Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Cơn mưa thứ ba



Khi đó, mùa đông đã sắp đến.

Học sinh Nhất Trung lần lượt thay đồng phục mùa đông, từng tốp mặc áo khoác chỉnh tề, bước vào tiết học buổi chiều.

Lúc thầy cô giáo vào lớp điểm danh, là giờ tự học buổi chiều.

Cả lớp đang cắm cúi viết bài, tiếng bút chạm vào giấy vang lên "soạt soạt" khắp phòng.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, trong tay cầm theo một tập danh sách, gọi những học sinh có tên ra hành lang chờ.

Là một người từng tham gia trại hè, Dư Trừng nhanh chóng đoán được đây chắc chắn là để thông báo chuyện của Đông Lệnh Doanh.

Nhưng để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của những bạn khác trong lớp, thầy không hề nhắc đến nội dung cụ thể trước mọi người.

Dư Trừng ngồi tại chỗ, trong lòng thấp thỏm bất an.

Cô biết thành tích dạo gần đây của mình quả thật không ổn, nội tâm cũng không tránh khỏi thất vọng. Nhưng vẫn mơ hồ hy vọng dù sao trước kia mình cũng từng học tốt như vậy, biết đâu thầy sẽ cho mình thêm một cơ hội?

Thế nhưng, đến khi thầy đọc đến cái tên cuối cùng, vẫn không có hai chữ "Dư Trừng" mà cô chờ mong.

Khi những bạn được gọi lần lượt đứng dậy ra ngoài, Thư Di Nguyệt bên cạnh không nhịn được hỏi:

"Dư Trừng, sao thầy không gọi cậu? Hay lát nữa chờ họ vào rồi, cậu thử hỏi lại thầy xem sao?"

Cô lắc đầu: Thôi đi. Hỏi ra cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi.

Nhưng cô biết Thư Di Nguyệt hoàn toàn không có ác ý gì, nên cũng chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm gì nữa.

So với trại hè được tổ chức trong kỳ nghỉ hè, Đông Lệnh Doanh lần này được xếp vào giai đoạn trước kỳ nghỉ đông cũng đồng nghĩa với việc, khi những bạn khác đang đi học bình thường, thì các bạn được chọn sẽ tham gia đợt huấn luyện này.

Trường học đã dành riêng một phòng học trong khu nghệ thuật để các bạn ấy học tập.

Khi họ bắt đầu huấn luyện, lớp Văn 1 bỗng vắng đi mười mấy người.

Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ theo thứ hạng, mà từ lâu rồi trường cũng không sắp xếp lại thứ tự đó.

Dư Trừng nằm trong nhóm thứ hai, gồm các bạn đứng thứ 6 đến 10 trong lớp. Nhóm này có năm người trừ cô ra, tất cả đều đã đi Đông Lệnh Doanh.

Cô cảm thấy hụt hẫng sâu sắc.

Mấy bạn học giỏi mà thầy cô yêu quý nhất đều đã đi hết. Những người còn lại trong lớp phần lớn là những bạn không quá nổi bật, thường ngày không mấy được chú ý.

Cô có cảm giác, tinh thần dạy học của giáo viên cũng vì thế mà giảm sút đáng kể.

Cả hơn nửa tháng trời, khi các bạn đi huấn luyện, Dư Trừng như chìm vào một làn sóng tiêu cực.

Không phải là ghen tị hay oán giận.
Mà là một cảm giác... bất lực.

Cô hiểu rõ vấn đề nằm ở bản thân mình. Nếu không tự cứu được mình, thì cho dù ai đến giúp cũng vô ích.

Thế nên, cô không tìm đến Hạ Tụng Chi.

Một phần vì cô thật sự không muốn vì những cảm xúc cá nhân tiêu cực của mình mà làm phiền đến người khác.

Tâm trạng tồi tệ không nên "lây nhiễm" sang ai cả.

Mãi đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc, xuân về, các bạn tham gia Đông Lệnh Doanh quay trở lại lớp học, thành tích của cô... vẫn không có chuyển biến rõ rệt.

Cô thật sự không thể hiểu nổi trước kia chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, cô vẫn có thể làm bài rõ ràng và mạch lạc như vậy.

Tại sao bây giờ, dù đã cố gắng hết sức, vẫn cứ làm sai những câu ngớ ngẩn?

Dư Trừng bắt đầu hoài nghi: Liệu mình còn có thể như năm đó, tiếp tục theo đuổi ước mơ của chính mình?

Nếu không đỗ được vào một trường đại học như mong muốn, nếu phải học ngành lịch sử ở một trường kém danh tiếng... cô liệu có chấp nhận nổi không?

Trước kia thành tích các môn tự nhiên của cô cũng rất tốt.
Khi từ bỏ khối tự nhiên để chuyển sang học ban xã hội, là bởi vì cô tin rằng mình có thể thi thật giỏi.

Nhưng nghĩ lại bây giờ... liệu đó có phải là một sự mù quáng tự tin?

Hay nói cách khác lựa chọn khi ấy... thật sự đúng sao?

Cam Phục Linh không hỏi quá nhiều về điểm số của Dư Trừng. Cùng lắm chỉ hỏi đôi chút về trạng thái học tập dạo gần đây.

Nhưng Dư Trừng không dám nói thật.

Mẹ vốn đã rất bận rộn, cô không nỡ cũng không dám để mẹ biết rằng suốt mấy tháng qua, mình cứ như đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ.

Tuy nhiên, thực ra, áp lực mà cô mang về nhà mỗi ngày... Cam Phục Linh không phải là không nhận ra.

Hôm nay, lúc Dư Trừng về nhà giữa trưa, cô thấy trên bàn học của mình có một tấm thiệp nhỏ.

Cô cầm lên, lật mặt sau ra xem.

Trên đó là nét chữ quen thuộc của mẹ.

Cam Phục Linh đã viết lên đó một đoạn lời rất dài và rất nghiêm túc.

Dư Trừng đọc từng câu từng chữ trong tấm thiệp mà Cam Phục Linh để lại cho cô.

"Mẹ biết con gần đây tâm trạng không tốt, mẹ có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra..."

Câu chữ nhẹ nhàng, nhưng đầy ấm áp của mẹ khiến cô không thể kìm nén được cảm xúc. Cảm giác khó chịu, đè nén trong lòng suốt thời gian qua bỗng chốc vỡ òa. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên tấm thiệp, nhuộm mực chữ thành những vết loang lổ, nhưng Dư Trừng chẳng hề quan tâm.

"Mẹ hy vọng con có thể giữ vững tâm trạng bình tĩnh, đừng quá lo lắng về thành tích của mình. Mẹ không mong con có được sự giàu có, chỉ mong con luôn khỏe mạnh, bình an..."

Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, như thể những gánh nặng trong lòng đã được mẹ thấu hiểu và chia sẻ. Cảm giác cô đơn, ngột ngạt trong suốt quãng thời gian qua bỗng nhiên tan biến. Mẹ không chỉ là người dạy cô cách đối diện với khó khăn, mà còn là người luôn đứng sau, sẵn sàng che chở cho cô dù có chuyện gì xảy ra.

"Khi con cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa, hãy nhớ lại những ngày tháng con đã kiên trì, những niềm vui khi con có thể tự hào về chính mình, còn có thời gian bên ba con..."

Dư Trừng cảm nhận được sức mạnh từ những lời nhắn nhủ của mẹ. Lòng cô chợt trở nên kiên cường hơn, như thể chính những ký ức và tình yêu thương của gia đình là động lực giúp cô bước tiếp. Mẹ không cần cô thành công rực rỡ, chỉ cần cô sống thật tốt là đủ. Và cô sẽ không cô đơn, bởi luôn có mẹ ở bên.

"Nếu kết quả cuối cùng không như con mong muốn, cũng chẳng sao cả. Bởi vì mẹ sẽ luôn ở đây, mãi mãi bên con..."

Dư Trừng không thể ngừng khóc. Những giọt nước mắt vừa là nỗi đau, vừa là sự giải tỏa. Cô vội vàng lau đi, tránh làm nhòe những lời dạy bảo quan trọng. Nhưng dù sau này có ra sao, cô biết rằng sẽ mãi mãi giữ tấm thiệp này trong lòng, vì đây là lời động viên quan trọng nhất trong đời cô.

Dư Trừng lại nhìn vào tấm thiệp, lòng tràn đầy sự cảm động và quyết tâm. Mẹ là nguồn động viên lớn nhất của cô, và dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, cô sẽ luôn nhớ rằng không gì là không thể vượt qua, vì mẹ sẽ luôn ở bên, là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời cô.

Trong một hai tháng tiếp theo, Dư Trừng cảm thấy trạng thái của mình dần dần có chuyển biến tích cực.

Tuy kết quả học tập vẫn chưa thể quay lại thời kỳ đỉnh cao trước đây, nhưng so với khoảng thời gian từng rơi vào bế tắc, cô dường như đang từng chút một tìm ra lối đi cho riêng mình.

Một tháng trước kỳ thi đại học, lớp Văn 1 chọn ra mười lăm học sinh có thành tích nổi bật nhất, một lần nữa chia lại thành ba nhóm học tập nhỏ.

Dư Trừng cũng có tên trong danh sách mười lăm người ấy. Mặc dù cô bị chuyển từ nhóm hai xuống nhóm ba, nhưng bản thân đã cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Việc chia nhóm lần này thật ra cũng giống như một cách "chăm sóc đặc biệt".

Khi các bạn khác đang học tiết tự học buổi tối, ba nhóm này sẽ được rời khỏi lớp, đến một khu khác trong trường để tham gia buổi giải đáp thắc mắc riêng cùng giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.

Thầy cô sẽ trả lời những câu hỏi mà học sinh đưa ra, đồng thời dựa trên trạng thái học tập của từng người để đưa ra lời khuyên cá nhân hóa.

Buổi giải đáp hôm nay diễn ra ở một phòng họp nhỏ. Dư Trừng lặng lẽ ngồi xuống vị trí xa giáo viên nhất.

Hôm nay, môn được giải đáp là Lịch sử cũng là môn khiến cô lo lắng nhất.

Dư Trừng thực ra sợ phải đối mặt nhất... chính là giáo viên dạy Lịch sử.

Cô vốn nắm khá vững kiến thức ngoài sách giáo khoa, vì vậy khi mới vào năm lớp 11, việc học Lịch sử đối với cô gần như không cần tốn nhiều sức. Thành tích của cô luôn ổn định trong top ba của lớp.

Thế nhưng bước sang lớp 12, không hiểu sao suy nghĩ của cô bỗng trở nên rối rắm. Đặc biệt là với phần câu hỏi trắc nghiệm cô càng lúc càng không hiểu mình đang đọc gì, làm gì.

Kết quả là điểm số môn Lịch sử rơi tự do, từ nhóm đầu rớt xuống gần cuối bảng.

Da mặt Dư Trừng mỏng, có vấn đề gì cũng chẳng dám trực tiếp tìm thầy cô hỏi, chỉ sợ nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt giáo viên.

Nhưng lần này, cô không thể trốn tránh được nữa.

Sau khi trả lời xong câu hỏi của Dư Trừng, giáo viên dạy Lịch sử nhìn cô, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi:

"Dư Trừng, gần đây em gặp chuyện gì vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Nói ra đi, để cô cùng em tìm cách giải quyết."

Nước mắt trong mắt Dư Trừng lập tức trào lên.

Cô vội cúi đầu, không muốn để giáo viên thấy gương mặt đỏ bừng của mình, nhưng giọng nói nghẹn ngào lại chẳng giấu đi đâu được:

"Em không biết... Em thật sự không biết nữa..."

Giáo viên Lịch sử thở dài:

"Vậy em có thể nói cho cô biết, bây giờ mỗi lần làm bài, em đang mang tâm thế thế nào không?"

Dư Trừng hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình có thể nói ra một câu hoàn chỉnh:

"Em luôn nghĩ, mình nhất định phải làm đúng. Nhất định không được phạm phải mấy lỗi ngớ ngẩn. Không được quên xem thời gian, không được mắc những sai lầm cơ bản về kiến thức, không được sa đà vào một câu hỏi rồi cuối cùng không kịp làm bài luận..."

"Không đúng."

Giáo viên Lịch sử nhìn cô, nhẹ nhàng cắt ngang lời:

"Dư Trừng, phải rạch một đường thì mới biết chỗ nào cần chữa lành. Cô nghĩ cô hiểu vấn đề của em rồi. Cách mà em đang tiếp cận việc làm bài hiện tại... hoàn toàn sai."

"Khi làm bài, điều quan trọng là phải tập trung vào bản thân đề bài, chứ không phải là cứ tự nhủ rằng nhất định mình phải làm đúng. Em đang đặt trọng tâm sai rồi, đang quá lo cho kết quả mà quên mất quá trình."

Cô không nói gì thêm, chỉ ngắn gọn kết luận:

"Dư Trừng, em hãy nghĩ lại thật kỹ nhé. Không sao đâu, vẫn còn thời gian. Mọi chuyện vẫn còn kịp mà."

Nói xong, cô quay sang giải đáp cho những bạn khác.

Dư Trừng lặng lẽ lau nước mắt, trong lòng không ngừng nghĩ mãi về câu nói của cô giáo Lịch sử ban nãy.

Có phải cô thực sự quá lo được lo mất rồi không? Đem những cảm xúc quá nhạy cảm đó, không kiểm soát nổi mà mang cả vào lúc làm bài?

Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, trường bắt đầu ngừng dạy chính thức, tất cả học sinh lớp Mười hai bước vào giai đoạn tự học toàn thời gian.

Dư Trừng dứt khoát vứt bỏ hết mọi tạp niệm trong lòng.

Chỉ chuyên tâm, nghiêm túc làm thật tốt từng đề một.

Cô cũng không hoàn toàn tránh xa điện thoại. Đôi khi buổi tối sau giờ học, cô vẫn sẽ bật lên xem tin tức thời sự, hoặc tìm một ít chất liệu sống phục vụ cho bài viết văn.

Nhưng Dư Trừng phát hiện ra, mình cứ không hiểu vì sao... lại lướt đến khung trò chuyện với Hạ Tụng Chi.

Tại sao có thể như vậy chứ?!

Sau nhiều lần cố kiềm chế mà không thành, cuối cùng Dư Trừng cắn răng, quyết tâm chặn hiển thị trò chuyện với Hạ Tụng Chi, cũng ẩn luôn cả thông báo và trang cá nhân của anh.

Không ai được phép làm cô phân tâm học hành nữa!

Trong ba mươi ngày đó, Dư Trừng cùng các bạn học ngày ngày vùi đầu vào luyện lại đề thi đại học của các năm. Cô cũng nỗ lực điều chỉnh tâm trạng của mình trở nên ổn định và bình tĩnh nhất có thể.

Lúc này, tâm trạng của cô không còn dao động mạnh như trước nữa, ngược lại rất thản nhiên.

Dù kết quả cuối cùng là phát huy vượt mong đợi, phát huy như bình thường, hay là chẳng được như kỳ vọng, cô đều có thể chấp nhận.

Bởi vì cô đã cố gắng hết sức rồi.

Tối hôm trước ngày thi đại học, lớp Văn 1 vẫn tuân thủ đúng giờ tan học lúc 6 giờ 30 như thường lệ.

Chủ nhiệm lớp bước vào phòng, căn dặn bọn họ:
"Về nhà rồi thì đừng nghĩ gì nữa, đêm nay nhớ ngủ thật ngon! Hai ngày thi tới nhớ kỹ cho tôi thi xong một môn thì bỏ nó lại sau lưng. Bất kể môn trước làm được hay không, môn tiếp theo cũng phải dốc hết trăm phần trăm sức lực mà làm!"

Cả lớp đều cười, hưởng ứng lời thầy.

Trong lớp vang lên vài tràng vỗ tay lác đác.

Chủ nhiệm lớp đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi nói tiếp:

"Còn một chuyện nữa, vô cùng quan trọng."

"Đừng tưởng thi xong là có thể ung dung tự tại nhé. Theo thông lệ cũ, tối ngày thi xong, đúng 7 giờ, tất cả phải trở về trường để dò đáp án!"

Trong phòng học lập tức vang lên một trận kêu rên đầy bi thương.

Thư Di Nguyệt quay sang Dư Trừng, đắc ý khoe: "Nè, tớ đã đặt xong vé máy bay bay ra nước ngoài rồi. Vừa thi xong là trực tiếp ra sân bay luôn. Lão ban dù có muốn bắt cũng chẳng bắt được tớ đâu!"

Dư Trừng tròn mắt ngạc nhiên.

Còn có thể làm thế à?!

Cô nhỏ giọng hỏi: "Vậy hôm sau chụp ảnh tốt nghiệp thì sao? Cậu không chụp à?"

Thư Di Nguyệt không thèm để tâm: "Tới lúc đó hậu kỳ ghép tớ vô là được. Tớ còn có thể chọn tấm hình đẹp nhất nữa cơ."

Cô nàng lại tiếp lời, giọng điệu càng thêm bay bổng: "Dư Trừng thân yêu, lúc cậu gắng gượng đứng chụp ảnh giữa trời nắng, tớ đã nằm dài trên bãi biển phơi nắng rồi~"

Dư Trừng: "..."

Sao cô cảm giác Thư Di Nguyệt một chút cũng không căng thẳng gì vậy?

Dư Trừng ngẫm nghĩ về bản thân đến lúc đó, mình chắc chắn không thể nào thư giãn như Thư Di Nguyệt được.

Trong đầu cô bỗng dưng hiện lên câu nói hai năm trước của cậu thiếu niên kia — "Ai, thảm thật đấy, còn phải đi học."

Được rồi, thế thì đến lúc đó, cô nhất định phải đường hoàng mà bước vào hàng ngũ những người khí thế ngút trời bước vào kỳ thi!

Kỳ thi đại học kéo dài ba ngày, trước đó Dư Trừng chủ động giao điện thoại lại cho Cam Phục Linh, không để bản thân bị bất kỳ thông báo mạng xã hội nào làm phân tâm.

Tổng thể mà nói, cô cảm thấy mình thi không tệ. Các đề bài phần lớn đều nằm trong tầm hiểu và xử lý được, cũng không có chỗ nào quá bất ngờ.

Điều đó khiến cô lại thêm vài phần tin tưởng vào chính mình.

Khi rời khỏi phòng thi của môn cuối cùng, Dư Trừng có cảm giác như trút được gánh nặng.

Cô bước ra cổng trường thi, giữa biển người ồn ào tìm thấy Cam Nguyên Long và Cam Phục Linh.

Cam Nguyên Long ôm một bó hoa tươi rực rỡ, cười tươi như hoa mà đưa cho cô. Trước là chụp vài tấm hình đơn lẻ cho Dư Trừng, sau đó lại để cô đứng cùng Cam Phục Linh, chụp thêm mấy kiểu mẹ con lưu niệm.

Chụp xong, ba người nhanh chóng kéo nhau đi ăn một bữa no nê. Vì Dư Trừng còn phải quay lại trường để họp lớp, nên họ không thể nán lại quá lâu.

Cam Phục Linh trả lại điện thoại cho cô, vừa đưa vừa dặn dò đầy xúc động:

"Về sau lên đại học rồi, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân con. Nhớ là đừng có mải chơi đến mức quên cả trời đất nghe chưa!"

Dư Trừng vừa nói "Sẽ không, sẽ không đâu~", vừa nhanh tay mở điện thoại, vào phần cài đặt để bỏ chặn Hạ Tụng Chi.

Cô click vào khung trò chuyện của hai người, định xem lại mấy đoạn hội thoại cũ để ôn lại chút dư vị quen thuộc.

Ai ngờ, vừa mở ra, cô phát hiện tối hôm trước kỳ thi đại học, Hạ Tụng Chi vậy mà đã gửi cho cô một tin nhắn.

【Hạ Tụng Chi học trưởng】: Đàn em, thi đại học cố lên. Chúc cậu mở đầu thuận lợi, kỳ khai đắc thắng nhé!

————————
Editor: lúc tui edit chương này cũng là lúc tui thi đại học xong, lúc đó làm bài không được cảm giác mệt mỏi trong người nên kiếm công việc gì đó làm 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinhcam