạn sợi tơ rủ xuống xung quanh, để lộ một bóng hình.
"Nàng" đã trút bỏ mọi màu sắc, từ tóc tai, làn da đến gấu áo đều trắng tinh. Đôi mắt cũng giống như bức tượng đá chưa kịp tô vẽ, hốc mắt trống rỗng. Mặc dù vẫn giữ lại hình dáng bên ngoài, "nàng" đã không còn phù hợp với cái tên trước đây. Đó là một hỗn hợp của linh hồn Tai Ương và linh hồn của tạo vật thần thánh, hơn nữa là một khái niệm Tai Ương đã có thực thể giáng xuống thế gian. Hiện tại, thứ vận hành chỉ là bản năng muốn hủy diệt và lan truyền tai họa.
"Nàng" ngẩng đầu, vươn tay về phía những vì sao xa xôi, giống như một đứa trẻ tò mò. Hành động vô hại ấy lại khiến bầu trời xuất hiện những nếp gấp nguy hiểm với màu sắc kỳ ảo.
Ý đồ đã quá rõ ràng: Bắt lấy các vì sao, kéo sợi neo giữ bầu trời xuống, khiến bầu trời rơi xuống đất, phá hủy mọi thứ, đưa thế giới trở về với Chaos, khoảng không nguyên thủy.
"Đừng hòng!"
Một tia sét chứa đựng toàn bộ sức mạnh của chúa tể bầu trời xé toạc màn đêm, hóa thành mũi giáo sắc nhọn lao tới.
Lấy đó làm tín hiệu, các vị thần đã rút khỏi Olympus đồng loạt phóng vũ khí ra, bắt đầu tấn công.
Bóng đen cuồn cuộn dâng trào, nuốt chửng phần lớn các đòn tấn công. Chỉ có tia sét của Vua của muôn thần là tới được trước mặt mục tiêu.
"Nàng" lia mắt khỏi bầu trời, giơ tay lên, có thể đỡ thẳng tia sét gầm gừ từ Zeus. Bàn tay của "nàng" theo đó tan thành tro bụi. Nhưng gần như ngay lập tức, bóng đen cuộn quanh lại tái tạo thành năm ngón tay và một bàn tay. Không biết có còn cảm giác đau đớn nào sót lại không, hay chỉ đơn giản là bị chọc giận, "nàng" há miệng phát ra tiếng gầm gào không lời, quay sang Zeus. Tay phải không ngừng tan biến rồi tái tạo lại vẫn đang nắm chặt tia sét, cánh tay trái đột ngột giơ lên.
Một thứ gì đó bay ra từ lỗ thủng trên vòm trời, lộn nhào vô định giữa không trung.
Đó là ngai vàng trên trời đã bị nhuộm thành màu đen tuyền.
Thân hình của "nàng" vừa nhỏ nhắn lại vừa khổng lồ, các quy tắc về khoan dung đã vô hiệu trước mặt "nàng". "Nàng" dễ dàng bóp nát ngai vàng trong một tay, tia sét trong tay kia cắm phụp vào chính giữa ngai vàng. Sau đó, biểu tượng của chúa tể thống trị bầu trời bị ném đi một cách bừa bãi, bốc cháy ngùng ngụt, không ngừng bắn ra những tia lửa và sấm sét, rồi rơi xuống mặt đất.
Ầm--!
Trời đất biến đổi, lấy Olympus làm trung tâm, bóng đen lan tỏa cuồng loạn, giáng xuống thế gian, mang theo tai họa.
Thật là nhục nhã biết bao! Zeus bao bọc trong ánh sét của cơn thịnh nộ, lấy thân mình làm lưỡi dao, lao vào cơn bão bóng đen đang cuộn trào.
"Nàng" lại chẳng hề phản ứng, lười biếng không thèm để ý đến Vua của muôn thần đang lao tới, tự mình giơ tay lên lần nữa, bóp méo quy tắc vũ trụ, vượt qua vô số không gian và thời gian, vươn ngón tay về phía các vì sao. "Nàng" là một tồn tại chưa từng thấy trên trời dưới đất, vượt qua mọi định nghĩa. Dù là một thảm họa hủy diệt thế giới, chỉ cần "nàng" muốn, "nàng" đều có thể làm được.
"Dừng tay!" Zeus gầm lên đầy giận dữ.
Tia sét và ánh sáng tuyết chém xuống bàn tay khổng lồ đang gây ra sự hủy diệt.
Hình như "nàng" cuối cùng cũng chú ý đến Zeus đang xông tới, nhưng đôi mắt trống rỗng không có màu sắc, không có sự phân biệt giữa đồng tử và mống mắt, rất khó để phán đoán liệu "nàng" có thực sự đang nhìn vào một tồn tại nhỏ bé hơn chính mình hay không. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, khoảnh khắc này, "nàng" đã nhìn thấy Zeus, đôi môi nhợt nhạt hé mở:
"■■■■!!"
"Nàng" không phát ra âm thanh. Đó không phải âm thanh mà các vị thần có mặt có thể nghe thấy.
Tuy nhiên, vẻ thù hận và thù địch ngập tràn là rõ ràng. Nhiều bóng đen hơn nữa bùng nổ lấy "nàng" làm trung tâm, lan tỏa như sóng nước, bao bọc tia sét đang tấn công, nuốt chửng nó trong một hơi.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, "nàng" xoay đầu, nhìn thẳng vào Zeus, và các vị thần Olympus ở xa hơn phía sau ông. Chúng thần đối mặt trực diện với đôi mắt vô sắc, khoảnh khắc đó, một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả ập đến, cùng với vẻ sững sờ khi bị coi như một đám con kiến. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong mắt "nàng", họ không có gì khác biệt, tất cả đều là chướng ngại, cần phải bị tiêu diệt, cần phải bị nuốt chửng.
"Zeus--" Là Nữ hoàng Hera gọi bạn đời rút lui.
"Nguy hiểm!"
"Mau quay lại!"
Athena mở khiên Aegis thần thánh, ánh sáng mạnh mẽ thuần khiết trên người Artemis và Apollo lóe lên.
Nhưng đã quá muộn, núi Olympus đã trở thành nguồn sức mạnh của "nàng". Bóng đen cuộn quanh và tản ra từ cột đen mạnh hơn lúc trước. "Nàng" vươn tay ra tóm lấy các vị thần, rồi lãnh địa bị dị hóa bởi Tai Ương đột ngột mở rộng. Có vẻ như các vị thần Olympus sắp bị cuốn vào.
Ánh sáng vạn trượng bùng lên, giống như một ngôi sao chổi đang cháy. Vua của muôn thần cầm khiên Aegis thần thánh thứ hai, không lùi mà tiến tới, lao thẳng vào bàn tay đang tấn công của "nàng":
"Ta là Zeus, thủ lĩnh của chúng thần Olympus, há có thể lùi bước!"
Rầm!
Làn sóng đen đang mở rộng va chạm với khiên thần, cơn bão bùng lên thổi bay các vị thần muốn xông lên giúp đỡ.
Trong khoảnh khắc, trời đất sáng như ban ngày. Những xúc tu bóng đen rút lui như thủy triều trở về vị trí cũ. Zeus đứng trước bàn tay nhợt nhạt trong gang tấc, một mình ngăn cản sự bành trướng của Tai Ương. Trên tấm khiên thần đã mở ra hoàn toàn lớp màng bảo vệ, tia sét chạy ngoằn ngoèo như rắn, phản chiếu trong đôi mắt sắc bén của Vua của muôn thần, lóe lên rồi tắt lịm.
Và rồi, khiên Aegis vỡ tan trong chốc lát.
"Nàng" siết các ngón tay lại, tóm lấy Zeus, bóp ông vào lòng bàn tay.
"Zeus--!!"
Nhưng Vua của muôn thần đã biến mất.
Giữa trời đất chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.
Các vị thần bị cơn gió dữ thổi bay nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt nhau: Zeus... bị nuốt chửng rồi sao?
Chỉ có thể đi đến kết luận này. Hình dáng của "nàng" trở nên khổng lồ hơn, sức mạnh của bóng đen tăng vọt. Cung điện Olympus không chịu nổi sự xâm thực, bắt đầu tan chảy như bùn. Trên đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, màu đen nhớt nháp chảy tràn lan, như thể mùa tuyết tan đã đến sớm, chỉ là tuyết đã biến thành một màu sắc sai trái.
"Tuyết đen rơi xuống từ Olympus..." Apollo lẩm bẩm, rồi giật mình quay đầu.
Hermes nói nốt vế sau của lời tiên tri: "Sấm sét rơi xuống từ ngai vàng trên trời."
Ánh mắt Apollo hạ xuống. Các vị thần Olympus khác đều cầm vũ khí, thế nhưng, thanh kiếm ngắn bằng vàng ở thắt lưng Hermes thậm chí còn chưa rút ra khỏi vỏ.
"Ngươi..."
Vị Sứ thần cười nhạt, không giải thích gì cả, im lặng một cách lạ thường.
Chỉ trong vài lời, "nàng" đã thay đổi. Bóng đen đột ngột bắt đầu chảy ngược lại, chỉ trong chốc lát, nhưng hành động của "nàng" trở nên trì trệ.
Apollo nheo mắt: "Cơ thể đó không thể chịu đựng được nhiều sức mạnh như vậy, sắp đến giới hạn rồi. Chỉ cần đảm bảo bầu trời không bị kéo xuống trước lúc đó là ổn." Chàng ta không chút do dự: "Ta sẽ đi cản chúng."
"Anh không cần phải tự hi sinh."
Apollo không kịp ngăn cản, Hermes đã quay trở lại nơi bóng đen cuồn cuộn.
Không biết chàng đã dùng thuật pháp gì, thân hình loé lên, vượt qua tầng tầng lớp lớp bóng đen cản trở, di chuyển đến ngay phía trước của "nàng" trong nháy mắt.
Chiếc áo choàng màu tía đang tung bay không đủ để lấp đầy một móng tay của "nàng". Hermes lơ lửng ở rìa cơn bão đen ngòm, bất động, mặc cho bóng đen quấn lấy người. Hóa thân của Tai Ương xem chàng như vô hình, cũng không thèm để ý đến những đòn tấn công mới của các vị thần khác, chỉ chuyên tâm phá hủy một cách ngông cuồng, làm đỉnh núi Olympus trở nên tan hoang. Ngoài Zeus ra, họ không đủ tư cách để trở thành đối thủ của "nàng".
Chẳng bao lâu sau, "nàng" hoàn toàn mất hứng với thánh địa Olympus, một lần nữa ngẩng đầu lên, chậm rãi quay lại bắt lấy các vì sao.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm tới, ngôi sao mà "nàng" nhắm đến đột ngột biến mất.
Thay vào đó là hình bóng của Sứ giả của chúng thần.
Đó là ảo thuật được thực hiện bằng toàn bộ sức mạnh của quyền năng lừa dối!
"Nàng" tức giận siết chặt ngón tay để bắt lấy chàng, nhưng chàng lại vụt đi, Hermes đã lùi ra ngoài lãnh địa của Tai Ương. Chàng đã đánh cắp đoạn đường giữa mình và trung tâm của dị giới, rồi khi thoát thân lại phóng thích nó ra để tạo khoảng cách.
Chỉ trong một hiệp đấu như vậy, Hermes đã bị bao bọc bởi một luồng khí Tai Ương đáng sợ.
Apollo ngay lập tức gảy đàn lyre để thanh tẩy, nhưng Sứ thần không dừng lại, lặp lại thủ đoạn cũ, quay lại trung tâm của Tai Ương, lấy sáo Pan ra, tấu lên một chuỗi âm thanh.
"Nàng" bị giai điệu này thu hút sự chú ý, không biết đã nhận ra được điều gì, tức giận muốn dập tắt nguồn phát ra âm nhạc.
Nhưng Hermes cứ đánh cắp rồi trả lại khoảng cách, lần lượt khéo léo né tránh các đòn tấn công, không hề quan tâm đến sự xâm thực của bóng đen, tiến thẳng đến trước đôi mắt thuần trắng không có đồng tử và mống mắt đó.
"Ta là ai?" Chàng hỏi.
Bóng dáng của hóa thân Tai Ương rung lên tạo ra ảnh chồng, như thể muốn tách ra một cơ thể khác.
Những hành động khác đều dừng lại, "nàng" hé môi, phát ra một tiếng kêu vỡ vụn, quái dị.
Hình như là "Hermes".
Đôi mắt xanh lục của vị Sứ thần trở nên sáng ngời lạ thường vì một niềm vui kỳ lạ. Chàng tiện tay ném cây sáo pan cho bóng đen đang đến gần, rồi lại bay ra, khiêu khích quay đầu lại, mời gọi một cách trìu mến:
"Đến đây, thân ái của ta."
Chàng còn nói thêm gì đó, nhưng giọng nói đã bị nhấn chìm trong tiếng rít chói tai của bóng đen.
Nói xong, Hermes lấy gió dưới chân, bay về phía nhân gian.
Hành động của "nàng" rõ ràng bị trì trệ trong giây lát, một nửa cơ thể vung tay gạt đòn tấn công mới của chiến thần, vươn tay về phía bầu trời. Nửa còn lại thì bước chân, ra vẻ muốn đuổi theo chiếc áo choàng tím rời khỏi Olympus. Trông cứ như thể có hai ý chí cùng đưa ra những quyết định hoàn toàn trái ngược nhau.
Cuộc đối đầu ngay lập tức phân định cao thấp.
Hóa thân quay trở lại thành cột đen, cột khép lại, bắn ra từ trên tầng mây, chỉ trong chớp mắt, nó đã truy đuổi Hermes đến mặt đất. Vị trí hạ xuống là bên ngoài một thành bang vĩ đại được bao quanh bởi bức tường trắng, chính là Epimethea.
Mặt trời và mặt trăng bỗng chốc mất đi màu sắc, từ hướng Olympus, khí đen cuồn cuộn bay tới, tai họa hoành hành trên nhân gian. Trong cung điện ở nơi cao nhất của thành bang, Epimetheus đang chỉ huy lính canh duy trì trật tự. Đột nhiên, cung điện rung chuyển, gạch vụn rơi xuống, mái nhà bị một sức lực mạnh mẽ trực tiếp lật tung.
Trong tiếng kêu kinh hoàng chạy trốn của phàm nhân, Epimetheus ngẩng đầu lên.
Từ lỗ thủng trên mái nhà, một khuôn mặt xinh đẹp và trắng bệch hiện ra, vô cảm nhìn xuống bên dưới, khiến vị thần Titan cao lớn cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đôi mắt có đồng tử và mống mắt cùng một màu khóa chặt Epimetheus. Nỗi kinh hoàng không thể diễn tả đã đóng đinh chàng ta tại chỗ. Ngay sau đó, đôi mắt trắng bệch bắt đầu có màu, là màu xám nhạt.
Cung điện bằng đá bị cơn gió đen đúa thổi bay, bàn tay khổng lồ mảnh mai chỉ thích hợp để gảy đàn vỗ xuống Epimetheus, vỗ xuống thành bang của chàng ta.
Như một cơn cuồng phong lướt qua, chàng thanh niên tên là Genadius tỉnh dậy mà không biết mình đang ở đâu. Chàng ta bò dậy, nhìn về hướng Epimethea, kinh hãi lùi lại và ngồi sụp xuống đất:
Hình bóng con người ảo ảnh với mái tóc xõa dài quay đầu lại, dường như liếc nhìn chàng ta, rồi quay đi thật xa, chỉ một bước đã đến nơi giao nhau giữa đất và trời đằng Tây. Có thể là ảo giác của chàng ta, nhưng "nàng" đang nhỏ lại, nhanh hơn cả tốc độ rời đi. Chàng ta chớp mắt thêm lần nữa, thì đã không còn thấy rõ nữa rồi.
"Nàng" quả thực không còn khổng lồ như khi ở trên đỉnh Olympus nữa.
–Chúng ta đang nhỏ lại.
–Chúng ta đang yếu đi. Sức mạnh đang mất đi.
–Tại sao lại làm vậy?
–Thật ngu ngốc.
–Tại sao lại giành lấy quyền kiểm soát?
–Cơ thể mà ngươi dâng lên không thể chứa đựng chúng ta lâu dài, đến giới hạn sẽ tan rã.
–Chỉ cần làm bầu trời rơi xuống, mọi thứ sẽ trở về với hư vô của Chaos. Bao gồm cả chúng thần. Bao gồm cả thành bang. Bao gồm cả hắn. Bao gồm cả ngươi. Bao gồm cả chúng ta.
Có trở về với Chaos hay không ta không quan tâm. Trước khi cơ thể này tan vỡ, ta muốn làm gì thì làm.
–Vô lý.
Tiếng mắng chửi chồng chéo vang lên, nàng lười biếng không muốn phản bác.
Khoảnh khắc nàng chế ngự được những lời thì thầm và quyết định nhảy khỏi Olympus, quyền chủ đạo của hóa thân khổng lồ này đã nằm trong tay nàng. Thứ mất đi cùng với việc thu nhỏ thân hình là sức mạnh của linh hồn Tai Ương, có thể là điều tốt với nàng. Sự trói buộc đã từng bao bọc nàng chặt chẽ đã giảm bớt, ý thức bản thân đã hòa lẫn với Gilres giờ tách ra trở lại. Khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài của nàng cũng dần phục hồi, không còn chìm trong bóng tối nửa mơ nửa tỉnh như trước nữa.
–Tại sao lại bám riết lấy tên đó?
–Khốn kiếp, nếu không phải vì hắn, thì ngươi không thể tách rời khỏi chúng ta.
–Nhất định phải nuốt chửng hắn.
Cách suy nghĩ của Gilres cực kỳ đơn giản, khi nổi giận, lại càng tích cực hơn trong việc truy đuổi Hermes.
Sứ giả của chúng thần có đôi chân phi thường, chạy trốn rất nhanh, không đến mức bị mất dấu, nhưng các vị thần Olympus ban đầu đuổi theo họ đã bị bỏ lại phía sau rất xa.
Bay qua dòng hải lưu, Hermes đột nhiên giảm tốc độ.
Nàng lập tức đuổi theo.
–Dừng lại!
Nhưng nàng đã đặt chân lên hòn đảo.
Một cảm giác dính nhớp và trì trệ khó tả đã cản bước nàng. Mặc dù là đất đá, nhưng nàng lại cảm thấy như đang bước đi trong vũng lầy.
"Olympus đã sụp đổ, tuy nhiên, làm sao ta có thể cho phép Uranus chạm vào ta lần nữa!"
Nữ thần Đất lên tiếng tuyên bố, theo đó trời đất rung chuyển, những vết nứt trong thung lũng của Hoang địa Rực Lửa lập tức bị dung nham nóng bỏng lấp đầy. Hơi nóng từ miệng núi lửa bốc lên sôi sục, dung nham bắn tung tóe. Những người khổng lồ Gigantes mà Gaia đã sinh ra trong ngọn lửa để kéo Zeus xuống khỏi ngai vàng trên trời, từng tên một, gầm thét bay ra từ núi lửa, lao về phía Hóa Thân của Tai Ương khổng lồ hơn cả họ!
Nàng chán ghét nhắm mắt lại. Cứ để cho Gilres lo việc hủy diệt.
Có lẽ đã tốn rất nhiều thời gian, hoặc cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc. Hoang địa Rực Lửa trở lại sự tĩnh lặng.
Ngay cả khi có sự phù hộ của Gaia, ngay cả khi quyền năng hồi sinh của Nữ thần Đất và Tai Ương khắc chế lẫn nhau, cuối cùng, dù là dung nham đỏ rực, hay là vết nứt cháy đen, hay những người khổng lồ có tóc dài và chân rắn, hay mặt nước bao quanh hòn đảo, và cả bầu trời trên đầu, tất cả đều biến mất, tất cả đều bị bao phủ bởi màu đen.
Gilres vẫn đang nói gì đó, nhưng nàng đã không còn nghe rõ nữa. Nàng biết sức mạnh của chúng đang cạn kiệt, và cơ thể này cũng đã trở lại kích thước bình thường, đau đớn khắp nơi, hệt như có thể nứt ra từ bên trong bất cứ lúc nào.
Mục tiêu mà nàng truy đuổi lại biến mất.
Lại bị lừa một lần nữa. Nàng nghĩ. Có lẽ Gilres nói đúng, khoảnh khắc nàng quyết định hiến tế bản thân đã định sẵn là để hủy diệt. Thà rằng làm cho nó thật hoành tráng đến cực điểm, đánh bại Vua của muôn thần vẫn chưa đủ, phải hái sao, cho bầu trời đổ sập xuống, để cả thế giới diệ vong cùng với sự phẫn uất của nàng. Như vậy cũng không tệ. Nhưng nàng thực sự muốn biết.
"Ta là ai?"
"Đến đây, thân ái của ta."
"Đổi sang nơi khác, ta sẽ nói cho nàng biết vì sao ta không thể thực hiện lời hứa."
Trong tầm nhìn mờ ảo, một góc áo choàng màu tím bay vào.
Nàng hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại để nhìn rõ.
Vị thần tóc đen cúi xuống, nàng không thể nhìn rõ vẻ mặt chàng. Một cái chạm hơi lạnh lẽo, mang theo hương thơm xa xôi. Chàng dường như đang vuốt ve má nàng. Nàng không còn sức để chống đỡ thân thể và đẩy chàng ra.
"Cuối cùng, chí ít có thể ôm ta một cái không."
Nàng không biết mình có thốt ra câu đó không.
Nhưng Hermes thật sự đỡ nàng dậy tựa vào ngực chàng, cúi xuống hôn lên mái tóc nàng.
Động tác của chàng đột ngột khựng lại.
Một con dao găm bao phủ bởi bóng đen đâm vào ngực chàng. Sức mạnh của Tai Ương xâm nhập, điên cuồng hút lấy linh khí trong cơ thể vị Sứ thần, ý đồ ăn mòn chàng.
Thị lực của nàng hồi phục một chút, ngước mắt nhìn lên.
Chàng lại đang cười, nụ cười khiến đôi mắt xanh lục của chàng gợn sóng.
Lòng nàng giật mình, nàng muốn đẩy chàng ra, nhưng chàng lại nắm lấy bàn tay nàng đang cầm chuôi dao găm, tay kia giữ lấy má nàng và ghé sát lại. Chàng mạnh bạo tách môi và răng nàng ra, đầu lưỡi ấn xuống rồi bật lên, một thứ gì đó lăn trên lưỡi nàng rồi rơi xuống cổ họng, đột nhiên thay đổi hình dạng thành chất lỏng.
Chất lỏng bị ép nuốt vào đã đốt lên một ngọn lửa kỳ lạ trong cơ thể nàng. Sức mạnh lúc lạnh lúc nóng chạy khắp tứ chi. Nàng muốn giãy giụa, nhưng không thể cử động. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nàng chậm hơn mấy nhịp mới nhận ra hương vị còn sót lại trên đầu lưỡi hơi quen thuộc.
Chàng buông nàng ra, bình thản như đang giảng bài: "Một trong những bí quyết của trộm cắp, là tạo ra cơ hội, chuyển hướng sự chú ý của nạn nhân."
Nhìn kỹ lại, trong tay Hermes bao lấy một khối bóng đen. Chàng thản nhiên để sức mạnh Tai Ương thấm vào xương thịt, ăn mòn chàng từ đầu ngón tay trái. Đồng thời, cơn đau như muốn xé nát cơ thể nàng cũng giảm đi, sức mạnh kỳ lạ vẫn đang di chuyển, tay chân nàng đang dần khôi phục hình dạng và sức lực, không còn trắng bệch kỳ dị như đã phai màu nữa.
Tay phải chàng biến ra quyền trượng song xà, chĩa vào một điểm nào đó phía sau nàng: "Mặc dù ta đã sớm biết mọi việc sẽ không hề suôn sẻ, nhưng không ngờ là giả thuyết tồi tệ nhất đã trở thành sự thật."
Cơn choáng váng lại ập đến lần nữa. Lời nói của chàng là một chiếc chìa khóa hoàn hảo để mở một ổ khóa nào đó. Những cảnh tượng quen thuộc nhưng xa lạ lần lượt lướt qua trước mắt: Lời cầu hôn sớm hơn và thẳng thắng hơn, kế hoạch bỏ trốn khác biệt về chi tiết, rất khác với những gì nàng nhớ, nhưng lại không thể tìm ra lỗi sai, dường như vốn dĩ nó phải là vậy.
Môi lưỡi không nghe lời, nàng run rẩy nắm lấy cánh tay trái của chàng, muốn ngăn bóng đen tiếp tục ăn mòn cơ thể chàng.
Hermes mỉm cười, từng ngón tay một của nàng bị chàng gỡ ra. Khi chàng nói, những tia lửa màu xanh trắng kỳ lạ chạy xẹt qua người chàng, như những sợi xích: "Ta và nàng luôn có vấn đề về thời gian, một là không đủ, hoặc là lệch nhau. Ở Epimethea và bên bờ sông Acheron, ta đều đến quá muộn, lần này lại đến quá sớm."
Nàng cứng đờ.
Kết luận có thể rút ra chỉ có một.
"Chàng–" Nàng tìm lại được giọng nói của mình.
Một lực hút mạnh mẽ từ phía sau kéo nàng, muốn cuốn nàng vào.
Nàng hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy một cái lỗ hình xoáy nước mở ra trong không gian trống rỗng. Bên trong dường như có tất cả, nhưng lại chẳng có gì cả. Chỉ nhìn vào, nàng đã bị kéo vào đó nhanh hơn nữa. Những lời thì thầm của Gilres trở nên phấn khích và ồn ào, lặp đi lặp lại những từ ngữ mà nàng không thể hiểu được.
Không! Vẫn còn nhiều câu hỏi như vậy, rõ ràng chàng còn chưa kịp giải thích rõ ràng.
"Hermes!"
Nàng muốn kéo chàng lại, nhưng không thể chống lại sức mạnh đó.
Cánh cổng đóng lại trước mặt nàng. Biểu cảm cuối cùng mà Hermes dành cho nàng là một nụ cười.
"Pandora," ban đầu chàng còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Lối vào không biết dẫn tới đâu đã đóng lại.
Hoang địa Rực Lửa trở lại sự tĩnh lặng giống như thế giới của Hades.
Gần như một nửa cơ thể của Hermes đã hóa thành làn khói đen chẳng lành, nhưng không tan biến. Chàng ngẩng đầu lên, nhìn Nữ thần sông Styx không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Cái bóng của tấm màn che đầu màu xanh ngọc lam che đi khuôn mặt nàng ấy, dưới chân nàng ấy là một làn sóng nước đáng sợ cùng màu với trang phục và màn che đầu đang gợn sóng từ từ.
"Ta đã vi phạm mấy lời thề độc? Hai? Hay ba?" Hermes cười.
Nữ thần sông Styx im lặng không đáp. Dù là chứng kiến lời thề hay giáng xuống hình phạt, nàng ấy đều giữ sự im lặng.
Cuối cùng, bóng dáng của Nữ thần sông Styx và Hermes cũng biến mất.
Trên cánh đồng hoang vắng đen kịt và dòng hải lưu, không còn bất kỳ sự chuyển động nào nữa.
Từng chút một, Tai Ương xâm thực bầu trời bắt đầu rơi xuống. Xuyên qua dòng hải lưu đầy sao, nhẹ nhàng, khẽ khàng, hệt như những bông tuyết đen, lặng lẽ giáng xuống, giống như đang lao về phía kết cục cuối cùng của họ, rơi trên tất cả những người sống, người chết và cả những kẻ bất tử. [1]
*
[1] Đoạn văn này được phỏng theo đoạn kết trong <Người Dublin> của James Joyce, chủ yếu tham khảo bản dịch của Vương Trí Lượng.
*Tên Gilres: (Keres/Ker) là từ cổ Hy Lạp, ý chỉ vận rủi, hủy diệt, là nữ thần chiến tranh/ác linh xuất hiện trong một sốt ít phiên bản thần thoại, đây là Linh hồn Tai Ương được giải phóng từ hộp ma thuật và đạt được ý thức, do tác giả tự nghĩ ra.
Chỉ đăng tại wattpad và wordpress tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com