Chương 16: Lần này, để anh bước về phía cô
Editor: Góc nhỏ của Muội
Đợi đến khi Dụ Từ tỉnh dậy lần nữa, đã là hai giờ chiều rồi.
Cận Hoài Tiêu không ở bên cạnh, Dụ Từ sờ sờ, trên chiếc giường chỉ còn lại sự lạnh lẽo, có lẽ anh đã đi lâu rồi.
Trong phòng chỉ còn mỗi mình cô, Dụ Từ nằm yên tĩnh một lúc, không gửi Wechat hỏi Cận Hoài Tiêu đi đâu. Cô cũng không tiếp tục ngủ nữa, chỉ là nằm ở đó, không làm gì cả.
Mãi đến khi điện thoại trên tủ đầu giường ting ting một tiếng. Dụ Từ chớp mắt, từ trạng thái hóa đá cử động. mò đến dây sạc đang sạc điện thoại.
Là An Vận.
Ann: [Tiểu Từ, chị Trương nói hôm nay cậu xin nghỉ. Có chuyện gì hả?]
Đã tỉnh chưa: [Không sao đâu, hôm nay tôi hơi nhức đầu, ở nhà nghỉ ngơi một ngày là khỏi à.]
Ann: [Sau khi tan làm tôi đến thăm cậu nhé?]
Đã tỉnh chưa: [Không cần đâu, gần đây không phải cậu lo bận việc đính hôn sao? Tôi phải ở cùng với Kiều Kiều nữa.]
An Vận là bạn đại học của cô, hai người một phòng ngủ, còn là đồng hương. Cho nên theo lẽ đó đã trở thành bạn tốt, vì học cùng một chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp thì quay về nhậm chức tại công ty gia đình.
Có điều trước đó Dụ Từ làm việc ở tổng bộ, cũng vừa được điều đến chi nhánh không lâu.
Cùng An Vận nói chuyện một hồi, thời gian nghỉ trưa cũng qua, cô ấy còn phải làm việc, dặn Dụ Từ có gì không khỏe thì nói với cô ấy, sau đó quay lại tiếp tục làm việc.
Trong nhóm chat nhóm vừa nãy luôn có tin nhắn, Dụ Từ dừng lại xem một chút.
Giang Giang: [Mảnh đất ở Lâm Giang đã mua lại, lão Lý yêu cầu mỗi tổ đưa ra một phương án thiết kế. Chị Dụ, chị có ý tưởng gì không?]
Đã tỉnh chưa: [Dự án hợp tác với Tự Thượng?]
[Ò, ngay tại khu Lâm Giang đó. Chẳng phải chỗ đó sắp mở khu phố cổ sao? Chi
nhánh của chúng ta chọn nơi đó, công ty Tự Thượng nhận thầu thiết kế và xây dựng, cần chúng ta liên hệ với họ.]
Dụ Từ ngồi dậy tựa vào đầu giường.
[Lão Lý thật sự hợp tác được với Tự Thượng rồi?]
Giang Giang: [Đúng vậy đó, chị cũng thấy kinh ngạc đúng không? Trước đây Tự Thượng toàn hợp tác với các công ty lớn đã niêm yết. Một phòng làm việc mà có thể làm mức độ này vậy thì khủng tới cỡ nào. Cái giá mà tổng giám đốc chúng ta đưa ra, chỉ là 20 vạn thôi, mà họ còn là người chủ động tìm chúng ta hợp tác nữa đó!]
Dụ Từ không hiểu, một công ty lớn như thế sao lại chọn họ hợp tác. Cửa hàng của hoạt động phố cổ không ít, nếu Tự Thượng thật sự cảm thấy khu phố cổ đó có hứng thú, thì có nhiều lựa chọn tốt hơn công ty của họ.
Đã tỉnh chưa: [Chị biết rồi, một lát chị xem hạng mục này, tối sẽ trả lời em.]
Giang Giang: [Okie.]
Dụ Từ vén chăn bước xuống giường, nằm lâu như vậy, vừa mới đứng dậy đầu nặng trĩu, chân thì nhẹ tênh, suýt nữa ngất xỉu, đầu căng cứng ra. May là cô kịp chống lên tường, đứng yên một lúc lâu để tỉnh táo lại.
Vào giờ này Kiều Kiều còn đang đi học, trong nhà chỉ còn mình cô. Dụ Từ đi vào phòng khách mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng. Cô đang vặn nắp chai, trước cửa truyền đến giọng nói mở khóa.
[Chào mừng về nhà.]
Dụ Từ ngơ ngác, nhìn thấy Cận Hoài Tiêu mang theo túi đồ quay về.
Logo trên túi nhựa là của siêu thị gần khu chung cư, anh vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, giống như đi ngủ mới mặc vậy. Nghĩ đến việc tối qua hẳn là chuẩn bị đi ngủ rồi lại nhận được tin nhắn của Kiều Kiều, không thay đồ mà vội chạy đến đây.
Hai mắt nhìn nhau, Dụ Từ vẫn còn giơ chai nước khoáng. Cận Hoài Tiêu liếc mắt nhìn, trực tiếp đi tới chỗ cô.
Anh thuận tay lấy chai nước Dụ Từ đặt lên chiếc bàn lưu ly, rót nước nóng đưa qua: "Em chưa ăn cơm, uống chút nước ấm đi, đừng uống lạnh."
Ly nước bị nhét vào trong tay của cô. Dụ Từ cúi đầu nhìn, thì Cận Hoài Tiêu đã đem theo đồ đi vào phòng bếp.
Dụ Từ hoàn hồn lại, đi theo vào phòng bếp: "Sao anh vẫn chưa đi?"
Cận Hoài Tiêu không quay đầu lại, vén tay áo rửa tay, nói: "Tối đi, một lát ăn tôm xào bí đao, cánh gà chiên coca và cải thìa xào, được không?"
Dụ Từ nhíu mày: "Tôi không đói."
Cận Hoài Tiêu nhanh chóng lấy hết đồ ăn ra: "Em đồng ý với anh đi khám bệnh rồi."
Dụ Từ ngẩng đầu lên: "Tôi chỉ đồng ý đi bệnh viện với anh mà thôi, chuyện này có liên quan gì đến việc tôi có ăn cơm hay không chứ?"
"Như vậy thì đi bệnh viện trước, chúng ta bắt đầu điều trị cơ thể trước."
Cận Hoài Tiêu gọt trái lên, đưa cho cô: "Em quá gầy, Kiều Kiều rất lo đó. Hôm nay trên đường đưa cô bé đi học, cô bé nói sau này bé muốn làm bác sĩ dinh dưỡng, vì em."
Dụ Từ siết chặt ly nước, câu nói của anh rõ ràng rất bình thường, nhưng lại giống như sét đánh oanh tạc ở bên tai.
Cô cho là Kiều Kiều vẫn còn nhỏ, tùy tiện nói một câu khẩu vị không tốt, giảm cân,... để lừa cô bé. Nhưng không ngờ rằng, Kiều Kiều ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn để tâm.
"Lót dạ một chút, bây giờ đã ba giờ, một lát anh làm cơm xong rồi, chúng ta cùng đi đón Kiều Kiều về nhà."
Nước từ trái lên dính vào trong tay, Dụ Từ ngồi trong phòng ăn, nhìn xuyên qua cửa trong suốt, nhìn thấy dáng người bận rộn bên trong. Bóng lưng của anh thẳng tắp hơn trước kia, đã bớt đi hơi thở thời niên thiếu. Công việc năm năm đã để lại cho anh tính cách trầm lắng.
Chàng trai mười sáu tuổi đã sớm trở thành một người có thể đảm đương mọi việc, anh cũng đã sắp ba mươi rồi.
Dụ Từ cắn một miếng, nước bên trong chảy ra, anh rất biết cách lựa trái cây, biết trái nào mọng nước, cái nào cần thêm một thời gian nữa. Những trái mà anh mua đều rất ngọt, mọng nước và đầy đặn.
Một trái lên không to bằng lòng bàn tay, cô ăn gần hai mươi phút. Thật ra ăn một hồi cô ăn không nổi nữa, nhưng sau khi nghỉ một tí thì cô lại tiếp tục ăn.
Ăn xong trái lê, Dụ Từ ngẩng đầu nhìn phòng bếp, đối diện với ánh mắt của Cận Hoài Tiêu.
Thứ mà anh đang nhìn là hạt lê.
Dụ Từ giống như nhìn thấy khóe môi của anh cong lên, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng rất nhiều, như có ý cười.
Anh cười cái gì vậy?
Dụ Từ ngu nga ngu ngơ, anh lại bận rộn.
Cô ngồi trong phòng ăn nhìn một lát, ném hạt lên vào trong thùng rác, đứng dậy đi vào phòng bếp. Trong bồn rửa vẫn đang ngâm mấy con tôm càng xanh tươi, Cận Hoài Tiêu vừa luộc sơ cánh gà.
Dụ Từ vén áo lên, bưng cải thìa qua một bên, không nói một lời lặt rau.
Cận Hoài Tiêu bên cạnh nhìn cô, tóc của Dụ Từ dùng kẹp kẹp lên thoải mái, tóc mái che khuất khuôn mặt, nên không phát hiện ánh mắt của anh, vẫn đang lặt rau rồi rửa chúng.
Ống tay áo của cô vén đến khuỷu tay, hiện ra cánh tay gầy guộc đến mức thấy cả khớp nối.
Anh nhìn kỹ cổ tay của cô, hai cổ tay dù gầy, nhưng làn da vẫn sáng và mịn mịn.
Không có vết dao.
Cận Hoài Tiêu thở phào, trái tim một ngày lo lắng cuối cùng cũng tan biến đi. Lúc sáng, thừa dịp cô ngủ, anh đã lén vén ống tay áo của cô liếc nhìn. Khi ấy, ánh sáng mờ nên không nhìn rõ, cộng thêm cô đột nhiên di chuyển. Anh sợ làm cô tỉnh lại, không dám nhìn kỹ hơn.
Bây giờ ánh sáng rõ hơn, may quá, may mà không có.
Nhưng Kỷ Tuân nói, đợi cô làm xong kiểm tra, mới có thể chẩn đoán bệnh tình của cô đang ở mức độ nào.
Cận Hoài Tiêu thu hồi ánh mắt, bỏ cánh gà vào trong nồi, thêm coca xào qua xào lại. Đây là món mà Kiều Kiều thích ăn nhất, hôm nay cô bé cố ý nói đến khi trên đường đi đến nhà trẻ.
Mà Dụ Từ thích ăn tôm xào với bí đao và cải thìa xào, lúc trước anh đã làm cho cô không ít lần.
Dụ Từ không biết nấu cơm, sẽ chỉ giúp anh một tay, lặt rau rửa đồ ăn. Sau khi làm xong lại thấy bản thân mình quá rảnh rang, nên tiện thể lột vỏ tôm đã được Cận Hoài Tiêu lột bỏ đường chỉ đen. Những việc còn lại cô cũng không giúp được nữa.
Cô cầm máy tính đặt lên bàn trà của ban công ở phòng khách ngồi xuống, Giang Giang vừa gửi dự án qua cho cô.
Dụ Từ khi làm việc sẽ không phân tâm, đi làm năm năm, cô xin nghỉ phép chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô có nghiêm túc, trách nhiệm với công việc. Năm đó, tổng bộ định cho cô thăng chức, mặc dù công việc hơi bận, nhưng tiền lương bây nhiều gấp hai ba lần, lại bị Dụ Từ từ chối.
Cô tự biết mình, vì tình trạng cơ thể của cô trước đây, môi trường áp lực cao sẽ khiến cô suy sụp càng nhanh hơn.
Cận Hoài Tiêu lại xào thêm hai món, đậu hủ chiên sốt và thịt heo sốt tỏi, đặt năm món trên bàn giữ nhiệt, anh rửa tay rồi ra ngoài.
Bây giờ vừa đúng 4 giờ 30, nhà trẻ của Kiều Kiều 5 giờ thì tan học.
Dụ Từ còn đang ở ban công xử lý công việc, cô ngồi khoanh chân trên tấm đệm cói, trên bàn trà nhỏ đặt một chiếc laptop, hai tay gõ chữ rất nhanh. Mãi cho đến khi Cận Hoài Tiêu lại gần, cô mới nghe thấy tiếng động.
Cận Hoài Tiêu không nhìn màn hình máy tính của cô, cũng không hỏi cô đang làm gì, chỉ hỏi cô: "Kiều Kiều sắp tan học rồi, anh đi đón hay chúng ta cùng đi?"
Dụ Từ đóng máy tính lại: "Tôi đi là được rồi, anh ở nhà đi."
Cô đóng cửa ban công vào nhà, thay quần áo. Lúc hoàn tất và đi ra, lại phát hiện Cận Hoài Tiêu đã đứng ở cửa huyền quan.
Dụ Từ cau mày: "Tôi tự đi là được rồi."
Cận Hoài Tiêu lạnh nhạt nói: "Cùng đi đi, anh muốn ra ngoài một chút."
Anh đã nói như vậy rồi, Dụ Từ cũng không có lý do gì mà cấm cản người ta đi dạo. Cô không đáp lời, tự mình mang giày vào.
Lúc hai người sánh đôi ra khỏi tòa nhà chung cư, vừa hay là mặt trời lặn, cây ngô đồng hai bên đường đắm chìm vào ánh chiều tà. Mỗi một bước đều có thể cảm nhận được những tia nắng lấp lánh xuyên qua tán cây. Cận Hoài Tiêu đi bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô.
Dụ Từ có mái tóc mềm mại tựa như tảo biển, màu tóc nâu làm nổi bật lên làn da trắng mịn của cô. Mấy năm nay, cô đã biến bản thân thành một sợi dây thừng, ngoan cố cứng đầu, trên mặt đã mất đi vẻ không đứng đắn.
Đến mức sau khi gặp lại nhau, Cận Hoài Tiêu luôn nghĩ, đến tột cùng là thời gian đã thay đổi cô hay là cô đã chôn sâu trái tim mình. Không một ai biết được nguyên nhân bệnh?
"Đợi chút, tôi đi mua một thứ." Dụ Từ đột nhiên mở miệng.
Cổng nhà trẻ vừa mới tan học, cả con đường đều đầy quầy ăn vặt. Dụ Từ đi đến một chiếc xe nhỏ bán bánh tiramisu.
"Xin chào, tôi muốn mua một cái tiramisu vị nho xanh."
Một cái hai mươi tệ, Dụ Từ quét mã trả tiền, nhắc người ta đóng gói tiramisu cho đẹp.
Cận Hoài Tiêu hỏi cô: "Kiều Kiều thích ăn sao?"
Dụ Từ gật đầu: "Ừm, Kiều Kiều thích ăn cái này."
Cận Hoài Tiêu nhận lấy hộp bánh trên tay cô: "Để anh xách cho."
Anh đã quen giúp cô xách đồ, năm năm cũng không thay đổi nó.
"Em đúng là rất thương Kiều Kiều, cô bé rất thích em."
Vừa nhắc tới là Dụ Từ cười lên: "Chứ sao nữa, anh và chị dâu tôi công việc bận rộn, thời gian ở cùng với tôi là dài nhất, cô bé chắc chắn thích tôi rồi."
Thậm chí là thích nhất, Kiều Kiều rất dính Dụ Từ. Dụ Từ cũng vô cùng thích Kiều Kiều ngoan ngoãn.
Khi cô nói đến Kiều Kiều, trong đôi mắt đều là nét cười, dường như bỗng nhiên trở nên đầy sức sống, dần dần hòa hợp với một Dụ Từ nhiệt tình và hoạt bát trong quá khứ, mọi thứ cứ như chưa hề thay đổi.
Giống như cô chưa hề bị bệnh vậy.
Cận Hoài Tiêu thấp giọng nói: "Ừm, như vậy là tốt rồi, rất đẹp."
Dụ Từ nghe không hiểu: "Cái gì mà như vậy là tốt rồi?"
Cận Hoài Tiêu đối mặt với cô: "Em cười nhiều, giống như vậy này. Đôi mắt cong lên một cái, rất xinh gái."
Vì Dụ Từ sinh ra có một đôi mắt hạnh, đường cong đôi mắt hơi tròn, lông mi dài và đậm. Đôi mắt ấy đen sáng như hạt nho, khi cười lên, đuôi mắt cong thành vầng trăng khuyết nhỏ, hàng mi dài chớp chớp, nụ cười có sức lan truyền cực mạnh.
Mạnh đến mức nào?
Mạnh đến mức chỉ cần Cận Hoài Tiêu nhìn thấy nụ cười của cô, dù công việc có vất vả, áp lực có lớn đến đâu, anh cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
"Dụ Từ, lần này anh sẽ chọc em cười, sau này cũng sẽ như vậy."
Giống như cô trong quá khứ luôn tìm cách khiến anh vui, lần này, đến lượt anh chủ động bước đi bước này.
====
Lời tác giả
Các bà vợ ơi (cách xưng hô thân mật của tác giả với độc giả), chương tiếp theo sẽ là chương VIP rồi, đây là một truyện ngắn, nghiêng về hướng chữa lành. Tiếp theo sẽ là nguyên nhân bệnh tình của Tiểu Từ và giúp Tiểu Từ chữa bệnh. Cảm ơn các bà vợ đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com