Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Cơm khách

Ngày hôm sau, trước khi rời nhà, Cố Hiển Thành nói với nàng chuyện Lục Thời An mời đến Lục phủ làm khách.

Tống Điềm gật đầu: "Chàng đi đi, chắc hẳn ngài ấy có chuyện cần."

"Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết bao giờ mới có thể trở về, sợ là không thể đến đón nàng."

Tống Điềm giúp hắn sửa lại vạt áo, "Không sao, dù sao thì bây giờ cũng có Tiểu Thập đi theo, ta cũng không dẫn Tiểu Bảo ra cửa, hẳn là sẽ không có chuyện gì nguy hiểm."

Cố Hiển Thành ừ: "Trong kinh nhiều chuyện không yên ổn, ta gọi cả Tiểu Thất đến đây, ở cửa hàng cũng sẽ bố trí thêm mấy người."

"Chàng cứ sắp xếp ổn thoả là được." Tống Điềm gật đầu.

Cố Hiển Thành đi rồi nàng cũng đến tiệm cơm, qua mấy ngày, vụ án nữ nhân hài tử mất tích và bị giết đã trở thành đề tài nóng ở kinh thành, ai ai cũng đang thảo luận chuyện này, hung thủ ngông cuồng, quan phủ thì bắt nhầm người, có thể thấy thế lực sau lưng cũng không hề đơn giản.

Tống Điềm nghe mà trong lòng không khỏi lo lắng.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Lục phủ.

Từ giờ Mẹo hôm nay, Phương Tố Tố đã ngồi trước gương trang điểm ăn mặc, nàng ta đã lâu không có hứng thú chăm chút ngoại hình như vậy, trang sức đã thay đến bộ thứ ba, quần áo cũng đổi đi đổi lại vài lần đều không hài lòng, lớp trang điểm thì càng khỏi phải nói có bao nhiêu tỉ mỉ.

Nàng không ngờ Cố Hiển Thành sẽ đến.

Tự nhìn mình trong gương, trong lòng có chút lo lắng: "Thu Nguyệt, ngươi nhìn ta đoán ta bao nhiêu tuổi?"

Thu Nguyệt là người thông minh, vội đáp: "Phu nhân mười sáu tuổi xuất giả, năm nay cũng chỉ ngoài hai mươi, hơn nữa còn chưa từng sinh con, nô tỳ thấy là, nói người là cô nương trong khuê phòng cũng khối kẻ tin đấy."

Phương Tố Tố cười: "Nha đầu này chỉ giỏi nói bậy. Dù sao cũng xuất giá sáu năm có lẻ, sao có thể so sánh với tiểu cô nương đương tuổi xuân."

"Không sao đâu ạ, Đại tướng quân năm nay tuổi tác cũng không nhỏ, tiểu cô nương thì có gì tốt chứ, phải như phu nhân biết lo lắng săn sóc."

Lời này quả là chạm đúng vào nỗi lòng của Phương Tố Tố, nàng ta lập tức như được tiếp thêm dũng khí: "Ừm, chúng ta đi thôi."

Cố Hiển Thành ăn một bữa cơm này, trong lòng tràn ngập sự khó hiểu.

Hắn vốn không quen biết Lục gia, nếu không phải từng qua lại với Lục Thời An ở biên quan, dù là Lục gia chủ động ra mặt, hắn còn chưa chắc đã đến, thế nhưng mời được hắn đến đây rồi lại không nói chính sự, từ đầu đến cuối chỉ lảm nhảm vài lời xã giao, Cố Hiển Thành ngồi một lúc liền bắt đầu thấy hối hận.

Nhưng hắn vẫn nhịn.

Sau bữa cơm, Lục Tam phu nhân nói: "Đại tướng quân có muốn đi dạo trong hoa viên không?"

Cố Hiển Thành nhăn mày, không biết lời này có ý gì, Lục Tam phu nhân tiếp lời, "Vườn hải đường của Lục gia nổi tiếng trong kinh thành, so với ngự hoa viên cũng không hề thua kém đâu."

Cố Hiển Thành đang định nói lời từ chối thì nuốt xuống. Hải đường?

Điềm Điềm thích hải đường, nếu đã đẹp như vậy thì hắn liền hái một chút mang về cho nàng? Nghĩ đến đây, Cố Hiển Thành gật đầu.

Lục Tam phu nhân hơi giật mình, nhưng hơn cả là vui mừng, lập tức sai tiểu nha hoàn đi truyền lời, mấy người cùng tới hoa viên Lục phủ, Lục Tam gia đúng lúc tìm cái cớ rời đi, chỉ còn lại Lục phu nhân cùng Lục Thời An tiếp Cố Hiển Thành.

Nhìn quanh không thấy người ngoài, bà cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình: "Thật ra, hôm nay ta mời Đại tướng quân đến là muốn trực tiếp nói lời cảm tạ với ngài. Đa tạ Đại tướng quân lúc ở biên quan đã chăm sóc biểu muội của ta, chuyện này biểu muội đã nói nhiều lần, ta vẫn luôn nhớ kĩ, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội."

Cố Hiển Thành vốn dĩ đang tập trung tìm cách hái hoa, nghe đến đây liền cảm thấy không đúng.

"Biểu muội?"

Nói thật, hắn không hề nhớ chuyện người nọ có quan hệ với người kia này, lúc trước Phó Ngạn từng nói với hắn, nhưng sau hắn cũng không để trong đầu, Đại tướng quân làm gì có thời gian quản ai là thân thích của ai.

"Nàng tên là Phương Tố Tố." Lục Tam phu nhân cười đáp: "Lúc trước ở biên quan, đã phiền ngài chăm sóc rồi..."

Cố Hiển Thành: "..."

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Lục Tam phu nhân, lúc trước đúng là phu nhân của Chu Chí cũng được Lục Thời An mời tới quân doanh, hắn đã sớm quên mất bọn họ có quan hệ này. Lập tức, Cố Hiển Thành hiểu ra dụng ý của bữa cơm này, hắn không biết nói gì, đưa mắt nhìn về phía Lục Thời An, Lục Thời An hiển nhiên cũng giật mình: "Dì có ý gì?"

Lục Tam phu nhân liếc hắn một cái, lặng lẽ chớp mắt: "Vừa nhắc... dì con tới rồi kìa."

Cố Hiển Thành chưa kịp nói lời cự tuyệt, Phương Tố Tố đã đi tới từ cách đó không xa, nàng ta thẹn thùng, lúc đến trước mặt hắn, mặt đã đỏ bừng.

"Dân phụ bái kiến Đại tướng quân..."

Lục Tam phu nhân lập tức kéo tay con trai mình rời đi, Lục Thời An cuối cùng đã hiểu mẹ mình định làm gì.

Đi được một đoạn, hắn bất đắc dĩ hỏi: "Mẫu thân, người muốn con mời Đại tướng quân đến là vì chuyện này?"

"Đúng vậy!" Chuyện này cũng không cần giấu giếm gì, phàm là người có mắt đều có thể nhận ra, Lục Thời An thấy bà thừa nhận thì lắc đầu cười khổ: "Mẫu thân, người nên nói cho con biết một tiếng mới phải, nếu con biết, con nhất định sẽ phản đối đến cùng."

Lục Tam phu nhân ngẩn ra: "Thời An, con nói vậy là có ý gì?"

Lục Thời An thở dài: "Việc này tuyệt đối không có khả năng đâu, chỉ khiến dì đau lòng hơn thôi."

Lục Tam phu nhân nghe vậy giống như hiểu ra điều gì.

Mà bên kia, sau khi thấy mẹ con Lục Thời An rời đi hắn liền nghiêm mặt, Phương Tố Tố không hiểu hắn, đương nhiên không biết đây là biểu cảm thể hiện hắn không vui, chỉ là Cố Hiển Thành dù thế nào cũng không phát giận với một nữ nhân, bởi vì tôn trọng nàng nên hắn vẫn nhẫn nhịn.

Phương Tố Tố đứng trước mặt hắn, nói đúng tròn một khắc đồng hồ, hai má càng ngày càng hồng, thanh âm cũng nhỏ dần, cuối cùng, nàng ta lấy từ trong tay áo một cái hồng bao nhỏ đưa cho hắn.

"Thiếp nói nhiều như vậy... thiếp biết là có chút lỗ mãng, cũng không phải dáng vẻ rụt rè nên có của nữ tử, nhưng dù sao cũng là người đã từng trải qua một lần đò, chỉ muốn dũng cảm một lần, Đại tướng quân... nếu nguyện ý... thì nhận cái hồng bao này là được..."

Cố Hiển Thành nhìn món đồ nàng đưa qua thì liền thấy đau đầu, nhưng hắn hiểu, chuyện này tuyệt đối không thể mềm lòng lại càng không thể kéo dài không dứt, vì thế hắn bắt đầu mở lời, theo từng chữ hắn nói ra, sắc mặt Phương Tố Tố vốn hồng dần trở nên trắng bệch.

Ngay cả Cố Hiển Thành cũng không biết, bản thân mình cũng có một mặt tàn nhẫn như vậy, từng lời hắn nói ra đều là thật lòng, từng câu đều là lý trí, Phương Tố Tố nghe đến đâu liền sững sờ đến đấy, ngay cả bàn tay cầm hồng bao cũng run rẩy. Đến lúc nàng không còn giữ được nữa, đánh rơi món đồ đã tỉ mẩn thêu bấy lâu xuống đất, thì cũng là lúc Phương Tố Tố ôm mặt chạy đi.

Cố Hiển Thành thở ra một hơi, lời tuy không dễ nghe, nhưng lại không thể không nói, Cố Hiển Thành nhìn bóng lưng nàng ấy rời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ.

Hắn cũng không ở lại Lục gia lâu, nhanh chóng xoay người rời đi.

*

Lục Tam phu nhân nghe được tin liền cả kinh, "Cố tướng quân đi rồi?"

"Đi rồi ạ!" Thu Nguyệt phẫn uất, "Nói xong mấy lời làm tổn thương xong liền đi rồi! Phu nhân vừa chạy về vừa khóc, suýt nữa còn bị ngã..."

Hiển nhiên, nàng ta hết sức bất mãn với Cố Hiển Thành, nhưng cũng chỉ có thể nói vài câu trước mặt Tam phu nhân chứ không thật sự có lá gan nói ra ngoài.

Lục Tam phu nhân thở dài. Bà vốn cho rằng, chỉ là một vị trí thiếp thất, biểu muộn lớn lên không tệ, lại thêm có duyên phận ở biên quan, việc này ắt sẽ thành, cho dù không thành, Cố Hiển Thành cũng không đến nỗi cự tuyệt quá trực tiếp.

Không ngờ lại gặp được một tên đầu cứng hơn đá, không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc.

Lục Thời yên lặng ngồi ở một bên, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, hắn dặn dò Thu Nguyệt: "Ngươi trở về an ủi dì cho tốt, bảo dì nếu đã không có duyên thì cũng đừng miễn cưỡng nữa."

Thu Nguyệt gật đầu: "Nô tỳ vô năng, nô tỳ chưa từng thấy phu nhân đau lòng đến như vậy, lúc biết tên Chu Chí kia ở bên ngoài nuôi ngoại thất, phu nhân còn không đau đớn như thế này..."

Lục phu nhân thở dài: "Đúng vậy... dì con dù sao cũng là nữ tử nhà lành, đương nhiên cần mặt mũi chứ. Lúc trước Chu Chí theo đuổi muội ấy, phí không hết tâm tư đâu, sợ là chưa bao giờ mất mặt như vậy."

Lục Thời An tiếp lời: "Nhưng chuyện này cũng không thể đâu, không bằng sớm để dì từ bỏ hy vọng, đau dài không bằng đau ngắn."

Lục Tam phu nhân nhíu mày, bà càng khẳng định hơn suy đoán của mình, vẫy lui hạ nhân xong liền Lục Thời An: "Thời An, con nói thật cho mẫu thân biết, có phải con biết gì đó không, bên cạnh Đại tướng quân có người rồi?"

Trực giác của nữ nhân luôn rất chuẩn.

Lục phu nhân nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có nguyên nhân này, Cố Hiển Thành nếu không có ai bên cạnh, sao có thể kiên định cự tuyệt Thánh chỉ tứ hôn như vậy, lại càng không tuyệt tình đến mức từ chối mà không nể nang gì.

Lục Thời An nhìn thoáng qua mẫu thân, đáp: "Con nghĩ mẫu thân cũng đã đoán được rồi, cần gì phải hỏi nữa."

Bà tặc lưỡi một tiếng: "Đứa nhỏ này! Ta chỉ biết hắn cự tuyệt hôn sự, còn tưởng chỉ là hắn không thích, ai ngờ bên cạnh đã sớm có người khác. Ta mà biết, sao có thể để dì của con tự đi đến rước lấy nhục chứ?!"

Nhưng giờ bà cũng đã hiểu, chỉ là vẫn tò mò: "Người kia là tiểu thư nhà nào?"

Lục Thời An do dự: "Con không biết..."

Nhưng người trải đời như Lục Tam phu nhân sao có thể bị qua mặt dễ như vậy, bà nhìn thấu vẻ do dự của con mình, "Con biết!"

Lục Thời An: "..."

"Mau, mau nói cho mẫu thân."

"Mẫu thân biết để làm gì, chẳng lẽ người còn muốn đến xem nàng ta?"

"Nói gì vậy, ta chỉ là tò mò, là nữ tử nào mà lại lợi hại như vậy."

Lục Thời An không muốn tiếp tục đề tài này, hắn lắc đầu rời đi: "Con không biết."

Mẫu thân hắn ở đằng sau cũng chỉ có thể nhìn theo mà thở dài: "Gần đây Thời An có vẻ nhiều tâm sự..."

"Phu nhân, có cần đi an ủi biểu phu nhân không ạ?" Ma ma bên cạnh bà đánh tiếng.

Lục Tam phu nhân nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi, muội ấy giờ chắc chẳng muốn gặp ai, cứ để muội ấy yên tĩnh một chút, chỉ là... Ta thật sự rất tò mò nữ nhân kia, ngươi phái người đi điều tra xem, nhớ kỹ, thật lặng lẽ, không được để công tử biết."

"Dạ."

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Đông cung.

Trong phòng Thái tử Duật, sương khói lượn lờ, hắn đang nằm trong thùng dược tắm, một tiểu thái giám đi vào nhẹ giong bẩm bảo: "Điện hạ, hôm nay mới nhận được tin, Cố tướng quân đến Lục phủ."

Thái Tử đang thư giãn nghe vậy liền mở mắt: "Làm gì?"

Lục gia cùng Đông cung qua lại với nhau, tin tức đương nhiên cũng linh thông hơn, tiểu thái giám khe khẽ kể lại chuyện ở hoa viên Lục gia, Thái Tử nghe, ánh mắt cũng sâu hơn vài phần.

"Xem ra Cô đoán không sai, bên cạnh Cố tướng quân, đúng là đã có người nâng khăn sửa túi."

Hắn vừa dứt lời, đằng sau bình phong một thân ảnh lả lướt bước ra, tiểu thái giám liếc thấy liền lập tức cúi đầu không dám nhìn tiếp. "Điện hạ... có muốn nô tỳ đi thăm dò không?"

Thái Tử Duật cười: "Thân thủ của ngươi sao mà tra được? Nghĩ Thành Dương quân là đồ trang trí à?" Nói đoạn hắn quay sang tiểu thái giám, "Lui xuống đi, việc này Cô sẽ tự có suy tính."

"Dạ..."

Tiểu thái giám lui rồi, Thái tử Duật liền vẫy nữ nhân kia lại gần, một đôi tay không nhẹ không nặng đặt lên vai hắn khẽ xoa bóp: "Điện hạ... hay là thiếp thân nghĩ một vài biện pháp cho người?"

Thái tử liếc nhìn nàng ta, không phải nói, rõ ràng là một mỹ nhân, đôi mắt linh động uyển chuyển, làn môi kiều diễm ướt áp, còn vì sao tên thái giám kia không dám nhìn nhiều, bởi lẽ, nữ nhân trước mặt này, dung nhan gioonsg y đúc Duyệt mỹ nhân bên cạnh Lương Thừa đế.

"Người bên cạnh ngài chẳng có mấy ai dùng được, chuyện của nữ tử vẫn nên... để nữ tử đi làm..."

Thái tử Duật cười: "Cũng được, vậy ngươi đi thăm dò, chỉ là Cố Hiển Thành không phải kẻ dễ tiếp cận, ngươi cẩn thận chút."

Duyệt mỹ nhân cười nói: "Điện hạ đối với thiếp có ân cứu mạng, thiếp đương nhiên sẽ giúp người."

Thái tử chậm rãi nắm lấy tay nàng ta: "Nhẫn nhịn, sẽ không để ngươi chờ lâu."

"Thiếp không sao, chỉ cần có thể thành đại sự, Điện hạ bảo thiếp làm gì cũng được..."

Nàng rút tay ra, với lấy chiếc hộp gấm trên bàn gần đó, từ bên trong lấy ra một viên dược màu đỏ như máu, cẩn thận đút cho Thái tử Duật: "Bạch Hạc chân nhân nói, người chỉ cần kiên trì dùng thêm một tháng, nhất định sẽ khỏi bệnh, thuốc kia, cũng sắp chế ra rồi, gần đây Bệ hạ cũng không còn khoẻ như trước nữa, lại thêm thuốc của chúng ta..."

"Ngô Vương thế nào?"

"Người yên tâm, hết thảy đều trong khống chế."

Thái tử Duật ừ một tiếng: "Đi đi."

Mỹ nhân cười khẽ, đứng dậy rời đi bằng đường riêng.

*

Ngô Vương phủ.

Từ ngày ấy trên điện, Ngô Vương tưởng rằng hắn không xong rồi, ai ngờ Phụ hoàng lại như chưa có chuyện gì, mấy ngày nay, chưa hề gọi hắn, Ngô Vương ở trong phủ trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được tâm tư Hoàng đế.

Phụ hoàng hẳn là không quan tâm đại thần nào chết đại thần nào không chết, ở trong lòng ông, chỉ cần triều chính vẫn giữ được thế cân bằng, có kiềm chế mới có cân bằng, có cân bằng mới có ổn định, cho nên Thái tử càng điên cuồng muốn diệt hắn thì Phụ hoàng sẽ càng ra sức bảo vệ hắn.

Nghĩ thông suốt điểm này, cuối cùng hắn cũng đã hiểu vì sao mấy năm nay, đối với tranh đấu của hắn cùng Thái tử, Phụ hoàng vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt, trong lòng hắn phức tạp.

"Điện hạ, kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Mưu sĩ hỏi

Ngô Vương suy nghĩ chốc lát, nói: "Lần này bản vương coi như may mắn thoát nạn, chỉ là Thái tử không biết đã nắm được bao phần tâm tư của Phụ hoàng, hắn cũng không phải người sẽ thủ hạ lưu tình (1). Hắn đã nhắm vào bản vương thì tuyệt nhiên sẽ không dừng tay."

"Vậy chúng ta sẽ phản kích chứ?"

"Nói nhảm!" Ngô Vương bỗng nhiên nổi giận. "Người khác đã đánh đến đầu ngươi rồi! Lúc này mà còn không phản kích thì đợi đến khi nào?! Ngươi lập tức triệu tập binh lực của ta về kinh!"

"Điện... Điện hạ xin cân nhắc! Chưa đến thời điểm này, hiện tại Cố tướng quân còn ở trong kinh, còn có cấm quân, người của chúng ta e là không thể tiến xa hơn!"

Cố Hiển Thành...

Ngô Vương khẽ gọi cái tên này, hắn suýt thì quên mất, tên khốn suốt ngày đối đầu hắn!

Tâm tư Phụ hoàng hắn đoán không nổi, một mặt dùng Thái tử kiềm chế hắn, một mặt lại chiều chuộng Cố Hiển Thành hết mực, chẳng lẽ, thật sự muốn nhìn hắn cùng Thái tử "lưỡng bại câu thương (2)", sau đó để một đứa con hoang thượng vị?!

"Vọng tưởng!" Ngô Vương nổi cơn thịnh nộ, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ. "Lập tức triệu tập nhân mã! Bổn vương đến Tướng quân phủ một chuyến!"

*

Lúc này đã giờ Dậu canh ba, Cố Hiển Thành còn đang sốt ruột muốn về hẻm Vĩnh Tùng, không ngờ lại nghe nói Ngô Vương dẫn người đến Phủ Tướng quân.

Cố Hiển Thành nhíu mày: "Hắn phát điên cái gì vậy?"

Tiểu Thất sốt ruột: "Thuộc hạ không rõ, nhưng chúng ta có phải nên trở về không?"

Cố Hiển Thành do dự, cuối cùng vẫn cho người chạy về báo tin với Tống Điềm trước, sau đó mới xoay người về Phủ Tướng quân.

"Hắn tốt nhất nên có một lý do hợp lý!"

Cùng lúc đó, Thái tử nhận được tin tức.

Hắn vừa tắm xong, tóc dài còn chưa khô, nghe thủ hạ báo lại liền mỉm cười.

"Mọi sự đều đúng theo suy tính của Điện hạ." Thái giám bên cạnh khẽ nói.

Thái tử Duật gật đầu, "Ừm."

Đối với thân thế Cố Hiển Thành, trong lòng hắn có hoài nghi nhưng nhìn sự tình trước mắt, hắn sẽ không mạo hiểm, vì thế, tốt nhất là để người khác giúp hắn xử lý.

"Ai cũng biết, lúc ở biên quan, Đại tướng quân kết thù với Ngô Vương." Thái tử chậm rãi nói.

"Vậy nếu như lúc này, Ngô Vương cùng Đại tướng quân có tranh chấp, Đại tướng quân trong lúc giận dữ làm ra chuyện gì đó, cũng không quá khó tin chứ?"

Thái tử dứt lời, thái giám bên cạnh cũng cười.

"Nô tài đã hiểu, Điện hạ mưu tính sâu xa, chúng ta lên kế hoạch lâu như vậy, cũng chỉ chờ thời khắc này. Điện hạ yên tâm, nô tài lập tức đi làm."

Thái tử Duật gật đầu, lửa kinh thành đã âm ỉ lâu như vậy, dứt khoát liền bùng lên đi.

(1) Thủ hạ lưu tình: Thủ hạ có nghĩa là khoan hồng – độ lượng nhẹ tay mà bỏ qua – tha cho. Lưu tình có nghĩa là vì tình nghĩa mà nhắm mắt cho qua. Thủ hạ lưu tình có nghĩa là ám chỉ việc nghĩ tình nghĩa xưa mà nhẹ tay nhắm mắt cho qua đừng ra tay mạnh mà khiến người thân mình mất cả tính mạng hay tàn phế, đây là 1 câu xin xỏ ai đó nương tay khi họ sắp ra tay tiêu diệt người thân của mình.

(2) Lưỡng bại câu thương: là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là "cả hai bên đều bại, đều bị thương". Nó diễn tả tình huống mà trong một cuộc tranh chấp, xung đột, cả hai bên đều chịu thiệt hại, tổn thất nặng nề, không bên nào giành được chiến thắng hay lợi ích. 

Editor: Sắp hết rồi~~ Bộ này không có ngoại truyện, còn khoảng hơn chục chương nữa thôi là sẽ kết thúc. Từ chương sau bắt đầu vào đoạn cao trào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai#sung