Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sao ngoài tôi ra thì cô không gả

"Cô chủ à, trong nhà từ trên xuống dưới ai cũng nói cô lấy cái bụng này ra để leo lên cành cao, nhưng tôi sao lại cảm thấy giống như cô đặc biệt thích cậu chủ vậy, hay là loại thích đến mức phải cẩn thận từng li từng tí."

"..."

Bạc Vọng dựa vào tường, cắn điếu thuốc, trong mắt đầy sự mỉa mai.

Xem ra người vợ mới cửa này của anh đang tính làm sao để đứng vững trong nhà họ Bạc, không quyến rũ anh thì làm sao trải qua những ngày sống lâu dài, vẫn còn nói thích... Đủ buồn cười.

Trong phòng, Lộc Chi Lăng im lặng mấy giây rồi mới cười mỉm: "Tôi không biết có tính là thích không, thực ra cách đây rất lâu tôi đã biết anh ấy rồi."

"Hả?"

"Khi còn nhỏ tôi học vẽ, tôi nhìn thấy một bức tranh [Sơ sinh] trên mạng. Trên đó vẽ một con vịt phá kén, cảm thấy người vẽ bức tranh này rất giỏi và thú vị, tôi nằng nặc đòi ba mẹ muốn bái thầy."

Lộc Chi Lăng mỉm cười nói: "Kết quả họ nói cho tôi biết, đây là bức tranh do một đứa trẻ ở nhà họ Bạc vẽ, thế là tôi lại ầm ĩ..."

Không nói nữa.

Bạc Vọng nhăn mày, nghiêng mặt, Khương Phù Sinh ở bên trong có vẻ như đang thay anh hỏi tiếp: "Ầm ĩ gì vậy?"

Lộc Chi Lăng hơi ngại ngùng, dừng một chút mới nói tiếp: "Lúc đó mỗi ngày tôi đều ầm ĩ đòi gả cho anh ấy."

"..."

Bạc Vọng bị sặc khói thuốc.

Con đường quyến rũ này đúng là độc đáo mà, không nhìn gia thế, mà lại để ý đến tranh vẽ.

Bạc Vọng cũng không có kiên nhẫn mà nghe hết, xoay người trực tiếp đi vào phòng.

Hai người đang ngồi trên ghế sô pha, Khương Phù Sinh sợ tới mức muốn đứng dậy, vừa sợ hãi vừa nhìn về người đàn ông ở cửa lớn: "Cậu, cậu chủ..."

Lộc Chi Lăng nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên, trên mặt hiện ra vẻ bối rối, đứng dậy từ ghế sô pha.

"Ra ngoài."

Giọng Bạc Vọng thấp mà còn từ tính, không có sự dao động, làm cho người khác không phân biệt được, rốt cuộc 'mời đi ra ngoài' hay là 'cút ra ngoài'.

Khương Phù Sinh cũng không dám ở lại để phân tích chi tiết, trực tiếp chạy vọt ra ngoài.

Bạc Vọng tiện tay đóng cửa lại, lúc này mới xem xét người vợ hợp pháp này.

Lộc Chi Lăng im lặng đứng ở đó, tóc dài xõa xuống, có vài lọn nằm trên bờ vai. Khuôn mặt thanh tú động lòng người, nét mặt có phần hoảng hốt, chỉ có cặp mắt là vô hồn, không có tiêu cự nhìn về hướng của anh.

Cô mặc áo ngủ màu đỏ ngắn của đêm tân hôn, cổ áo buộc thành chữ V, vải tơ lụa ôm đường cong, eo nhỏ không đủ một vòng tay, mép váy đến đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn nà.

Chân cô đang giẫm lên tấm thảm.

Bạc Vọng nhìn cô hồi lâu, đưa tay nới lỏng cổ áo, giảm bớt sự khô khan đột nhiên xuất hiện: "Lại đây, nói chuyện với tôi, bức tranh kia sao lại khiến cô ngoài tôi ra thì không gả cho ai."

Giọng nói của anh rõ ràng có mấy phần trào phúng và không tin.

"..."

Lộc Chi Lăng nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ vì bị nghe lén, bên tai hơi đỏ lên, cô nhéo ngón tay, hồi lâu mới nói: "Chỉ là cảm thấy bức tranh rất thú vị."

"Chưa thấy con vịt đẻ trứng à?"

Bạc Vọng giễu cợt một tiếng, cúi mắt nhìn, ánh mắt lướt qua con dao gọt trái cây trên dĩa đựng trái cây ở bàn trà.

"Không phải."

Lộc Chi Lăng lắc đầu: "Con vịt bên trên bức tranh đang phá vỏ lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc bên bãi biển, thứ nghe được là âm thanh vỏ trứng vỡ ra..."

Cô chậm rãi nói.

Bạc Vọng nhìn vào đôi mắt không có thần, khom lưng gảy tàn thuốc, thuận tay cầm lên con dao gọt trái cây, sau đó chậm rãi từng bước đi về phía của cô.

Lộc Chi Lăng dường như đứng ở đó hoàn toàn không biết gì, vẫn còn đang nói về bức tranh kia: "Trên bãi biển phía xa còn có một chiếc càng nhỏ xíu thò ra khỏi cát, chắc là một chú cua nhỏ..."

Bạc Vọng cười mỉm đứng trước mặt cô, nghe một lúc, bỗng dưng nâng tay lên, hướng con dao gọt trái cây đâm thẳng vào mắt cô -- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com