Chương 15: Chúng ta đi khám bệnh nhé
Editor: Góc nhỏ của Muội
Trong phòng không bật đèn, trên tường chiếu poster bộ phim, màu sắc tấm poster đã ngả vàng mười mấy năm trước, ánh sáng mông lung chiếu lên khuôn mặt hai người.
Dụ Từ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay, đối với chiếc nhẫn năm ngàn tệ này, ở thời ấy cũng rất đắt. Dụ Từ tích góp được nửa năm khi còn học đại học, nhờ vào đi dạy kèm và học bổng còn dư lại mới tích đủ.
Trong căn hộ mà cô ở, dưới giường có một hộp sắt, bên trong có chứa một chiếc nhẫn.
Dụ Từ ném hết tất cả mọi thứ có liên quan đến anh, ngay cả một tấm bưu thiếp cũng xé bỏ, duy chỉ có để lại chiếc nhẫn bạc này, giấu nó vào chỗ sâu nhất.
Khi đó, cô và Cận Hoài Tiêu nửa đùa nửa thật, nói rằng: "Lần này, em tặng anh chiếc nhẫn trước, nếu sau này anh kiếm được nhiều tiền hơn, anh phải đền bù cho em một chiếc nhẫn đắt gấp mười lần cái này nhé, coi như là..."
Coi như nhẫn cưới của chúng ta.
"Tiểu Từ, anh kiếm được tiền rồi, mấy năm này anh luôn nỗ lực mua được căn nhà, cũng mua được một chiếc xe. Lúc trước, anh không cho em một cuộc sống đủ đầy, là anh không tốt, bây giờ tất cả mọi thứ đều có rồi."
Cận Hoài Tiêu cầm tay của cô, khép lòng bàn tay lại, cùng nắm chiếc nhẫn kia vào trong bàn tay.
"Anh đền bù cho em chiếc nhẫn đắt gấp mấy trăm lần cái này. Em muốn cái gì, anh làm không được anh cũng phải làm cho bằng được. Nếu em muốn kết hôn, có thể suy nghĩ đến anh, thế nào?"
Thật lòng mà nói, Cận Hoài Tiêu là một đối tượng kết hôn hoàn hảo. Dù xuất thân không được tốt, nhưng anh có chí cầu tiến. Dựa vào chính mình kiếm tiền có được mọi thứ, tính cách chân thành, tam quan nghiêm chỉnh, trông cũng đẹp mắt.
Cho nên tất cả mọi người bên cạnh Dụ Từ vô cùng thích anh, cũng cảm thấy cô nên ở cùng với anh.
Nhưng Dụ Từ nhìn anh hồi lâu, đột nhiên ném chiếc nhẫn cho anh, xoay người nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Cô dùng sức muốn tâm trạng ổn định lại, nhưng hàm răng lại run cầm cập, cô muốn che miệng mình lại, song cổ tay nâng lên cũng không ngăn được sự run rẩy. Tâm trạng tiêu cực bị dồn nén quá lâu ùng ùng kéo đến, bao trùm khắp cả người cô.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn luôn phản ứng chậm, ba mẹ ly hôn cô không có cảm giác. Ở trên thị trấn một khoảng thời gian cô không cảm giác. Người khác nói cô và Cận Hoài Tiêu không hợp nhau, cô không cảm giác. Đến sau này, bệnh tình càng nghiêm trọng rõ ràng hơn, cô vẫn không có cảm giác.
Tâm trạng ngày càng ngột ngạt, mãi đến khi hoàn toàn bộc phá, cô rốt cuộc mới có phản ứng.
Sau đó cô bắt đầu chịu đựng.
Mọi chuyện trở nên quá đột ngột, Cận Hoài Tiêu hơi sửng sốt, chiếc nhẫn đụng vào xương quai xanh, lại rơi xuống sàn nhà. Tiếng vang trong trẻo phá vỡ sự yên tĩnh và sự dịu dàng vừa rồi. Anh mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì.
"Tiểu Từ!"
Cận Hoài Tiêu không rảnh để quan tâm chiếc nhẫn lăn đến tủ đầu giường. Bắt lấy một góc chăn kéo mở ra, lại cảm nhận được một sức mạnh đang đối đầu với anh. Rõ ràng người cô gầy yếu như vậy, sức lực lúc này lại mạnh đến kinh người.
Cận Hoài Tiêu nghe thấy tiếng hàm răng run lên, cùng với tiếng thở nặng nề, đâm thằng vào tim anh.
Anh quỳ trên giường ôm lấy cô, không kéo chăn cô nữa.
"Tiểu Từ, anh không nói, anh không nói nữa được không?"
Cận Hoài Tiêu ôm cả người vào trong ngực, cách tấm chăn nhung lông vịt, cơ thể run rẩy của cô truyền đến trong ngực của anh. Anh cũng run theo, cơn lạnh lẽo và sợ hãi khiến anh khó mà bình tĩnh nổi, anh chợt phản ứng lại.
Ngày xưa, Dụ Từ tính tình nóng nảy nhưng tràn đầy sức sống. Tại sao trong năm năm này, lại đột nhiên thay đổi thành như thế này?
Có liên quan... đến anh hay không?
Cận Hoài Tiêu ôm cô, hai người ôm nhau, rõ ràng quen thuộc đến như vậy, nhưng lại cảm giác không quen thuộc cho như thế.
Cô đã từng nằm ở bên cạnh, gối đầu lên ngực của anh, hai người trước khi đi ngủ sẽ thổ lộ, hôn nhau, ôm nhau ngủ. Nhưng bất kể buổi tối nào, Cận Hoài Tiêu chưa bao giờ để Dụ Từ phải khóc.
Nhưng cô bây giờ lại khóc, cô đang khóc trong ngực của anh.
Không có âm thanh, nhưng lại đinh tai nhức óc.
Cận Hoài Tiêu không biết làm sao cho cô dừng khóc, đương thời gian bất lực nhất, anh lại nghĩ tới ngày xưa, lại đoán xem năm năm trước cô đã khóc bao nhiêu lần.
Không ai biết cô bị bệnh, vậy trong năm năm này sống như thế nào chứ?
Đến cuối cùng, anh nghĩ tới Kỷ Tuân.
"Cậu hỏi tôi, rõ ràng cô ấy bây giờ cái gì cũng có, vì sao cô ấy sẽ bị bệnh tâm lý chứ?"
Lúc nói lời này, Kỷ Tuân nhíu chặt lông mày, ánh mắt trách cứ nhìn Cận Hoài Tiêu.
"Cận Hoài Tiêu, bây giờ cô ấy có cuộc sống riêng, không nhất định là cô ấy cần. Có thể cô ấy căn bản không muốn, hoặc có thể lúc cô ấy cần gì đó nhất, lại không có ai cho cô ấy. Đến mức cô ấy có được nhưng lại không cần nữa."
Dụ Từ nói, anh căn bản không hiểu cô, rất nhiều chuyện anh cũng không biết.
Khi đó, Cận Hoài Tiêu tưởng rằng đó là lời nói nhảm. Mười sáu tuổi anh quen cô, từ mười sáu đến hai mươi hai, hai người dính chặt nhau, rất hiếm khi tách ra. Cơm áo sinh hoạt thường ngày của Dụ Từ đều là anh chăm sóc cô. Anh làm sao có thể không hiểu rõ cô chứ?
Nhưng giờ đây, anh ôm cô, nắm chặt hai tay cô đặt vào lồng ngực, vân vê nó, tốt nhất có thể khảm vào máu thịt của anh, hai người họ vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau.
Sự run rẩy và sụp đổ của cô nói cho anh biết rằng anh thực sự không hiểu cô nhiều như vậy.
Bằng không, sao anh lại không biết cô bị bệnh, nguyên nhân bệnh là gì và bị bao lâu rồi?
***
7 giờ sáng, Kiều Kiều rời khỏi giường,
Cô bé tỉnh dậy đi ra phòng, vừa dụi mắt vừa gõ cửa phòng Dụ Từ.
"Cô ơi, cháu phải đi học rồi, cô đưa cháu đến trường đi ạ."
Mở cửa lại là Cận Hoài Tiêu.
Anh cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc đồ bộ ngủ ở nhà, ngồi xổm xuống, đáy mắt hiện lên tia máu rõ ràng, xoa đầu Kiều Kiều.
"Cô cháu còn đang ngủ, chú đưa cháu đến trường được không?"
Kiều Kiều trừng mắt, thò đầu từ sau lưng Cận Hoài Tiêu nhìn về phía phòng. Màn cửa bị kéo lại, trong phòng tối âm u, trên giường có một chỗ nhô lên.
"Cô vẫn đang ngủ nướng sao?"
Cận Hoài Tiêu cười cười: "Đúng vậy đó, hôm nay cô xin nghỉ, muốn ở nhà nghỉ ngơi."
Kiều Kiều do dự: "Cô không được khỏe hay sao ạ?"
Cận Hoài Tiêu vẫn cười, xoa dịu cô bé: "Không phải, chỉ là muốn nghỉ ngơi một ngày thôi. Chú đưa Kiều Kiều đến trường nhé?"
Kiều Kiều được Cận Hoài Tiêu dỗ, cô bé tự mình vệ sinh cá nhân. Cận Hoài Tiêu lấy ra nguyên liệu từ trong tủ lạnh, nấu bữa sáng đơn giản, cháo và sandwich.
Kiều Kiều ăn sáng xong, trên lưng mang cặp, Cận Hoài Tiêu rót đầy nước ấm vào bình, làm xong tất cả liền liếc cửa phòng Dụ Từ, vẫn đóng kín cửa. Anh không quấy rầy cô, anh đóng cửa lại rồi dắt tay Kiều Kiều.
Nhà trẻ cách chung cư chỉ hai con đường, Cận Hoài Tiêu một đêm không ngủ, không dám lái xe, nên đi bộ đến trường với Kiều Kiều.
Khi đưa Kiều Kiều đến nhà trẻ, điện thoại của anh bỗng có tin nhắn Wechat.
Là của Kỷ Tuân, anh ấy vừa mới tỉnh dậy.
[Cậu nói tối hôm qua cô ấy không có triệu chứng gì, đột nhiên tâm trạng suy sụp, cơ thể phát run?]
J: [Ừm.]
Kỷ Tuân: [Mấy lần?]
J: [Hai lần, tối qua lúc 11 giờ cô ấy khóc. Tôi không biết tại sao, Kiều Kiều nói cho tôi biết. Sau khi tôi đến thì cô ấy đã điều chỉnh tốt tâm trạng. Chúng tôi chỉ nói chuyện chưa tới 10 phút, có vẻ như cô ấy bị căng thẳng, trốn vào trong chăn.]
[Cậu đã nói gì?]
[Tôi cầu hôn cô ấy.]
[Sau đó tâm trạng cô ấy suy sụp à?]
[Ừm.]
[Kéo dài bao lâu?]
[Khoảng nửa tiếng.]
Kỷ Tuân: [Đừng kích thích cô ấy, bây giờ đừng nói đến việc tái hợp lại. Trước mắt đưa cô ấy đến bệnh viện, nhanh chóng đi.]
Tay Cận Hoài Tiêu run rồi lại run, cuối cùng, gõ lại một chữ: [Ừm.]
Cận Hoài Tiêu đi trên đường, sáng thứ hai lúc 8 giờ là giờ cao điểm, dòng xe hỗn loạn, tiếng còi ô tô inh ỏi. Ngày nay mấy năm trước, có lẽ anh đang trên đường đi đến phòng làm việc, anh vẫn luôn làm không ngừng nghỉ, gió mặc gió mưa mặc mưa mà làm việc.
Tiền tiết kiệm trong ngân hàng ngày càng nhiều, tiếng tăm của công ty ngày một nổi hơn. Mới đầu vì một vài đơn hàng anh phải uống rượu đến tận sáng. Bây giờ một đơn hàng khởi đầu cả trăm vạn, thứ anh muốn có ngày càng nhiều hơn, song làm thế nào cũng không lấp đầy được mảnh đất nhỏ trong trái tim.
Cận Hoài Tiêu trên đường đi về, lúc ra ngoài đã cầm thẻ ra vào, người gác cổng không cản anh. Giống như anh về nhà của mình, lên tới lầu mười bảy, ấn mật mã mở khóa cửa.
Vẫn là mật mã của năm đó, là ngày kết hôn của Dụ Thần và Lâm Kim Miên, mấy năm nay chưa đổi. Khi Cận Hoài Tiêu và Dụ Từ vẫn chưa chia tay, tới đây không ít lần.
Khi đẩy cửa phòng Dụ Từ ra, nhìn thấy một khối nhỏ nhô lên trên giường, một người nhỏ bé như vậy, là động lực những năm nay anh cố gắng làm việc.
Cận Hoài Tiêu cởi áo khoác, nằm bên cạnh cô, từ phía sau ôm cô vào trong ngực. Tối hôm qua anh đã làm như vậy để dỗ cô ngủ.
"Nghỉ phép công ty anh đã giúp em xin rồi, hôm nay anh cũng không tới phòng làm việc. Bây giờ 8 giờ rưỡi rồi, em có đói bụng không, anh nấu cơm cho em được không, em muốn ăn gì?"
Dụ Từ không nhúc nhích, rụt đầu vào trong chăn xoay lưng lại với anh, vài lọn tóc màu nâu xõa xuống gối nằm.
Cận Hoài Tiêu biết cô đã tỉnh rồi, 7 giờ sáng Dụ Từ phải dậy để đưa Kiều Kiều đến trường, cho nên đồng hồ sinh học của cô luôn chuẩn. Tối hôm qua, hai giờ rưỡi sáng cô mới đi ngủ, nhưng 7 giờ đã dậy rồi. Chỉ là đầu ó thì tỉnh nhưng cơ thể thì không có sức lực nào.
Lúc trước cô rất ít khi xin nghỉ phép, lãnh đạo sảng khoái phê duyệt cho cô nghỉ một ngày, để cô nghỉ ngơi cho thật tốt.
Cận Hoài Tiêu nói: "Em còn nhớ Kỷ Tuân không, là bạn thân của anh. Bây giờ là bác sĩ khoa Tâm thần ở Bệnh viện Nhân dân số 8. Ngày 1 tháng 5 chúng ta dẫn Kiều Kiều đi chơi, anh tìm người chơi với Kiều Kiều một ngày. Anh dẫn em đi bệnh viện được không?"
Dụ Từ lạnh lùng nói: "Tôi không có bệnh."
Cận Hoài Tiêu chống cằm lên đỉnh đầu cô, nắm cái eo nhỏ bé của cô: "Em gầy đi rất nhiều, anh Dụ Thần và chị Kim Miên vì công việc quá bận rộn đã không phát hiện ra. Nhưng em cứ như thế mãi, họ sẽ sớm phát hiện ra thôi. Tiểu Từ, chúng ta đi bệnh viện nhé?"
Dụ Từ cố chấp với anh: "Tôi không muốn đi."
Cận Hoài Tiêu im lặng rất lâu, hô hấp hai người phập phồng liên hồi, hơi thở và nhiệt độ của cả hai quấn quýt cùng một chỗ. Lưng người này dán sát vào lồng ngực người kia, hai trái tim trong lồng ngực theo quy luật đập thình thịch.
Sau mười mấy phút, Dụ Từ cảm nhận được Cận Hoài Tiêu kéo chăn che đầu cô xuống, tay anh vắt ngang qua eo, cách một tấm chăn mỏng cầm tay cô đang trốn ở phía dưới.
Dụ Từ cúi đầu nhìn, chiếc nhẫn tối hôm qua bị cô ném đi lại quay về trên tay của anh.
Cận Hoài Tiêu không khuyên cô, mà là bắt đầu nói luyên thuyên không ngớt.
"Tiểu Từ, em còn nhớ không, vào cấp 2 anh trốn khỏi ngôi nhà kia. Học phí và tiền sinh hoạt đồng loạt tới làm anh thở không nổi. Anh biết chỉ có cố gắng học tập, thi vào một trường đại học tốt mới rời khỏi nơi đó. Bản thân phải thật mạnh mẽ mới có thể thoát khỏi bọn họ. Anh cũng rất may mắn, may mà anh cố gắng, may mà anh thông minh, may mà anh có thể tham gia các cuộc thi để lấy phần thưởng."
"Vào lớp 10 anh gặp em, anh thấy em rất đẹp rồi, nhưng bởi vì anh nên trên người em đã để lại một vết sẹo. Học phí năm cấp 3 mà anh để dành rất lâu cứ thế lấy ra làm tiền thuốc men chữa trị cho em. Khi đó, anh thật sự rất khó khăn, không phải khó khăn vì mất số tiền đó, mà là vì anh không có nhiều tiền, không thể dẫn em đến bệnh viện tốt hơn. Không biết như vậy, em có thể sẽ để lại vết sẹo này không?"
"Xuất thân anh không tốt, không có gia thế hiển hách, thậm chí không có cha mẹ làm chỗ dựa để nở mày nở mặt. Anh chỉ có một mình, cái gì anh đều không có cả. Nhưng em hết lần này tới lần khác thích anh, cho nên anh nghĩ, anh phải nỗ lực, anh phải cho em một câu trả lời, một cuộc sống tốt hơn. Anh chỉ có thể bước đi trên con đường học tập."
Vì vậy, anh đã học như điên, làm vô số bài tập và tham gia nhiều cuộc thi khác nhau để tích lũy vốn ban đầu cho sự khởi nghiệp của mình.
Căn nhà cho thuê với một phòng ngủ và một phòng khách chỉ vỏn vẹn ba mươi mét vuông. Anh lấy căn đó làm phòng làm việc đầu tiên. Ban đầu, anh thức trắng đêm để làm việc, và Dụ Từ cũng thức cùng anh. Khi anh không có khách, cô đã tạo kênh video để quảng bá studio và các tác phẩm của anh, hy vọng nhiều người sẽ biết đến anh hơn.
Chiếc máy tính cấu hình cao đầu tiên của anh là do Dụ Từ đã làm thêm suốt cả kỳ nghỉ hè và nghỉ đông để dành dụm mua. Cô đã bí mật mua nó và lén lút thay thế chiếc máy tính cũ của anh.
Bộ vest may đo đầu tiên của anh, giá ba nghìn tệ, là Dụ Từ dùng tiền học bổng để mua. Cô nói rằng anh nên mặc thật tươm tất khi đi đàm phán hợp đồng.
Hồi đó, họ không có nhiều tiền, nhưng lại có rất nhiều tình yêu.
Anh đã nói rất lâu, rất lâu, để cùng cô hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm của họ.
"Em là trách nhiệm của anh, nhưng cũng là động lực để anh cố gắng." Cận Hoài Tiêu cúi đầu, nhẹ nhàng cọ trán vào tóc cô, siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng: "Nhưng ở những nơi anh không biết, em đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, anh hoàn toàn không hay."
"Em bị bệnh từ khi nào? Ngay cả khi chúng ta quen nhau, em đã bị bệnh rồi sao? Lúc phát bệnh, em đã vượt qua như thế nào? Tại sao em không đi khám? Em đã bao giờ... có ý định rời bỏ thế giới này chưa? Anh đều không biết."
"Sự bùng phát bệnh tình của em, có phải là do anh không? Dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ để khiến anh sụp đổ. Thế nên... thế nên, coi như là cứu anh đi, chúng ta đi khám bác sĩ nhé..."
Dụ Từ nghe thấy giọng anh nghẹn lại, chất giọng trong trẻo ban đầu vì thức suốt đêm mà trở nên trầm khàn, giờ đây lại mang theo cả tiếng nức nở.
Cô quen Cận Hoài Tiêu đã lâu như vậy, cũng chưa từng thấy anh khóc nhiều lần.
Cận Hoài Tiêu là một người như thế nào?
Ít nói, độc lập và mạnh mẽ. Chàng thiếu niên ở tuổi dậy thì sống trong một khu dân cư cũ kỹ, lộn xộn, nhưng ô cửa sổ nhỏ hẹp không thể giam giữ khát khao bay cao của anh. Anh giống như một cái cây, chỉ cần bám rễ, sẽ vươn mình lớn mạnh.
Anh trước đây rất ít khi khóc, một người tính cách hướng nội, ngay cả cảm xúc cũng khó bộc lộ ra ngoài.
Dụ Từ nghe thấy anh đang cầu xin cô: "Tiểu Từ, em cũng hãy cứu anh đi. Anh biết bây giờ em rất mệt, chúng ta sẽ từ từ, nhưng trước hết hãy đến bệnh viện, được không?"
Dụ Từ mơ hồ nghĩ, cô đi bệnh viện không phải là tự cứu mình sao, tại sao lại nói là cứu anh?
Chẳng lẽ nếu một ngày nào đó cô không sống nữa, anh cũng sẽ không sống?
Nhưng... thực ra cô vẫn muốn sống.
Cô muốn cùng Kiều Kiều lớn lên, muốn đến nhiều thành phố hơn, khám phá nhiều cửa hàng hơn.
Chỉ vì Kiều Kiều, vì đứa trẻ yêu thương cô hơn cả ba mẹ mình...
Đến lần thứ sáu anh cầu xin cô đi khám, Dụ Từ nhắm mắt lại, từ trong cổ họng bật ra một tiếng đáp gần như không thể nghe thấy.
"Ừm."
===
[Lời tác giả]
Thế giới này tốt đẹp lắm, hãy cùng nhau sống, để ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt vời hơn nhé [rắc hoa].
Hôm nay tặng một phong bao lì xì nhỏ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com