Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Tôi là ai

Edit: Shye

***

Có một số bậc phụ huynh không thực sự ghét con mình đến thế. Họ chỉ nghĩ rằng, dùng những lời lẽ sỉ nhục để vùi con xuống bùn lầy, điều đó sẽ kích thích con em cố gắng phấn đấu học hành chăm chỉ.

Họ hoàn toàn không cảm thấy mình sai, trong lòng vẫn luôn nghĩ "tất cả những gì ba mẹ làm đều là vì tốt cho con".

Bây giờ, dù thấy Thạch Trấn vừa khóc vừa nói ra những lời đó, vẻ mặt của người mẹ này vẫn kinh ngạc và hoang mang, bà ta không biết mình đã làm gì mà khiến con mình có suy nghĩ như vậy.

Ngay sau đó, bà ta cảm thấy uy quyền và quan niệm giáo dục của mình bị thách thức.

Là đứa con này không hiểu lòng tốt của cha mẹ, hoàn toàn không phải lỗi của bà ta!

Bà ta giận tím mặt, giận dữ giơ tay lên, tát vào mặt Thạch Trấn một cái "bốp", rồi mắng nhiếc: "Con cái nhà ai mà đi nói vậy hả? Bao nhiêu năm nay ba mẹ dạy con vô ích rồi sao? Ba mẹ có lỗi gì với con hả? Nín liền! Mau về nhà với mẹ!"

Còn chưa dứt lời, bà ta đã túm lấy tai cậu ta, kéo Thạch Trấn đi nhanh.

Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau khi về nhà bà ta kể lại chuyện này cho chồng mình, người đàn ông nóng nảy đó sẽ làm tổn thương đứa con này như thế nào.

Trương Long đứng trong ngõ một mình, ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người biến mất.

Lúc này, ông nội của "Hàn Mỹ Mỹ" thở dài một hơi thật nặng, lắc đầu bước tới, nói: "Tiểu Long à, đừng để bụng, cô Viên đang không vui, không cố ý nổi giận với cháu đâu."

Trương Long lúc này mới phát hiện phía sau có người, người cứng đờ ra, một lúc sau mới quay đầu nhìn lại.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đi theo sau ông lão, nhìn thấy hốc mắt cậu ta hơi đỏ, như muốn khóc.

Cậu ta lại gượng cười, nói: "Ông Hàn ơi, cháu biết mà. Cháu chỉ thấy Tiểu Trấn đáng thương quá. Có lẽ, đối với một số đứa trẻ, biến mất mới là kết quả tốt nhất cho ba mẹ và chính bản thân chúng."

Ông lão lại thở dài, không biết nên nói gì cho phải.

Ông ấy không thể nói xấu ba mẹ Thạch Trấn, cũng không thể khuyên con nhà người ta đừng coi trọng thành tích quá.

Ông ấy chỉ có thể nói: "Mau về nhà đi Tiểu Long. Nếu có thời gian, cháu giúp đỡ Tiểu Trấn nhiều vào, chỉ cần thành tích của nhóc ấy tốt lên thì sẽ không đáng thương như vậy nữa."

Trương Long cười một tiếng, gật đầu vẫy tay chào tạm biệt, quay người chạy nhanh đi.

Thực ra, cậu ta không thể giúp Thạch Trấn được, vì ngay cả thành tích của cậu ta cũng là giả.

Nói là thấy Tiểu Trấn đáng thương, thực ra, cậu ta đang thương xót chính bản thân mình.

Ông lão quay đầu lại, bất lực lắc đầu nói: "Thực ra, các cháu đừng thấy Tiểu Long thành tích tốt, thằng nhóc này sống cũng không vui vẻ hơn Tiểu Trấn bao nhiêu đâu. Tuy cậu ấy thông minh như ông nội cậu ấy năm xưa, nhưng ông nhận ra, áp lực của cậu ấy cũng lớn như Trương Kim Dịch năm đó, từ lâu nhìn đã không giống đứa trẻ mười tuổi rồi. Mấy đứa đừng học theo cậu ấy, sống trên đời quan trọng nhất là vui vẻ!"

Bên này, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên nhìn nhau, anh lên tiếng: "Ông ơi, tụi cháu đi chơi tí ạ, lát nữa sẽ về nhà."

"Được, nhưng phải về trước khi trời tối đấy nhé, lớp các cháu còn bài tập về nhà đấy." Thái độ của ông lão đối với cháu gái khác hẳn với mẹ của Thạch Trấn.

Sau đó, hai người đuổi theo Trương Long đã đi xa, đi theo đến gần nhà cậu ta.

Trương Long dừng lại ở chỗ cách nhà mình hai ngã rẽ.

Ở đây có một cái cây rất to, cậu ta bỏ cặp xuống, tựa lưng vào cây ngồi xuống, ngẩng đầu nheo mắt, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây qua kẽ lá.

Ánh nắng lốm đốm chiếu xuống mặt cậu ta, làm nổi bật khuôn mặt hơi non nớt với vẻ trưởng thành và đau thương không phù hợp với lứa tuổi. Ngồi gần hai mươi phút, cậu ta mới dùng sức lau mặt, cầm cặp đứng dậy về nhà.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên dừng lại ở góc tường nhà cậu ta, khi Trương Long bước vào cổng lớn, họ lập tức nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi: "Trời ơi, cửa sổ hỏng rồi! Ba ơi, có trộm vào nhà mình à?"

Tiếp theo giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên: "Nhà không mất đồ gì, có lẽ là ai đó cố tình đến đây trút giận thôi. Haizz... Đừng để ba bắt được thằng đó, nếu không ba nhất định phải cho nó một trận ra trò!"

Tiếp theo là tiếng bước chân Trương Long chạy nhanh vào nhà.

Không lâu sau, từ trên tầng hai cậu ta thò đầu ra hét lớn: "Ba ơi, đồ của con mất rồi!"

"Đồ gì vậy?"

"Một cây bút chì ạ!"

"Chỉ là một cây bút thôi mà, chắc là con sơ ý làm mất thôi." Người đàn ông không để ý: "Ai lại cố tình đến nhà mình lấy trộm một cây bút chì chứ?"

Trương Long đột nhiên nghẹn lời, muốn nói cây bút này không giống bình thường, nhưng lại không dám nói ra sự thật.

Cậu ta im lặng một lát, đột nhiên lại chạy xuống lầu, lao ra cổng lớn.

Người đàn ông chặn cậu ta ta lại: "Con đi đâu đấy? Chưa làm bài tập mà, không được đi chơi!"

"Con phải đi mua bút chì mới ạ!" Trương Long vội vàng nói.

Nghe vậy, người đàn ông mới buông tay ra, nói: "Vậy con mua xong về ngay đấy, đừng tưởng mình học giỏi mà lơ là, bây giờ mọi người đang nhìn chằm chằm vào nhà mình. Nếu con mà tụt hạng, họ sẽ cười nhạo nhà mình đấy!"

Trương Long chưa đợi ông ta nói xong thì đã chạy ra ngoài.

Cậu ta chạy ngang qua Quan Yếm và Thích Vọng Uyên, nhưng dường như không phát hiện ra họ, chạy nhanh về phía đằng xa.

Hai người theo sát phía sau, Quan Yếm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là cậu đi tìm ông nội."

Những manh mối hiện tại đã đủ để họ tìm đến ông lão này.

Ông Hàn đã nói, Trương Long thông minh như ông nội cậu ta, điều này chứng tỏ ông lão đó năm xưa cũng là "thiên tài".

Hơn nữa, trước đây Quan Yếm có một suy đoán: Những trang nhật ký đó cũ kỹ ố vàng đó, nhiều khả năng đại diện cho niên đại lâu đời của chúng.

Có lẽ, ông lão này chính là A mà họ đang tìm.

Hai người nhìn nhau, rõ ràng đều nghĩ đến điều này.

Họ theo sau Trương Long, luồn lách trong những con hẻm nhỏ lộn xộn.

Không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, Trương Long về nhà một mình, ông nội anh ta có lẽ đã đi đâu đó.

Quan Yếm nhớ rằng, khi cô còn là "Thạch Trấn", lúc đi tìm Trương Long, nhà cậu ta cũng chỉ có cậu ta và ba.

Không lâu sau, Trương Long đang chạy nhanh thì gặp ông nội đang đi về.

Ông lão nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, hơi bất ngờ, không biết nói gì, Trương Long lập tức kích động vừa nói vừa khoa tay múa chân, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

Tuy Quan Yếm đứng quá xa không nghe thấy, nhưng cũng đoán được chắc chắn là đang nói về chuyện cây bút chì.

Sau khi cháu trai nói xong, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi.

Nhìn thấy vẻ mặt của ông lão, từ phỏng đoán 80% lập tức biến thành chắc chắn 100%: Ông Trương này, chắc chắn biết sự tồn tại của "bút chì điểm tuyệt đối".

Thích Vọng Uyên hỏi: "Có qua đó không?"

"Đi thôi." Quan Yếm lấy cây bút chì trong túi ra: "Dùng cái này ép họ nói ra sự thật. Dù sao quá 12 là tới vòng lặp tiếp theo, họ sẽ không nhớ chuyện hôm nay."

Anh gật đầu: "Ừm."

Khi họ đến gần, ông lão đang hỏi: "Có chắc là giấu ở đó không? Có khi nào mang đến trường không?"

Trương Long lo lắng nói: "Không có, hôm nay trường không học, cháu cũng không thi, sao cháu lại mang nó đi chứ?"

"Vậy chúng ta về nhà tìm lại xem." Ông lão nói: "Nếu thực sự không tìm thấy... Tiểu Long à, những năm nay cháu có thực sự vui vẻ không? Có lẽ, không tìm thấy nó cũng không phải là chuyện xấu..."

Ông lão đột nhiên im lặng, vì nhìn thấy Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đang đi tới.

Đồng thời, ánh mắt hai ông cháu đều đổ dồn vào tay Quan Yếm.

Ở đó đang cầm một cây bút chì, cây bút mà họ có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khoảnh khắc đó, vẻ mặt hai người đều trở nên rất phức tạp, ánh mắt tràn đầy cảnh giác và thù địch.

"Bút..." Trương Long lên tiếng đầu tiên: "Tại sao bút của tôi lại ở chỗ mấy người? Hàn Mỹ Mỹ, cô gái này là ai, có phải bạn và cô ta cùng đi trộm cây bút của tôi không?"

Thích Vọng Uyên không nói gì, Quan Yếm giơ tay lên, lắc lắc cây bút màu xanh đậm, cười nói: "Một mình tôi trộm, không liên quan đến bạn này. Bây giờ, nếu cậu muốn lấy lại nó thì phải trả lời tôi vài câu hỏi cho đàng hoàng."

Ông lão nhíu hàng lông mày thưa thớt, trầm giọng nói: "Cháu à, cháu làm vậy là không đúng đâu, sao lại đi trộm đồ của người khác?"

"Vậy cách làm của ông thì đúng sao?" Quan Yếm nhướn mày: "Dùng năng lực của bút chì giả vờ mình là thiên tài, lừa dối mọi người suốt khoảng thời gian dài, vậy là đúng sao? Còn nữa, cây bút chì này ông lấy được thế nào? Không phải trộm sao?"

Ông lão á khẩu, không ngờ cô đã biết nhiều chuyện như vậy. Một lúc sau mới ỉu xìu nói: "Nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Cháu muốn hỏi gì?"

Quan Yếm bước lên trước một đoạn, để khoảng cách giữa hai bên gần hơn, rồi lấy bản sao chép tay của những trang nhật ký đưa cho ông lão: "Ông à, ông xem thử, đây có phải nhật ký này do ông viết không?"

Ông lão sửng sốt, rõ ràng không ngờ sẽ có câu hỏi kỳ lạ như vậy.

Ông ấy nhận lấy bốn tờ giấy, đọc xong tờ đầu tiên thì lắc đầu lạ lẫm, vừa định nói "không phải", thì ánh mắt rơi vào tờ giấy thứ hai, rồi kinh ngạc há hốc miệng.

Ông ấy nhanh chóng đọc xong, rồi lập tức xem tờ thứ ba và thứ tư, cuối cùng ngẩng đầu nói một cách khó tin: "Tờ thứ hai và thứ tư đúng là nội dung nhật ký ông từng viết. Nhưng đó đã là chuyện của mấy chục năm về trước rồi, đến ông cũng không biết cuốn nhật ký năm đó bị vứt đi đâu, sao các cháu lại..."

Quan Yếm lắc đầu không giải thích, chỉ nói: "Vậy thì, ông chắc vẫn nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ?"

Ông lão nhìn cháu trai bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Như các cháu thấy đấy, trong số những cây bút ông trộm được, quả thực có một cây bút chì kỳ diệu. Trước đây thành tích của ông rất kém, kể từ khi có cây bút này, lần nào ông cũng thi được điểm tuyệt đối. Để không gây chú ý, ông còn phải cố ý làm sai vài câu."

Ông ấy nhớ lại chuyện năm xưa, vẻ mặt phức tạp thở dài, nói tiếp: "Nhưng sau này ông hối hận. Tuy cây bút này mang lại cho ông thành tích tốt, nhưng đồng thời ông ngày càng buồn bã, cho rằng mọi người thích ông chỉ vì thành tích tốt. Ông bắt đầu để thành tích của mình từ từ giảm xuống, cuối cùng giấu hẳn cây bút chì, không dùng nữa."

Ông ấy lại nhìn Trương Long, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu đối phương: "Dù sau này ông đã có con trai, ông cũng chưa bao giờ kể cho nó nghe về sự tồn tại của cây bút chì. Mãi đến khi thằng bé này chơi trò thám hiểm tìm kho báu trong nhà, lật tung cả phòng ông lên, vô tình tìm thấy cây bút chì đó."

Trương Long cúi đầu, giọng trầm buồn nói tiếp: "Lúc đó tôi mới học lớp 1, chỉ thấy nó đẹp nên dùng nó viết bài tập về nhà hôm đó, thấy viết rất nhanh, ngày hôm sau cô giáo phát bài tập về nhà cũng toàn dấu tích đúng. Tôi không nhận ra tác dụng của nó, thậm chí không nhận ra khi dùng nó chưa bao giờ phải gọt bút chì."

Ông lão cười khổ, tiếp lời: "Ông cũng không phát hiện thằng bé này lấy bút chì đi, mãi đến khi thấy nó thi toàn điểm tuyệt đối từ lớp 1 đến lớp 2, bài tập về nhà cũng xuất sắc lạ thường thì ông mới lên phòng tìm thử, không tìm thấy bút chì, lại thấy nó trong hộp bút của nó."

"Lúc đó ông cất nó đi, dặn nó không được dùng cây bút này nữa, Tiểu Long kiên trì chưa được ba ngày đã khóc lóc đến cầu xin tôi... Ông mềm lòng, đành phải đưa cho nó."

Rồi sau đó, Trương Long sử dụng đến tận bây giờ.

Từ lớp 1 đã bắt đầu dùng, đến lớp 5, gần như chưa từng dừng lại.

"Chuyện là như vậy," ông lão nói, "Các cháu còn gì muốn hỏi không?"

Quan Yếm hỏi: "Người bị ông trộm bút tên là gì?"

Ông lão ngẩn người, nhớ lại chuyện này, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn cảm thấy áy náy: "Bạn đó tên là Mạnh Dương. Gia đình họ chuyển nhà đi ngay sau đó, không quay lại nữa."

Ông lão rất muốn tìm đối phương để xin lỗi trực tiếp, nhưng đợi cả đời cũng không có cơ hội đó.

Quan Yếm quay đầu nhanh chóng nhìn Thích Vọng Uyên.

Manh mối đến đây dường như lại bị đứt đoạn.

Cô suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Tác dụng của cây bút này chỉ là giúp người dùng làm bài đúng hết, thi được điểm tuyệt đối thôi sao? Có khả năng nào khác không? Ví dụ như điều ước viết ra có thể thành hiện thực chẳng hạn?"

Nói đến đây, Quan Yếm nhìn Trương Long.

Cô không quên rằng, bài tập về nhà cô giáo giao cho lớp hôm nay là viết một bài văn về chủ đề "Quốc tế Thiếu nhi".

Nếu cây bút đó có thể biến điều ước thành hiện thực, mà Trương Long viết trong bài văn "mong ngày nào cũng là Quốc tế Thiếu nhi" thì sao?

Nếu vậy, nguyên nhân ngày tháng cứ lặp lại một ngày sẽ được tìm ra.

Tuy nhiên, sau khi cô hỏi xong, hai ông cháu đều tỏ ra rất nghi hoặc.

Ông lão nói: "Chắc là không đâu. Nếu thực sự có năng lực đó thì ông và nó chắc chắn đã biết từ lâu rồi."

Quan Yếm nghĩ lại, gật đầu.

Dù sao bài văn không phải là lần đầu tiên Trương Long viết, trước Quốc tế Thiếu nhi chắc chắn cậu ta cũng đã viết kha khá, nếu thực sự có thể biến tất cả nội dung viết trên đó thành hiện thực thì chắc chắn đã bị phát hiện từ lâu.

Tuy vậy, Quan Yếm vẫn cảm thấy đã có suy đoán này thì có thể thử nghiệm xem sao.

Cô lật bản sao chép tay của trang nhật ký sang mặt sau còn trống, dùng cây bút chì trên tay viết một đoạn: "Mong thời gian không tiếp tục lặp lại ngày Quốc tế Thiếu nhi này nữa, để mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Mong Thích Vọng Uyên và Ninh Giai đều nhớ lại mọi chuyện, đừng quên tôi nữa."

Viết xong, cô cất tờ giấy vào túi, lại hỏi: "Ngoài cây bút này, ông có biết đồ vật nào khác có năng lực kỳ diệu không? Ví dụ như cục tẩy, vở bài tập hay gọt bút chì chẳng hạn?"

Hai ông cháu nhìn nhau ngơ ngác, rồi cùng nhau lắc đầu.

Những manh mối họ có thể cung cấp có lẽ chỉ có vậy.

Quan Yếm trầm ngâm một lát, hỏi Trương Long: "Bạn có định viết những lời kiểu như mong ngày nào cũng là Quốc tế Thiếu nhi trong bài văn hôm nay không?"

Trương Long nghe vậy, lộ vẻ ngạc nhiên, ngẩn ra rồi mới nói: "Sao bạn biết? Vừa nãy tôi nhìn thấy Tiểu Trấn, em ấy không vui chút nào, tôi nghĩ chắc chắn còn nhiều đứa trẻ khác cũng chịu áp lực như em ấy. Nhưng hôm nay mọi người ở trường vui vẻ quá, ai cũng cười... Tôi mong ngày nào cũng được như Quốc tế Thiếu nhi, để mọi người vui vẻ vô tư làm một đứa trẻ thực sự."

Quan Yếm gật đầu, lại hỏi: "Vậy còn về Tiểu Trấn, bạn có viết mong cậu ấy thực sự biến mất không?"

Trương Long do dự một lát, ngẩng đầu nhìn ông nội, không giấu giếm cảm xúc nữa, cười khổ nói: "Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông nội khuyên tôi đừng dùng cây bút này, nên tôi biết Tiểu Trấn đau khổ đến nhường nào. Tôi mong... mong tất cả những đứa trẻ bị người nhà làm tổn thương đều có thể biến mất trong im lặng, không phải chịu khổ nữa."

"Tôi hiểu rồi."

Quan Yếm cất cây bút chì, trầm giọng nói: "Hôm nay tôi không thể trả cây bút này cho bạn được. Sáng mai bạn đến trường tìm Hàn Mỹ Mỹ, bạn ấy sẽ đưa cho bạn sau."

Nếu thực sự nội dung viết bằng bút chì trở thành sự thật, vậy thì, hôm nay Trương Long không viết, vòng lặp liệu bị phá vỡ không?

Trương Long không yên tâm, còn muốn nói gì đó, ông Trương đã ngăn cậu ta lại, nói: "Được rồi, ông và nó tin cháu. Tiểu Long, về nhà thôi."

Nhìn hai ông cháu rời đi, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cũng trở về nhà họ Hàn.

Hôm nay thu hoạch rất nhiều, tâm trạng của Quan Yếm trên đường về khá tốt.

Ông Hàn đã nướng xong bánh, đang ngồi trước bàn xem ti vi chờ họ về.

Sau bữa tối, Quan Yếm lại đến trước giường Thích Vọng Uyên, muốn thử xem có trang nhật ký mới xuất hiện không.

Cô vốn tưởng rằng, bí mật trên nhật ký đã được giải đáp, chắc sẽ không còn trang nào xuất hiện nữa, nhưng thực tế, cô vừa mới ngồi xuống, một tờ giấy đã rơi xuống trước mắt.

"Hôm nay ba mẹ lại mắng tôi rất lâu, họ nói tôi là đồ vô dụng, không biết sao lại sinh ra thứ như tôi. Tôi lén trốn trong phòng khóc rất lâu, lúc ra ngoài đi vệ sinh đi ngang qua phòng họ, nghe thấy mẹ hỏi ba có muốn sinh thêm đứa nữa không, nhưng ba nói nhà mình không có nhiều để tiền nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Mẹ nói nếu lúc khám thai có thể kiểm tra chỉ số thông minh của thai nhi thì tốt rồi. Tôi buồn quá, hình như ngay cả thở cũng khó khăn... Tôi hiểu ra rồi. Ba mẹ đừng lo, ba mẹ sắp có thể sinh thêm đứa con nữa rồi."

Tờ giấy này hơi khác biệt, trên đó có dấu vết do nước mắt khô để lại.

Nội dung nhật ký cũng không còn được viết theo trải nghiệm của Quan Yếm nữa, mà là tất cả những gì thực sự thuộc về "Thạch Trấn".

Đây là trang nhật ký thứ năm, các số lẻ như một, ba, năm, đều miêu tả về Thạch Trấn.

Thích Vọng Uyên ngồi bên cạnh, thản nhiên nói: "Nhóc đó muốn tự sát."

Một đứa trẻ lớp 2, muốn tự sát.

Nếu chỉ nhìn riêng câu nói này, ai cũng sẽ cảm thấy khó tin. Không ai nghĩ rằng, một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể nảy sinh tâm lý chán nản bi quan.

Quan Yếm thở dài, không biết nên nói gì.

Sáng sớm hôm sau, cô vừa tỉnh dậy thì đã thấy Thích Vọng Uyên ngồi bên giường cúi đầu nhìn cô chằm chằm.

Cô bị vẻ mặt lạnh lùng nguy hiểm đó dọa cho giật mình, lập tức tỉnh táo, ngồi dậy há miệng, nhưng lại ngây người.

Cô định nói gì đó, nhưng đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Một lúc sau, cô mới nói: "Tôi nhớ là, hôm qua chúng ta cùng đi tìm manh mối nhiệm vụ. Nhưng tôi là ai?"

Ký ức của cô như bị ai đó dùng cái muỗng múc đi một miếng, cô nhớ tất cả manh mối tìm được trong nhiệm vụ này, cũng nhớ cô và người tên Thích Vọng Uyên này là đồng đội, quan hệ của họ khá tốt.

Nhưng cô không nhớ mình là ai.

Bằng chứng rõ ràng nhất là dù thế nào cũng không thể nhớ ra tên mình, và ký ức trước khi nhận được thư mời đầu tiên.

Nghe thấy lời cô nói, Thích Vọng Uyên nhìn mặt cô một lúc, mới nói: "Tôi chỉ nhớ tôi và một người cùng tìm được manh mối, người đó là cô."

Quan Yếm không biết mình là ai, nhưng vẫn nhớ một chuyện: Cô bị ảnh hưởng bởi cục tẩy, nhanh chóng bị mọi người xung quanh quên đi mất. Mà bây giờ đã rõ ràng, đến lượt cô dần dần mất trí nhớ.

Bây giờ là quên tên và quá khứ, vậy tiếp theo thì sao? Có phải ngay cả trải nghiệm trong nhiệm vụ này cũng sẽ quên mất? Nếu quên hết mọi thứ, nhiệm vụ còn làm tiếp thế nào? Cô còn có thể sống sót ra ngoài không?

Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi bất lực dâng lên trong lòng, đảo mắt nhìn quanh, lập tức chạy đến bàn, mở cặp sách Thích Vọng Uyên ném trên đó, tìm bút và vở, vội vàng viết lại tất cả manh mối trong nhiệm vụ này.

Tuy Thích Vọng Uyên vẫn chưa biết cô có quan hệ gì với mình, nhưng trong ký ức của anh, có thể nhớ lại hôm qua đã đi cùng một người tìm được manh mối quan trọng, hơn nữa trong đoạn hồi ức đó, hình như anh có thiện cảm với người đó.

Bây giờ có người tỉnh dậy trong phòng anh, vậy thì chắc chắn là cô rồi.

Nên dù Quan Yếm không nói một lời nào đã ngồi xuống bàn viết viết, anh cũng không chán ghét, chỉ im lặng đi đến phía sau, nhìn cô viết những dòng chữ đó.

Quan Yếm viết xong mọi thứ, lại kiểm tra kỹ hai lần, mới xé tờ giấy nhét vào túi, quay đầu nói: "Tôi vẫn nhớ chúng ta là đồng đội, tôi chỉ quên tôi là ai thôi. Nếu cảm giác của tôi không sai, hôm nay là cơ hội cuối cùng của tôi."

Nếu hôm nay vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, sáng mai tỉnh dậy, cô sẽ không còn khả năng hoàn thành nó nữa.

Cô mím môi, hỏi: "Hôm qua anh còn nhớ bao nhiêu chuyện?"

Thích Vọng Uyên nói: "Trừ cô là ai, những thứ khác đều nhớ."

Quan Yếm nghe vậy càng thêm khó chịu, dùng sức vò đầu: "Trước tiên xác định xem hôm nay có phải là Quốc tế Thiếu nhi hay không, sau đó tôi đi tìm Ninh Giai, bên anh cũng chú ý nhiều hơn, cố gắng tìm thêm manh mối. Còn nữa, nhất định phải chú ý đến những đồ dùng học tập."

Cô nói xong chạy ra khỏi phòng ngủ, hỏi ông Hàn đang ngạc nhiên: "Ông Hàn ơi, hôm nay có phải là ngày 1/6 không ạ?"

Ông lão hoàn toàn không biết tại sao có người lại chạy ra từ phòng cháu gái mình, nghe vậy ngơ ngác gật đầu, vừa định hỏi cô là ai, Quan Yếm đã chạy mất.

Cô không biết "nhà" của Ninh Giai ở đâu, nên chỉ có thể đến cổng trường chờ trước, sau đó cùng cô ấy trải nghiệm cốt truyện tiếp theo.

Trường học vẫn là khung cảnh Quốc tế Thiếu nhi quen thuộc. Dù hôm qua cô không trả bút cho Trương Long, vòng lặp vẫn tiếp tục.

Bây giờ điều duy nhất đáng mừng là cô vẫn chưa quên hầu hết các sự kiện xảy ra trong nhiệm vụ, chỉ là không nhớ một phần nhỏ liên quan đến bản thân mình.

Nếu hôm nay có thể đạt được bước đột phá quan trọng thì dù ngày mai mất hết ký ức, Thích Vọng Uyên cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ và đưa cô cùng rời nhỉ?

Cô không dám đặt hết hy vọng vào người khác, chỉ có thể tự nhắc nhở mình, hôm nay dù thế nào cũng phải tìm ra manh mối quan trọng.

Nhân lúc Ninh Giai chưa đến, cô lại cẩn thận hồi tưởng lại tất cả thông tin trước đó, sắp xếp chúng thật gọn gàng.

Phần của A trong trang nhật ký là do ông nội của Trương Long viết.

Cây bút đó cũng là do ông nội trộm từ người khác, và tình cờ truyền đến tay Trương Long.

Chiều hôm qua, Trương Long về nhà gặp Thạch Trấn bị áp lực từ ba mẹ dồn ép đến mức muốn "biến mất".

Giáo viên lớp 5/1 giao bài tập về nhà, là viết một bài văn về Quốc tế Thiếu nhi.

Thạch Trấn do Quan Yếm đóng vai đã biến mất, bây giờ là Thạch Trấn mới thay thế cô.

Quốc tế Thiếu nhi đang lặp lại liên tục, có vẻ không có điểm dừng.

Từng thông tin được liên kết với nhau, hôm qua cô đã đoán ra và cũng đã xác nhận rằng Trương Long nhìn thấy Thạch Trấn đáng thương, nên lúc làm bài tập buổi tối đã dùng cây bút đặc biệt đó viết những lời như "mong ngày nào cũng là Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ", "mong những đứa trẻ bị người nhà làm tổn thương có thể biến mất trong im lặng".

Nhưng tối qua Trương Long không thể dùng cây bút đó viết văn, Quan Yếm cũng dùng bút chì viết những lời mong vòng lặp kết thúc, nhưng hôm nay mọi thứ vẫn đang lặp lại. Ngay cả bản thân cô cũng bắt đầu mất trí nhớ, chứng tỏ cách đó hoàn toàn vô dụng.

Nói cách khác, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên, điều ước của Trương Long đã có hiệu lực, sau này dù có thay đổi cốt truyện trong ngày này ra sao thì cũng không thể kết thúc vòng lặp.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com