Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Thật sự là lừa đảo sao?

Edit: Shye

***

Lại là màn quỷ đả tường quen thuộc.

Phát hiện ra điều bất thường, cả hai vẫn tiếp tục tiến về phía trước và nhìn thấy thánh điện Hi Hòa thứ hai ở đây, ngay cả mấy cái xác nằm ngoài cửa cũng giống y hệt.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên tách nhau ra, cô ở lại đây, còn Thích Vọng Uyên đi một mình về hướng vừa đến.

Từ chỗ tòa thánh điện đầu tiên đến vị trí cô đang đứng khoảng hơn trăm mét. Đứng trước ngôi điện này, màn sương mù xám xịt vừa đủ che khuất hoàn toàn hình dáng của tòa thánh điện trước đó làm người ta không thể nhìn thấy gì.

Quan Yếm đứng cách cửa điện không xa, nhìn Thích Vọng Uyên dần chạy vào sương mù, rồi lập tức quay đầu lại nhìn phía sau nhưng anh không hề xuất hiện ở đây.

Không đúng, nếu là quỷ đả tường thì khu vực họ đang ở là một vòng lặp vô hạn, anh đi đến chỗ ngôi điện kia thì đáng lẽ phải đi ra từ bên này mới phải.

Quan Yếm lập tức dùng nhẫn liên lạc với Thích Vọng Uyên, nhưng không hiểu sao, mãi không kết nối được.

Cô cau mày, lập tức chạy nhanh về hướng đó.

Khi khoảng cách kéo gần lại, những thứ không thể nhìn thấy từ xa dần hiện ra, ngay cả khi cô chưa chạy đến khu vực bên ngoài ngôi điện cũng đủ nhìn rõ.

Bên ngoài tòa thánh điện ngay trước mặt Quan Yếm chỉ có mấy cái xác nằm trên mặt đất, không hề có một bóng người sống sót. Thích Vọng Uyên biến mất không một tiếng động.

Cô chạy đến trước cửa điện, suy nghĩ một lúc, rồi đi đến bên cạnh những cái xác để kiểm tra kỹ lưỡng.

Chúng đều đang thối rữa, mùi hôi thối kinh khủng khiến người ta chóng mặt.

Quan Yếm kiểm tra từng cái xác, nhưng không phát hiện vết thương nào trên người chúng, giống như là chết tự nhiên.

Lẽ nào họ cũng rơi vào tình cảnh kỳ lạ này, không thể nào thoát ra được nên cứ thế mà chết đói sao?

Mặc dù trong lòng có suy đoán như vậy, nhưng không thể vì vậy mà không tự thăm dò.

Quan Yếm đứng dậy gọi Thích Vọng Uyên hai lần, không nhận được phản hồi, nên chọn cách đi về những chỗ khác.

Có lẽ vì trước cửa điện thường xuyên có người chết, nên con đường này không có nhà dân cũng không có cửa hàng, xung quanh vắng vẻ không có ai qua lại.

Đối diện thánh điện là một khu nhà bỏ hoang, vật liệu xây dựng đổ nát chặn kín con đường bên cạnh, nhưng nếu thực sự muốn đi từ đây, thì đống đổ nát cao đến đâu cũng không thể cản được người có thể leo trèo.

Quan Yếm leo lên từ giữa đống đá xi măng lộn xộn, thuận lợi leo được đến phía bên kia. Phía trước là con hẻm kẹp giữa hai tòa nhà, rất ngắn, có thể nhìn thấy phần nào tình hình bên ngoài con hẻm.

Bên kia con đường đối diện con hẻm này, lại là tòa nhà đổ nát quen thuộc và đống đá cao ngất.

Không cần phải đi đến xem kỹ cũng biết, bên kia chắc chắn cũng có một tòa thánh điện.

Nhưng Quan Yếm chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, vẫn chạy ra khỏi hẻm để tự mình xem xét.

Khi cô bước ra khỏi con hẻm, tòa nhà cao lớn phía sau biến thành hai căn nhà gỗ tự xây thấp bé, đứng yên tĩnh bên cạnh tòa thánh điện, hệt như hai người bảo vệ trung thành đáng tin cậy nhất.

Thánh điện Hi Hòa vẫn giống hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy, trên mặt đất vẫn có mấy cái xác nằm đó quen thuộc.

Quan Yếm đứng trước điện nhìn chằm chằm vào cái lỗ đen ngòm một lúc, hơi do dự không biết có nên đi thẳng vào trong khám phá hay không.

Nhưng cô nhanh chóng từ bỏ ý định này, dù sao thì gần đó còn có những ngôi nhà khác có thể tìm kiếm trước, không cần phải quá mạo hiểm.

Cô nghĩ đến việc vào xem hai căn nhà gỗ bên cạnh ngôi điện.

Khi cô chuẩn bị quay người đi, đột nhiên Quan Yếm chú ý, bên cạnh một cái xác hình như có mấy chữ mờ nhạt.

Mặt đất ở đây vẫn là đường xi măng từ nhiều năm trước, chữ được viết bằng đá.

Cô bước tới, kéo áo cánh tay phải của cái xác, kéo cánh tay đó ra, quả nhiên phát hiện một dòng chữ mờ mờ, đại khái có thể nhận ra viết là: "Tôi đi về hướng tây tìm thức ăn".

Quan Yếm thấy lạ, lúc vừa đến khu vực bên ngoài thánh điện có mấy chữ này chưa?

Rõ ràng cô đã kiểm tra xác chết ở khoảng cách gần rồi, chẳng lẽ không chú ý đến sự tồn tại của mấy chữ này? Hay là chúng vốn chỉ tồn tại ở nơi này?

Đang suy nghĩ, Quan Yếm chợt cảm thấy có một ánh mắt nhớp nháp ghê tởm từ phía sau.

Cảm giác giống hệt như tối qua.

Con quỷ vô hình kia lại xuất hiện. Từ nơi tối qua đến tòa thánh điện này cô phải đi bộ một quãng đường dài mới đến được. Khoảng cách xa như vậy, nó không thể xuất hiện từ hư không. Vậy chắc chắn nó đã theo dõi cô từ lâu, chỉ là bây giờ mới bị cô phát hiện mà thôi.

Bây giờ Quan Yếm không có thời gian để lo chuyện này, vả lại thực ra cô cũng không có cách nào khác.

Cô nghĩ một lát, đứng dậy đi về phía hai căn nhà gỗ bên cạnh ngôi điện.

Mấy căn nhà này không phù hợp với tất cả các kiến trúc xung quanh, chắc chắn là được xây dựng sau này.

Có lẽ vì nơi này quá gần tòa thánh điện, hoặc chúng vốn được xây dựng cho những người bảo vệ ngôi đền, giống như "phòng bảo vệ", nên đồ đạc trong nhà gần như vẫn còn nguyên vẹn, không bị người dân vơ vét.

Cô kiểm tra kỹ một vòng, cuối cùng mới nhìn thấy một vũng máu đã khô từ lâu ở góc phòng bên trái.

Trên bức tường gỗ bên cạnh vũng máu có vết cào xước của vật sắc nhọn, giống như có người đánh nhau ở đây.

Đáng tiếc là không có manh mối nào có giá trị. Quan Yếm chỉ có thể rời khỏi đây, đi tìm kiếm ở những nơi khác.

Cô mất rất nhiều thời gian mới khám phá xong tất cả các công trình gần đó, và lúc này trời cũng dần tối.

Trong thời gian đó, cô đã cố gắng liên lạc với Thích Vọng Uyên vài lần, nhưng không lần nào thành công.

Quan Yếm thấy lo lắng, nhưng cô không nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng gặp chuyện.

Cuối cùng, cô đi qua giữa hai căn nhà gỗ, tới khu vực bên ngoài một tòa thánh điện khác.

Nhân lúc trời chưa tối hẳn, cô đến trước cửa chính kiểm tra mặt đất bên cạnh xác chết, nhưng phát hiện ra rằng khu vực này hoàn toàn không có một chữ nào.

Nói cách khác, "quỷ đả tường" lặp đi lặp lại nhìn thì có vẻ giống hệt nhau này, thực ra được tạo thành từ nhiều khu vực nhỏ khác nhau.

Giống như một tế bào phân chia thành vô số cái giống hệt nhau, mỗi tế bào lại có một hoặc nhiều đường kết nối với nhau.

Chúng không có sự khác biệt rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải cùng một nơi.

Thích Vọng Uyên có lẽ đã đến một khu vực thánh điện khác vào lúc đó, khi Quan Yếm nhận ra có gì đó không ổn và đuổi theo thì cô lại chạy vào một nơi hoàn toàn khác.

Hai người cứ thế bị tách ra, có thể bây giờ đang cách nhau rất xa, hoặc chỉ cách nhau một tòa thánh điện.

Thấy trời sắp tối, Quan Yếm không tìm tiếp nữa, mà vào trong căn nhà gỗ gần đó để ngủ.

Cảm giác bị theo dõi như hình với bóng vẫn luôn tồn tại làm cô rất khó chịu, ngay cả khi vào nhà gỗ, cô vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn chằm chằm mình ngoài cửa.

Thật là ghê tởm.

Quan Yếm không thể chịu đựng được nữa, lấy đạo cụ "Sức mạnh của Tà thần" ra, nhìn ra cửa nói: "Cho mày hai lựa chọn, thứ nhất, hiện thân ra đây, tao có chuyện muốn hỏi mày. Thứ hai, tao sẽ làm mày hồn phi phách tán ngay bây giờ!"

Đạo cụ này đã có từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ được sử dụng.

Mỗi lần dùng cũng chỉ để đe dọa người khác, không cần phải xài thật, nhưng hiệu quả lại rất tốt.

Bây giờ cũng vậy, khi Quan Yếm lấy đạo cụ ra nói xong câu đó, không khí trước cửa nhà gỗ liền dao động một cách kỳ lạ.

Ngay sau đó, một ông già khô quắt xấu xí, vừa đen vừa gầy xuất hiện.

Môi trên của ông ta biến mất, răng vẩu ra ngoài, đôi mắt sáng quắc lóe lên vẻ dâm dục rõ ràng.

Mặc dù vì sự tồn tại của Sức mạnh của Tà thần, ông ta lộ ra vẻ sợ hãi hoảng loạn, nhưng khí chất đê tiện đáng ghê tởm kia không thể nào che giấu được.

Thẻ đạo cụ Sức mạnh của Tà thần trong tay Quan Yếm biến thành hình dạng ban đầu của nó - một mảnh đá Nữ Oa hình dạng không đều.

Cô nắm chặt nó trong tay, lạnh lùng nhìn đối phương, mở miệng hỏi: "Ông theo dõi tôi bao lâu rồi?"

Quỷ già gầy gò xấu xí rụt cổ lại, vẻ mặt hoảng sợ, lắp bắp trả lời: "Luôn... luôn ở đó... Trước đây theo dõi từ xa nên cô không phát hiện ra. Cô Vương Thải Phượng, tôi... tôi là fan trung thành của cô, tôi thích cô lắm lắm, cô có thể ký tên cho tôi được không?"

Quan Yếm: "..."

Có bị khùng không?

Cô đảo mắt, nói: "Ông đi tìm đồng đội của tôi về đây, tôi sẽ ký tên cho ông, cho dù có chụp chung cũng không thành vấn đề."

"Việc này thì..." Ông ta khó xử một hồi, cúi đầu nói: "Cái này tôi cũng không làm được đâu, nơi này kỳ lạ quá, tôi cũng không biết làm sao để ra ngoài."

Bị quỷ đả tường xoay mòng mòng đúng là làm mất mặt quỷ rồi á!

Quan Yếm lại hỏi: "Ông là quỷ trong thế giới này? Ở đây bao lâu rồi?"

Ông ta gãi đầu, muốn ngẩng đầu nhìn Quan Yếm, nhưng bị đồ trong tay cô dọa sợ, vội vàng cúi đầu xuống: "Không lâu lắm, tầm mười mấy năm thôi."

Quan Yếm gật đầu: "Thế cũng đủ rồi, ông biết gì về thánh điện? Thánh vật là gì, ông có biết không?"

"Không rõ lắm... Tôi cũng chưa từng đến đó mà." Cổ ông ta lại rụt sâu hơn, con quỷ vốn đã gầy gò tay chân ngắn ngủn, bây giờ lại rụt cổ, cộng thêm vẻ mặt đê tiện kia, nhìn giống y như Quy thừa tướng.

Cái gì cũng không biết, cả ngày chỉ biết theo dõi và rình mò thôi sao?

Quan Yếm cau mày: "Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy ông nữa, nếu không lần sau là ngày giỗ của ông đó!"

Quỷ già như được đại xá, lập tức vâng dạ, quay người bỏ chạy.

Đợi ông ta biến mất hẳn, Quan Yếm liền cài then cửa, dựa vào cửa ngủ một đêm.

Nửa đêm không biết lúc nào, cô bị một cơn đói dữ dội đánh thức, bụng kêu ùng ục mấy tiếng liền.

Đồ đạc họ mang theo đều ở trên người Thích Vọng Uyên, bây giờ cô không có một chút thức ăn nào trong tay.

Tất nhiên, thức ăn vẫn là phụ, quan trọng là nước.

Nếu bị mắc kẹt ở đây mấy ngày liền mà không có nước uống, cô sẽ chết vì mất nước trước khi chết đói.

Thực ra lựa chọn tốt nhất bây giờ là tiếp tục tìm kiếm manh mối để tìm đường ra, chứ không phải ở đây ngủ. Nhưng Quan Yếm mở cửa nhìn, bên ngoài tối đen như mực.

Điện thoại của cô cũng hết pin từ lâu, không thể dùng để chiếu sáng được nữa.

Cuối cùng, cô quyết định đi tìm củi khô và cỏ khô, ngồi trong phòng khoan gỗ lấy lửa.

Quá trình này thực sự rất khó khăn, vừa tốn sức vừa tốn thời gian. Khi hai cánh tay của Quan Yếm mỏi nhừ đến mức gần như không thể cử động được nữa, cô mới nhìn thấy một vài tia lửa.

Cô vừa khoan vừa nhẹ nhàng thổi, cuối cùng cũng làm cho đám cỏ khô bốc cháy.

Sau khi giữ được mồi lửa, cô vội vàng đốt ngọn đuốc đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng cũng có công cụ chiếu sáng.

Sau đó, cô nghỉ ngơi một lát rồi ra khỏi cửa, tiếp tục đi tìm kiếm trong đêm tối bập bùng.

Sau khi tìm kiếm xong toàn bộ khu vực này, Quan Yếm lại một lần nữa đứng trước thánh điện.

Nó tối hơn ban ngày, cái lỗ ngay cửa lớn như một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào mọi thứ bên ngoài.

Cô vẫn không vào trong, nhưng nhặt một viên gạch đỏ đập vỡ, dùng một mảnh nhỏ làm phấn viết chữ "Quan" lên bức tường đá bên ngoài thánh điện.

Đây vừa là dấu hiệu cô để lại cho mình, vừa là để Thích Vọng Uyên nhìn thấy.

Không biết tổng cộng có bao nhiêu khu vực thánh điện giống nhau, có lẽ anh sẽ đến được đây thì sao? Ngay cả khi lúc đó Quan Yếm đã không còn ở đây nữa, nhưng khi nhìn thấy dấu hiệu, ít nhất anh cũng sẽ biết cô vẫn an toàn.

Sau khi để lại chữ, cô đi qua bên trái thánh điện, xuyên qua màn sương mù, đến một tòa thánh điện giống hệt tiếp theo.

Ngay khi cô đi qua hai căn nhà gỗ đó, một tiếng ngáy không lớn không nhỏ vang lên từ bên trong.

Quan Yếm dừng bước, phản ứng đầu tiên là đã tìm thấy Thích Vọng Uyên, nhưng họ đã ngủ chung mấy lần, hình như anh không bao giờ ngáy.

Vậy thì, còn có người sống nào khác sao?

Cô nắm chặt một tấm thẻ đạo cụ trong tay, mới giơ tay gõ cửa.

Ban đầu người đó không có phản ứng, cô tăng thêm lực.

Cô gõ thêm vài lần nữa, tiếng ngáy của đối phương cuối cùng cũng biến mất.

Vài giây sau, một giọng nói đầy cảnh giác và nghi ngờ từ trong nhà vọng ra: "Ai đó?"

Anh ta sợ hãi mới là chuyện tốt.

Quan Yếm đáp: "Đừng lo, tôi là người sống, không phải yêu ma quỷ quái gì đâu."

Hai giây sau, tiếng bước chân vội vã chạy nhanh về phía cửa, cánh cửa gỗ mở toang.

Tấm ván gỗ mục nát rung chuyển vài cái vì động tác mạnh này, có vẻ như sắp đổ sập xuống.

Dưới ánh đuốc của Quan Yếm, hình dáng người trong nhà hiện rõ.

Tóc anh ta hơi dài, trông rất gầy yếu, má hóp sâu, râu mọc dài, tạo thành một vòng xanh đen trên nửa dưới khuôn mặt.

Toàn thân anh ta giống như một người vô gia cư nhiều ngày không ăn gì.

Không chỉ giống về ngoại hình, trên người anh ta còn bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, như thể có thứ gì đó đang thối rữa.

"Trời ơi mừng quá!"

Đôi mắt trũng sâu của anh ta kích động nhìn Quan Yếm, nước mắt nhanh chóng trào ra, giọng nói run rẩy: "Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người sống rồi! Rốt cuộc... Cô đến đây bao lâu rồi? Cô có đồ ăn không? Tôi mua của cô, bao nhiêu tiền cũng được!"

Giọng anh ta khô khốc khàn khàn, môi cũng nổi đầy vảy trắng, rõ ràng không chỉ cần đồ ăn, mà còn cần nước nữa.

Nhưng Quan Yếm chỉ có thể làm anh ta thất vọng: "Xin lỗi anh, tôi không có gì cả."

Nghe vậy, ánh sáng trong mắt anh ta vụt tắt, anh ta loạng choạng như sắp ngã.

Nhưng rồi anh ta lại cố gắng gượng, nói: "Cô vào đi. Dù sao cũng có thêm một người, chúng ta cùng tìm cách, chắc chắn sẽ sống sót ra ngoài được."

Quan Yếm gật đầu, bước vào cửa hỏi anh ta: "Anh ở đây bao lâu rồi?"

"Năm ngày." Anh ta cười khổ sở, dùng lưỡi liếm môi muốn làm ẩm, nhưng không có tác dụng gì: "Nơi này đáng sợ quá, tôi không biết mình đã đi qua bao nhiêu tòa thánh điện giống hệt nhau rồi. Tôi cứ đi mãi về một hướng, nghĩ rằng nếu không phải quỷ đả tường thì chắc chắn sẽ có điểm cuối. Nhưng đã năm ngày rồi, tôi vẫn không thể ra ngoài. Tôi nghĩ, nhiều nhất là hai ngày nữa, tôi sẽ chết chắc."

Trong phòng có mấy con ruồi, bay vo ve quanh hai người khi anh ta nói chuyện.

Quan Yếm xua tay đuổi chúng đi, an ủi: "Nhiều người thì nhiều sức, chúng ta cùng bàn bạc xem, chắc chắn sẽ có cách. Tôi mới đến đây vào ban ngày hôm qua, hiện tại không có manh mối gì, còn anh thì sao?"

Anh ta nghe vậy thì ngẩn người, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi hơn: "Cô mới đến lúc ban ngày, chưa đến 24 tiếng, còn tôi đã đi về hướng bên trái năm ngày trời... Vậy mà cô lại gặp được tôi."

Nói cách khác, năm ngày qua của anh ta là vô ích.

Quan Yếm nói: "Các khu vực thánh điện đó đều chuyển đổi ngẫu nhiên, không có cách sắp xếp cụ thể nào. Tôi và bạn tôi đi cùng hướng, nhưng lại vào những không gian khác nhau. Nhưng tôi nghĩ có lẽ thánh điện cũng không nhiều đến thế, có thể anh đã đi qua nhiều địa điểm trùng lặp."

"Vậy sao..." Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, còn thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng bất lực khoát tay: "Tôi không chịu được nữa, không nói nữa đâu."

Anh ya đi đến góc tường ngồi xuống, dựa vào tường gỗ mệt mỏi nhắm mắt lại.

Quan Yếm cũng không tiện làm phiền anh ta, nói: "Vậy tôi đi xung quanh xem một chút, lát nữa sẽ quay lại."

"Ừ." Anh ta không mở mắt.

Ngọn đuốc có vẻ như còn cháy được khá lâu, Quan Yếm đi xem xét xung quanh một chút, rồi lại đến bên ngoài thánh điện.

Trên mặt đất không có chữ viết, trên tường đá đương nhiên cũng không có.

Chỉ có mấy cái xác thối rữa, nằm trên mặt đất bị vô số ruồi nhặng giòi bọ vây quanh.

Dưới ánh lửa, những con giòi trắng nhớp nháp phản chiếu ánh sáng nhạt.

Quan Yếm nhìn hai cái rồi dời mắt đi, đến đây xem khi đói, hiệu quả no bụng rất hiệu quả.

Cô nhanh chóng kiểm tra xong các khu vực lân cận, vì khó khăn lắm mới gặp được một người sống, cô cũng không muốn cứ thế chia tay, nên lại đi về phía nhà gỗ.

Khi đến gần cửa, Quan Yếm nhìn cánh cửa khép hờ, lặng lẽ thở dài trong lòng.

Sau đó, cô đưa tay trái ra, dùng sức mạnh đẩy mạnh cánh cửa.

Ngay sau đó một cây gậy gỗ "vút" lao về phía cửa.

Nhưng cô đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra, lúc đẩy cửa, cô đã đứng cách xa và nhanh chóng lùi lại hai bước.

Không ngoài dự đoán, cây gậy gỗ vung hụt.

Đối phương đã dùng toàn bộ sức lực để làm điều này, nhưng một đòn không trúng, vì quán tính và cơ thể suy yếu, trái lại anh ta bị đập mạnh vào cánh cửa, ngã nhào.

Quan Yếm giơ cao ngọn đuốc bằng tay trái, nhìn xuống người đàn ông khô quắt kia, chậm rãi nói: "Lúc anh mở cửa thì tôi đã biết rồi. Mấy ngày nay, anh đã ăn thịt những người chết đó, đúng không?"

Khi anh ta vừa mở cửa, trên người đã có mùi hôi thối. Dù mấy ngày qua anh ta có sống khổ sở đến đâu, mùi trên người có nặng đến đâu thì cũng không thể có mùi thối rữa trên người một người sống.

Người đàn ông biết rằng mình đã đánh lén thất bại, không thể đánh lại người phụ nữ trông còn rất khỏe mạnh này. Thậm chí anh ta không có ý định đứng dậy, mà giữ nguyên tư thế ngã xuống, nằm im trên mặt đất chờ chết, không nói một lời.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh đâu." Quan Yếm nói: "Thực ra bây giờ chưa đến lúc tuyệt vọng. Anh có thể nói chuyện với tôi, biết đâu còn có cơ hội sống sót ra ngoài."

Vì anh ta sống sót bằng cách ăn thịt người, mà bây giờ lại yếu ớt như vậy, nên ước tính thời gian thực tế bị mắc kẹt ở đây chắc chắn không chỉ năm ngày.

Thời gian dài như vậy, ai cũng phải tuyệt vọng.

Nếu đã tuyệt vọng, làm sao có thể cứ đi loanh quanh trên đường được? Anh ta chắc chắn đã vào thánh điện.

"Làm sao để sống sót ra ngoài hả?" Anh ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn Quan Yếm, trong mắt lộ ra vài phần chế giễu: "Cô ngây thơ quá. Bây giờ cô còn khỏe mạnh, nên mới nói được những lời như vậy. Nhưng vài ngày nữa, cô sẽ giống như tôi thôi."

"Không đâu," Quan Yếm nói, "Vì trong vòng ba ngày nữa, tôi nhất định sẽ sống sót ra ngoài."

Cô không có căn cứ gì, chỉ muốn dùng giọng điệu chắc nịch như vậy để khơi dậy hy vọng cho đối phương, rồi anh ta sẽ tự nguyện nói cho cô biết một số tin tức hữu ích.

Người đàn ông lại cười như nghe được chuyện buồn cười bậc nhất, nằm trên mặt đất cười run rẩy.

Anh ta cười rồi đột nhiên ho sặc sụa, mặt dần đỏ bừng, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Một lúc sau mới bình tĩnh lại, anh ta thở hổn hển nói: "Trên đời này sao lại có người tự tin như cô chứ? Buồn cười vãi."

Quan Yếm cũng cười: "Anh đang tự cười nhạo chính mình à? Nếu anh không đủ tự tin, anh cũng sẽ không xông vào nơi này, đúng không?"

Trong mấy chục năm qua, luôn có những thợ săn thánh vật một đi không trở về, nhưng đến bây giờ vẫn có người nối tiếp nhau đến đây để tìm chết.

Câu nói này khiến đối phương hơi sững người, sắc mặt trở nên kỳ lạ.

Một lúc sau, anh ta mới đáp: "Đừng nói nhảm nữa, cô muốn biết gì?"

"Anh đã vào bên trong thánh điện rồi đúng không?" Quan Yếm lập tức hỏi.

Anh ta ừ một tiếng: "Vào rồi, cô đừng có mà mơ mộng nữa, bên trong không có gì cả."

Cô hơi bất ngờ: "Không có gì sao? Không phải người ta nói thánh vật được đựng trong một chiếc hộp màu vàng đen, được thờ trong thánh điện sao?"

Anh ta lắc đầu: "Mọi người đều nói như vậy, nhưng bên trong thực sự không có gì cả. Một căn phòng đá nhỏ như vậy, nhìn lướt qua một cái là thấy hết. Tôi tưởng có mật thất, còn cạy cả nền nhà lên xem rồi."

Quan Yếm suy nghĩ một lát, hỏi: "Vậy anh đã đi qua mấy thánh điện rồi?"

"Ba cái thì phải." Anh ta nói: "Cái nào cũng kiểm tra kỹ lưỡng, mấy bức tường đá đó tôi cũng gõ thử rồi, không có hộp ngầm bên trong đâu."

Anh ta cười khẩy: "Thánh vật chó má gì chứ, đơn giản là nó không hề tồn tại. Nó chỉ là một truyền thuyết dùng để lừa mọi người đến chết thôi!"

Vì những người đến đây đều không còn sống rời đi, cho nên tin tức cũng không được truyền ra ngoài. Chỉ khi đến đây mới biết thánh vật không tồn tại, nhưng khi người đến biết thì đã muộn rồi.

Một trò lừa đảo, lừa họ mấy chục năm.

Nhưng có thực sự là lừa đảo không?

Không thể nào. Khuất Ngô đích thân bảo họ đến lấy thánh vật, làm sao có thể không có gì được?

Không phải nói anh ta không biết nói dối lừa người, mà là nếu anh ta muốn hại họ, chỉ cần vẫy tay là xong, cần gì phải tốn công lừa hai người đến đây?

Bị giết trước mặt anh ta, anh ta còn có thể tận mắt thưởng thức. Bây giờ họ đến đây, anh ta làm sao thấy họ chết được?

Vả lại, nơi này có những thánh điện Hi Hòa trùng điệp xếp chồng lên nhau, chẳng phải chứng tỏ nó có một năng lực mạnh mẽ nào đó, đang bảo vệ thánh vật bên trong sao?

Lẽ nào là "thỏ khôn có ba hang", thánh vật chỉ tồn tại trong một thánh điện nào đó? Vậy thì độ khó có phải quá cao không?

CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com