Chương 118: Thay đổi tương lai
Edit: Shye
***
Quan Yếm không biết Diêm Kỵ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cô không muốn trở thành một công cụ bị người ta lợi dụng một cách mơ hồ.
Hơn nữa, muốn ép Diêm Kỵ lộ diện cũng rất đơn giản.
Chính là những ngày tiếp theo cứ nằm yên, không làm gì cả.
Hai người đi dạo nửa ngày ở Khu Thẩm phán, thấy mấy cư dân Vùng đất bị lãng quên bị bắt vì vi phạm những luật lệ kỳ lạ.
Đến khi bị bắt họ mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, ngay cả việc khạc nhổ bừa bãi, chửi tục cũng là tội chết!
Điều này còn đáng sợ hơn những gì họ nghe được từ người già nhiều.
Những người bị bắt không ngừng phản kháng và chửi rủa, trước khi bị kéo đi còn chửi luôn những người khác đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát.
Tất cả bọn họ đều là cư dân của Vùng đất bị lãng quên.
Mặc dù trước khi vào Quốc gia cực lạc mỗi người đều là một cá thể độc lập, thậm chí không ưa nhau, nhưng sau khi đến một môi trường xa lạ thì tự nhiên nảy sinh một loại "tính cộng đồng".
Ví dụ như khi nói chuyện, họ sẽ dùng "chúng ta" và "bọn họ" để phân biệt người của Vùng đất bị lãng quên và Quốc gia cực lạc.
Cho nên, khi người của mình bị bắt đi vì cái lý do nực cười đó, mặc dù họ không làm gì trực tiếp, nhưng sau khi cảnh sát rời đi, họ đã nhìn nhau với những người xung quanh, trong mắt đầy vẻ không phục và phản nghịch.
Quan Yếm và Thích Vọng Uyên trở về chỗ ở, từ đó về sau, ngoài ba bữa cơm ra thì không ra khỏi cửa nữa.
Cứ như vậy kéo dài suốt ba ngày, cuối cùng vào nửa đêm ngày hôm đó, người mà cô đang đợi đã xuất hiện.
Lúc đó Quan Yếm đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy khó thở, giật mình tỉnh dậy, liền thấy một bóng dáng cao lớn đang cúi người bên giường cô, một tay khẽ bóp mũi cô.
Cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay đối phương kéo ra, đồng thời ngồi dậy bật đèn đầu giường, trừng mắt nhìn anh ta: "Có ai gọi người ta dậy như anh vậy không? Hơn nữa, nửa đêm canh ba xông vào phòng con gái, vậy thì bất lịch sự quá rồi?"
Diêm Kỵ lại phát ra tiếng cười trầm thấp vui vẻ đặc trưng của anh ta, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Nói chuyện lịch sự với một con quỷ á? Chẳng phải con người các cô thường gặp phải chuyện bị quỷ đè sao? Tôi có lên giường cô đâu. Hơn nữa, với mối quan hệ của tôi và cô, cho dù tôi có lấy gối bịt mặt cô thì cô cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi đúng không, chị gái thân yêu của tôi ơi?"
Quan Yếm: "..."
Cô ho một cái: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"
Diêm Kỵ "hì hì" hai tiếng, cười không chút ấm áp.
Anh ta không khách sáo ngồi xuống cuối giường, lúc này Quan Yếm mới chú ý, hai chân vốn chỉ còn xương trắng của anh ta lại hoàn hảo không tổn hại gì, trông không khác gì con người.
Anh ta chú ý đến ánh mắt của cô, nghiêng đầu cười híp mắt nói: "Sao, chân của trai bao nhà cô không đẹp bằng sao?"
Mái tóc dài rủ xuống bên má, khiến anh ta trông vừa lười biếng vừa quyến rũ.
Quan Yếm khinh thường: "Nếu so sánh, anh chắc chỉ bằng nửa anh ấy thôi."
Diêm Kỵ: "Nói dối không chớp mắt."
Anh ta cũng không đến đây để cãi nhau với cô, không cười nữa, nhướng mày: "Suốt ba ngày mà cô không có động tĩnh gì cả, muốn gì đây?"
Quan Yếm cũng học theo anh ta, nheo mắt cười như hồ ly, giả ngốc nói: "Là anh nửa đêm đến quấy rầy giấc ngủ của tôi, sao lại hỏi tôi muốn gì?"
Anh ta tặc lưỡi, cuối cùng thỏa hiệp: "Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đã lợi dụng các cô, nhưng các cô cũng thuận lợi lấy được vật ban phước của quạ ba chân rồi mà?"
Quan Yếm hừ lạnh: "Chỉ thừa nhận suông thì có ích gì? Chẳng có chút thành ý nào cả."
Mắt Diêm Kỵ giật giật: "Tôi không có nhiều đá quý để tặng các cô như Khuất Ngô đâu, đừng có mơ."
"Ồ?" Quan Yếm kéo dài giọng, vẻ mặt đồng cảm: "Hóa ra anh nghèo đến vậy sao? Xem ra làm quỷ thật sự không dễ dàng, còn nghèo hơn cả Chúc Nguyệt nữa."
Chúc Nguyệt nghèo thật, lúc "đính hôn" cũng chỉ tặng một viên đá đen mà người khác giới tuyệt đối không thích.
Diêm Kỵ với tư cách là "lão nhị muôn đời" luôn bị đè đầu sao có thể chịu được so sánh như vậy, thái dương giật giật hai cái, cuối cùng vẫn không nhịn được, lật tay lấy đồ ném thẳng cho Quan Yếm: "Đừng nói linh tinh, tôi giàu hơn cả hai tên đó!"
Anh ta đúng là không có đá quý, nhưng những thứ khác thì không thiếu, đặc biệt là tiền.
Cho nên anh ta đã đưa cho Quan Yếm một tờ séc đã ký tên.
Mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng chắc cũng có thể biến thành một đạo cụ nhỉ.
Quan Yếm cất đồ xong, mới chịu nói chuyện chính: "Nói đi, nói hết những gì cần nói đi. Mặc dù anh là con cáo già ngàn năm, nhưng tốt nhất đừng có giở trò liêu trai với tôi ở đây, bây giờ là anh có chuyện cần chúng tôi giúp."
Diêm Kỵ chưa bao giờ bị con người đối xử với thái độ như vậy, trong lòng lại dâng lên một nỗi ấm ức nhè nhẹ.
Nhưng cũng không phải là không thể hiểu được, nếu là anh ta bị người ta lợi dụng như vậy, thái độ khi gặp lại đối phương chắc canh ta cũng không tốt đẹp gì cho cam.
Anh ta vuốt tóc, muốn nghiêng người dựa sang một bên, nhưng bên đó không có gì cả, thế là anh ta búng tay, biến ra một chiếc gối tựa hình chữ nhật.
Sau đó nghiêng người, lười biếng dựa vào đó, mới mở miệng hỏi: "Cô có tin vào số mệnh không?"
Quan Yếm: "..."
Lời thoại này hình như nghe quen quen ở đâu á, ông thầy bói bên cầu à?
"Tôi không tin, Chúc Nguyệt cũng không tin. Anh ta có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, và muốn thay đổi nó." Diêm Kỵ hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Nhưng anh ta không làm được, tôi cũng không làm được."
Anh ta nhìn Quan Yếm, trong căn phòng tối om chỉ có đèn bàn, đôi mắt lại sáng quắc: "Nhưng các cô có thể, các cô nhất định có thể."
"Lý do?" Quan Yếm hỏi: "Tại sao anh muốn thay đổi tương lai?"
Diêm Kỵ nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, rồi lắc đầu: "Tôi không muốn nói cho ai biết, đó là chuyện riêng của tôi. Cô chỉ cần biết, mục đích của tôi là thay đổi tương lai là được."
Quan Yếm tỏ vẻ hiểu, không hỏi thêm, suy nghĩ rồi nói: "Vậy còn Chúc Nguyệt thì sao? Anh ta vì cái gì?"
Diêm Kỵ nhìn thẳng vào cô, một lúc sau mới bật cười: "Anh ta vốn không có ham muốn gì, ngoài việc giáng thế thì chỉ còn lại là cô. Giáng thế là việc anh ta có thể tự làm được, vậy cô nghĩ, còn có thể vì cái gì nữa?"
"Tôi không hiểu."
Mỗi lần Quan Yếm nghe thấy Chúc Nguyệt nói về tình cảm của anh ta dành cho cô, cô lại từ tận đáy lòng sinh ra sự kháng cự không thể chấp nhận.
Cô nói: "Tại sao anh ta cứ phải ép buộc một người không có chút tình cảm nào với mình chứ? Cho dù có ép buộc ở bên nhau thì tuyệt đối không thể hạnh phúc được."
Vì trước đó Khuất Ngô đã nhắc nhở, bảo cô cố gắng bình tĩnh một chút, nên bây giờ cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc kháng cự để nói chuyện này.
Diêm Kỵ lắc đầu, cụp mắt nói: "Vì cô là người bình thường, nên không thể hiểu được. Có lẽ cậu trai bao nhà cô thì hiểu được đấy."
Quan Yếm nhướng mày, cảm thấy đây cũng là một cách: "Có lẽ tôi có thể hỏi thử xem. Nhưng điều tôi muốn biết nhất bây giờ là, rốt cuộc tương lai như thế nào, tại sao các anh lại muốn thay đổi nó đến vậy? Trước đây tôi đã hỏi Khuất Ngô, tên đó không chịu nói cho tôi biết vì sợ tôi biết rồi sẽ đi thay đổi nó. Nhưng anh vốn muốn thay đổi, vậy thì nói cho tôi biết cũng không sao chứ?"
Diêm Kỵ cười, nhưng lần này nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Anh ta im lặng một lát, mới nói: "Tôi cũng không thể nói cho cô biết."
"..." Quan Yếm bực bội: "Nửa đêm nửa hôm anh đến đây giỡn mặt với tôi à?"
Lần này anh ta cười chân thành hơn nhiều, an ủi nói: "Đừng kích động như vậy, nghe tôi nói đã. Các cô không phải là những người đầu tiên tôi tìm đến. Nhưng sau này tôi phát hiện, nếu một người có ý thức đi thay đổi tương lai, tỷ lệ thành công sẽ gần như bằng không. Các cô phải làm một số việc trong tình trạng không biết gì, mới có thể thay đổi diễn biến sự kiện."
Mặc dù Quan Yếm không hiểu nguyên nhân, nhưng anh ta không có lý do gì để lừa cô về chuyện này.
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hỏi: "Câu hỏi quan trọng nhất, nếu tôi giúp anh thay đổi tương lai, anh có thể đảm bảo trong tương lai mới, tôi và người nhà, và cả Thích Vọng Uyên, có được an toàn không?"
Nếu vì giúp đỡ chuyện này mà dẫn đến kết cục không tốt cho họ trong tương lai thì sao?
"Tôi không chắc chắn."
Diêm Kỵ không giấu giếm: "Vì tương lai mới còn chưa xuất hiện, ngay cả Chúc Nguyệt cũng không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng các cô là người cầu sinh mà, tương lai vẫn luôn nằm trong tay các cô. Chẳng phải các cô còn có một câu nói ngông cuồng là 'tạo ra tương lai' sao?"
Anh ta dừng một chút, lại nói: "Hơn nữa, trong tương lai hiện tại này, kết cục của mọi người đều không tốt. Không chỉ các cô, mà cả những người khác, bao gồm cả tôi và Chúc Nguyệt. Việc các cô nên làm là thay đổi kết cục này, tạo ra một tương lai mới."
Quan Yếm không thể nhìn ra anh ta có đang nói dối hay không.
Con quỷ già sống không biết bao nhiêu năm này thông minh như cáo già, nếu vì thuyết phục cô giúp đỡ mà cố ý nói vậy thì cô không thể nhìn ra được.
"Tôi không cần thiết phải lừa cô," Diêm Kỵ nói, "Vì tương lai còn chưa thay đổi, mà Chúc Nguyệt đã từng nhìn thấy tương lai."
Cho nên việc anh ta gặp Quan Yếm nói chuyện này cũng đã bị Chúc Nguyệt nhìn thấy từ lâu.
Nếu anh ta lừa cô đi đến một tương lai tồi tệ hơn, với tình cảm cố chấp của Chúc Nguyệt dành cho cô, không thể không nhắc nhở cô.
Nghe Diêm Kỵ nói vậy, Quan Yếm lại nghĩ đến chuyện kỳ lạ: "Nếu Chúc Nguyệt đã nhìn thấy chúng ta gặp nhau nói chuyện này, vậy những chuyện xảy ra sau đó trong tương lai mà hắn nhìn thấy, chẳng phải là những chuyện chỉ xảy ra sau khi tôi giúp anh thay đổi tương lai sao?"
Nói cách khác, "tương lai" ban đầu, chính là tương lai sau khi người cầu sinh giúp Diêm Kỵ thay đổi?
Diêm Kỵ không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Quan Yếm đã hiểu ra, lắc đầu nói: "Tôi sẽ không giúp anh."
Còn chưa nói xong, anh ta đã bật cười.
Việc thay đổi tương lai bắt đầu từ câu nói này.
Diêm Kỵ đứng dậy, cúi đầu nhìn cô nói: "Nếu thành công, tôi sẽ hậu tạ."
Quan Yếm cười nói: "Vậy tôi sẽ đợi nhận quà."
"Vậy, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, khi cần thiết tôi sẽ tìm cô."
Anh ta muốn đi, lại nhớ ra cô nói anh ta trước đó bất lịch sự, nên dừng lại hành lễ quý ông, nở nụ cười ấm áp: "Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, thưa cô Quan Yếm."
Quan Yếm tặc lưỡi: "Anh cứ tiếp tục vô lễ đi, cái kiểu này trông giống như cáo già đang tính toán xem nên ăn thịt người thế nào."
Diêm Kỵ: "..."
Anh ta tháo chiếc nhẫn trên ngón tay đưa cho cô: "Xoay nó có thể liên lạc với tôi."
Nói xong, cơ thể anh ta vặn vẹo như sóng nước, rồi biến mất ngay lập tức.
CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com