Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Lưu Thiết Trụ và Lý Thúy Hoa

Edit: Shye

***

Đi từ vị trí bảng đèn vào thêm một đoạn đường, có thể thấy nhiều ánh đèn hơn xuất hiện ở phía xa, khi khoảng cách gần hơn, còn có thể nghe thấy tiếng người mơ hồ.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên vừa đi vừa đối chiếu thân phận và trải nghiệm của hai người, bịa ra một cặp tình nhân chịu đủ áp bức ở Quốc gia cực lạc.

Có bóng người đi lại xuất hiện giữa màn sương mù, hai người không nói chuyện nữa, tăng tốc đi tới.

Sau đó họ nhìn thấy trên bức tường phía trước có những hình vẽ graffiti nghịch ngợm, một đầu lâu đen sì khổng lồ, bên dưới viết dòng chữ đỏ như máu: "Chào mừng đến với Vùng đất bị lãng quên".

Đây là một con phố không rộng lắm, đối diện tường là một cửa hàng đang mở cửa, biển hiệu cửa hàng là một tấm vải rách bay phấp phới, trên đó có bốn chữ lớn: Quán rượu Bố Già

Bóng người đi lại mà Quan Yếm và họ nhìn thấy trước đó là một người đàn ông cao gầy khoảng ba mươi tuổi, bây giờ đang đứng ở tiệm đó, dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực, ngậm một cọng cỏ trên môi, nhìn hai người một cách cà lơ phất phơ.

Khi Quan Yếm nhìn sang anh ta, anh ta phun cọng cỏ kia ra, huýt sáo dài với cô.

Động tác của miệng kéo theo vết sẹo dữ tợn như con rết trên mặt anh ta, trông giống như một tên đầu gấu lưu manh rất khó dây vào.

Ánh mắt anh ta vừa hung ác vừa đê tiện, nhìn thẳng vào ngực Quan Yếm không hề che giấu. Thích Vọng Uyên nhíu mày, kéo cô ra sau lưng mình, che chắn kín mít.

Đối phương thấy vậy thì "hừ" một tiếng, đứng thẳng người vẻ mặt ngông cuồng muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt vừa chạm vào mặt Thích Vọng Uyên, cái miệng hơi hé ra đã khép lại.

Anh ta nghi ngờ đánh giá mấy lần, vẻ mặt ngông cuồng lại thu lại không ít, cuối cùng những lời khó nghe đó một chữ cũng không thốt ra mà nuốt xuống, chỉ mở miệng hỏi: "Hai người từ đâu đến? Sao tôi chưa từng thấy hai người?"

Anh ta cảm thấy rất kỳ lạ, khi hai người này đứng cạnh nhau, sự chú ý của anh ta đều dồn vào người phụ nữ trông yếu đuối bất lực khiến người ta muốn bảo vệ kia, còn người đàn ông kia chỉ là một tên trai bao đẹp mã mà thôi.

Nhưng khi cô bị che chắn hoàn toàn, tầm nhìn bị cản trở, tên trai bao này lại đột nhiên trở nên rất khó dây vào.

Là người quanh năm lăn lộn ở Vùng đất bị lãng quên, anh ta nhìn lướt một cái là có thể nhìn ra, tên này mang một cảm giác đáng sợ khiến người ta phải e dè, như một sát thần bước qua vô số núi thây biển máu mà đến.

Thích Vọng Uyên không muốn để ý đến anh ta, quay đầu nói với Quan Yếm: "Đi thôi."

Cô gật đầu, vừa quay người định đi, đã nghe thấy trong quán rượu đột nhiên có tiếng thủy tinh vỡ "choang" một cái, ngay sau đó, một người đàn ông mặt đầy máu hoảng hốt chạy ra, vừa chạy vừa kêu cứu mạng.

Anh ta vừa chạy ra thì có hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ đuổi theo, cả hai đều cầm dao găm trên tay.

Người đàn ông chạy trốn vì bị thương ở đầu nên bước chân loạng choạng, không chạy được xa, chưa đến mười mét đã bị đuổi kịp.

Rồi ngay giữa thanh thiên bạch nhật, hai người đó từng nhát dao đâm vào người anh ta.

Máu đỏ tươi bắn tung tóe thêm một chút màu sắc kỳ dị cho khung cảnh xám xịt gần đó.

Người đàn ông lúc đầu còn giãy giụa và cầu xin, nhưng chẳng mấy chốc đã im bặt. Hai người kia vẫn không dừng tay, từng nhát dao đâm vào cơ thể đối phương đến mức máu thịt be bét.

Mặt và người họ cũng dính đầy máu, cuối cùng một người trong số họ dừng tay trước, từ từ dùng đầu lưỡi liếm sạch máu trên khóe miệng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn hung ác: "Thôi thôi, lần này coi như mày thắng. Hết sức đâm tiếp rồi."

"Ờ, thế mới phải chứ."

Người còn lại nghe vậy mới dừng tay, dùng ngón tay lau mạnh máu trên má, để lại một vệt kỳ quái hơn. Tên này vội lau con dao đỏ dính máu vào quần áo xác chết rồi cất đi, nhướng mày nói: "Vậy hôm nay tao phải gọi rượu mắc nhất mới được."

Người đầu tiên cười khẩy: "Tự đi soi gương đi, nhìn mày khác gì mấy thằng keo kiệt đâu."

Anh ta vừa nói vừa định quay lại quán rượu, khi quay người mới chú ý đến Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đang đi vòng qua họ tiến về phía trước.

"Ồ hô."

Anh ta nheo mắt, quay đầu phun một bãi nước bọt, sau đó bước nhanh tới chắn trước mặt họ, mắt nhìn thẳng vào mặt Quan Yếm, cười híp mắt nói: "Cô em này đẹp thế, ban ngày ban mặt mà dám ra đường, không sợ mấy anh đây dạy dỗ cô em à? Hay là đang chờ mấy anh đây thương yêu hửm?"

Quan Yếm thở dài: "Không muốn chết thì mau tránh ra, chúng tôi không muốn gây chuyện."

"Ây, lớn giọng dữ đấy." Anh ta quay đầu hất cằm về phía đồng bọn: "Sao hả, cô em này ngon đấy chứ? Tên trai bao bên cạnh cũng được đấy, mình bắt về luân phiên mỗi người một ngày ha?"

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng "vút" vang lên, một luồng hàn quang sắc bén lóe lên.

Người đàn ông không thể nói thêm được nữa.

Anh ta còn hơi há miệng, nhưng ngay sau đó, một vòng máu nhỏ li ti tràn ra ở giữa cổ anh ta.

Sau đó, cả cái đầu đột nhiên rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng, dính đầy bụi đất dừng lại ở góc tường.

Đến lúc này, trên mặt anh ta vẫn còn nụ cười dâm đãng khi nói những lời đó.

Tiếng "bịch" vang lên, cái xác không đầu cứng đờ ngã xuống đất, bụi bay mù mịt.

Quan Yếm bày ra vẻ mặt giả tạo thương cảm: "Đã nói với anh rồi mà, sao anh không nghe làm gì?"

Thích Vọng Uyên giũ giũ vết máu dính trên lưỡi dao, nhíu mày ghê tởm, như thể máu của người này dính vào dao là một sự sỉ nhục.

"Mày... mày... tụi mày là ai?"

Người đàn ông vừa nói chuyện vui vẻ với bạn mình kinh ngạc trợn tròn mắt, ngây người một lúc lâu mới hỏi được một câu như vậy.

Thích Vọng Uyên tra dao vào vỏ, ánh mắt lạnh như băng: "Người mà mày không thể đắc tội."

Quan Yếm hùa theo ra oai: "Còn không mau cút đi?"

Còn chưa nói xong, người kia đã quay người bỏ chạy, biến mất không thấy tăm hơi trong màn sương mù phía xa.

Người đàn ông sẹo dao đứng xem náo nhiệt ở cửa quán rượu lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Haizz, đừng có chạy mà, xác của tụi bây còn chưa xử lý kìa!"

Tiếc rằng người đã chạy xa, không nghe thấy nữa.

Anh ta bĩu môi, lại nhìn Thích Vọng Uyên, thấy đối phương đang quay đầu nhìn mình, sợ đến mức rùng mình, rụt cổ lại đi vào quán rượu.

Đến khi ngồi xuống uống một ngụm rượu mạnh, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm: May mà phát hiện kịp thời, nếu không cái đầu rơi xuống đất là mình rồi.

Nhưng hai người này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Quan Yếm bước qua cái xác không đầu, quay đầu cười nói: "Anh Thiết Trụ, anh lợi hại quá, không hổ là người mà Thúy Hoa này chọn!"

Thích Vọng Uyên: "..."

Thân phận mới mà hai người họ bàn bạc là Lưu Thiết Trụ và Lý Thúy Hoa, một cặp tình nhân trốn khỏi Quốc gia cực lạc

Đi thêm một đoạn nữa, các cửa hàng ven đường nhiều hơn, những ngôi nhà chưa sụp đổ hoàn toàn hình như có người ở.

Người trên đường nhiều hơn hẳn so với vùng rìa mới đi qua. Khi Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đi tới, hầu như ai cũng nhìn chằm chằm họ.

Vì buff "trai bao", nên khi hai người họ đi cùng nhau, người khác luôn tự động xem Thích Vọng Uyên là một kẻ vô dụng, nên thỉnh thoảng có người đến quấy rối.

Hầu hết mọi người đều nhắm vào Quan Yếm, nhưng cũng có vài người nhắm vào anh, cả nam lẫn nữ.

Khi có người đến gần, cố gắng dùng lời lẽ trêu chọc Thích Vọng Uyên, danh hiệu "chiếm hữu cao" của Quan Yếm không kiểm soát được mà phát huy tác dụng, kể từ đó không ai được đến gần "con mồi" mà cô nhắm trúng, nếu không cô sẽ điên lên.

Cô điên lên thật, chửi người ta từ đầu đến chân, kiểu tóc quá xấu, trông như ma, tay ngắn chân ngắn bụng phệ, vậy mà còn dám đến trêu chọc anh ư?

Tóm lại, chửi càng khó nghe càng tốt, đuổi người đi rồi thì cô mới tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc đáng sợ.

Thích Vọng Uyên bị cô ôm chặt một cánh tay, đứng bên cạnh ngây ngẩn ra.

May mà mấy kẻ quấy rối anh chỉ là số ít, phần lớn đều là đám đàn ông đê tiện nhắm vào Quan Yếm.

Thật ra có khá nhiều phụ nữ ở bên ngoài nhưng vì môi trường sống, họ trông rất mạnh mẽ hung dữ, hoàn toàn khác với Quan Yếm mang buff "yếu đuối bất lực".

Vì vậy, những người đàn ông đó không dám trêu chọc phụ nữ lợi hại, chỉ có thể đến bắt nạt những người trông yếu đuối như cô.

Quan Yếm cảm thấy hơi buồn cười, mấy người đàn ông này luôn tỏ vẻ "ông đây là nhất thiên hạ", kết quả ai nấy đều là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.

Họ chỉ dám ra tay với những người yếu thế, thấy người mạnh hơn mình, thậm chí chỉ cần là người trông không dễ bị bắt nạt thì họ liền biến thành con rùa rụt cổ ngoan ngoãn.

Theo nguyên tắc cố gắng không gây chuyện, hai người nhẫn nhịn sự quấy rối của không ít người, cùng lắm thì Thích Vọng Uyên ra tay đánh người một trận, không gây chết người.

Nhưng sau đó có một người đàn ông say rượu không chỉ nói lời khó nghe mà còn định động tay động chân với Quan Yếm, anh thật sự không nhịn được nữa liền rút dao ra, trong nháy mắt kề vào cổ đối phương.

Đến lúc này người đàn ông mới biết sợ, cơ mặt co giật dữ dội, không ngừng xin lỗi xin tha, vẻ mặt hèn mọn nói: "Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi chỉ say rượu thôi, không cố ý, cầu xin anh buông dao xuống đi, tôi lập tức cút ngay."

Quan Yếm cười lạnh: "Làm chuyện ác là làm chuyện ác, đừng có mà lấy cớ say rượu. Tôi thấy cái vẻ cầu xin của anh bây giờ đâu có say chút nào đâu."

Không hiểu tại sao, mỗi khi có chuyện không hay xảy ra, sẽ có người nói "cô nọ tự say rượu thì gặp chuyện là đáng đời", "anh kia chỉ say rượu nên mới thế".

Mắc ói gần chết.

"Tôi... tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi."

Người đàn ông bị lời nói của Quan Yếm làm nghẹn họng, không tìm được lý do gì nữa, chỉ có thể không ngừng nhận lỗi.

Thích Vọng Uyên nhìn cô, trong mắt tràn ngập sát khí, nhưng cố gắng nhẫn nhịn chờ đợi quyết định của cô.

Quan Yếm quay đầu nhìn một vòng mấy chục người đang vây xem gần đó, mở miệng nói: "Động thủ đi, giết gà dọa khỉ."

Nếu không cứ bị quấy rối thế này, không chỉ ghê tởm mà còn lỡ dở chuyện chính.

Cô vừa nói xong, Thích Vọng Uyên đã vui vẻ vung dao xuống.

Đạo cụ này đúng như mô tả, chém sắt như chém bùn, chặt đầu người dễ như cắt một cây cải trắng.

Quan Yếm nhặt cái đầu người đẫm máu lên, bảo Thích Vọng Uyên cởi áo xác chết ra, xách đầu người đi về phía trước.

Máu thấm ướt vải áo, nhỏ giọt theo bước chân họ. Cuối cùng, không ai dám chủ động đến gây sự nữa.

Hai người quyết định tìm hiểu tình hình nơi này trước rồi mới hỏi về thánh vật, nhỡ đâu thứ đó đặc biệt quan trọng đối với những người này, họ hỏi xong thì gây ra rắc rối lớn thì sao.

Cách tốt nhất là tìm một nơi náo nhiệt có đông người tụ tập, tìm hiểu về Vùng đất bị lãng quên từ cuộc trò chuyện của người khác.

Thế là hai người cứ đi thẳng về phía trước, thấy chỗ nào đông người thì đi về phía đó, cuối cùng cũng tìm được địa điểm mục tiêu - một sòng bạc.

Cửa lớn của nó trông kiên cố hơn các cửa hàng khác, bảng hiệu là bốn chữ đỏ trên nền trắng: Thời tới đổi vận.

Quan Yếm đứng ở cửa sờ vào xấp tiền dày cộp trong túi, nói nhỏ: "Bổn thần bài đến lúc tái xuất giang hồ rồi."

Thích Vọng Uyên nhớ lại ngày hai người oẳn tù tì, vẻ mặt rất kỳ lạ.

Nhấc tấm rèm dày ở cửa lên, Quan Yếm xách cái đầu người đẫm máu bước vào sòng bạc trước.

Thích Vọng Uyên theo sau cô, bên hông còn mang theo thanh đao dài đen nhánh, thoạt nhìn như cô chủ cả và vệ sĩ mang đao cùng bước vào.

Vì các loại buff trên người hai người, dù sòng bạc này rất hỗn loạn, họ vẫn thu hút sự chú ý của không ít người.

May mà cái đầu người vẫn còn trên tay, những người này tuy rục rịch, nhưng cuối cùng không ai thực sự ra tay làm gì.

Họ đến một bàn xóc xúc xắc, đứng giữa đám đông chen chúc cùng những người khác đứng xem, mắt nhìn mặt bàn, tai lại chú ý đến những lời tán gẫu xung quanh.

Giữa những lời lẽ tục tĩu do thua tiền vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng reo hò phấn khích của một số người.

Quan Yếm xem một lúc, cũng rút ra hai tờ tiền, tùy tiện đặt cược vào "tiểu".

Vừa rồi đã liên tiếp ra ba ván tiểu, lần này hầu hết mọi người đều chọn đại, thấy cô đặt cược tiểu, mọi người đều nhìn cô thêm mấy lần, còn có người khuyên cô mau đổi đi.

Kết quả lại ra tiểu.

Quan Yếm lập tức thấy hứng thú, đem tiền thắng được đặt hết vào "bão" (ba con giống nhau), dưới ánh mắt như nhìn đồ ngu của những người xung quanh, lại thắng gấp mười lần.

Cô cầm một xấp tiền dày cộp vẫy vẫy với Thích Vọng Uyên: "Thấy chưa, yên tâm đi, bà chủ giàu có đây sẽ không bạc đãi anh đâu."

Thích Vọng Uyên tâm phục khẩu phục với vận may của cô.

"Người đẹp, ván sau cô đặt cược gì thế, nói cho tôi biết với." Một người đàn ông trung niên tiến tới: "Nếu thắng tiền tôi chia đôi với cô."

Quan Yếm nhét hết tiền vào túi: "Không chơi nữa, chơi nữa sẽ thua."

Vận may dù nhiều đến đâu cũng có lúc cạn kiệt, dừng tay đúng lúc mới là chân lý.

Đối phương vẻ mặt thất vọng: "Mới hai ván đã không chơi nữa rồi à? Vậy cô nói cho tôi biết tôi nên đặt cược gì được không?"

Người nọ vừa nói xong, xung quanh đột nhiên im lặng một chút, mọi người đều đang chờ Quan Yếm trả lời.

Chỉ có nhà cái trừng mắt nhìn cô, như thể nói: "Cô dám nói thử xem, ông đây cho cô không ra khỏi cửa này."

Quan Yếm không muốn gây chuyện, nhún vai nói: "Tôi cũng không biết."

"Xì, keo kiệt."

Có người lập tức trở mặt, những người khác cũng không để ý đến hai người họ nữa.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên lại đi lòng vòng một lượt, cuối cùng nhắm mục tiêu vào một con bạc thất bại.

Anh ta thua liên tiếp nhiều ván, bây giờ đã mất kiểm soát, không hề muốn dừng tay. Nhưng tiền của anh ta đã thua sạch, chỉ còn lại mười đồng cuối cùng trong tay.

Khi ván cược mới bắt đầu, anh ta do dự rất lâu, đến khi sắp đóng cược mới nghiến răng đặt cược vào "tiểu".

Sau đó nhà cái mở nắp — đại.

Một số người vui mừng kêu lên, một số người khác thì đấm ngực dậm chân hối hận không thôi.

Người đàn ông này không có phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng trong lòng chắc chắn khó chịu hơn những người khác nhiều.

"Anh còn chơi không đấy? Không chơi thì nhường chỗ cho người khác đi." Có người ở phía sau đẩy anh ta một cái.

Anh ta quay đầu nhìn, mặt đầy tức giận, nhưng lại không có tư cách nổi giận, chỉ có thể bực bội đứng dậy đi ra ngoài.

Quan Yếm nháy mắt với Thích Vọng Uyên, hai người lập tức đi theo.

Người đàn ông sau khi ra khỏi sòng bạc không đi ngay, anh ta vò đầu bứt tóc, ngồi xổm trên bậc thềm trước cửa, mặt đầy bất mãn và tức giận, còn có sự hoang mang, thua sạch tiền rồi, những ngày tiếp theo sống thế nào đây?

Đúng lúc này, một xấp tiền đột nhiên đưa đến trước mặt anh ta.

Anh ta ngẩn người, ngước mắt nhìn theo bàn tay kia, nhìn Quan Yếm hỏi: "Ý gì đây?"

Quan Yếm nói: "Anh không phải hết tiền rồi sao? Tôi dùng số tiền này để mua một số tin tức từ anh, thế nào?"

"Tin tức? Tin tức gì?" Người đàn ông cười khổ: "Loại người như tôi thì sao mà biết bí mật gì kia chứ?"

"Yên tâm, không phải mua bí mật của anh," Quan Yếm lắc xấp tiền trong tay: "Đổi chỗ khác nói chuyện."

Người đàn ông do dự một chút, rồi đứng dậy nói: "Đi theo tôi."

Anh ta dẫn hai người đến một khu phế tích gần đó.

Vùng đất bị lãng quên trước đây thực ra là khu phố cũ, có rất nhiều nhà cửa sụp đổ, nhưng cũng có một số còn trụ vững. Gần khu phế tích hầu như không có người, đi sâu vào bên trong thì càng vắng vẻ.

Người đàn ông leo lên chỗ cao nhìn xung quanh, mới nói: "Mấy người nói đi, muốn biết gì? Nói trước nhé, nếu chuyện mấy người hỏi tôi biết, tôi chắc chắn sẽ nói cho mấy người. Nhưng nếu tôi không biết thì số tiền này mấy người vẫn phải đưa cho tôi."

"Giao dịch thành công," Quan Yếm nói: "Chúng tôi cũng có một yêu cầu, bất kỳ lời nào nói với anh hôm nay đều không được nói cho người khác biết, nếu không..."

Cô lắc lắc cái đầu người trong tay.

Người đàn ông nhướng mày, không quan tâm nói: "Tôi nói cho người khác làm gì? Hai người nghĩ người ở đây có thể đồng lòng làm việc gì đó sao?"

Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên, hỏi thẳng câu quan trọng nhất: "Chúng tôi muốn biết tất cả tin tức liên quan đến thánh vật của Vùng đất bị lãng quên."

"Thánh vật?" Anh ta ngạc nhiên một chút, rồi hỏi: "Mấy người là thợ săn thánh vật?"

"Đó là cái gì?" Quan Yếm hỏi.

Anh ta ngây người trước câu hỏi: "Không phải thì mấy người hỏi cái này làm gì?"

Quan Yếm không nói gì, anh ta mới phản ứng lại, trả lời: "Nghe nói mấy chục năm nay luôn có người trả giá cao treo thưởng thánh vật, một số người vì có được tiền thưởng đã tìm mọi cách để lấy thánh vật, chúng tôi gọi những người này là thợ săn thánh vật. Nhưng mấy chục năm trôi qua rồi, đồ thì vẫn còn nằm ở đó, ngược lại những người đó, đi một người chết một người."

Nghe xong những lời này, trong lòng Quan Yếm lóe lên một suy nghĩ, người treo thưởng thánh vật mấy chục năm nay, có lẽ chính là Khuất Ngô sao?

Mặc dù không biết tại sao, nhưng hình như anh ta không thể tự đến lấy món đồ đó.

Kết hợp với việc khi gặp anh ta, anh ta nghe thấy hai chữ "nhiệm vụ" thì lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, cô đoán mấy chục năm trước rất có thể Khuất Ngô đã gặp một nhóm người cầu sinh.

Chính sự xuất hiện của những người đó đã khiến Quốc gia cực lạc của anh ta có thêm một Vùng đất bị lãng quên không được quản lý.

CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com