Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Là Bạc Vọng sao?

Từ khi Hạ Mỹ Tinh xuất hiện, trái tim Bạc Tranh Vanh bị câu đi mất. Quan hệ với bà ta ngày càng trôi yên ả như mặt hồ, thiếu điều nói hai chữ "chia tay".

Nếu không phải bà ta có một trai một gá, chỉ sợ là đã bị tống cổ ra cái nhà này rồi. Bà ta nhất định phải nghĩ cách xoay chuyển trái tim của Bạc Tranh Vanh.

"Được."

Người hầu đáp một tiếng, lấy điện thoại ra đặt vé trước.

Lộc Chi Lăng lẳng lặng uống một ly sữa bò.

"Lộc Chi Lăng, cô vẫn còn ngồi đó mà ăn à, cô không qua đây xem một chút. Tiểu Trinh bị cô giẫm thành cái dạng gì rồi đây này!" Hạ Mỹ Tinh khí thế hùng hồ quay trở lại.

Lộc Chi Lăng uống cạn ly sữa bò xong, mới bối rối đứng dậy: "Con xin lỗi, dì Hạ, con không cố ý, con thật sự không cố ý đâu..."

Cô qua quýt lùi lại, đụng vào người hầu Úc Vân Phi, cánh tay người hầu bị hất lên.

Điện thoại trong tay người hầu bị rớt xuống đất.

Hạ Mỹ Tinh liếc nhìn màn hình điện thoại, đang muốn kéo Lộc Chi Lăng, đột nhiên phát hiện gì đó, khom lưng nhặt điện thoại lên.

Nhìn mấy giây, ánh mắt cô ta sắc bén nhìn về phía Úc Vân Phi: "Hay nhỉ, cô đặt trước khách sạn làm gì, còn ở khu rừng phong."

Úc Vân Phi dịu dàng cười một tiếng: "Bên ấy có buổi hòa nhạc."

"Tranh Vanh sắp quay về rồi, cô còn có tâm trạng đi xem hòa nhạc hả?"

Hạ Mỹ Tinh bán tín bán nghi.

Không đúng, việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Đột nhiên, Hạ Mỹ Tinh cũng không quan tâm truy cứu Lộc Chi Lăng nữa. Đặt điện thoại trong tay xuống, quay đầu rời đi.

"..."

Úc Vân Phi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hạ Mỹ Tinh, đột nhiên tức giận đến nỗi muốn nôn ra máu.Bà ta quay đầu oán giận liếc nhìn người hầu của mình.

Ngay cả điện thoại cũng cầm không xong, đồ vô dụng.

Gương mặt người hầu tràn đầy oan ức, cô làm sao biết cô chủ mù này lại đột nhiên đụng qua đâu chứ.
Lộc Chi Lăng vẫn là vẻ mặt không biết làm sao đứng bên cạnh, mãi đến khi Úc Vân Phi vội vàng rời đi, cô mới chậm rãi đứng thẳng lưng.

"Làm tôi sợ muốn chết." Khương Phù Sinh vẫn còn sợ hãi đứng sát bên cạnh cô: "Cô chủ, vận may cô tốt thật đấy.

Bình thường Hạ Mỹ Tinh ngang ngược muốn chết, bị cô ta nhìn một phát như muốn lột một lớp da ra khỏi người.
Lộc Chi Lăng đưa tay xoa xoa lỗ tai, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ
"Chứ sao, vận may của tôi tốt lắm đó."
...
Ánh nắng ấm áp dịu nhẹ chiếu xuống Giang Bắc thành, chiếc xe bon bon trên đường, khung cửa kính lướt qua những bóng cây ven đường.

"Tôi chỉ là đi thăm bệnh nhân thôi, không cần đi cùng với tôi."

Lộc Chi Lăng ngồi ở ghế phía sau, khẽ nói.

Khương Phù Sinh đang cắn bánh đậu đỏ, nói chuyện vụng về: "Không được đâu cô chủ, cô đi lại bất tiện, bà cụ để cho tôi chăm sóc bên cạnh cô."

Lộc Chi Lăng cũng không muốn thêm gì, người của bà cụ sắp xếp thì ít nhất tốt hơn so với người trong nhà họ Bạc, dù sao bà cụ để ý đứa chắt trong bụng của cô.

Trong 9 tháng trước khi sinh, sẽ không làm gì quá đáng với cô, chỉ lo lắng và quan tâm cô thôi.

Xe dừng lại trước một bệnh viện tư nhân.

Lộc Chi Lăng được Khương Phù Sinh dìu vào trong, ánh sáng của bầu trời chiếu xuống, làm mặt đất đặc biệt sáng tỏa.

Hai người rẽ qua chỗ ngoặt, bên trong cửa truyền đến một giọng nói dè dặt từng ly từng ý.

"Ngài Bạc, sử dụng roi cũng cần phải khống chế sức mạng. Nếu không rất dễ phản tác dụng, làm ảnh hưởng đến cơ thể. Xin, xin lỗi, là tôi nói nhiều, bây giờ tôi băng, băng bó lại cho ngài."

Lộc Chi Lăng bây giờ đối với chữ "Bạc" này vô cùng nhạy cảm, nghe vậy không khỏi ghé mắt nhìn vào.

Cửa khép hờ, một bác sĩ đeo khẩu trang, đầu đầy mồ hồi đứng ở đó băng bó lại, hai tay run cầm cập, còn người được băng bó thì ngồi đối diện anh ta.

Từ góc nhìn của Lộc Chi Lăng, cô không thấy rõ khuôn mặt thật của người đàn ông. Chỉ thấy anh đang vắt chân một cách thoải mái, ống quần đen được ủi thẳng tắp, bàn tay đưa ra với những đốt ngón tay thon dài, phần kẽ ngón cái và ngón trỏ máu thịt lẫn lộn.

Nước thuốc gần như là dội thẳng lên vết thương, nhưng Lộc Chi Lăng lại không nghe thấy cả một tiếng thở dồn nén nào của người đàn ông, dường như anh hoàn toàn không thấy đau.

Là Bạc Vọng sao?

Cô lùi lại một bước, nhìn kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com