Chương 13: Chú Phong, con có thai rồi
Phong Triều hoảng sợ nhìn vào bóng dáng của cô đang lại gần, cơ thể của anh ta vặn vẹo như con sâu róm, cố gắng tránh đi.
Lộc Chi Lăng dửng dưng đi đến bên giường của anh ta, tay mò đến kim truyền dịch, chọc tới chọc lui...
"Aaa..."
Phong Triều tái mặt, cũng đã ngất xỉu.
"..."
Khương Phù Sinh thán phục nhìn một loạt các thao tác thần sầu này.
Trong phòng bệnh đã hoàn toàn yên lặng, Lộc Chi Lăng đứng thẳng dậy, chầm chầm thu cây baton lại.
Hai người này bị Bạc Vọng đánh chỉ còn lại một hơi thở, thực sự không chừa lại một chỗ để cô phát huy.
"Bịch bịch bịch."
Người đàn ông trung niên từ nãy giờ không nói một lời đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu dập liên tiếp mấy cái, âm thanh run rẩy nói: "Cô chủ, tôi xin lỗi cô, xin lỗi bà chủ..."
Lộc Chi Lăng quay đầu nhìn Phong Chấn, nhìn tóc của ông đã có vài sợi tóc bạc trắng ngần.
Một lúc sau, cô từng bước đi về phía Phong Chấn, khom lưng đỡ ông dậy, giọng nói bình tĩnh mà ấm áp: "Chú Phong, con không trách chú, không có chú, con đã chết vào năm năm trước rồi."
Năm năm trước, người nhà họ Lộc đều mất hết, chỉ còn mình cô đơn độc lại còn bị mù. Người người tránh còn không kịp, chỉ có Phong Chấn vẫn luôn bảo vệ cô.
Phong Chấn đối với cô vẫn khá tốt so với con trai của ông, xin cho cô công việc làm, bản thân ông không ăn không uống cũng phải cho cô thêm đồ ăn có chất bổ, đầy dinh dưỡng.
Mãi đến khi Phong Triều nối tiếp ông chăm sóc, chiếu cô cô. Ông ấy mới đi tới nơi khác làm việc, nghĩ kiếm thêm nhiều tiền cho cô dùng...
Chuyến đi này, Phong Triều không cho cơ hội để họ liên hệ, Phong Chấn cũng không biết cô bị tra tấn.
Hai ngày vừa qua, cô mới liên lạc lại với Phong Chấn.
"Là lỗi của tôi, tôi không ngờ Phong Triều ở bên ngoài mấy năm trời lại biến thành một người cầm thú như vậy. Hại cô chủ chịu nhiều khổ cực, tất cả đều là lỗi của chú..."
Phong Chấn không chịu đứng dậy, dập đầu đối diện với cô liên tiếp mấy cái: "Cô là con gái cưng bé bỏng được bà chủ nâng như nâng trứng, là lá ngọc cành vàng. Tôi lại khiến cô gặp những chuyện như thế này, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Cho bà chủ trên trời có linh thiêng một câu trả lời."
"Chú trả lời con như thế nào? Giết họ rồi tự sát sao?"
Lộc Chi Lăng cúi mắt nhìn ông ấy, bình thản nói.
Cô hiểu rất rõ trái tim một người hầu trung thành của Phong Chấn, ông ấy sẽ làm ra chuyện này.
"Năm đó, vợ của tôi sinh non hôn mê, bản thân bà chủ vẫn còn đang mang thai lại tự mình thay cô ấy đỡ đẻ, mất một ngày một đêm, cơ thể cũng đã kiệt quệ."
Phong Chấn nói mà nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Ở trường học, Phong Triều gây chuyện đánh người khác, phải bồi thường một số tiền lớn, là bà chủ trả thay tôi. Còn đem Phong Triều ở bên cạnh mình dạy dỗ hai năm..."
"..."
"Những gì chúng tôi thiếu bà chủ vẫn không rõ ràng sao. Bây giờ nó làm ra những chuyện không bằng con heo con chó, chết không đáng tiếc."
Mẹ của Lộc Chi Lăng là người tài giỏi trong y khoa, ba là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh. Hai người khoan dung độ lượng, luôn xem họ là người nhà.
Nghe thấy chuyện của cha mẹ mình, đầu ngón tay Lộc Chi Lăng run lên, ánh mắt buồn bã.
Rất lâu sau, cô mới cười khổ một tiếng: "Nhưng chú Phong, con đã không còn là lá ngọc cành vàng nữa, năm năm trước đã không phải rồi."
"..."
Phong Chấn khóc càng dữ dội hơn.
"Mỗi lần con bị đánh, Phong Triều đều đưa con đi khắp các bệnh viện để khám. Lát nữa con sẽ đem tất cả bệnh án, xem thử có đủ bằng chứng để tống họ vào tù không." Lộc Chi Lăng nói.
Đây là cách giải quyết của cô.
"Chưa đủ, chưa đủ đâu cô chủ à..."
Phong Chấn tự trách không thôi, cực kỳ đau khổ.
Đều là do ông ấy đã nuôi ra một đứa con trai khốn nạn, mới để cô ấy chịu nhiều khổ cực như vậy.
"Có đủ hay không, tạm thời cứ như vậy. Chú Phong, con mang thai." Lộc Chi Lăng đưa tay lên sờ bụng của mình.
Phong Chấn ngửa mặt, ngơ ngác nhìn cô.
"Chuyện này có nghĩa là, nhà họ Lộc sắp đón một sinh mạng mới. Có thêm một người là một chuyện tốt."
Lộc Chi Lăng nhìn ông, con ngươi đau khổ nhưng cứng cỏi: "Cho nên, con muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng con chưa có nền móng, vẫn cần chú giúp con."
Ban đầu, cô muốn phá đứa nhỏ này, nhưng từ ngày ngộ ra, cô có một niềm hy vọng mới.
"Chuyện này làm sao có thể coi là chuyện tốt chứ, đứa nhỏ này đến trong nhục nhã..."
Phong Chấn luôn chìm đắm trong sự hối hận, sau khi xem xét kỹ, lúc này mới phát hiện Lộc Chi Lăng vẫn luôn một mực nhìn ông ấy, không khỏi kinh ngạc: "Cô chủ, mắt của cô..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com