Chương 35: Qua nhiều năm như vậy, không ngờ cô vẫn làm ra vẻ như vậy?
Quý Cạnh cũng đứng dậy, liếc nhìn xuống dưới thì thấy Bạc Vọng đang ngủ không biết đã tỉnh từ lúc nào. Mở to đôi mắt, không biểu cảm nào ngồi ở đó.
"Anh Vọng, cùng đi hóng drama đi." Quý Cạnh chân chó dựa qua.
"Cậu để tôi thấy sau ót thôi à?"
Bạc Vọng lặng lẽ liếc nhìn nhóm người đang nhốn nháo.
Quý Cạnh nhận được hiệu lệnh liền vội vàng tiến lên đám người đẩy ra một bên, chừa lại một khoảng trống.
Bạc Vọng ngồi im không nhúc nhích, khuôn mặt chỉ nghiêng qua một chút, ánh mắt từ cánh tay của Quan Âm nhìn qua đó...
Một bóng dáng đơn bạc chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Cô mặc một chiếc đầm dài màu xanh sương mù, chất liệu vải lụa mỏng, vạt váy chạm đến mắt cá chân, đi giày bệt. Mái tóc dài được vén nhẹ sau tai. Phong cách đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp mà không hề phô trương, lại toát lên hết vẻ dịu dàng, uyển chuyển của người phụ nữ Giang Nam, mang một khí chất thoát tục riêng biệt.
Cô rề rà bước vào, trên tay vẫn còn nắm cây trượng, cả người yên tĩnh và tĩnh tâm.
"Nhìn không tệ nhỉ..."
Quý Cạnh ngồi bên cạnh Bạc Vọng, nhìn chăm chú vào người đứng ở cửa, mắt sáng rỡ: "Nhưng đôi mắt cô ấy... mù rồi sao? Thật là đáng tiếc."
Bạc Vọng dời mắt qua, liếc nhìn anh ta.
Lộc Chi Lăng bình tĩnh đứng ngoài cửa.
Một lúc sau, Cung Tư Hoa với lễ phục dạ hội màu đỏ trễ vai mới từ trong đám người bước ra, kéo khuỷu tay của cô nói: "Chi Lăng, sao giờ cậu mới đến vậy, tôi chờ cậu lâu rồi đó."
Là chờ rất lâu, chờ mọi người nhìn chằm chằm cô như thể đang nhìn một con khỉ xong xuôi rồi cô ta mới chịu ra.
"Tôi đến trễ sao?"
Lộc Chi Lăng cất cây trượng mới mỉm cười hỏi.
"Chưa muộn chưa muộn, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, tôi dẫn cậu qua đó."
Cung Tư Hoa thân thiết nói, ánh mắt ngó tới Phong Chấn sau lưng cô, âm thanh đột nhiên lớn lên: "Chồng cậu cũng đến nữa hả? Nào, vào bên trong ngồi cùng nhé."
Dứt lời, trong phòng khách xôn xao, ánh mắt mọi người đều rơi vào Phong Chấn với mái tóc màu trắng rõ ràng.
Trên mặt Lộc Chi Lăng không biểu hiện gì, Phong Chấn lại tức giận đến mặt đỏ rần, cơ hồ là cắn chặt răng: "Tôi chỉ là người giúp việc, cô Cung đừng hiểu lầm."
Cung Tư Hoa hơi sửng sốt, lập tức cười và nói với Lộc Chi Lăng: "Vị nhà cậu vẫn bận tâm đến mặt mũi của cậu. Có điều tình yêu mà, nói gì tới tuổi tác chứ đúng không?"
Lộc Chi Lăng không làm rõ cũng không giải thích với cô ta, chỉ nói: "Tôi ngồi ở đâu?"
"Bên này."
Cung Tư Hoa dẫn cô đi đến khu vực đấu giá, ngồi vào một cái bàn tròn trong một góc khuất, nói: "Ngại quá, chỗ ngồi đã sớm sắp xếp xong hết rồi, không còn chỗ trống nữa. Nhưng mà cậu yên tâm, các bạn học cũng rất nhớ cậu. Họ đều muốn tới gặp cậu, cậu không cần sợ không ai nói chuyện với mình."
Sẽ tới chê cười cô.
"Được."
Lộc Chi Lăng thong thả ngồi xuống, giống như hoàn toàn không nhận ra Cung Tư Hoa đang cố ý trêu đùa cô.
"Chồng Chi Lăng, anh cũng ngồi đi."
Cung Tư Hoa nhiệt tình chào hỏi Phong Chấn. Phong Chấn siết chặt tay thành nắm đấm, lưng thẳng tắp đứng sau lưng Lộc Chi Lăng: "Xin cô Cung hãy tôn trọng cô chủ nhà chúng tôi."
"Tư Hoa nào không tôn trọng Lộc Chi Lăng chứ?"
Có hai cô gái cùng nhau nhìn về bên này, trong giọng nói tràn đầy sự khinh miệt: "Với thân phận của cô ta bây giờ, nhà họ Cung mở tiệc mời cô ta thì cô ta nên cảm ơn, còn tìm chồng mình giả làm người giúp việc. Lộc Chi Lăng, qua nhiều năm như vậy, không ngờ cô vẫn làm ra vẻ như vậy sao?"
Lộc Chi Lăng nhìn qua đó, cô không có ấn tượng gì với hai người trước mặt, nhớ lờ mờ hình như là bạn cùng lớp.
"Minh Nhất, Quả Tử, đừng như vậy mà, mấy năm qua cô ấy cũng không dễ gì đâu."
Cung Tư Hoa tiến lên nói với giọng ấm áp để 'giải vây'.
"Không dễ gì thì cứ không dễ gì, đừng có giả vờ. Nếu cô ta thẳng thắn là mình nghèo thì tôi vẫn kính trọng cô ta ba phần. Kết quả thì sao, trong đây đầy đại tiểu thư kiêu ngạo, sẽ không tưởng là nhóm chúng tôi không biết lai lịch của cô ta?"
"Đúng vậy đó, Tư Hoa, loại người như cô ta tôi gặp nhiều rồi, lòng tự trọng cao hơn trời, mạng mỏng hơn giấy. Hôm nay vì chút tiền mà cặp kè ông già, ngày mai cô ta có thể bám vào cậu như con đỉa hút máu, cạy cũng không ra được đâu."
Họ luân phiên chế nhạo Lộc Chi Lăng.
Cô vẫn tâm hòa khí bình ngồi ở đó, sửa sang lại ống tay áo, bờ môi vẫn luôn nở nụ cười nhẹ: "Hai vị hiểu lầm rồi, mắt của tôi bị mù. Chú Phong lo lắng cho sự an toàn của tôi mới theo đến đây giúp đỡ, không phải tôi cố ý muốn ra vẻ."
Cô không tức giận cũng không công kích lại họ, chỉ mỉm cười giải thích, cũng không có chút nào thuộc về người tầng lớp dưới sợ hãi hay hèn mọn. Không một chút kích động, giống như các tiểu thư ở đó chỉ đang đánh rắm, cô cứ mặc kệ mà thôi.
Không thấy được cô chủ cả ngày xưa giậm chân vì tức giận, hai cô gái rất khó chịu.
Trong đó có một cô gái kéo người giúp việc cầm thùng tiền quyên góp tới, nói với Lộc Chi Lăng: "Nếu đã đến rồi, vậy cô quyên góp ít tiền cho trẻ em ở vùng núi đi. Từ thiện không nhìn vào tiền ít hay nhiều, có lòng là được. Cô quyên góp mười vạn hay tám vạn đều được cả."
"Chuyện nên làm mà."
Lộc Chi Lăng đứng dậy, từ trong túi móc ra năm trăm đồng, sờ lấy cái rương rồi bỏ vào.
Hai cô gái choáng váng: "Cô quyên góp cho ăn mày à?"
Thùng quyên góp này là đồ trang trí, phía trên còn có mã để quét nữa mà? Cô ta sao không biết xấu hổ mà bỏ vào tiền mặt, mà chỉ góp năm trăm đồng.
"Từ thiện không nhìn tiền ít hay nhiều, có lòng là được."
Lộc Chi Lăng mỉm cười trả lại câu này cho mấy cô gái, lại ngồi xuống chỗ cũ.
"Cô thực sự làm được."
Hai cô gái bị chọc tức: "Lộc Chi Lăng, tôi xin cô đừng ở đây làm mất mặt nữa. Nơi này căn bản không phải chỗ để cô tới, giữ lại chút thể diện rồi đi đi."
Vừa dứt lời, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.
Đủ loại ánh mắt bay vèo vèo về Lộc Chi Lăng, câu này cũng hay đấy.
Lộc Chi Lăng đã không còn là thiên chi kiêu nữ của năm đó nữa. Với thân phận của cô bây giờ, đừng nói đến việc bước chân vào tiệc tối từ thiện Thiên Sứ, ngay cả đến làm việc đều không có tư cách.
Lúc này, Cung Tư Hoa không đến giải vây, chỉ đứng cười ở một bên nhìn Lộc Chi Lăng. Cô ta muốn nhìn thấy cô thẹn quá hóa giận hoặc là khóc lóc sướt mướt giả vờ đáng thương. Cho dù kiểu nào cũng thấy vô cùng đặc sắc.
Phong Chấn tức giận đến mức muốn tiến lên giải thích, Lộc Chi Lăng cười nhẹ: "Bạn học Cung này, có phải buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi không?"
"..."
Xung quanh ngày càng yên tĩnh hơn.
Lập tức có người chế giễu: "Thật không ngờ cô con gái danh môn hàng đầu nước K lại có đức hạnh thế này. Lấy ra năm trăm đồng lại còn dám ngồi xuống, có phải lâu quá rồi chưa được tham gia yên hội thượng lưu, hay là nghĩ ở đây quen được nhiều người có tiền?"
"Còn có loại người vô lại đến mức không chịu đi, thật buồn cười."
Giọng nói xung quanh ngày càng khó nghe. Phong Chấn hận không thể vung ra từng nắm đấm. Nhưng khi cúi đầu xuống, Lộc Chi Lăng vẫn đang ngồi đó như mây trôi nước chảy. Giống như những âm thanh đó không liên quan gì với cô.
Sau tượng Quan Âm lưu ly, Quý Cảnh nhìn rõ khung cảnh đó. Mặc dù cách khá xa nghe không rõ nhiều câu, nhưng cũng có thể đoán ra được.
"Dáng vẻ xinh đẹp trắng trẻo như thế."
Quý Cảnh cảm khái lắc đầu: "Với cô gái này, gia đình trong một đêm sụp đổ, không tìm được vị trí đúng của mình. Một lòng nịnh bợ những người có tiền là có thể quay về những ngày tháng trước đây, đúng không anh Vọng?"
Bạc Vọng vẫn lười biếng tựa vào phía sau, đôi mắt hẹp dài không nhìn ra biểu cảm gì, nhìn về phía bóng dáng đơn thân độc mã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com