🥑 Chương 1 🥑: Yêu tinh này, đúng là tuyệt tình đến mức lạnh người
Editor: Qin
Trời u ám, từng cơn gió lạnh thi thoảng quét qua mang theo hơi ẩm âm u.
Dự báo nói hôm nay có mưa, nhưng đám mây đen nặng trịch cứ lơ lửng trên đầu không chịu rơi xuống, treo lửng lơ như thanh kiếm Damocles rình rập trên đỉnh đầu mỗi người.
Đặc biệt là với sinh viên năm 2019 khoa Toán, ai nấy đều như kiến bò trên chảo nóng. Khi chuông tan học vang lên, từng người lục tục bước ra khỏi lớp, sắc mặt xám ngoét như tro tàn. Hành lang vang lên đủ kiểu thì thầm oán thán: "Không phải tôi nói chứ, dạo này thầy Giang có phải tâm trạng không tốt không? Cái bài test vừa rồi đúng là mức địa ngục đấy?"
"Ai biết! Mẹ nó tôi còn chả đọc nổi đề nữa là!"
"Tôi chịu luôn, thầy Giang, à không, Giang Ma Đầu không phải tâm trạng không tốt, mà là mãn kinh sớm, rối loạn nội tiết rồi bị tâm lý biến thái thì có!"
"Xàm! Thầy Giang mới 28 tuổi thôi đó, mãn cái đầu cậu! Còn rối loạn nội tiết, cậu đang bịa chuyện hả?"
...
Giữa lúc hành lang còn đang xôn xao ồn ã, bỗng nhiên tất cả bặt im như bị ai đó nhấn nút "tạm dừng".
Âm thanh oán trách và bực bội bỗng chốc bị đông cứng lại, mọi người vô thức nín thở, dõi mắt nhìn "Giang Ma Đầu", nhân vật chính trong mớ lời ra tiếng vào đang từ trong lớp bước ra, tay cầm chồng bài kiểm tra vừa thu.
Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, dáng người cao 1m88 đứng sừng sững giữa đám đông vô cùng nổi bật. Sơ mi bên trong được ủi phẳng phiu không một nếp gấp, cà vạt thắt chỉnh tề, toát lên vẻ lạnh lùng đến tê tái.
Giang Nghiên, giảng viên khoa Toán.
Biệt danh: Giang Ma Đầu.
Hành lang hơi chật hẹp bỗng chốc dạt ra một khoảng trống, đám đông tự động nhường đường, ai nấy thu mình lại như bầy thú ăn cỏ đối mặt với chúa tể rừng xanh, sợ sệt và kính sợ.
Anh chậm rãi bước qua, tà áo khoác quét theo làn gió lạnh khiến mấy sinh viên vừa xì xầm kia không khỏi rùng mình.
Có mấy nữ sinh liếc trộm khi anh đi ngang qua, nhưng vừa thấy gương mặt đẹp như tạc tượng mà lạnh lẽo như thần linh kia, tim họ đập rộn lên không kiểm soát được, song ai nấy đều hiểu rõ chân lý "giữ mạng là trên hết", nên lập tức cụp mắt, không dám nhìn thêm.
Biệt danh "Giang Ma Đầu" không phải tự dưng mà có. Trước đây cũng từng có những nữ sinh si tình mạo hiểm theo đuổi người đàn ông mặt lạnh này, ôm mộng thanh xuân dũng cảm bước tới. Nhưng không ngờ người họ theo đuổi lại là Diêm Vương.
Kết cục thê thảm. Nhắc lại chỉ khiến người ta thở dài cảm thán.
Mãi đến khi bóng dáng Giang Nghiên biến mất khỏi tầm mắt, hành lang mới dần ấm lại.
—
Trên con đường vắng trong khuôn viên trường, Giang Nghiên chậm rãi bước đi, lông mày khẽ nhíu, giữa mi tâm như vĩnh viễn vương hàn khí. Tay anh ôm chồng bài kiểm tra, bên trên dường như còn đọng lại oán khí và nước mắt của sinh viên, xứng danh với hai chữ "ma đầu".
Tháng tư vẫn còn hơi lạnh, kết hợp với tầng tầng lớp lớp mây xám trên trời, có cảm giác như "trước cơn giông, gió đầy lầu".
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Giang Nghiên không dừng bước, rút điện thoại từ túi áo khoác, liếc nhìn màn hình.
Khi vừa bắt máy, bên kia đã vội vàng cất giọng: "Giang Nghiên, cậu chắc chắn không đến thật à?"
"Mỗi năm họp lớp cậu đều lấy đủ lý do để từ chối, năm nay thì hay rồi, đến cớ viện cũng lười bịa?"
"Không rảnh." Giọng anh trầm thấp, từ đầu dây bên kia vọng ra nghe lạnh lẽo, lại mang theo một thứ từ tính khiến người ta run rẩy.
"Giáo sư Giang à, hay cậu nói xem hôm nào rảnh, bọn tôi sẽ sắp xếp theo lịch của cậu, được không?"
Giang Nghiên im lặng.
Giọng đầu dây bên kia là của Tưởng Vũ, anh ấy vò trán, trong giọng nói cũng lộ rõ sự nhún nhường.
Thật ra cái buổi họp lớp này với họ chẳng phải chuyện gì quá to tát, chủ yếu vì nể tình bạn học cũ nên mới tham gia. Nhưng không hiểu ai trong nhóm bạn cũ lại nhiều chuyện, nói Giang Nghiên tự cao, coi thường bạn bè, chẳng buồn giao lưu.
Tưởng Vũ biết rõ tính Giang Nghiên, cũng biết anh không có ý đó, chỉ là tính tình vốn lạnh lùng, không giỏi ăn nói, cũng không thích dây dưa thị phi. Không muốn bạn mình bị hiểu nhầm oan uổng như thế.
"Không hứng thú."
Ngay lúc Giang Nghiên định cúp máy, bên kia đột ngột la lên: "Ê! Đừng vội tắt! Nghe tôi nói đã!"
"Nhan Yểu về nước rồi! Chính là Nhan Yểu đó!"
Chỉ một câu, bước chân của Giang Nghiên bỗng khựng lại. Không khí xung quanh như đặc quánh trong khoảnh khắc.
Gân xanh trên mu bàn tay lộ ra rõ ràng, ánh mắt anh tối sầm lại. Khi cất tiếng lần nữa, giọng nói lạnh đến mức như băng ngàn năm dưới địa cực: "Không liên quan đến tôi."
"Tôi nghe nói lớp trưởng mời cô ấy đến họp lớp lần này." Tưởng Vũ dè dặt nói, giọng lộ rõ vẻ do dự và cẩn trọng.
"Thì sao?"
Trái với kỳ vọng, phản ứng của Giang Nghiên không hề kịch liệt, ngược lại còn quá mức bình tĩnh.
Tưởng Vũ bên kia nuốt nước bọt, nhất thời chẳng đoán nổi bạn mình đang nghĩ gì.
"Giang Nghiên, mấy năm nay cậu rõ ràng là..."
'Tút'
Lời Tưởng Vũ còn chưa nói xong cũng bị chôn theo cuộc gọi ấy.
Người đàn ông nắm chặt điện thoại, một lúc lâu sau mới dần rũ xuống.
Anh đã quên, đã sớm quên từ lâu rồi.
-
11 giờ đêm, trước cửa quán bar Fox.
Tiếng gầm rú chói tai của động cơ từ xa vọng tới, một chiếc mô tô cực ngầu xẹt ngang qua hàng siêu xe đậu trước cửa, rồi dừng lại gọn gàng trước cổng chính quán bar.
Một giây sau, đôi chân mang giày da tiếp đất, bắp chân thon dài mà săn chắc hơi siết lại, làn da dưới ánh đèn lập lòe của bar phản chiếu ánh sáng mịn màng như tơ lụa.
Người con gái tháo mũ bảo hiểm, mái tóc dài buông xõa như thác, rơi xuống tận thắt lưng, để lộ một gương mặt rực rỡ và sắc sảo khiến người ta không thể rời mắt.
Cô dùng mũi chân đá nhẹ chân chống, dựng chiếc xe vững vàng rồi thản nhiên bước xuống, thuận tay đặt mũ bảo hiểm lên đầu xe. Tay khẽ vén mái tóc hơi rối, vẻ mặt lạnh nhạt, bước về phía cửa quán bar.
Từng động tác của cô đều lưu loát như nước chảy mây trôi, không hề có chút điệu đà thừa thãi nào, ngược lại càng toát lên một vẻ ngông nghênh và quyến rũ ngấm tận xương.
Bảo vệ đứng ngoài cổng quán vừa liếc thấy cô tiến lại gần, liền vội vàng vươn tay đón lấy chìa khóa xe khi cô ném sang, động tác hơi lúng túng như đang đối mặt với nhân vật "không thể đụng vào".
Fox là một trong những chuỗi bar lớn nhất trong nước, cũng là cái tên đứng đầu chuỗi thức ăn trong ngành nightlife. Mỗi ngày đều có không ít ông lớn ra vào, nhân viên phục vụ bên trong không đến mức kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng bao giờ phải dè dặt như thế.
.
Cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu, giờ này chính là khúc dạo đầu cho những cuộc cuồng hoan.
Trong sàn nhảy, người ta mượn rượu để phóng túng, váy ngắn và áo hở lưng chẳng những không che giấu mà còn phơi bày ham muốn trần trụi.
Dưới ánh đèn rực rỡ đủ màu như trong mộng, mọi hành vi điên rồ đều bỗng trở nên bình thường như cơm bữa.
Đối mặt với những ánh nhìn nóng bỏng đầy khiêu khích, Nhan Yểu không hề liếc ngang liếc dọc, đi thẳng về phía quầy bar. Khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc, đáy mắt cô khẽ lóe lên ánh sáng.
"Cho tôi một ly nước đá."
Người phụ nữ vốn đang ngồi tại quầy hơi nghiêng đầu khi nghe thấy giọng nói, vừa ngoảnh lại liền thấy gương mặt kiêu lạnh quen thuộc của chị em mình.
"Nước đá?" Triệu Tiểu Du nhướng mày, cất giọng trêu chọc: "Nhan Yểu, tới bar mà gọi nước đá, cậu rảnh thật đó hả?"
Cô nàng quá rõ tửu lượng của Nhan Yểu rồi, trong đây chắc chẳng mấy ai dám solo với cô, uống rượu như uống nước lã.
Nhan Yểu đón lấy ly nước từ tay bartender, giọng điệu lạnh nhạt như sắc mặt: "Tí phải lái xe, không đụng đến rượu."
Cô nâng tay uống một ngụm, sau đó búng tay đánh 'tách' một cái ra hiệu với bartender.
"Sau này, đừng tính tiền nó nữa."
"Ui da~" Triệu Tiểu Du liếc mắt đưa tình về phía cậu bartender có gương mặt ưa nhìn, vừa đối mắt vừa ghé sát vào tai Nhan Yểu, môi khẽ nhếch, cười gian: "Hào phóng vậy? Hay tiện thể tặng luôn người cho mình đi?"
Bartender mới vào làm chưa bao lâu, chưa từng thấy kiểu "ngả ngớn" này bao giờ. Vừa nghe câu đó, mặt đã đỏ bừng, ấp a ấp úng rồi nhanh chóng chạy mất dép.
Nhan Yểu thấy vậy thì liếc xéo con bạn "lẳng lơ" một cái, dùng cùi chỏ huých cô nàng, giọng lạnh như băng: "Đừng có dụ trai mới lớn. Mình làm ăn nghiêm túc, không buôn người."
Triệu Tiểu Du ôm bụng bị đụng đau, rên rỉ: "Lừa đàn ông á, cậu lừa còn nhiều hơn mình, thế mà còn dám chê mình!"
"Mình không lừa ai cả." Nhan Yểu lười biếng liếc cô bạn một cái, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của bar, gương mặt mang nét lạnh lùng kia lại toát ra vẻ quyến rũ chết người.
"Chẳng qua là mỗi bên có nhu cầu riêng thôi."
Cái câu "mỗi bên có nhu cầu riêng thôi" này...
Triệu Tiểu Du nhướn mày, nhìn cô bạn trước mặt nâng ly uống nước, động tác gọn gàng dứt khoát đến mê người, có một kiểu phong tình rất khó tả.
Nếu nói ai có thể khiến người khác nhìn uống nước mà tưởng là đang uống rượu, thì chắc trên đời này chỉ có Nhan Yểu.
"Thôi khỏi đấu võ mồm với cậu." Dứt lời, Triệu Tiểu Du lục túi xách, rút ra một tấm thiệp mời, đặt cạnh tay Nhan Yểu.
"Mình gọi cậu tới đây là để đưa cái này."
Ánh mắt Nhan Yểu khựng lại, nhìn tấm thiệp mời được đóng gói tỉ mỉ, đáy mắt thoáng hiện nét nghi hoặc.
"Thiệp mời họp lớp cấp ba. Chắc người ta chỉ nghe nói cậu về nước, nên gửi nhầm sang chỗ mình."
Thời cấp ba, Nhan Yểu sống ở một khu chung cư cao cấp gần đây. Sau khi ra nước ngoài, căn nhà được cho Triệu Tiểu Du thuê lại. Gần đây mới về nước, cô mua thêm nhà mới và đã chuyển qua ở chỗ mới. Người gửi thiệp mời hẳn là nghĩ cô vẫn sống ở chỗ cũ, nên mới gửi về địa chỉ kia.
"Không phải mình nói chứ, bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu vẫn còn giữ liên lạc với đám người hồi đó à?"
Hồi cấp ba, Triệu Tiểu Du không học cùng lớp với Nhan Yểu. Cô nàng không nghĩ Nhan Yểu thuộc kiểu người sẽ giữ mối quan hệ với bạn học cũ, nên khi thấy thiệp mời này, quả thực là ngạc nhiên không nhẹ.
"Không." Nhan Yểu vừa nói, ngón tay vừa lật giở tấm thiệp, đến khi thấy dòng chữ: "Cùng ôn lại tình bạn thuở học trò, hẹn gặp trong buổi tiệc lãng mạn."
Khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm biếm.
Cô lật ngược thiệp lại, đóng nó lại ngay không thương tiếc.
"Nhiều năm không liên lạc, vừa nghe tin cậu về nước là gửi ngay thiệp mời, cũng coi như có tâm." Triệu Tiểu Du hờ hững nói, "Thế nào? Có định đi không?"
"Không hứng thú."
Giọng nói mát lạnh của Nhan Yểu vang lên, hòa lẫn vào nhịp beat sôi động trong bar, truyền đến tai Triệu Tiểu Du.
"Đi chơi một tí thôi, có sao đâu, chẳng phải để 'ôn lại tình bạn học trò' sao~"
"Mình cần phải duy trì mấy mối xã giao nhạt thếch đó hả?" Nhan Yểu nghiêng đầu, nhướng mày hỏi ngược.
"Gì mà gọi là nhạt thếch?" Như thể chợt nhớ ra gì đó, Triệu Tiểu Du ghé sát lại, giọng bí ẩn: "Ê, hồi cấp ba cậu học cùng lớp với thủ khoa kỳ thi đại học đúng không? Mình nghe nói ảnh giờ là giáo sư trường Q đó, nổi tiếng dữ thần luôn, cả diễn đàn sinh viên đều nhắc tên. Cậu không tò mò tí nào à?"
Đối diện với ánh mắt háo hức rõ rệt của Triệu Tiểu Du, trong đầu Nhan Yểu bỗng xẹt qua vài mảnh ký ức mơ hồ.
Đồng phục thẳng tắp, mái tóc ngắn gọn gàng, những tập đề toán chẳng bao giờ dứt...
Từ đầu đến chân đều phảng phất mùi của học sinh giỏi ngoan ngoãn.
Cô không nhớ rõ mặt anh, nhưng lại vẫn nhớ rất rõ rằng giữa họ, là hai thế giới khác biệt.
Mi mắt khẽ cụp xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành ly lạnh ngắt. Giọng cô cất lên, lạnh như chính ly nước kia: "Không liên quan đến mình."
"Thiệp mình coi rồi, là tổ chức ở hội sở Lam Loan vào tối mai." Triệu Tiểu Du nói tiếp, hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục cô: "Mình nhớ cậu bảo ngày mai có buổi chụp ảnh ở studio Thượng Giai đúng không? Lam Loan ở ngay gần đó, tiện đường ghé chơi chút cũng đâu có mất gì."
Nhan Yểu nâng ly, uống cạn nước đá còn lại trong ly, tiện tay nhét tấm thiệp vào túi áo. Sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Tùy tâm trạng."
Vai bị vỗ nhẹ hai cái, Triệu Tiểu Du nhìn theo bóng lưng lạnh như băng của cô, trong đầu chợt nhớ lại vài lời đồn từ thời cấp ba, khẽ lắc đầu, khóe miệng cong lên.
Yêu tinh này đúng là tuyệt tình thật.
2561 words
18.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com