Chương 17: Sử dụng vòng tròn Bạc Vọng kiếm tiền
Vì ngăn những phiền phức không đáng có, cô đặc biệt đeo tóc giả đuôi ngựa màu đỏ, trên mặt trang điểm cũng có chút khác.
Hai người đi vào, nhân viên tiếp tân của câu lạc bộ đưa cho họ hai bông hoa len màu vàng trắng, to bằng lòng bàn tay, được làm rất tinh xảo.
Lộc Chi Lăng không hiểu nhìn Khương Phù Sinh. Cô ấy ái muội cười một tiếng: "Hoa bỏ phiếu buổi chung kết, đến lúc đó cô ủng hộ đôi ngưu lang chức nữ nào thì dán hoa này lên người họ."
Ngưu lang chức nữ... Cách nói hay thật.
Khương Phù Sinh ôm hộp trà không tiện cầm, Lộc Chi Lăng tiện tay lấy hai bông hoa len bỏ vào túi của mình.
"Giám đốc Hoàng."
Khương Phù Sinh nhìn thấy người quen, ngay lập tức ôm hộp trà đi qua.
Giám đốc tây trang giày da quay đầu lại, ngay lập tức chào đón: "Đây không phải là Phù Sinh sao? Lại thay bà cụ đến đây tìm cậu Bạc à? Đêm nay cậu Bạc không có ở đây."
"Á? Cậu chủ không có ở đây sao."
Khương Phù Sinh làm ra vẻ kinh ngạc mà Lộc Chi Lăng dạy, sau đó nói: "Trong nhà để tôi đưa cho cậu chủ một chút trà đến, cậu ấy không có ở đây thì phải làm sao đây?"
Vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến một giọng nói: "Tiểu Phù Sinh?"
Lộc Chi Lăng quay đầu lại nhìn, thì thấy trên lô ghế dài cách đó không xa, một người đàn ông chải tóc gọn gàng, tóc đen bóng loáng nhìn qua đây. Mặt mày bình thường, tay gác vào phía sau ghế, đeo đồng hồ có thương hiệu, giá trị không nhỏ.
"Cậu tư Quý."
Khương Phù Sinh khách khí gật đầu với anh ta.
Đây là một trong những cánh tay đắc lực phía sau Bạc Vọng mà Khương Phù Sinh đã nói. Cậu tư nhà họ Quý, Quý Cạnh. Một phú nhị đại ăn chơi trác táng.
"Ôi, lại gọi là cậu chủ kìa. Nhà họ Bạc các cô nhiều quy củ quá đi mất, gọi tôi là anh là được rồi ấy mà."
Quý Cạnh liếc mắt đưa tình Khương Phù Sinh: "Sao không trả lời tin nhắn của tôi vậy cưng? Tôi chờ em đến nỗi bệnh tương tư rồi đây này."
"..."
Khương Phù sinh được bà cụ dắt theo đi ra ngoài tìm người mấy lần. Quý Cạnh cứ nhất quyết quấn lấy cô ấy để lấy được liên hệ. Loại ăn chơi tối này ghẹo mèo trêu chó thế này, trong miệng lại chả có câu nào đứng đắn, cô ấy mà cho là thật thì chắc ngu dữ lắm.
Khương Phù Sinh và Lộc Chi Lăng nhìn nhau, hai người đi về phía lô ghế dài bên ấy.
Chỉ thấy cậu ấm không ít, cũng ngồi bên cạnh Quý Cạnh nói chuyện phiếm, ánh đèn chói mắt lúc ẩn lúc hiện.
"Đây là chuyên gia pha trà của nhà chúng tôi, để cô ấy pha trà cho cậu tư Quý nhé."
Khương Phù Sinh giới thiệu Lộc Chi Lăng, sau đó giúp mở cái hộp ra.
Bên trong chỉ có một bình trà cực nhỏ, còn lại đều là dụng cụ pha trà, tách trà dùng là tách trà có nắp, thân được làm từ sứ Thanh Hoa, xanh trắng tương phản, vừa đẹp và nho nhã.
Lộc Chi Lăng xắn tay áo lụa lên, đun nước suối mà mình mang tới.
"Chuyên gia pha trà nhà cô sao còn đeo khẩu trang? Tháo xuống đi."
Quý Cạnh dựa vào ghế liếm môi, dò xét Lộc Chi Lăng từ trên xuống dưới, dung mạo không tệ, dáng người có chút yếu ớt.
Người bên cạnh trêu ghẹo, nói: "Vẫn là anh Cạnh của chúng ta thôi, trong giới này chỉ có anh ấy là dám ngày ngày trêu chọc người nhà của anh Vọng. Những người có quan hệ không tốt với anh Vọng..."
"Bớt nhảm đi."
Không đợi người kia nói xong, Quý Cạnh cau mày chặn họng.
Bạc Vọng không thấy phiền hắn, đó là vì anh ta chơi thì chơi nhưng biết điểm dừng, luôn tự nhận mình là đàn em. Những lời khoe khoang quan hệ tốt đẹp như thế mà lọt vào tai vị gia kia, anh ta chết cũng không biết chết như thế nào.
Vừa nói như vậy, anh ta lập tức mất hứng thú muốn tháo khẩu trang của Lộc Chi Lăng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô đang nấu trà.
"Nghe gì chưa, vài ngày trước anh Vọng lại nghĩ ra một trò chơi mới, gọi là đánh chuột đất, thú vị cực luôn." Có người nói.
"Đánh chuột đất?" Quý Cạnh nhướn mày.
Người nọ cười kỳ quái: "Ừm, người phụ nữ bị chơi đùa đó đi khám tại khoa tâm thần hai lần luôn rồi."
"Là phong cách của anh Vọng."
Quý Cạnh không bất ngờ.
Nghe vậy, đám cậu ấm cũng ngầm hiểu mà cười phá lên.
Lộc Chi Lăng nghe thấy, động tác dừng lại, cau mày một lúc mới giãn ra. Cô kẹp phần gốc của lá trà bỏ vào trong ấm trà, từng lá trà phân chia lớn nhỏ đồng đều, đưa tay rót nước vào, một loạt động tác như nước chảy mây trôi.
Dòng nước chậm rãi đổ xuống, tiếng nước động lòng người, tay áo xắn lên tới cổ tay khẽ động, bị làn khói nhẹ trêu đùa. Tất cả hình ảnh đó đặc biệt đẹp mắt.
Đám cậu ấm đang nói chuyện cũng không khỏi hấp dẫn ánh mắt, lẳng lặng nhìn về phía cô.
Trong tách trà có nắp, lá trà xanh nhạt dường như tìm được sân khấu nhảy múa. Trong nước chậm rãi nở ra, hương khí từng chút từng chút phiêu tán ra ngoài. Ngay cả mùi rượu xung quanh cũng bị nó lấn át.
Quý Cạnh lúc đầu chỉ là tùy tiện nói chuyện, ngửi thấy mùi này không khỏi vươn tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com