Chương 2: Đừng đụng vào tôi
Giọng nói này...
Là anh ta!
Một đêm hoang đường kia bỗng chốc ùa về ký ức của Lộc Chi Lăng.
Căn phòng đóng chặt, hơi thở áp bức, quần áo bị xé rách thành từng mảnh.
Anh ta giống như dã thú ẩn náu trong bóng đêm mờ tối, cắn nuốt mọi thứ.
Trong tiếng hít thở nặng nề của anh ta, thế giới của cô dần dần bị sụp đổ, bị ép thành một đống tro tàn.
Nghĩ lại những thứ này, sắc mặt Lộc Chi Lăng trắng bệch, xoay người muối bỏ chạy, cổ tay bị người đàn ông kìm chặt.
...
Phong Triều và Hoa Bình không biết đã đi đâu.
Lộc Chi Lăng bị cưỡng ép vào một chiếc xe dài, cô ngồi trên ghế da thật, hai tai bị hai bên trái phải đè lại.
Không gian xa lạ khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng rất lâu sau đó, không có người nào lên tiếng nữa. Điều này khiến tinh thần của cô căng thẳng hơn, sự sợ hãi dường như nuốt chửng cô.
Ngay cả thở mạnh cô còn không dám, mồ hôi lạnh chảy ra từ cái trán trơn mịn.
Đột nhiên, một chân của cô bị người nào đó nắm lấy.
"Đừng đụng vào tôi..."
Lộc Chi Lăng không kìm được mà thấp giọng kinh ngạc thốt lên.
"Suỵt."
Bạc Vọng ngồi ở đối diện cô, cúi người thấp xuống nhìn vào bàn chân ngọc trong bàn tay mình, giọng nói dịu dàng lại cuốn hút, giống như lời nỉ non của người yêu: "Thực sự là đáng thương mà, bị thương thành như vậy, tôi thấy vậy mà đau lòng."
Làn da trắng như bạch ngọc, ngón chân nhỏ bé xinh xắn, trông như một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Chỉ tiếc là vết bùn và vết máu đã phá hủy hết vẻ đẹp.
"..."
Lộc Chi Lăng cảm giác chân của mình bị người ta đặt vào dầu sôi thiêu đốt giày vò, hết lần này đến lần khác đều tránh không được.
Quản gia Văn Đạt đứng ở bên ngoài cửa xe, im lặng nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy Bạc Vọng mở hòm thuốc ở bên cạnh, lấy ra một bông tăm y tế lau chùi vết máu trên chân cô gái.
Động tác của anh ta dịu dàng, đôi mắt chuyên chú, trên khuôn mặt tuấn tú của anh không có cảm xúc dư thừa nào, giống như chỉ để ý mỗi bàn chân ngọc trong lòng bàn tay.
Nhưng Văn Đạt biết, cậu chủ nhà mình không phải đang làm người tốt việc tốt.
Ông ấy hắng giọng một tiếng, nói với Lộc Chi Lăng sắc mặt đang tái nhợt: "Cô Lộc, mục đích chúng tôi đến đây chắc cô cũng hiểu rõ, chính là muốn hỏi một chút, đứa nhỏ trong bụng của cô rốt cuộc là của ai?"
Nghe nói như thế, Lộc Chi Lăng lúng túng tai đỏ lên, mím môi thật chặt, không mở miệng.
Vào hộp đêm một tháng trước là đêm đầu tiên của cô, Bạc Vọng thân là người trong cuộc nên hiểu rõ hơn ai hết.
Sau một tháng, cô mang thai, lại đến hỏi như vậy, tự nhiên cô cảm thấy sau đêm hôm đó cô làm loạn rồi.
Nhưng mà, loạn hay không cũng chả còn quan trọng nữa. Nếu đã hỏi như vậy, mục đích của họ tất nhiên là...
Quả nhiên, một giây sau, Văn Đạt liền khách sáo mà lạnh lùng nói: "Một lát sau chúng tôi sẽ đưa cô đi đến bệnh viện tư nhân dưới danh nghĩa nhà họ Bạc để an dưỡng."
Đứa trẻ nhà họ Bạc không thể tùy tiện sinh ra, đối với con riêng mà nói đó là một chuyện cười xấu hổ. Cho nên, dù là đứa con trong bụng của cô có phải của nhà họ Bạc hay không, cũng không thể lưu lại.
Nếu đã như vậy, còn phải hỏi câu trước câu sau để cố ý nhục mạ cô làm gì?
Lộc Chi Lăng cố gắng điều chỉnh hô hấp, rất lâu mới mở miệng: "Ngài Bạc, cái bẫy một tháng trước là do Phong Triều và Hoa Bình làm ra, không hề có liên quan đến tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không leo lên giường ngài lừa gạt tiền gì hết."
"..."
Bạc Vọng vẫn cứ cúi đầu xử lý vết thương, động tác dịu dàng giống như đối xử với một món trân bảo hiếm thấy, đuôi lông mày cũng không hề di chuyển, không biết có nghe lọt tai hay không.
"Tôi cũng không muốn đứa nhỏ này, nhưng cơ thể của tôi không được phép phá thai. Các người thả tôi xuống ở đầu đường, tôi sẽ rời đi, cả đời này tôi cũng không quay về nước K. Tất nhiên sẽ không để bất kỳ ai biết được cậu chủ nhà họ Bạc có một đứa con riêng."
Cô gần như là cầu xin.
Nhưng vừa nói xong, một tia đau nhức gay gắt từ bàn chân truyền đến: "Shhh..."
Bạc Vọng hung hăng đem bông tăm ấn vào vết thương của cô, thấy máu chảy ra mới ngẩng đầu nhìn cô.
Thấy mặt cô đau mà trợn tròng mắt, môi mỏng của anh cong lên một đường tàn nhẫn...
"Nói kiểu như cô vô tội lắm nhỉ?"
"..."
"Đáng tiếc, Bạc Vọng tôi không tin trên đời này có cái thai nào mà không phá được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com