Chương 6 - Thừa An Hầu phủ
"Đi nhầm đường"
Lời Cố Trường Tấn vừa nói ra, bàn tay đang nắm lấy màn xe của Dung Thư bỗng chốc cứng đờ. Nàng trăm ngàn lần không ngờ được Cố Trường Tấn vậy mà có thể cảm nhận được đường đi có thay đổi.
Thừa An Hầu phủ ở phố đông Kỳ Lân, để đi từ hẻm Ngô Đồng tới phố đông Kỳ Lân nhanh nhất là sau khi ra khỏi hẻm Ngô Đồng, rẽ phải vào đại lộ phồn hoa nhất Trường An, đi dọc hết đại lộ Trường An, rẽ vào một đường vòng, lại đi thêm non nửa canh giờ sẽ tới được phố đông Kỳ Lân.
Nếu rẽ trái từ hẻm Ngô Đồng, sẽ phải đi vòng qua Đại lộ Trương An, lại còn phải đi vòng qua rất nhiều chặng đương không cần thiết.
Dung Thư sáng sớm nay đã yêu cầu xa phu đổi lộ trình, lại một mực muốn ngồi xe ngựa Hầu phủ mà về, tất nhiên là nàng đã có cân nhắc.
Ngày này đời trước, bọn họ đã rẽ phải vào phố Trường An. Không ngờ phồ Trường An nổi lên một sự hỗn loạn, Đông thành binh mã cùng Thuận Thiên phủ nha đã phải điều động hơn trăm người mới triệt để trấn áp được hỗn loạn.
Lúc ấy Dung Thư cùng Cố Trường Tấn ngồi trong xe ngựa của Cố gia, vừa đi được nửa đường đã bị xúi quẩy cuốn vào hỗn loạn này.
Xe ngựa của Cố gia vừa cũ vừa thô sơ, Dung Thư nhớ rõ xe ngựa không chống đỡ được, chỉ trong nháy mắt đã bị lật nhào. Dưới lực tác động lớn, nàng bị đập mạnh vào khung cửa sổ, trên trán lập tức nổi lên một cục u lớn, con đau thấm vào lục phủ ngũ tạng.
Nhưng dù là vậy, nàng vẫn không quên ôm theo cái hòm nhỏ kia, sợ lễ vật hồi môn của Cố Trường Tấn tặng cho tổ mẫu xảy ra sự cố. Cũng chính nhờ chiếc hòm này, chắn cho nàng một mũi tên bắn từ ngoài của sổ vào.
Người bên cạnh nàng, Cố Trường Tấn lại không được may mắn như thế, bả vai hắn trúng một mũi tên, máu phun ra ồ ạt, "tí tách" từng giọt rơi xuống váy Dung Thư. Nàng hoảng sợ, vội vàng ném cái hòm trên tay xuống, dang hai tay chắn trước Cố Trường Tấn mà bảo vệ.
Dù sao nàng cũng là một tiểu thư khuê các ngây thơ, gặp phải biến cố lớn như vậy, nhất cử nhất động đều dựa vào bản năng.
So với nàng thì Cố Trường Tấn bình tĩnh hơn rất nhiều.
Xe ngựa lật hắn cũng không hoảng loạn, trúng tên cũng không kêu rên lấy một tiếng mà chỉ đem mũi tên bẻ gãy.
Khi Dung Thư dang hai tay bảo hộ trước người hắn, vẻ mặt bình tĩnh của hắn cuối cùng cũng có vài gợn sóng.
Nhưng hắn một chút cũng không cảm kích, kéo Dung Thư ra sau, chỉ để lại câu "ở trong xe chờ ta" rồi đá tung cửa, ném nàng vào lại trong xe ngựa.
Khi đó bên ngoài đã loạn đến bát nháo.
Âm thanh khóc nháo của phụ nhân lẫn trẻ nhỏ, tiếng vang chửi rủa giận dữ của nam nhân, còn có thanh âm vang vọng của kiếm dội vào kiếm, đem đoạn phố xá sầm uất này nấu thành một nồi cháo hỗn loạn.
Tận đến khi Thuận Thiên phủ nha tới, một trận hỗn loạn này mới kết thúc.
Mặt trời mùa thu như đổ lửa, không khí tràn ngập mùi máu tanh, từng mảng máu kinh người chảy dài trên mặt đất.
Chiếc xe ngựa bị lật được dựng thẳng lại, Cố Trường Tấn vén rèm lên, ánh mắt quét qua vầng trán bị sưng tím lên một vùng của nàng, lạnh lùng hỏi: "Còn bị thương ở đâu nữa không?"
Dung Thư lắc đầu, nói đến cũng thật kỳ lạ, từ khi hắn bước ra khỏi xe ngựa, nơi này của nàng vậy mà liền trở nên yên tĩnh, gió êm sóng lặng.
Việc hồi môn tất nhiên không thể tiếp tục, Cố Trường Tấn hiện bị thương không nhẹ, miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn thấy được cả xương. Sau khi trở lại Cố phủ, hắn như bị rút đi chút sức lực cuối cùng, ngay lập tức ngã ra bất tỉnh.
Từng đoạn quá khứ lặng lẽ lướt qua trước mắt nàng.
Dung Thư thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhẹ giọng đáp: "Là thiếp phân phó xa phu đi đường này, tiết Trung Thu vừa qua, phố Trường An hiện tại chính là ngựa xe như nước, người người đông đúc. Đi vòng qua phố Trường An, từ hẻm Ngân Hoè đi tiếp có thể nhanh hơn một chút."
Cố Trường Tấn chỉ rũ mắt nhìn nàng thật lâu mà không nói gì.
Dung Thư có thể cảm nhận được áp lực đến từ trên người hắn truyền đến, nhưng dù sao Dung Thư cũng đã ở cùng Cố Trường Tấn ba năm, cũng đã sớm quen với dáng vẻ của hắn, bởi vậy chẳng những không sợ, nàng thậm chí có thể nhấc khoé miệng lên, mỉm cười dịu dàng với hắn.
"Cuối hẻm Ngân Hoè có một cây lộc vừng (cây Hoè) cổ thụ, mấy trăm năm trước bị sét đánh, những tưởng cây sẽ chết, không ngờ không chết mà năm đó lại nở ra hoa màu bạc. Về sau bá tánh trong hẻm coi nó như thần thụ, ngày lễ ngày Tết đều đối nó bái lạy, lại treo lên nó mấy tờ giấy chúc phúc, bởi vậy mới đổi tên con hẻm này thành Ngân Hoè."
"Thiếp thân đã muốn đến mở rộng tầm mắt từ lâu nên dứt khoát đổi lại lộ trình, lát nữa chúng ta đi ngang qua, lang quân không ngại có thể đến đó ước nguyện."
Có lẽ là một phen nói chuyện của Dung Thư đã đánh tan mấy phần nghi ngờ của Cố Trường Tấn, nàng vừa dứt lời, liền nghe hắn nhạt nhạt nói: "không cần.", sau đó lại tiếp tục nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Dung Thư không hề ngạc nhiên trước thái độ "kính nhi viễn chi"[] của hắn. [ Kính trọng quỷ thần, nhưng không cầu cạnh mà nên tránh xa]
Thực ra trước đây nàng cũng không tin mấy chuyện quỷ thần này. Nhưng bây giờ, nàng không thể không tin vào điều đó. Nếu trên đời không có quỷ thần, nàng sao có thể từ cõi chết sống lại chứ?
Xe ngựa chạy suốt quãng đường, lắc lư đi qua hẻm Ngân Hoè.
Khi đi ngang qua cây lộc vừng cổ thụ, Dung Thư vén bức mành, nhìn những dải lụa đỏ dày đặc trên cành cây bay phất phơ trong gió, trong lòng thầm niệm cảm tạ Thần Phật trên đời này đã cho nàng được sống lại một lần nữa, lần này nàng chắc chắn sẽ sống lâu đến bạc đầu.
Bởi vì vòng đường xa, ước chừng xe ngựa đi được một canh giờ mới đến phủ Thành An hầu.
Hầu phu nhân Thẩm thị từ sáng sớm đã cho tì nữ, bà tử vẩy nước lau nhà, chuẩn bị yến tiệc.
Chu ma ma là ma ma của Thẩm thị, biết được Thẩm thị một lòng một dạ ngóng trông Dung Thư về, sớm đã phái người đứng ở đại môn chờ.
Xe ngựa của Dung Thư còn chưa tới của Hầu phủ, đã có người truyền tin đến Thanh Hành viện, nói đại cô nương đã trở về. Một lúc sau, Thẩm phu nhân dẫn tất cả người hầu từ Thành Hành viện ào ào đi đến hướng cửa thuỳ hoa[].[ cửa núm tua (một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu)]
Dung Thư vừa mới bước xuống xe ngựa, một thị nữ đã tiến đến nghênh đón, đem phúc bánh, quả mừng từng tráp từng tráp nâng vào trong phủ.
Dung Thư nhìn tấm biển có viết bốn chữ bằng bột vàng "Thừa An Hầu phủ", nhẹ nhàng mà thở ra. Đi đường vòng quả thực là đúng đắn. Lần này nàng cuối cùng cũng thuận lợi trở về Hầu phủ.
Đoàn người bước nhanh vào cửa chính, ngay khi Dung Thư vừa đi vòng qua bức bình phong, liền nhìn thấy một phụ nhân mặc váy đuôi phượng màu lựu đỏ đang vịn tay đứng ở cửa thuỳ hoa kia mỉm cười nhìn nàng.
Trong khoảnh khắc đó, hốc mắt Dung Thư liền đỏ lên.
"A nương" Nàng nhẹ kêu lên một tiếng, nhấc tà váy bước nhanh về phía Thẩm thị.
Thẩm thị cười nói "Chậm một chút, làm sao mà vừa gả chồng đã trở nên hấp tấp như vậy?" Nói xong liền nhìn về phía Cố Trường Tấn, lại nói: "Lại làm cho Duẫn Trực chế giễu rồi."
Duẫn Trực chính là tên tự của Cố Trường Tấn.
Cố Trường Tấn so với Dung Thư lớn hơn hai tuổi, hai tháng trước đã cập quan.
"Duẫn Trực" chính là tên tự do lão sư của Cố Trường Tấn, Hình Bộ Thượng Thư Lục Chuyết, tự mình đặt cho hắn. Những người thân cận bên cạnh hắn toàn gọi hắn là "Duẫn Trực".
Cố Trường Tấn tiến lên cung kính hành lễ, chắp tay nói một tiếng: "Gặp qua mẫu thân."
Thẩm thị cười rộ lên "Không cần đa lễ, tổ mẫu cùng phụ thân của Chiêu Chiêu hiện đang ở Hà An Đường chờ hai người các con, các con đi theo ta."
Hà An Đường là nơi ở của tổ mẫu Dung Thư, sân viện kia là ở phía đông của Hầu phủ. Từ hiên Sao Thủ đi về phía đông, đi vòng qua một hồ sen, lại đi thêm hai khắc thời gian là sẽ tới.
Trong Dung gia có tổng cộng ba phòng.
Đại lão gia Dung Quân là đích trưởng tử do Dung lão thái gia cùng vợ cả Tôn thị sở sinh, cưới con gái Thái Thường Tự Thiếu Khanh là Chu thị làm vợ.
Vào năm Thánh nhân đăng cơ, Dung Quân bị bệnh hiểm nghèo, chỉ mới đầu hai chưa tới đầu ba đã buông tay nhân gian, chỉ để lại một đứa con trai vẫn còn đang quấn tã, cũng chính là Dung gia đại lang quân Dung Trạch.
Nhị lão gia Dung Dư là do di nương sở sinh, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới gối của Dung lão phu nhân, lấy Chung thị là con gái của Tuyền Châu tri châu làm vợ. Chung thị cùng Dung Dư tình cảm mặn nồng, có tổng cộng với nhau hai trai một gái, lần lượt là Nhị lang quân Dung Hồng, Tam lang quân Dung Bạc cùng Tam cô nương Dung Kỳ.
Tam lão gia chính là phụ thân của Dung Thư, cũng là nhi tử ruột thịt của Dung lão phu nhân, hiện giờ đang làm Thừa An hầu, Dung Tuần.
Dung lão phu nhân hiện tại là vợ kế của Dung lão thái gia, cũng chính là biểu muội của Tôn thị. Lúc trước Tôn thị bệnh nặng, sợ vợ mới của Dung lão thái gia không tốt, đối xử tệ bạc với hai con trai mình nên đã đưa biểu muội Lương thị xuất thân nông gia đến, an bài để vị biểu muội này làm vợ kế của chồng.
Ban đầu Dung gia cũng chỉ là một quân hộ Thái Nguyên phủ bình thường, có thể tòng quân trở thành công hầu môn đệ, chính là nhờ vào công lao của Dung lão thái gia cùng đại bá phụ của Dung Thư, Dung Quân.
Dung lão thái gia nguyên là hộ vệ cấp dưới của Đại Châu Thái Nguyên phủ
Lúc Gia Hữu đế nổi dậy từ Thái Nguyên phủ, Dung lão thái gia là nhóm tướng đầu tiên hộ tống ngài. Sau đó, ông lại tiến của đại nhi tử Dung Quân làm Mã thiên quân. Dung Quân có mưu lược, giết địch dũng mãnh, vì Gia Hữu đế mà lập không ít công lao.
Chỉ là phụ tử hai người phúc mỏng, Gia Hữu đế đăng cơ không đến nửa năm, bọn họ đã lần lượt ra đi vì bệnh nặng. Sau đó, hoàng đế Gia Hữu luận công hành thưởng, nghĩ đến những công lao vì xã tắc của phụ tử Dung gia, liền phong Dung gia thành Thừa An Hầu phủ, ban lệnh phong, cho phép cha truyền con nối trong ba đời.
Mà Thừa An hầu tước vị rơi xuống đầu Dung Tuần cũng không lập thêm được chiến công nào.
Từ trước khi Thánh nhân lên ngôi, Dung Tuần đã cùng mẫu thân Dung Thư, lúc đó là con gái của Thẩm Hoài, thuộc gia tộc giàu số một Dương Châu, tự Thẩm Nhất Trân, định ra hôn ước.
Gia Hữu năm đầu tiên, Dung Tuần cưới Thẩm Nhất Trân làm vợ, hạ sinh đích trưởng nữ Dung Thư vào năm tiếp theo. Sau khi kế thừa tước vị Thành An Hầu, ông ta đã nạp vào một phòng tiểu thiếp, cùng người nọ sinh ra một trai một gái, đó là Tứ lang quân Dung Thanh cùng Nhị cô nương Dung Ô.
Khi Dung Thư tiến vào Hà An Đường, bên trong đã ngồi đầy người. Ngoại trừ nhị bá phụ đang làm việc bên ngoài cùng với vị giám sinh Quốc Tử Giám đường huynh Dung Trạch, mọi người trong đại gia đình đều có mặt ở đây đợi hai người.
Dung lão phu nhân ngồi ở trên cùng, ngồi bên cạnh là Nhị cô nương Dung Ô cùng Tam cô nương Dung Kỳ. Hai đứa cháu gái, một đứa ngoan hiền, một đứa ngây thơ hồn nhiên, thủ thỉ những lời nói ngộ nghĩnh vào tai bà, làm cho lão phu nhân ôm bụng bật cười thích thú.
Nhưng mà Dung Thư vừa bước vào cửa, tiếng cười nói trong đại sảnh lập tức im bặt. Dung lão phu nhân liếc Dung Thư và Thẩm thị một cái, ý cười trên mặt lập tức phai nhạt.
Dung Thư tiến lên, quy quy củ củ hành lễ với lão phu nhân "Cháu gái cấp tổ mẫu thỉnh an."
Dung lão phu nhân đoan trang nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Gả chồng xong lại có thể trầm ổn được một chút.", nói xong lại nhìn về phía người cũng vừa hành lễ với bà, Cố Trường Tấn, hạ giọng nói: "Nha đầu này khi vẫn còn ở Hầu phủ bị nương của nàng chiều hư, tính tình ngọt ngào nhưng cũng thật nóng tính, ngươi phải đảm đương nhiều rồi."
Mấy lời của lão phu nhân tựa hồ như đang đánh lên người Cố Trường Tấn, nhưng kỳ thật Dung Thư biết, đại để là tổ mẫu bất mãn với a nương nên lời nói mới kẹp thương mang gậy [*] [thành ngữ mang ý nghĩa mỉa mai châm chọc.]
Tôn bối ruột thịt của Dung lão phu nhân thực tế chỉ có Dung Thư, Dung Ô và Dung Thanh, nhưng Dung Thư ở trước mặt Dung lão phu nhân từ bé đã không được sủng ái.
Dung Thư được sinh ra vào dịp Tết Nguyên Đán, lại vì bát tự tương khắc với Dung lão phu nhân, năm bốn tuổi liền bị đưa ra khỏi Hầu phủ, cho nên tình cảm bà cháu của hai người thập phần đạm bạc.
Nhưng hôm nay là ngày hồi môn của nàng, cháu gái cùng tôn tế về nhà thăm gia đình, cho dù không được sủng ái nhưng vẫn nên cấp mặt mũi cho nàng.
Một phen làm vẻ ta đây này của Dung lão phu nhân thật không phải là cách hành xử nên có của một cáo mệnh phu nhân. Nhưng việc lão phu nhân không phân rõ nặng nhẹ cũng không phải lần một lần hai, Dung Thư sớm đã thành thói quen, cũng không khó chịu, chỉ khoác tay Thẩm thị đang có sắc mặt khó coi bên cạnh, cười cười, hành lễ cũng các bị trưởng bối khác.
Thẳng đến khi đến trước mặt Thừa Ân Hầu, ý cười trên khoé môi mới phai nhạt chút ít.
"Nữ nhi gặp qua phụ thân." Nàng khom người hành lễ, cần cổ trắng nõn thon dài hơi cúi xuống, tư thế lộ vẻ cung kính.
Thừa Ân Hầu nhẹ nhàng gật dầu, dùng giọng thuyết giáo nói: "Mẫu thân ngươi từ sáng sớm đã mong ngóng ngươi trở về, hôm nay ở lại Thanh Hành viện bồi mẫu thân ngươi lâu một chút."
Dung Thư ngoan ngoãn đồng ý.
Thừa An Hầu chắp tay sau lưng nhìn đại nữ nhi nay đã gả đi, dường như muốn nói cái gì đó. Nhưng cha con hai người xa cách đã lâu, nhất thời không nói nên lời.
Dừng một chút, ông lại dịch chuyển ánh mắt, nhìn Cố Trường Tấn đang đứng một bên, nói: "Nhị lang, Tam lang và Tứ lang từ hôm qua đã nhắc mãi muốn thỉnh giáo ngươi việc học, nếu ngươi không có việc gì, có thể đi tới thư phòng của ta, chỉ điểm cho mấy tiểu tử không biết trời cao đất kia một chút."
Thừa An Hầu diễn ra cái dáng vẻ nhạc phụ đại nhân cũng thật tốt.
Dung Thư ngừng một chút, vô thức nhìn về phía Cố Trường Tấn.
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Sợ mọi người choáng vàng nên ta đem mấy phòng Dung gia ra giải thích một chút.
Dung lão thái gia (đã qua đời): Nguyên phối Tôn thị (đã qua đời), vợ kế Dung lão phu nhân Lương thị.
Đại phòng: Dung Quân (Tôn thị chi tử, đã qua đời), cưới Chu thị, sinh một con trai là Dung Trạch (Đại lang quân).
Nhị phòng: Dung Dư (Tiểu thiếp chi tử), cưới Chung thị, sinh được Dung Hồng (Nhị lang quân), Dung Bạc (Tam lang quân), Dung Kỳ (Tam cô nương)
Tam phòng: Thừa An Hầu Dung Tuần (Dung lão phu nhân Lương thị chi tử, phụ thân của nữ chính). cưới Thẩm Nhất Trân (con gái của nhà giàu số một Dương Châu, mẫu thân của nữ chính), sinh ra Dung Thư (Đại cô nương), lại cùng tiểu thiếp hạ sinh Dung Thanh (Tứ lang quân), cùng Dung Ô (Nhị cô nương).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com