Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dù đã lãng quên, tình yêu cũng sẽ không kết thúc

Editor: Góc nhỏ của Muội

Cuối tuần, Dụ Từ nằm ở nhà hai ngày. Cô dành thời gian hỏi Dụ Thần và Lâm Kim Miên, cả hai đều trả lời rằng còn gần một tháng nữa.

Hai ngày này Cận Hoài Tiêu cũng không đến tìm cô. Dụ Từ không xóa tài khoản WeChat đó.

Cô đã từng nghĩ đến việc xóa, nhưng giống như Cận Hoài Tiêu đã nói, họ không đến mức phải trở thành người xa lạ. Nếu cô xóa, cô cảm thấy mình có vẻ nhỏ nhen.

Dụ Từ coi như tài khoản WeChat đó không tồn tại, các nhóm làm việc dần dần lấp đầy khoảng trống của hình đại diện.

Buổi tối cuối tuần, Dụ Từ giúp Kiều Kiều tắm xong, Từ Hà lại gọi điện tới.

"Con và Tiểu Lâm đã gặp nhau chưa?"

Dụ Từ xoa xoa thái dương: "Chưa, con bận quá."

"Con bận cái gì, mẹ hỏi con bận cái gì? Người ta đề xuất thăng chức, chuyển vị trí con lại từ chối, nói rằng con thích cuộc sống hiện tại. Bảo con ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn con cũng không chịu. Dụ Từ, 27 tuổi rồi, sự nghiệp con không quan tâm, chuyện lập gia đình cũng không quan tâm, con muốn làm gì?"

Dụ Từ co mình trên ghế sofa, trong nhà không bật đèn. Trên tường chiếu một bộ phim từ hai mươi năm trước, chất lượng hình ảnh cổ điển hơi tối, ánh sáng lốm đốm chiếu lên mặt cô.

Cô không biểu cảm lắng nghe lời nói của Từ Hà qua điện thoại.

"Dụ Từ, rốt cuộc con muốn làm gì?"

Cô muốn làm gì?

Vẻ mặt Dụ Từ không đổi: "Con như thế này không tốt sao? Lương không cao nhưng công việc ổn định, không phải nhờ vả ai cả, tự mình có xe có tiền tiết kiệm, con không tốt ở chỗ nào?"

"Dụ Từ, con 27 tuổi rồi, là con nhất quyết chia tay với Cận Hoài Tiêu, con quyết đoán như vậy, sau đó lại trở nên nửa sống nửa chết thế này..."

"Con 37 tuổi thì sao?" Dụ Từ đột nhiên cảm thấy bực bội: "Mọi người đều thích Cận Hoài Tiêu như vậy, anh ấy tốt như vậy, người ta tiến bộ hơn con, vậy mọi người đi mà sống với anh ấy đi."

Bản thân Dụ Từ không phải là người có tính khí tốt, nói một lần, hai lần thì thôi. Nhưng cứ cách vài ngày lại gọi điện, không phải giục cô đi xem mắt thì cũng giục cô đổi sang một công việc lương cao hơn. Dù là người đất nặn cũng phải nổi giận.

Cuộc điện thoại cuối cùng kết thúc bằng một cuộc cãi vã.

Bộ phim này cô đã xem bảy, tám lần rồi, sớm đã thuộc cốt truyện. Dụ Từ khoanh chân lại, trước đó đã tự pha cho mình một ly cà phê đen không đường. Nước đá đã cạn hết, vị cà phê cũng nhạt đi.

Nhóm chat công việc bắt đầu sôi nổi, tiếng tinh tong không ngừng. Dụ Từ cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi sự tê liệt, cầm điện thoại lên mở khóa.

Tiểu Trần dd: [Đơn hàng của Ứ Chung đã chốt rồi. Nghe nói là họ chủ động tìm đến chúng ta, nói rằng họ rất hứng thú với dự án mới của chúng ta, sẵn sàng nhận giá thấp.]

Ngu Mã Trương: [Với cái giá mà sếp chúng ta đưa ra, người ta thèm vào? Nghe nói giá của họ rất đắt mà?]

Tiểu Trần dd: [Trời mới biết. Sếp Lý cười như bị điên ấy, chắc là vui chết rồi, đang tìm người để bàn giao đây.]

[Tổ nào mà nhận được đơn này, tiền thưởng cuối năm chắc không ít đâu.]

[Cầu sếp Lý ban ơn.]

[Nhận, nhận, nhận. Sếp Lý ban ơn.]

Phía dưới là một loạt "nhận, nhận, nhận", ai cũng mong sếp sẽ giao dự án này cho tổ của mình.

Dụ Từ cau mày, công ty họ đã nhận được đơn hàng từ công ty thiết kế này rồi sao?

Dự án mới của công ty chưa bao giờ nghĩ đến việc hợp tác với họ. Công ty này rất nổi tiếng, lĩnh vực kinh doanh thiết kế cũng rộng, có nhiều nhà thiết kế tài năng, là một thương hiệu mới nổi trong hai năm gần đây. Rất nhiều công ty niêm yết đã hợp tác với họ, giá cả không hề thấp.

Công ty của Dụ Từ chỉ là một công ty nhỏ, báo giá cho phương án thiết kế dự án mới chỉ có 200,000 tệ, còn không bằng số lẻ của các đơn hàng hợp tác trước đây của họ. Dụ Từ không nghĩ công ty họ có quan hệ có thể đi cửa sau.

Thông tin này cũng chưa chắc đã đúng sự thật, Dụ Từ không trả lời trong nhóm. Ngày mai còn phải đi làm, còn ba ngày nữa là đến kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, cô còn phải đi làm ba ngày nữa.

Dụ Từ vừa đứng dậy, WeChat lại hiện lên tin nhắn.

J đã yêu cầu thêm bạn.

Dụ Từ nhìn thấy hình đại diện đó, có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.

Không phải hình đại diện trống, mà là một bức ảnh chụp nghiêng khuôn mặt. Ánh sáng rất tối, được chụp vào lúc hoàng hôn. Người chụp hẳn đã cố tình giảm độ phơi sáng, chỉ làm nổi bật một mảng lớn ánh hoàng hôn. Nét mặt nghiêng mờ ảo, đường quai hàm sắc nét rõ ràng, yết hầu hiện rõ. Anh mặc một chiếc áo khoác đen.

Bức ảnh này được chụp từ bảy năm trước, năm Dụ Từ và Cận Hoài Tiêu 20 tuổi.

Là cô chụp.

Cô cũng có một bức chụp nghiêng đối diện, là anh chụp.

Bộ ảnh này là ảnh đôi mà hai người đã dùng trong ba năm. Sau khi chia tay, Dụ Từ lập tức thay đổi hình đại diện, thậm chí còn xóa cả bức ảnh gốc.

Cận Hoài Tiêu rất giỏi chụp ảnh. Ban đầu anh không biết, những bức ảnh chụp ra đã khiến Dụ Từ khóc. Dụ Từ lại rất thích đi du lịch và khám phá các quán ăn. Sau đó, Cận Hoài Tiêu đột nhiên như đã được đào tạo vậy. Anh có thể nắm bắt chính xác bố cục, ánh sáng và tư thế. Chín mươi phần trăm số ảnh của Dụ Từ đều là do anh chụp.

Hóa ra là Cận Hoài Tiêu. Đây là tài khoản WeChat mà cô đã xóa năm đó.

Anh thêm cô làm gì, cô không xóa tài khoản phụ của anh, có việc anh có thể dùng tài khoản đó để liên lạc.

Dụ Từ do dự một chút, mười mấy phút sau, cô nhấn chấp nhận.

Cận Hoài Tiêu gửi tin nhắn đến.

J: [Ngủ chưa?]

Đã tỉnh chưa: [Có việc gì?]

J: [Ăn cơm chưa?]

Đã tỉnh chưa: [Ăn rồi.]

Cận Hoài Tiêu mím môi.

Đồ nói dối.

Anh chuyển sang một khung chat khác. Hình đại diện của Kiều Kiều chính là ảnh của cô bé, là tài khoản phụ mà Dụ Thần đã lập riêng cho Kiều Kiều, đăng nhập trên chiếc đồng hồ nhỏ của cô bé.

Số WeChat là do Kiều Kiều viết cho anh trong một hoạt động phụ huynh và trẻ.

Kiều Kiều gửi tin nhắn thoại: "Chưa. Cô cháu chưa ăn cơm, cô ấy chỉ pha một ly cà phê thôi."

Cận Hoài Tiêu biết cô bé không biết nhiều chữ, cũng gửi tin nhắn thoại: "Ừm, chú biết rồi. Kiều Kiều vất vả rồi, ngủ sớm đi nhé."

Vậy nên anh biết Dụ Từ đã nói dối, nhưng Cận Hoài Tiêu không vạch trần cô.

J: [Ngày mai em đi làm à?]

Đã tỉnh chưa: [Ừm.]

Cô nói chuyện lạnh lùng, nhưng dù sao cũng đã trả lời tin nhắn. Hai ngày nay Cận Hoài Tiêu đã xem vòng bạn bè của cô hàng trăm lần, chỉ sợ cô xóa luôn cả tài khoản phụ của mình. Cho đến hôm nay cô vẫn chưa xóa, anh mới dám gửi yêu cầu kết bạn.

Tài khoản WeChat kia toàn là đối tác làm ăn. Anh vẫn thích dùng tài khoản cá nhân để liên lạc với cô.

J: [Mùng 1 tháng 5 đưa Kiều Kiều ra ngoài chơi đi. Công viên giải trí này khá hay, anh đã hỏi bạn rồi.]

Đã tỉnh chưa: [Không cần đâu, anh bận làm việc đi.]

J: [Em nói sẽ mời anh ăn cơm, không tính nữa à?]

Dụ Từ bực cười. Anh thiếu một bữa cơm à?

Đã tỉnh chưa: [Rốt cuộc anh muốn làm gì?]

J: [Dụ Từ, ăn một bữa đi. Đưa Kiều Kiều đi chơi một ngày. Chúng ta cũng có vài chuyện cần nói rõ.]

Lần này không đợi Dụ Từ từ chối, anh lại gửi tin nhắn đến.

[Anh Dụ Thần đã thêm anh rồi, hỏi có phải anh đã về không. Anh chưa trả lời. Anh ấy chắc đã biết rồi.]

Anh gửi một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện. Dụ Từ vừa nhìn đã nhận ra đó là hình đại diện của Dụ Thần.

Chuyện này xảy ra vào chiều nay, Dụ Thần đã chủ động thêm Cận Hoài Tiêu.

Năm đó Cận Hoài Tiêu không liên lạc được với cô, đã liên lạc với Dụ Thần. Dụ Từ đã lấy điện thoại của Dụ Thần để xóa Cận Hoài Tiêu.

Nhưng Dụ Thần vẫn còn số điện thoại của Cận Hoài Tiêu, có thể tìm thấy WeChat bằng số điện thoại.

Dụ Thần hỏi anh: [Có phải em đã về rồi không? Người đi hoạt động phụ huynh và trẻ với Kiều Kiều là em à? Hoài Tiêu, anh lo Tiểu Từ buồn, có vài chuyện năm đó anh không dám hỏi em. Chúng ta nói chuyện điện thoại được không?]

Cận Hoài Tiêu không trả lời.

Nhưng Dụ Thần hôm nay không hề tìm Dụ Từ để nói chuyện này. Rõ ràng anh ấy nghi ngờ Cận Hoài Tiêu đã về, tại sao lại không hỏi cô mà lại tìm Cận Hoài Tiêu để nói?

Thực ra cô có thể đoán ra.

Dụ Thần vẫn luôn nghi ngờ nguyên nhân chia tay của cô và Cận Hoài Tiêu. Hỏi cô thì chẳng được gì, những năm này nhìn em gái ngày càng gầy, anh ấy tám phần là cho rằng có liên quan đến Cận Hoài Tiêu, muốn tìm anh ấy để hỏi cho ra lẽ.

Dụ Từ im lặng gõ chữ: [Ừm, được. Gặp nhau vào ngày 1 tháng 5 đi.]

J: [Được. Một lát nữa anh gửi vé điện tử cho em.]

Đã tỉnh chưa: [Trả lời anh trai tôi, nói là anh gần đây hơi bận, chưa gọi điện được.]

Cận Hoài Tiêu đã trả lời.

J: [Ừm.]

Ba phút sau, Cận Hoài Tiêu gửi hai vé điện tử đến.

Dụ Từ trả lời đã nhận được.

J: [Ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon.]

Cô không trả lời tin nhắn này.

Dụ Từ nằm trên giường, bộ phim vẫn chưa chiếu xong. Cô lướt vài video ngắn, trả lời vài tin nhắn công việc. Khi lướt xuống, lại nhìn thấy hình đại diện của Cận Hoài Tiêu.

Đó là anh của tuổi 20, đang học năm thứ hai đại học. Chỉ là một hình bóng mờ ảo cũng có thể thấy được gương mặt anh có những đường nét vượt trội.

Tại sao chia tay rồi, anh vẫn không đổi hình đại diện, anh đã dùng hình này bảy năm rồi sao?

Dụ Từ im lặng nhấn vào vòng bạn bè của anh.

Anh để chế độ hiển thị vĩnh viễn. Gần đây rất ít đăng, nhưng lướt xuống dưới, anh đăng rất thường xuyên, hầu như mỗi tuần một bài.

Không có ngoại lệ, tất cả đều là cô.

Dụ Từ rất thích khám phá các quán ăn, quán nổi tiếng. Cô cũng rất thích chụp ảnh. Cận Hoài Tiêu đã dùng số tiền đầu tiên kiếm được năm nhất đại học để mua một chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh đó đối với anh lúc bấy giờ rất đắt, cần phải tiết kiệm một thời gian dài mới mua được.

Cô nhìn thấy những bức ảnh đó. Ký ức đã bị cô xóa đi hiện lên. Mỗi bức ảnh, cô đều có thể nhớ lại câu chuyện lúc đó.

Dụ Từ cười rạng rỡ, Dụ Từ bị Cận Hoài Tiêu chọc cho khóc, Dụ Từ chơi đùa với tuyết, Dụ Từ che ô, Dụ Từ mặc Hán phục...

Và cả Cận Hoài Tiêu áp mặt vào Dụ Từ, Cận Hoài Tiêu nắm tay Dụ Từ, Cận Hoài Tiêu hôn Dụ Từ...

Kỷ niệm 100 ngày yêu, một năm, hai năm, ba năm, các ngày kỷ niệm khác nhau.

Trong ba năm yêu nhau, họ đã chụp hàng nghìn bức ảnh. Năm thứ hai đại học, Cận Hoài Tiêu kiếm được tiền, còn mua thêm một chiếc máy ảnh có độ phân giải tốt hơn, chỉ để chụp ảnh cho cô, lưu giữ những kỷ niệm tình yêu của hai người.

Lúc đó anh nói, đợi sau này họ kết hôn, vài chục năm trôi qua, cả hai đều già đi, ký ức có thể sẽ mơ hồ, nhưng hình ảnh sẽ tồn tại mãi mãi, nói cho họ biết, từng có thời gian hai người đã yêu nhau rất sâu đậm.

Dù đã lãng quên, tình yêu cũng sẽ không bị đặt dấu chấm hết.

Dụ Từ còn tìm thấy bức ảnh đầu tiên của họ.

Được chụp mười năm trước, trước khu chung cư cũ kỹ ở thị trấn. Họ mặc đồng phục học sinh, không nắm tay, không ôm vai, chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau. Dụ Từ nghiêng đầu tựa vào anh, đôi mắt hạnh cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Cận Hoài Tiêu không cười, nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập ý cười.

Những khoảnh khắc yêu đương nồng nhiệt kết thúc vào ngày 19 tháng 7, năm năm trước.

Sau đó, Cận Hoài Tiêu nửa năm sau mới đăng một bài mới trên vòng bạn bè, là một sân bay.

Là sân bay ở đây.

Anh đã trở về nơi mà anh ghét nhất. Rõ ràng đã cố gắng thi đậu vào một thành phố khác, nhưng anh lại trở về.

Sau đó, vòng bạn bè của anh rất ít bài đăng. Nửa năm hoặc thậm chí một năm mới có một bài, đều là ảnh phong cảnh, không có chữ. Hoàn toàn khác với vòng bạn bè ngọt ngào đến sún răng thời đại học.

Bài đăng mới nhất là vào thứ Sáu, ba giờ sáng hai ngày trước.

Không có ảnh, chỉ có một dòng chữ.

Không nỡ, nên bắt đầu lại từ đầu.

Không nỡ gì, bắt đầu lại từ đâu?

Dụ Từ đặt điện thoại xuống, trùm chăn kín người. Môi trường ngột ngạt này lại mang lại cho cô cảm giác an toàn rất lớn. Cô cuộn tròn người lại, giữ chặt bàn tay đang run rẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Bên tai cô vang lên tiếng nước tí tách, từng giọt, từng giọt. Hình như nước chảy ra khỏi bồn và tràn ra sàn gạch, sau đó mực nước dâng lên rất nhanh, dần dần tràn lên giường.

Một khối nước bao bọc lấy cô. Tay chân cô lạnh cóng, lồng ngực cảm thấy nghẹt thở. Cô cố gắng hít thở, nhưng không thể. Cô thở dốc từng hơi lớn.

Cô như chìm trong nước chết, tứ chi càng lúc càng nặng. Mực nước dâng đến mũi cô, cô khó thở. Sự nghẹt thở khiến đầu cô đau như muốn nổ tung. Sự sụp đổ và tuyệt vọng khiến cô cuối cùng không thể kìm nén được nữa, từ tiếng nức nở đứt quãng đến tiếng gào khóc như một con thú bị nhốt.

Mười một giờ rưỡi đêm, Cận Hoài Tiêu vừa tắm xong, nhận được tin nhắn từ Kiều Kiều.

"Chú ơi, cháu đi vệ sinh, hình như nghe thấy cô cháu đang khóc."

Một giờ sáng, Cận Hoài Tiêu đã đến cổng khu chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com