Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bạc Vọng là phiên bản biến thái chính hiệu

Nhưng cô ta lại tưởng rằng Bạc Vọng tiếp lời là có ý với mình, ngay lập tức tự cho mình là một đóa hoa hiểu chuyện.

"Nghe nói, mẹ của anh mất sớm, năm năm trước lại mới trở về nhà họ Bạc, chắc chưa thích ứng kịp đâu? Tháng ngày không có mẹ nhất định rất khó khăn, nếu anh muốn tâm sự, tôi sẵn sàng lắng nghe."

Chị hai ơi, sao cô dám nhắc tới mẹ của anh ấy vậy!

Lý Minh Hoài cảm thấy không cần phải lên ngăn cản, hủy diệt đi nào, do cô ta tự chuốc lấy.

Nghe thế, Bạc Vọng ngồi dậy, chuyển trọng tâm câu chuyện: "Chơi trốn tìm sẽ không vui, hay là chơi đánh chuột đất nhé?"

"Được đấy, mà... chỗ này hình như không có máy chơi game đánh chuột thì phải."

Cô ta nhìn quanh một lượt, hơi nghi hoặc một chút.

Không có máy chơi game thì chơi đánh chuột kiểu gì?

"Đến đây."

Bạc Vọng nắm lấy cổ tay cô ta, kéo đến bể bơi ở bên trên.

Trong hồ bơi mọi người thấy Bạc Vọng đến, cũng ngưng vui đùa ầm ĩ, mặt ngơ ngác nhìn nhau trong nước.

Cậu chủ này sao lại đến đây rồi?

Người phụ nữ bên hồ bơi lại không để ý đến sự khác thường của mọi người, chỉ một lòng nhìn chằm chằm vào Bạc Vọng. Gương mặt của Bạc Vọng quá mức hoàn hảo, cô ta cũng có thể coi là đã đọc hết các loại soái ca, thế nhưng khi nhìn thấy Bạc Vọng, cô ta vẫn phải nín thở.

"Cậu Bạc... A!"

Theo tiếng hét, người phụ nữ bị Bạc Vọng đẩy vào bể bơi.

Bạc Vọng bình tĩnh đứng bên cạnh hồ, mặt hồ mơ hồ phản chiếu hình ảnh cao lớn.

Người phụ nữ ngơ ngác từ dưới nước nổi lên, vừa muốn hỏi xảy ra chuyện gì thì thấy Bạc Vọng đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống cô ta.

Người phụ nữ chợt hiểu đánh chuột đất trong miệng Bạc Vọng là như thế nào, sợ tới mức quay đầu chạy trong nước.

Âm nhạc ngừng, tất cả mọi người im lặng như đang cõi chết.

Bạc Vọng cười thống khoái, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống vành mắt.

"..."

Lý Minh Hoài nhìn điệu cười biến thái của Bạc Vọng, gáy lạnh toát.

Không phải là giống, Bạc Vọng chính là biến thái chính hiệu.

Không biết cô dâu đã chịu đủ khổ sở kia có chịu nổi một người chồng như thế này không...

...

Tỉnh lại lúc nửa đêm, Lộc Chi Lăng không ngủ lại được.

Lúc cửa phòng bị gõ, Lộc Chi Lăng đã rửa mặt xong, thay một bộ váy dài dài tới mắt cá chân màu hồng cánh sen. Cô ngồi ở trên giường xem tivi, tiếp thu các tin tức thời sự nhanh trong ngày.

Cô tắt tivi.

"Cô chủ, tại sao cô thay quần áo xong rồi?"

Cô hầu gái Khương Phù Sinh mở cửa, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm không thể tin được.

Quần áo Lộc Chi Lăng chỉnh tề ngồi ở mép giường, yên lặng, mặt mày thanh tú dịu dàng. Tư thế ngồi đẹp mắt, giống như một bức họa đẹp đẽ.

Lộc Chi Lăng cười nhạt một tiến: "Tôi chỉ là mù mắt, không phải không tự lo liệu cho mình được."

Nói xong, cô giơ tay của mình lên, cố ý lộ ra vết đỏ, bày tỏ bản thân cô trong quá trình tự lo cho mình vẫn có chút va chạm, phù hợp với tình trạng của người mù.

Cô không muốn nói cho người khác biết mình đã khôi phục thị lực. Chỉ có như vậy mới có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người, nhưng cô cũng không muốn sau này mặc quần áo cũng có người nhìn chằm chằm vào.

"Cô bị thương rồi?" Khương Phù Sinh càng thêm kinh ngạc: "Cô có đứa bé, không thể đụng lung tung đâu."

"Vết thương nhỏ thôi, chút nữa cô giúp tôi lấy miếng chống gậy baton, tôi sẽ không bị thương nữa."

Lộc Chi Lăng nói.

Nghe nói như vậy, Khương Phù Sinh cũng không nói gì, vịn cô đi ra ngoài, tiến vào phòng ăn.

Bố cục nhà họ Phó to thái quá, hành lang dài giống như không có điểm cuối. Thỉnh thoảng lại có vài khuôn mặt người hầu xa lạ đi ngang qua.

Đối với cô gái mù nghèo mang thai gả vào nhà họ Bạc, ánh mắt của họ không người liếc ngang liếc dọc Lộc Chi Lăng.

Có tò mò, có khinh miệt, có chế giễu cũng có thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com