Chương 11: Dụ Từ, em nghĩ anh là kẻ hèn mọn lắm sao?
Editor: Góc nhỏ của Muội
Đến khi Dụ Từ hoàn hồn lại, cô đã vào trong lều rồi.
Nhà trẻ dựng lên mười mấy cái lều trại để nghỉ ngơi. Hiện giờ đang là lửa trại và tiệc tối, phụ huynh và những đứa trẻ phần lớn đều đang ở bên ngoài vui chơi. Cô đi vào, trong lều không có ai, buông màn xuống, đây là thế giới nhỏ chỉ thuộc về mỗi cô.
Tay Dụ Từ run rẩy, chà xát vào nhau trên bàn trà, muốn rót cho mình một ly nước để uống, nhưng tay run dữ dội, nước ấm đổ vào mu bàn tay, ống tay áo cũng ướt.
Ấm trà bị người khác cầm lấy, Dụ Từ quay đầu nhìn lại. Cận Hoài Tiêu không biết đã chạy đến từ lúc nào, rót trà cho cô xông, rồi đưa chiếc ly giấy dùng một lần.
"Uống đi, là nước ấm."
Dụ Từ nhận lấy ly giấy, lông mày cau có: "Kiều Kiều đâu rồi?"
"Đang vẽ dù giấy, ở cùng với Lạc Lạc."
Nói cách khác, trong lều bây giờ chỉ có mỗi hai người họ.
Dụ Từ tìm một chỗ để ngồi xuống, rũ mắt uống trà, không chủ động giải thích tại sao vừa nãy lại nhanh chân bỏ chạy. Cô xem Cận Hoài Tiêu như không tồn tại.
Cận Hoài Tiêu đi qua đó, cái bóng rơi trên đầu Dụ Từ, như hình với bóng. Bóng dáng ấy bao phủ xung quanh cô.
Những ngón tay cầm ly trà của Dụ Từ cuộn tròn, động tác uống dừng lại, vẫn không ngẩng đầu.
Cận Hoài Tiêu ngồi một gối xuống trước mặt cô, với góc độ này, hai người vừa vặn có thể nhìn thẳng đối phương.
"Dụ Từ, chúng ta nói chuyện nhé."
Dụ Từ lạnh giọng nói: "Tôi và anh có chuyện gì đáng nói chứ?"
"Vậy vừa nãy em chạy làm gì?" Cận Hoài Tiêu mặt không cảm xúc: "Anh gọi em là bạn họ Dụ thì em chạy cái gì hả?"
Dụ Từ lặng lẽ nhìn anh: "Chia tay rồi, anh gọi tôi là bạn học Dụ thì có thích hợp không?"
"Không thích hợp sao? Chúng ta không phải là bạn học thời cấp 3 sao, hôm nay anh gọi không phải còn ít sao?"
"Cận Hoài Tiêu, anh đừng có giả ngu, anh biết xưng hô là đại biểu cho cái gì mà?"
"Anh đương nhiên là biết." Cận Hoài Tiêu dừng lại, khẽ mím môi, rõ ràng đôi mắt sắc bén lại nặng nề nhìn cô: "Anh cho rằng em đã quên rồi."
Cô làm sao quên được chứ?
Lúc bình thường Cận Hoài Tiêu gọi cô là Tiểu Từ, nhưng khi nũng nịu với cô thì thích nhất là gọi bạn học Dụ. Bao gồm cả khi những đêm tối muộn trải qua cùng nhau, lúc quyến luyến, giọng nói của anh lại vì sự vui thích mà khàn đi. Anh cắn vành tai của cô, cọ xát, rồi ở bên tai gọi cô từng tiếng một.
Dụ Từ vẫn ngồi ở chỗ cũ, xem ra vẫn bình tĩnh: "Cận Hoài Tiêu, rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì hả?"
Cận Hoài Tiêu đứng dậy, kéo một cái ghế lại đối diện cô ngồi xuống. Đôi chân dài lười biếng mở rộng ra, không biết có phải cố ý hay không, vừa hay lại kẹp Dụ Từ ở hai bên.
"Nói về chuyện em muốn mời anh ăn cơm, nói về chuyện vì sao năm đó lại chia tay, nói về bệnh tình của em."
Dụ Từ vô thức dùng sức, bóp nghiến ly giấy, nước ấm văng ra ngoài. Cận Hoài Tiêu cụp mắt xuống liếc nhìn, thản nhiên lấy ly giấy đó ném vào thùng rác. Anh lấy khăn tay lau nước trên bàn tay và quần áo của cô.
Dụ Từ né tránh đi: "Tôi không biết anh đang nói cái gì, tôi không có bệnh gì hết."
"Em thực sự không giỏi nói dối chút nào."
Cận Hoài Tiêu nhấc chân kéo cái ghế của cô, hơi dùng sức, lôi cả người và ghế quay lại.
Dụ Từ nổi giận: "Cận Hoài Tiêu, anh làm gì đó!"
Cận Hoài Tiêu lạnh lùng nhìn cô: "Có phải em bị bệnh kén ăn không?"
Con ngươi Dụ Từ co rút, trong nháy mắt có nét bối rối, nhưng một giây sau, cô điều chỉnh lại: "Chỉ là khẩu vị của tôi không tốt mà thôi."
Cận Hoài Tiêu gằn hỏi: "Em kén ăn đơn thuần chỉ là triệu chứng của bệnh đó, hay vì bị bệnh khác?"
Dụ Từ phản bác: "Tôi không có bệnh mà!"
Cận Hoài Tiêu giống như không nghe, nói tiếp: "Hôm nay anh tranh thủ chút thời gian tra một chút, yếu tố dẫn đến bệnh kén ăn không có gì ngoài vấn đề bệnh của của cơ thể mình. Ngoài ra, chỉ còn lại là nguyên nhân của tâm lý, nếu hệ tiêu hóa hoặc nội tiết tố có vấn đề, thì em sẽ không kháng cự đến mức như thế khi anh và Kiều Kiều hỏi em."
Dụ Từ đứng dậy: "Cận Hoài Tiêu, anh nghe không hiểu tiếng người đúng không, tôi không có bệnh!"
"Dụ Từ, em không dám nói cho người khác biết, là tâm lý của em có vấn đề, đúng không?" Cận Hoài Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, anh tự đoán: "Rối loạn lo âu, bệnh trầm cảm, hay chỉ đơn giản là triệu chứng của bệnh kén ăn?"
Dụ Từ bước qua chân của anh, quay đầu muốn đi.
Cổ tay bị níu lại, Cận Hoài Tiêu dùng sức, một tay kéo người quay lại. Anh ôm cô từ phía sau, cao hơn cô một cái đầu, thân thể được rèn luyện lâu dài có thể hoàn toàn ôm cô vào trong ngực, hai tay vòng qua eo của cô.
Dụ Từ hoàn hồn: "Anh làm gì vậy?"
Vừa mới giãy dụa, Cận Hoài Tiêu hơi buông lỏng. Dụ Từ nhanh chóng thoát khỏi vòng ngực của anh.
"Anh bị bệnh đúng không?" Dụ Từ cảm thấy anh quả thực là có bệnh mà. Mấy năm không gặp, hotboy trường học năm đó trở thành lưu manh, gặp bạn gái cũ trở nên do dự rồi sao?
Yết hầu Cận Hoài Tiêu khẽ lên xuống, Dụ Từ nhìn rõ đáy mắt anh ửng đỏ.
Hai người giằng co với nhau chỉ cách mấy bước, bên ngoài lều trại người đi qua kẻ đi lại, âm thanh trẻ con ngây thơ và tiếng trò chuyện của cha mẹ chúng. Ánh đèn của tiệc tối lửa trại treo trên lều trại, sắc đỏ cam vàng xanh, biến ảo thất thường.
Trong ánh sáng lập lòe đó, khuôn mặt của hai người khi thì mơ hồ, khi thì lại rõ như bưng.
Hơi thở của anh quanh quẩn bên người, mùi chanh xanh vẫn luôn khiến người ta nhớ đến mùa hè. Dụ Từ trong thoáng chốc nghĩ, hiện tại là cuối tháng tư, lại có mấy ngày nữa lại bước vào mùa hè rồi.
Cô nghĩ những thứ này làm gì?
Dụ Từ giễu cợt, xoay người muốn đi.
Cận Hoài Tiêu đột nhiên mở miệng: "Dụ Từ."
Âm thanh rất thấp, rõ ràng là rất nhẹ, bị âm thanh bên ngoài lều lấn át hơn phân nửa. Nhưng hết lần này tới lần khác cô vẫn có thể nghe thấy.
"Em thật sự quá gầy rồi."
Khi anh ôm tất cả đều là xương, đập vào trong ngực của anh rất đau. Anh ôm eo của cô, bây giờ chỉ cần một cánh tay thôi là có thể ôm trọn. Quần áo thể thao rộng thùng thình dính vào trên người, anh sờ tới cả xương sườn của cô.
Dụ Từ mặc quần áo luôn rộng rãi, xa xa thì có thể nhìn qua rất gầy rồi. Nhưng khi ôm rồi mới biết, rốt cuộc cô gầy bao nhiêu.
"Xin lỗi, Dụ Từ."
Anh ấy xin lỗi vì điều gì chứ?
Dụ Từ không biết, nhưng hình như nghe được giọng nói của anh nghẹn ngào, lóe lên rất nhanh. Anh lại không nói chuyện nữa, cô cũng không quay đầu lại xác nhận.
-
Hoạt động phụ huynh và trẻ 8 giờ là kết thúc, Dụ Từ đậu xe ở nhà trẻ. Trước tiên cần phải lên xe buýt về đó, mới có thể đưa Kiều Kiều về nhà.
Kiều Kiều vẫn ngồi cùng với Lạc Lạc, Dụ Từ và Cận Hoài Tiêu ngồi ở vị trí lúc đến.
Buổi tối cô chưa ăn cơm, lên xe không bao lâu liền cảm thấy dạ dày bắt đầu cuộn trào. Cận Hoài Tiêu mấy lần kêu cô uống nước, Dụ Từ sửng sốt không để ý tới anh, cả quãng đường đều chống chọi đến khi trở về.
Khi đến nhà trẻ, Kiều Kiều dựa vào ba hoa hồng nhỏ để đổi một chiếc đèn ngôi sao, giống như món quà năm ngoái, nhưng cũng đủ khiến cô bé vui vẻ.
Dụ Từ đi lảo đảo, trong người thật ra rất khó chịu, nhưng vẫn cố nén lại cảm giác buồn nôn trong dạ dày, dắt tay Kiều Kiều hỏi: "Bây giờ cháu vui chưa, chúng ta về nhà nhé?"
Giọng Kiều Kiều rất lớn: "Dạ!"
Vừa bước ra khỏi cổng trường nhà trẻ, nhìn thấy bóng người cao ráo, thanh thoát đang đứng dưới tán cây ở đằng xa, nụ cười trên gương mặt Dụ Từ lập tức cứng đờ.
Cô cho là Cận Hoài Tiêu đã đi từ lâu rồi.
Đôi mắt Kiều Kiều sáng bừng: "Cô, là chú kìa!"
Cô bé không hiểu ân oán tình thù của hai người, kéo Dụ Từ chạy lại Cận Hoài Tiêu: "Chú, sao chú còn chưa đi vậy ạ?"
Cận Hoài Tiêu nói: "Chú vẫn chưa gọi xe, không biết cô Dụ có thể đưa chú về không?"
Kiều Kiều: "Chú không có xe ạ?"
"Ừm."
Dụ Từ quay đầu chỗ khác, hơi tức giận cười: "Anh lừa ai vậy, anh tưởng tôi không thấy chìa khóa xe trong túi của anh hả?"
Nhà ở đường Bạch Vân nói mua là mua, một phương tiện di chuyển mà không có?
Cận Hoài Tiêu thờ ơ nói: "Xe hư rồi, hôm nay anh gọi xe tới."
Dụ Từ mỉa mai: "Vậy thật đúng là khéo ghê ha."
Cận Hoài Tiêu gật đầu: "Ừm, rất khéo."
Dụ Từ: "..."
Dụ Từ không thèm đếm xỉa tới anh: "Kiều Kiều, chúng ta đi."
Kiều Kiều lại kéo vạt áo của Cận Hoài Tiêu: "Chú, vậy con và cô đưa chú về, dì cháu lái xe ổn lắm."
Dụ Từ nhíu mày: "Không được..."
"Được." Cận Hoài Tiêu khom lưng xoa tóc Kiều Kiều: "Cảm ơn Kiều Kiều, vậy để báo đáp lại, chú mời Kiều Kiều đi công viên trò chơi có được không? Cháu biết công viên cổ tích Bách Mây không, chú có bạn làm việc trong đó, vừa đưa chú ba tấm vé đó."
Kiều Kiều quay đầu nhìn Dụ Từ: "Cô, hôm qua không phải cô nói là ngày 1 tháng 5 sẽ dẫn cháu đi công viên trò chơi sao? Chúng ta đi cái đó đi ạ, chú cũng có vé nữa, vừa hay có ba tấm vé."
Cận Hoài Tiêu ngồi dậy, đôi môi đen nặng nề nhìn cô, đang chờ cô trả lời lại.
Dụ Từ cảm thấy anh đang ép cô, anh vẫn luôn như vậy, anh muốn việc gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Ý kiến người khác không quan trọng, Cận Hoài Tiêu chính là một người bướng bỉnh như vậy, là một người cố chấp.
Giống như việc cô không muốn để người khác biết được bệnh tình của cô. Anh lại nhất quyết dí tới cùng, tự tay xé mở mai rùa đen xì của cô. Nhưng vì anh muốn biết, cô nhất định sẽ nói sao?
Nhưng bệnh của cô thì có liên quan gì đến anh đâu nhỉ?
Trong dạ dày cuộn lên, chứng say xe ngày càng nghiêm trọng. Dụ Từ rõ ràng sắp nôn, nhưng lại đột nhiên cười lên, vứt chìa khóa vào cho Cận Hoài Tiêu, nện vào trong ngực của anh.
"Được thôi, anh lái xe đi, tôi gọi xe về là được thôi đó mà."
Cô buông Kiều Kiều ra, xoay người lấy điện thoại, Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng sao đi về nhà mình mà cô không đem theo cô bé. Cận Hoài Tiêu đi lên trước một bước ôm Kiều Kiều, tiến lên níu tay Dụ Từ lại.
Dụ Từ giãy dụa: "Anh làm gì vậy?"
Cận Hoài Tiêu mở cửa xe, trước tiên đặt Kiều Kiều vào chỗ ngồi ở phía sau, sau đó nhét Dụ Từ vào ghế phụ.
Anh ấn khóa cửa bên trong lại, vòng qua ghế lái khởi động xe.
"Cận Hoài Tiêu!"
Sắc mặt Cận Hoài Tiêu khi nói rất lạnh: "Cơ thể em không thích hợp, anh đưa em về, việc còn lại chúng ta sẽ nói sau."
Kiều Kiều cũng phát hiện điều không đúng, nhỏ giọng nói: "Cô, mặt cô trắng bệch luôn... Cô còn ra rất nhiều mồ hôi."
Giọng nói non nớt ấy giống như tia sấm sét, nổ sầm bên tai Dụ Từ, dường như đánh thức ý thức của cô.
Đứa nhỏ còn ở đây, cô đang làm gì, cãi nhau với Cận Hoài Tiêu?
Dụ Từ cắn chặt môi, cái trán chống lên cửa sổ xe, hai tay vòng qua bụng dưới.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, trên đường đi không ai nói chuyện. Khung cảnh ngoài cửa sổ lùi lại thần tốc, có cảm giác vừa mông lung vừa hư ảo.
Cận Hoài Tiêu biết nhà của Dụ Thần và Lâm Kim Miên ở đâu. Năm đó anh cũng đã ghé qua, vì vậy trực tiếp lái xe vào chung cư.
Kiều Kiều xuống xe cầm thẻ từ vào máy. Sắc mặt Dụ Từ không tốt, bước chân lảo đảo. Cận Hoài Tiêu không yên tâm, đi theo một lớn một nhỏ vào thanh máy.
Dụ Từ không ngăn anh lại, nhưng thật ra là không muốn cãi nhau với anh.
Về đến nhà, Kiều Kiều ôm đèn ngôi sao liếc nhìn hai người lớn, mắt nhỏ đảo quanh, nói chuyện trước: "Chú, cô, cháu vào phòng trước ạ!"
Đưa mắt nhìn Kiều Kiều vào phòng, Dụ Từ thay giày xong hỏi: "Anh không đi?"
"Làm cơm cho em rồi anh đi, buổi tối em không ăn gì cả."
Cận Hoài Tiêu đóng cửa lại, quen thuộc mở tủ giày lấy ra một đôi dép đi một lần. Đây là thói quen của cặp vợ chồng bác sĩ Dụ Thần và Lâm Kim Miên, trước đó anh cũng đã biết.
Cảm xúc Dụ Từ bị đèn nén một ngày không nhịn được bộc phát. Níu cổ tay Cận Hoài Tiêu lại, một tay kéo anh vào phòng của mình.
Cô đóng cửa lại, quay đầu nhìn anh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì, anh đừng có quan tâm tôi có được không hả?"
Giọng nói Cận Hoài Tiêu lạnh nhạt: "Dụ Từ, em định kéo dài đến khi nào?"
"Thì sao?"
"Em biết bản thân mình bị sao mà, em ngã bệnh rồi, em cần đi khám, cần trị..."
"Liên quan gì đến anh!" Âm thanh Dụ Từ nói đột nhiên cao lên, hung hăng đẩy anh một cái: "Dù tôi có ngã bệnh thì mắc mớ gì tới anh, anh không thể làm như không biết được sao?"
Cơ thể Cận Hoài Tiêu lung lay, dáng vẻ sụp đổ của cô lọt vào mắt anh. Bộ đồ thể thao rộng rãi trên người đu đưa, xương quai xanh hiện ra, làm cho anh nhớ tới tối nay ôm cô.
Chỉ trong vài giây, anh đã cảm nhận được cô gầy đến mức nào.
"Dụ Từ, anh không thể giả vờ như không biết gì được. Em đã uống thuốc chưa? Đã đi khám bác sĩ chưa?"
"Anh quản nhiều như vậy để làm gì, anh dùng tư cách gì để quản tôi? Anh để tâm tới bạn gái cũ như vậy sao? Anh chăm sóc tôi nghiện luôn rồi đúng không, tôi là trách nhiệm của anh hả?"
"Đúng vậy, một người có trách nhiệm như anh. Tôi vì anh mà lưu lại vết sẹo này, vì anh học một trường đại học xa như vậy. Anh lập nghiệp tôi cũng cùng anh đồng cam cộng khổ. Đối với anh mà nói tôi đã là một người có trách nhiệm rồi, yêu hay không yêu có quan trọng gì đâu, nhưng anh phải có trách nhiệm đúng không?"
Vai bị người ta nắm chặt, mắt cô hoa lên. Người vừa nãy vẫn luôn im lặng đột ngột nhào tới, ấn cô vào cánh cửa, một chân quỳ xuống, tách chân cô ra. Khoảng cách giữa họ rất gần, Cận Hoài Tiêu cúi đầu nhìn cô, đầu mũi gần như chạm vào nhau.
Dụ Từ thấy được cảm xúc bị kìm nén trong ánh mắt anh.
"Trách nhiệm? Em nghĩ em đối với anh chỉ là trách nhiệm thôi sao, anh không yêu em sao?"
Hổ khẩu* của Cận Hoài Tiêu kẹp chặt lấy cằm cô. Quanh năm cầm cọ vẽ, đầu ngón tay anh có một lớp chai mỏng, cọ vào má cô, mang lại cảm giác hơi đau rát. Trên chiếc tủ nhỏ gần cửa có đặt một viên đá khuếch tán tinh dầu, mang hương tuyết tùng nhàn nhạt, nhưng tất cả đều không thơm bằng mùi chanh trên người anh.
(*) Hổ khẩu: phần nói liền giữa ngón cái và ngón trỏ.
"Nếu anh không yêu em, anh có chuyển trường vì em không? Không yêu em, anh có hẹn hò với em không? Không yêu em, anh có giặt quần áo nấu cơm cho em không? Không yêu em, anh có lên giường với em không? Không yêu em, anh có hèn mọn đi theo em trở về không?"
"Dụ Từ, em nghĩ anh là kẻ hèn mọn lắm sao?"
====
Thương ảnh quá mò, anh Tiêu soft quá đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com