Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Là nhật ký đấy

Edit: Shye

***

Thích Vọng Uyên vĩnh viễn không thể biết được rằng, một câu nói bình thản, không chút gợn sóng của anh đã mang đến bao sự ấm áp và sức mạnh cho Quan Yếm trong hoàn cảnh này.

Cô tưởng mình đã bị tất cả mọi người lãng quên, chỉ có thể đơn độc chiến đấu, nhưng bây giờ mới biết, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn ở đó.

Cô rũ mắt, cười nói: "Tôi biết rồi."

Bữa tối của ông lão là bánh nướng và một tô cháo to.

Quan Yếm nhanh chóng ăn xong rồi về phòng với Thích Vọng Uyên, thử ngồi bên giường anh, xem những trang nhật ký còn lại có xuất hiện nữa hay không.

Ngay sau đó, âm thanh giấy bay phần phật vang lên.

"Hôm nay tôi đã làm một việc rất xấu - lấy trộm bút chì của người khác. Bởi vì người đó lần nào thi cũng được điểm tuyệt đối, tôi nghĩ bút của anh ấy chắc chắn có tác dụng kỳ diệu, nên đã tìm cơ hội lấy trộm hết bút của anh ấy. Nếu thực sự có cây bút chì lợi hại như vậy thì tốt rồi, để tôi lần nào cũng được một trăm điểm, trở thành đứa trẻ thông minh nhất, người nhà sẽ không bỏ rơi tôi nữa... Bạn của tôi phát hiện tôi rất buồn, nên đã mời tôi tối nay đến nhà cậu ấy ở. Tôi càng buồn hơn, tại sao bạn bè đối xử tốt với tôi hơn người nhà?"

Thích Vọng Uyên đi đến bên cạnh Quan Yếm, hai người cùng nhau đọc xong nội dung trên tờ giấy.

Những dòng miêu tả hôm nay không chi tiết lắm, chỉ viết về việc Quan Yếm lấy trộm bút chì và đến nhà Thích Vọng Uyên ở, nhưng không đề cập đến việc thân phận của cô đã bị một Thạch Trấn khác thay thế, cũng không viết về việc hai người họ cố gắng cướp đồ từ Trương Long.

Đến nay, đã có bốn trang nhật ký.

Mỗi trang đều tương ứng với một phần hành động của cô trong ngày hôm đó, cộng thêm những hoạt động tâm lý được bịa đặt ra thêm.

Quan Yếm đọc thế nào cũng không hiểu ý nghĩa tồn tại của chúng là gì, rõ ràng kinh nghiệm của chính cô còn chi tiết và sâu sắc hơn những dòng chữ này, vậy viết lại làm gì nữa?

Thích Vọng Uyên càng không hiểu, hai người bàn bạc một lúc, cuối cùng chỉ có thể trải chiếu nằm ngủ.

Chưa đến sáng sớm hôm sau, vào khoảng hơn ba giờ sáng, Quan Yếm đã bị một người gọi dậy từ trong giấc mơ.

Cô mơ màng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Dậy đi, cô là ai?"

Chưa kịp mở mắt, cô đã bất lực thở dài.

Trong phòng không bật đèn, hình như Thích Vọng Uyên muốn dậy đi vệ sinh, sau đó phát hiện Quan Yếm đang ngủ dưới đất.

Cô chỉ có thể ngồi dậy, vẻ mặt mệt mỏi nói: "Đúng là anh lại quên tôi rồi. Chúng ta là đồng đội, tôi tên là Quan Yếm."

Sau một hồi giải thích, anh nhìn cô một lúc, nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi biết rồi, ngủ tiếp đi."

Quan Yếm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may anh thực sự tin cô, nếu không nửa đêm bị đuổi ra ngoài thì thảm quá, chẳng khác gì người vô gia cư.

Sáng sớm hôm sau, Quan Yếm lại nói lại kế hoạch hôm qua một lần nữa.

Thích Vọng Uyên vẫn đến trường với "ông nội" như cũ, còn cô thì trốn gần nhà Trương Long chờ đợi, sau khi hai ông cháu rời khỏi nhà khoảng hai tiếng, cô nhìn thấy ba của Trương Long ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà, còn khóa cửa sân lại, có thể thấy nhà cậu ta thực sự không còn ai khác.

Cô nhìn xung quanh xác định không có ai, sau đó chạy lấy đà leo lên tường, lẻn vào nhà Trương Long.

Cửa chính vào nhà cũng bị khóa, nhưng cửa sổ không có song sắt.

Quan Yếm nhặt một hòn đá lớn trong sân, đập vỡ kính cửa sổ rồi trèo vào.

Trước đó đã nhìn thấy phòng của Trương Long, cô vừa vào nhà đã đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng hai, mở cửa bắt đầu lục lọi từ bàn học.

Trong trường, Thích Vọng Uyên cũng đang quan sát kỹ lưỡng từng hành động của Trương Long.

Nhiệm vụ lần này thực sự kỳ lạ, đến nay tất cả các manh mối xuất hiện đều nằm trong tay Quan Yếm, anh và Ninh Giai giống như hai nhân vật phụ vô dụng.

Nhưng dù anh có cẩn thận đến đâu thì cũng không thể nhìn ra bất kỳ thông tin có giá trị nào.

Khi hoạt động sắp bắt đầu, Ninh Giai đến tìm anh hỏi xem có manh mối gì không, và vẫn nói rằng bên cô ấy hoàn toàn không có đầu mối.

Điều này hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên, nếu cô ấy có manh mối mới là lạ.

Tiếp theo là màn trình diễn của học sinh giống hệt như cũ, không có gì thay đổi, "Thạch Trấn" mới lên sân khấu hát những bài hát khó nghe, sau khi tan cuộc lại đến giờ mở cửa của các lớp.

Thích Vọng Uyên hôm nay quyết tâm theo dõi Trương Long, luôn đi theo sau đối phương không xa.

Không lâu sau, Trương Long lại đi đến bên ngoài lều "Karaoke vui vẻ" do học sinh lớp 4 tổ chức.

Lúc này, một cô bé đang hát một bài pop, bên cạnh có rất nhiều người đứng xem.

Ông nội của Trương Long cúi xuống nói vài câu với cậu ta, cậu ta gật đầu, sau khi cô bé hát xong liền tiến lên hát một bài hát thiếu nhi nghe có vẻ rất xưa.

Cậu ta hát quá khó nghe, giọng như vịt đực kêu, lạc nhịp đến mức không thể nhận ra.

Vì cậu ta luôn là học sinh giỏi đạt điểm tuyệt đối nổi tiếng trong trường, nên mọi người đều biết cậu ta. Lúc này nghe thấy giọng hát khó nghe của cậu ta, bọn nhỏ gần đó đều không nhịn được bật cười, cười ồ lên.

Trương Long lại không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cứ cười hì hì, dường như cảm thấy vui vì có thể chọc cười người khác.

Thích Vọng Uyên đứng giữa đám đông, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Trương Long.

Khi cậu ta hát xong một bài, mọi người xung quanh cười ồ lên và vỗ tay rất nhiệt tình.

Cùng lúc đó, Quan Yếm lục tung mọi thứ, gần như lật tung cả phòng ngủ, cuối cùng tìm thấy một cây bút chì màu xanh đậm dưới gầm giường của Trương Long.

Cậu ta dùng băng dính trong suốt dán nó vào tấm ván gỗ dưới gầm giường, nếu không nằm sấp xuống đất nhìn lên thì không thể phát hiện ra.

Và cây bút chì này thậm chí không cần thử, Quan Yếm cũng biết nó chắc chắn là cây bút chì "điểm tuyệt đối" kỳ diệu đó.

Bởi vì, nó giống hệt như cây bút mà ông lão đưa cho cô tối hôm đó.

Tuy nhiên, để chắc chắn, cô vẫn tìm một cuốn bài tập để thử, quả nhiên khi viết thì có thần trợ giúp, hoàn toàn không cần cô phải động não, cây bút trên tay có thể tự động viết ra đáp án đúng.

Vậy thì, bây giờ đã tìm thấy bút, tiếp theo thì sao?

Dù đã có được bút chì, nhưng trước mắt vẫn là một màn sương mù không thể nhìn rõ.

Cô rời khỏi nhà Trương Long, trèo tường đến trường.

Giữa đám đông đó, Thích Vọng Uyên với hào quang buff chồng chất rất dễ nhận ra.

Quan Yếm nhìn một cái là có thể tìm thấy anh một cách chính xác, sau đó xuyên qua đám đông, đến bên cạnh anh, thì thầm: "Lấy được rồi."

Anh gật đầu, ngước mắt nhìn về phía Trương Long: "Tôi vẫn luôn theo dõi cậu ta, không có gì đặc biệt. Giống như cô nói, đến đây hát một bài hát khó nghe, sau đó đi theo ông nội đi dạo khắp nơi."

"Hát một bài hát khó nghe á?" mấy chữ này khiến Quan Yếm cảm thấy quen thuộc lạ thường.

Cô nghĩ ngợi một lúc, lấy bốn trang nhật ký còn lại ra, lấy trang thứ hai.

Đây là trang nhật ký cô nhận được vào ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên, lúc đó cô lên sân khấu hát một bài hát rất khó nghe, khiến cả nghìn người dưới khán đài im lặng như tờ.

Vì vậy, trên nhật ký có viết một câu thế này: Hôm nay trường tổ chức hoạt động rất vui, tôi hát một bài hát khó nghe, nhưng có thể chọc mọi người vui vẻ cũng không tệ.

Mí mắt Quan Yếm giật mạnh.

Họ đã sai, sai vô cùng sai.

Từ đầu đến cuối, có ai nói trang nhật ký này ghi lại cuộc sống của "Thạch Trấn" đâu?

Chỉ vì trang nhật ký đêm đầu tiên viết về việc cô và bạn bè đi chơi muộn về nhà bị ba mắng và mua được cục tẩy giảm giá, những trang sau cũng viết về những sự kiện giống như trải nghiệm của cô, nên cô đã mặc định coi tất cả nội dung nhật ký là ghi chép cuộc sống của Thạch Trấn.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Nếu có một người khác, những sự kiện trong cuộc sống của người đó được mô tả trong nhật ký cũng đang xảy ra thì sao?

"Sao vậy?" Thích Vọng Uyên thấy cô nhìn chằm chằm vào trang nhật ký còn lại mà ngẩn người. Sau đó, đợi một lát rồi mở miệng hỏi.

Quan Yếm hoàn hồn, thì thầm với anh: "Tôi phải tìm một chỗ vắng để xem kỹ lại nhật ký đã."

Hai người vào tòa nhà dạy học, ngồi cạnh nhau trong phòng học trống trải, cùng nhau xem lại từng trang nhật ký.

Trang đầu tiên là những chuyện xảy ra vào đêm đầu tiên Quan Yếm bước vào phó bản.

Trang thứ hai là ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên. Mở đầu là trường tổ chức hoạt động, cô hát một bài khó nghe, sau đó buổi tối bị ba mắng vì chuyện thành tích, ông nội giúp khuyên giải, cô mới ăn tối thuận lợi. Đoạn sau là hoạt động tâm lý, hy vọng mình cũng có thể thi được chín mươi điểm trở lên như những học sinh giỏi, và ước một điều ước, hy vọng thần tiên giúp đỡ cô.

Trang thứ ba, mẹ nhìn thấy bảng điểm giấu kín rất thất vọng, cô cũng hủy bỏ việc lên sân khấu biểu diễn, bữa tối ba mẹ đều không nói gì, dường như đã hoàn toàn thất vọng về cô, không muốn quan tâm tới cô nữa.

Trang thứ tư là trang nhận được tối qua, nội dung nói rằng cô đã lấy trộm bút chì của một người có thể đạt điểm tuyệt đối, và được mời đến nhà bạn ở.

Nếu thay thế tất cả "cô" trong này bằng người khác thì sao? Ví dụ như Trương Long?

Không, chắc chắn không đúng.

Thành tích của Trương Long là "từ nhỏ đến lớn đều đạt điểm tuyệt đối", hơn nữa bút chì vốn đã ở trong tay cậu ta, cậu ta không thể đi ăn trộm của người khác. Ngoại trừ việc hát một bài khó nghe phù hợp, những phần khác đều không trùng khớp.

Vậy thì, có nghĩa là vẫn còn một nhân vật quan trọng nào đó đến giờ vẫn chưa thu hút được sự chú ý của họ, vẫn đang ẩn mình sâu trong hàng nghìn người đó.

Quan Yếm nhíu mày, trong lòng xuất hiện sự lo lắng.

Cô suy nghĩ rất lâu, mới nói: "Tôi đi tìm Ninh Giai trước, thời gian còn lại hôm nay tôi sẽ hành động cùng cô ấy, có lẽ có manh mối nào đó mà cô ấy đã bỏ qua."

"Được thôi." Thích Vọng Uyên dừng lại một chút, rồi nói: "Không có chỗ ở thì đến tìm tôi."

Quan Yếm nghe vậy liền bật cười, gật đầu nói: "Yên tâm đi, dù anh không nhớ tôi, tôi cũng sẽ không khách sáo với anh đâu."

Sau đó, Thích Vọng Uyên sao chép một bản nhật ký giữ lại cho mình.

Quan Yếm cất bản gốc, đang định rời đi thì đột nhiên dừng lại.

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô nảy sinh một cảm giác vi diệu, hình như có một chuyện đơn giản vô cùng nhưng rất quan trọng đã bị cô bỏ qua.

Cô lấy những trang nhật ký còn lại ra, đặt lại trên mặt bàn theo thứ tự cất giữ, bắt đầu lặp lại từng hành động vừa rồi.

Trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba...

Một tia sáng lóe lên trong đầu.

Quan Yếm há hốc miệng, bừng tỉnh ngộ: "Thì ra là vậy, đây là nhật ký!"

Thích Vọng Uyên không hiểu: "Thì sao?"

"Nhật ký, là ghi chép lại mỗi ngày." Cô vội vàng bày tất cả các tờ giấy ra, đồng thời nói: "Trước đây tôi tưởng rằng chúng đang lặp lại hành vi của tôi trong ngày hôm đó, nhưng chúng là nhật ký mà. Nội dung trên bốn tờ giấy này, mỗi tờ đều không phải là cùng một ngày mới đúng!"

Người rơi vào vòng lặp ngày Quốc tế Thiếu nhi là họ, không phải nhật ký.

"Nếu mỗi tờ đều không phải là cùng một ngày..."

Ánh mắt Quan Yếm nhanh chóng lướt qua những trang nhật ký ngày thứ hai và thứ ba, rồi bật cười: "Tôi hiểu rồi, cuối cùng cũng có manh mối rồi, cuối cùng cũng có rồi!"

Thích Vọng Uyên nhíu mày, ánh mắt cũng nhìn vào hai tờ giấy đó.

Anh nhất thời không nhìn ra điều gì, nhưng cũng không vội hỏi cô.

Quan Yếm cũng không chủ động giải thích, cô biết, anh chắc chắn sẽ nhanh chóng tự mình nghĩ thông.

Quả nhiên, hai phút sau, khóe môi anh cong lên, mở miệng nói: "Nhật ký này không ghi chép lại cùng một người."

"Đúng, chính là như vậy!"

Cô bật cười, kích động nắm lấy cánh tay anh, ngay sau đó lại phản ứng kịp thời vội vàng buông ra.

Thích Vọng Uyên quay đầu nhìn cánh tay mình, cảm giác nơi đó vẫn còn vương lại một chút xúc cảm yếu ớt. Trong lòng anh cảm thấy hơi kỳ lạ, anh lại không hề bài xích việc bị "đồng đội" mà hiện tại xem như người xa lạ chạm vào thân mật.

Người luôn không có cảm xúc dao động như anh lúc này lại rất hoài nghi, chỉ là quan hệ đồng đội bình thường thôi, sao có thể dung túng cho người khác giới chạm vào mình thân mật như thế được?

Cô chỉ đơn giản nói với anh rằng hai người họ là đồng đội, tính cả lần gặp mặt, đã cùng nhau trải qua bảy nhiệm vụ.

Nhưng bây giờ xem ra, sự hợp tác giữa họ chắc chắn luôn rất ổn thỏa.

Trong khi anh đang suy nghĩ linh tinh về những chuyện không liên quan, còn Quan Yếm lại đang xem xét kỹ lưỡng những trang nhật ký đó.

Sau vài phút nghiên cứu, cô cảm thấy đây có lẽ là giọng văn của "hai người".

Người thứ nhất là "Thạch Trấn", tức là cô.

Người thứ hai là A chưa biết.

Trang nhật ký đầu tiên là giọng văn của Thạch Trấn: Chơi đến nửa đêm mới về nhà, mua được cục tẩy, chờ đợi tham gia hoạt động Quốc tế Thiếu nhi, và hy vọng đạt được thứ hạng tốt.

Nhưng trang thứ hai là A: trường tổ chức hoạt động vui vẻ, "hoạt động vui vẻ", cả trang nhật ký không hề nhắc đến bốn chữ Quốc tế Thiếu nhi. Chẳng lẽ không thể là hoạt động khác sao? Hơn nữa, ở đoạn sau viết về việc bị mắng trong bữa tối, chỉ nhắc đến "ba", hoàn toàn không có sự tồn tại của "mẹ".

Nhưng "Thạch Trấn" rõ ràng bị mắng chửi và nhục mạ bởi cả ba và mẹ.

Trang thứ ba, quay trở lại giọng văn của Thạch Trấn, tức là vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, cậu ta hủy bỏ buổi biểu diễn độc tấu mà tối hôm trước rất mong đợi sẽ đạt được thứ hạng tốt, và nói trong nhật ký rằng hy vọng mình biến mất, để ba mẹ quên mình, sinh ra một đứa trẻ thông minh khác.

Và "Thạch Trấn" do Quan Yếm đóng vai cũng thực sự bắt đầu bị mọi người lãng quên vì sự tồn tại của cục tẩy.

Vậy thì, nếu trang một và ba là Thạch Trấn, trang hai ở giữa là A, thì trang bốn cũng nên là A.

A đã lấy trộm tất cả bút chì của một người lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối.

Thực ra, bây giờ xem ra, trang nhật ký thứ tư thực sự có vấn đề, trải nghiệm của Quan Yếm nhiều hơn những gì nó viết rất nhiều, không chỉ bị một "Thạch Trấn" khác thay thế thân phận, thậm chí còn đi cướp đồ của Trương Long.

Nhưng trên này không hề nhắc đến một chữ nào, càng chứng minh cho phát hiện của cô: Đây hoàn toàn không phải là đang viết về Thạch Trấn.

Màn sương mù trước mắt cuối cùng cũng tan đi đa số, xuyên qua làn sương mù mờ ảo đó, đã mơ hồ nhìn thấy bầu trời xanh và mặt trời sáng bừng.

Từ khi bước vào phó bản, đây là lần đầu tiên tâm trạng của Quan Yếm thoải mái và vui vẻ như vậy.

Cô cười nói: "Vậy thì tiếp theo, chúng ta phải làm là tìm ra A. Tôi nghĩ, manh mối này chắc chắn ở chỗ anh hoặc Ninh Giai."

Phần nhật ký còn lại mà cô phụ trách đã gần như hé lộ bí ẩn, bây giờ đến lượt hai người họ, những người luôn không có manh mối trong tay.

Thích Vọng Uyên gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vẫn phải dựa vào cô thôi, hôm nay hai chúng ta đi cùng nhau đi. Cô rất thông minh, sẽ phát hiện ra những chuyện mà tôi không nghĩ tới."

Quan Yếm cười hai tiếng: "Ban đầu vẫn là vì cái câu "hát một bài khó nghe" của anh nên tôi mới bắt đầu tìm ra đầu mối đấy. Nếu tôi thực sự thông minh như vậy, thì đã không đến mức bây giờ mới nhìn ra bí mật của nhật ký."

Anh cũng cười, nói: "Vậy chúng ta đi cùng nhau, chắc chắn sẽ thành công."

*

Shye: Chương này lú lú nha tr

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com